Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Đẹp Nhất (1)

Một cô gái xinh đẹp ở tuổi 29...

Đã không còn là xinh đẹp theo đúng nghĩa của nó khi cái ngày tai họa ấy ập đến...

Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra mang mạng sống của Hyomin đến bên bờ vực thẳm, nhưng bằng một một điều kì diệu nào đó, vào giây phút tưởng chừng như trái tim kia không còn đập nữa thì nó lại đập một cách thật mạnh mẽ.

Các bác sĩ trong phòng mổ hò reo hân hoan khi cô gái trẻ kia vượt qua khỏi phút giây tử thần, nhưng họ nào có biết, phút giây họ hân hoan khi nàng có thể sống, lại là phút giây khởi đầu cho những ngày tháng kinh khủng nhất mà nàng phải chịu đựng.

Hyomin tỉnh dậy, việc đầu tiên nàng làm là đưa mắt tìm mọi người xung quanh nhưng chẳng có một ai ngoài nữ y tá đứng gần đó đang chỉnh sửa lại mền gối cho nàng.

"A... Cô tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ đến...''

Nữ y tá vội vàng rời khỏi phòng, điều đó khiến Hyomin hơi ngạc nhiên. Tại sao nữ y tá ấy không ở lại chăm sóc mình, mà lại phải chạy đi gọi bác sĩ? Nhưng nghĩ ngợi nhiều khiến đầu nàng đau nhức nên lại thôi. Nàng chỉ biết nằm nhắm mắt, chờ đợi cơn đau kia đi qua.

Một lúc sau, bác sĩ trở vào cùng nữ y tá lúc nãy.

Ông đến gần Hyomin, tay khẽ nâng gọng kính bạc lên rồi ngồi xuống trước mặt cô, nhìn gương mặt có phần ái ngại của ông, nàng đoán chắc ông đang có điều khó nói.

"Thưa bác sĩ, vết thương của tôi có gì nghiêm trọng không?''

Khi nhắc đến hai từ vết thương, cặp lông mày bạc phơ của vị bác sĩ già có chút co giật.

Ông thật ra không biết nên làm thế nào để khiến nàng vừa có thể chấp nhận hiện thực, vừa có thể không bị sốc khi ông trả lời câu hỏi đáng lẽ phải được trả lời ngay kia.

"Bác sĩ...''

Nàng cất tiếng gọi lần nữa, đánh thức ông khỏi những suy nghĩ miên man.

Ông ngẩng mặt lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt trông chờ của nàng, sự rối bời trong tâm trí vị bác sĩ già lại tăng thêm gấp bội.

Nhưng sự thật thì chỉ có một, có giấu trước, giấu sau thì nó cũng vẫn là sự thật. Chẳng qua người đối mặt nhìn nhận vấn đề như thế nào, có chấp nhận hay khôn thôi.

Ông cố gắng hít một hơi thật dài, quyết định nói sự thật cho nàng biết, dù ông chắc chắn, sự thật này sẽ ít nhiều làm nàng bị sốc.

"Cô Park*..."

"Không... Không... Không thể như thế được... Không... Không...''

"Cô Park*, xin cô giữ bình tĩnh..."

"Không...Không thể nào... Mặt... Mặt của tôi..."

"Xin cô giữ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ tìm cách chữa lành cho cô...''

"Không... Không... Còn... Jiyeon... Jiyeon sẽ nghĩ gì... Khi nhìn thấy tôi thế này... Không... Tôi không thể... Không..."

"..."


------------------------------


''Hyomin đã nói như vậy sao?''

"Vâng, cô ấy thật sự rất sốc và chắc chắn cô ấy cũng không muốn bị nhìn thấy ngay lúc này...''

"Cô ấy có ổn không? À không, chắc chắn là không ổn. Tôi sẽ đến gặp cô ấy sau một tiếng nữa, còn bây giờ chuẩn bị đồ lẫn xe cho tôi''

"Vâng, thưa Chủ tịch''

Một người phụ nữ dáng người cao cao, mái tóc đen dài thẳng tắp, cô sỡ hữu một làn da trắng xinh đẹp, nước da ấy lại càng được tôn thêm khi cô khoác trên người bộ vest đen, cùng kiểu dáng Châu Âu được thiết kế một cách thanh lịch, đi kèm bên trong là chiếc áo sơmi trắng.

Cộng thêm cả gương mặt lãnh đạm kia, trông cô thật đúng chuẩn mẫu Chủ tịch lạnh lùng, mà bao người khác hằng mơ tưởng.

Nhưng tiếc thay, người phụ nữ 25 tuổi mang chức danh Chủ tịch này đã có người yêu trong lòng từ lâu rồi và cả hai người cũng đã quen nhau hơn 10 năm, nhưng bây giờ tai nạn bất ngờ xảy đến khiến người con gái mà cô yêu thương bỗng dưng hứng chịu một cú sốc về mặt tinh thần lẫn thể xác, điều này làm trái tim của một người sắt đá như cô, chợt đau như cắt.

"Thưa Chủ tịch, đã xong cả rồi ạ''

"Tốt''

Buông câu nói ngắn nhất có thể, cô bước ra ngoài vội vã...


------------------------------


"Jiyeon, giờ này em mới đến sao?''

Eunjung bất ngờ khi đã quá bốn tiếng kể từ khi ca phẫu thuật thành công, Jiyeon mới xuất hiện.

"Ừm''

Lại một câu nói kiệm lời khác, Jiyeon chẳng buồn nói thêm lời nào, cô bước ngang qua Eunjung, thẳng phòng của Hyomin mà tiến tới.

Lí do duy nhất mà Jiyeon không muốn đến sớm, đó là vì cô sợ Hyomin nhìn thấy mình, rồi tự ti với vẻ ngoài mà hoảng loạn.

Ngay cả vị bác sĩ già kia trấn an còn không được thì Jiyeon đây có thể làm được gì?

Bằng lời nói sao?

Không...

Trong tình trạng rối bời của Hyomin, nói nhiều sẽ càng khiến nàng càng sợ hãi.

Bằng hành động sao?

Không...

Nàng vừa bị tai nạn rất nặng, chắc chắn rất có ác cảm với việc va chạm, việc chạm vào để an ủi nàng cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Bỗng dưng Jiyeon sực giật mình khi thấy chính bản thân cô lại sợ nhiều thứ đến vậy, nhất là việc làm đau người mà cô yêu nhất thế gian này.

Đôi chân Jiyeon dừng ngay trước căn phòng mang số 3005.

Trong lòng cô nửa muốn mở cửa, nửa lại muốn quay về, chợt từ trong phòng phát ra âm thanh gì đó thật quen thuộc, âm thanh đó làm tim Jiyeon một lần nữa quặng đau như đứt lìa.

Những câu chữ cuối cùng bị nhòe dần rồi ngắt quãng và dừng hẳn.

Vang lên trong căn phòng 3015 ấy chỉ còn những tiếng nấc đến não lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro