Good Morning
Tít tít...
Tiếng đồng hồ báo thức buổi sáng ồn ã vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng, phá tan luôn cả giấc mơ đẹp đẽ của mỹ nhân trên chiếc giường màu hồng nhạt kia khiến nàng có chút bực bội mà trở mình, tiện tay kéo tấm chăn lên trùm hết cả người, mong muốn tiếng inh ỏi kia chấm dứt để nàng có thể ngủ thêm chút xíu nữa.
Tít tít...
Nàng vì lười nhác nên không muốn tắt và nó cứ thế reo liên hồi.
Cạch...
Chợt cánh cửa phòng mở ra.
Jiyeon bước vào với đầu tóc ướt nhẹp, trên vai là chiếc khăn tắm màu trắng và cô thì đang dùng chiếc khăn ấy vò cho khô tóc. Mắt cô dừng lại ở phía chiếc giường, khóe môi bỗng nhếch lên, chân di chuyển đến gần cái người đang lười biếng chưa dậy sẵn tiện tắt luôn tiếng chuông đồng hồ.
Jiyeon đưa tay lay lay vai của người trong chăn.
"Minnie à, dậy đi chị...''
Mỹ nhân trong chăn kia tỏ vẻ không hài lòng, nàng lắc người nguầy nguậy trông như con sâu ngủ trong cái kén ấy, rồi bất chợt nàng tung mền ra để lộ cả cái body sexy thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc váy ngủ màu trắng và bên trong thì không hề có nội y.
Gương mặt thanh tú của nàng nhăn nhó vì bị đánh thức nhưng lại vì thế mà trông rất đáng yêu, mắt nàng nhắm tịt không muốn mở và môi thì trề ra không vui.
Nàng hệt như đứa con nít buồn bực vì bị ba mẹ gọi dậy sớm vào buổi sáng.
Jiyeon phì cười.
Mới sáng sớm, đừng nên câu dẫn người ta bằng mấy hành động này chứ. Nàng có biết là chỉ cần thấy nàng thôi, cũng đủ để làm trái tim Jiyeon cảm thấy rạo rực, chứ đừng nói tới việc nàng tỏ ra dễ thương hay đáng yêu.
''Minnie, chị không muốn dậy ăn sáng cùng em sao?''
Jiyeon nằm xuống cạnh nàng, vòng cánh tay ấm áp ôm chặt vai nàng.
Nàng mở mắt nhìn cô, cái nhìn đầy yêu thương và mãn nguyện khi vừa thức dậy đã có người mình yêu bên cạnh.
"Không, chị không muốn ăn sáng...''
Cô chau mày, thắc mắc.
''Vậy chị muốn sao?''
"Chị muốn ôm em thôi a ~"
Nàng nũng nịu rúc cánh mũi vào ngực Jiyeon, hít lấy hơi ấm từ người cô, hít lấy mùi hương đặc biệt từ cái người mà nàng yêu thương, cái mùi mà chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được.
''Thích quá à...''
"Haha... Nhột em...''
Cô cười lớn khi Hyomin nhằm cần cổ cô mà mút, cắn.
"Chị thích vậy a, không cho hả?''
Hyomin nói nhưng miệng vẫn không ngừng hoạt động, khiến giọng nói của Jiyeon trở nên có chút khó khăn.
"Ưm... Cho... Cho mà..."
Chợt nàng ngừng lại, đưa cặp mắt long lanh nhìn cô.
"Hôm nay chị nghỉ làm nha~''
Jiyeon nhướn mày ngạc nhiên. Trước kia dù có bệnh nàng cũng nhất quyết phải đến công ty làm việc, vậy mà hôm nay chẳng có bệnh tật gì sao lại đòi nghỉ?
"Ơ... Sao chị lại nghỉ?''
Hyomin mỉm cười, tựa cằm mình lên ngực cô.
''Chị muốn ở nhà với em cơ~''
Cô phì cười. Sao cái lí do lại con nít đến thế?
"Chị không sợ Giám đốc la sao?''
Nàng lập tức lắc đầu.
"Chị không sợ gì cả, chỉ sợ mất em thôi''
"Em sẽ là của một mình chị thôi a~''
Jiyeon đặt một nụ hôn lên môi nàng, lên cổ nàng, lên ngực nàng và cả lên nơi tư mật kia nữa. Mọi sự đụng chạm từ cô đều khiến Hyomin rên rỉ không kiểm soát.
"Vậy hôm nay chúng ta cùng nghỉ nhé vợ...''
Chuyện gì xảy ra tiếp đó thì mọi người biết cả rồi phải không =]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro