Hạnh Phúc Rất Đơn Giản
"Bảo bối, chị mau dậy đi''
Jiyeon thì thầm vào tai người con gái đang vùi vào lòng mình ngủ kia.
"Ưm... Sáng rồi sao Yeonnie?"
Hyomin ở trong lòng Jiyeon cọ quậy một chút rồi mới chịu mở mắt nhìn người kia.
Jiyeon giúp người yêu vén lại tóc rồi mỉm cười ngọt ngào với cô ấy. Bảo bối của cô là một cô gái rất thích làm nũng và bám lấy cô, hiện tại vẫn lười biếng nằm trên giường là đang đợi Jiyeon dỗ dành đây.
"Sáng lắm rồi, chị dậy cùng em ăn sáng sau đó chúng ta đi chơi có chịu không?"
Jiyeon cưng chiều véo nhẹ vào gò má của Hyomin.
"Dĩ nhiên chịu a~''
Hyomin cười vòng tay ôm cổ Jiyeon.
"Bế chị vào phòng tắm đi''
"Ừm "
Jiyeon hôn lên môi Hyomin một cái rồi bế nàng đi thẳng vào phòng tắm.
------------------------------
Hyomin vốn nghĩ hôm nay sẽ cùng Jiyeon đi chơi thật vui vẻ nhưng khi trông thấy những người xung quanh cứ nhìn Jiyeon của nàng làm Hyomin bực tức, không còn hứng thú vui chơi chút nào.
"Yeonnie đội nón vào''
Hyomin kéo nón của áo khoác Jiyeon đang mặc đội cho cô, cảm thấy vẫn chưa an toàn, Hyomin mở túi lấy khẩu trang ra đeo cho Jiyeon.
"Chưa được, vẫn còn đôi mắt''
Hyomin gỡ mắt kính đeo cho Jiyeon. Nàng mỉm cười khi đã che hết khuôn mặt của người yêu mình, như vậy thì đám người kia không thể săm soi Jiyeon của nàng nữa.
Jiyeon có chút buồn cười trước hành động của Hyomin, bảo bối của cô lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy.
''Chị làm thế này để làm gì?''
"Em không thấy mấy người kia cứ nhìn em mãi hay sao? Làm như thế để họ không nhìn nữa''
Hyomin hồn nhiên đáp.
"Bảo bối, chị có tính chiếm hữu cao quá nha''
Jiyeon mỉm cười ôm lấy Hyomin.
"Biết làm sao được, ai bảo người yêu của chị lại có sức hút đến vậy chứ''
"Miệng chị thật ngọt nha''
Jiyeon vươn tay vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
"Chẳng phải như vậy em càng yêu chị nhiều hơn sao?"
"Haha, phải phải...''
------------------------------
"Yeonnie đạp chậm thôi''
Hyomin ở phía sau ôm lấy lưng Jiyeon khi người kia đang đạp xe đạp dạo quanh khu phố. Thật sự nàng vô cùng thích cảm giác ngồi phía sau ôm cô như thế này, cảm giác rất an toàn, rất yên tâm. Nàng mỗi ngày luôn mong ước được cùng với cô mãi mãi duy trì hạnh phúc này.
"Ừm, được''
Jiyeon gật đầu, từ từ giảm tốc độ lại.
"Em có thể luôn luôn chở chị như vậy không?"
Hyomin đưa ngón tay nghịch tấm lưng nhỏ bé của người yêu mình, nhẹ nhàng hỏi.
"Nhất định rồi, kể cả khi già đi, em cũng sẽ chở chị như vậy''
Jiyeon mỉm cười đưa một tay ra sau tìm đến bàn tay nhỏ bé kia và nắm lấy nó.
Hạnh phúc có đôi lúc chỉ cần như thế này thì quá đủ.
"Chồng, chị yêu em''
Hyomin hôn nhẹ lên tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi kia.
Không cần một người yêu hoàn hảo, không cần những mộng tưởng trong các cuốn tiểu thuyết ngoài kia, Hyomin chỉ cần có tình yêu của Jiyeon là đã hạnh phúc lắm rồi. Cuộc đời tìm được một người yêu mình, vì mình như vậy thì xem như chẳng còn gì hối tiếc nữa.
"Vợ, em cũng yêu chị''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro