Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép thử

Hyomin cầm theo chiếc áo khoác ra ngoài. Jiyeon nhìn thấy cô vội vã bước tới mà cảm xúc khó tả. " Hyomin, thật ra là chị đang suy nghĩ điều gì? " Sau khi Kevin rời đi, Jiyeon không vào nhà mà trực tiếp láy xe đến nhà cô. Bản thân Jiyeon cũng không biết vì sao nàng làm vậy... hay đơn giản chỉ là muốn khoảng cách gần cô thêm một chút. 

Jiyeon cũng đã suy nghĩ rất nhiều, lúc chiều là vì Kevin đến khiến Hyomin quên đi cái hẹn với mình hay là vì cô muốn mình thấy cô và Kevin ở cạnh nhau... Sự xuất hiện của Kevin ít nhiều cũng làm Jiyeon lo ngại, ngoài mặt tỏ ra không vấn đề gì nhưng trong lòng vẫn là bứt rứt. Việc Kevin đột nhiên đến tìm nàng để nói chuyện về cô... là cố ý hay sao? 

Jiyeon cho rằng cô đang muốn làm rõ quan hệ với mình... Cho dù là như vậy thì nàng cũng sẽ chấp nhận. Thời gian ở cạnh Hyomin khiến nàng hiểu ra một điều, không phải thứ mình yêu thích đều phải nắm giữ trong tay... Nhất là đối với Hyomin, nếu như buông tay mà có thể khiến cô hạnh phúc... nàng sẽ bằng lòng. 

Vậy mà ngay giờ phút đó Hyomin lại gọi điện cho nàng. Có chút đắn đo nhưng rồi cũng không nỡ mà bắt máy... nàng thật sự nhớ giọng nói kia rất nhiều...

Hyomin vừa bước đến cạnh nàng liền choàng ngay cho nàng chiếc áo khoác mà mình mang theo.

- Sao em không ở trong xe, trời lạnh lắm biết không?

Giọng cô đầy vẻ trách móc lẫn đau lòng... Jiyeon chỉ mặc áo sơ mi trắng, lại còn không mặc áo khoác nữa.

Jiyeon dùng bàn tay lạnh ngắt của mình mà nắm lấy bàn tay ấm áp kia giữ trước ngực.

- Không sao...

- Tối như thế rồi, sao em lại đến đây?

- Tôi nhớ chị...

Giọng Jiyeon có chút khàn khàn. Hyomin cảm thấy xót xa, nếu cô không gọi cho nàng, lẽ nào nàng cứ đứng chịu sương gió vậy sao?

Cô không kìm lòng được mà bá cổ Jiyeon xuống, dùng đôi môi ấm của mình áp lên đôi môi đã khô ráp vì lạnh của nàng. Hành động này của cô làm nàng cứng đơ cả người... cô là chủ động hôn nàng sao? 

Một tia ấm áp hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm, Jiyeon được thế kéo sát cô vào người, giành lại thế chủ động. Xoay người áp lưng cô vào cửa xe, hai chiếc lưỡi quấn lấy với nhau không muốn tách rời.

Triền miên một lúc lâu, cả 2 mới từ từ rời khỏi nhau, trán tựa trán, nhịp thở hỗn loạn. Hiện tại có lẽ Jiyeon cũng đã quên mất cảm xúc tức giận lúc chiều.

Jiyeon ôn nhu nhìn cô, lấy áo khoác lúc nãy khoác ngược trở lên người cô. 

- Chị cũng biết lạnh mà sao không mặc thêm áo ấm?

Jiyeon mở cửa băng sau rồi kéo cô vào trong. Lúc nãy Hyomin chỉ lo cho Jiyeon mà cũng quên mất bản thân mình cũng chỉ đang mặc chiếc áo phông mỏng... Cô cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không sao.

- Sao em không gọi cho chị? - Hyomin nhẹ nhàng hỏi.  

- Không phải chị bận đi với Kevin sao? Lại còn khóa máy... 

Jiyeon buồn chán nói... hàm ý có chút ghen tuông...

- À... Chị quên mất, điện thoại bị tắt... Còn về anh Seung Won, lúc trưa cùng anh ấy đi ăn... anh ấy nói ở khách sạn không được thoải mái... nên muốn chị giúp đi xem nhà...

Hyomin vô tư giải thích nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô khó hiểu nhìn nàng.

- Mà Jiyeon... sao em lại biết chị đi với anh Seung Won?

- Vì vậy mà chị quên cuộc hẹn của chúng ta sao?

Nàng không trả lời cô mà tiếp tục hỏi. Jiyeon có chút không vui khi tiếng một tiếng hai Hyomin đều gọi Kevin thật thân mật như thế. 

- Chị có hẹn với em sao?

Hyomin bất ngờ vô cùng, vội lấy điện thoại ra xem một lượt rồi lắc đầu.

- Làm gì có...

Lần này đến lượt Jiyeon ngạc nhiên. Trong đầu nàng sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau... Thì ra là vậy... "Kevin, anh cũng thật dụng tâm..."

Nàng nở nụ cười, tâm trạng liền trở nên tốt hơn... Nàng vuốt nhẹ tóc cô rồi kéo cô ôm vào lòng.

- Chắc là tôi nhớ chị nhiều đến mức nhầm lẫn...

Hyomin hơi nhíu mày... cô chẳng hiểu điều gì... Jiyeon hôm nay nói chuyện kỳ lạ thật... Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, liền lập tức cô thở nhẹ nhàng, cả người thả lỏng, nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay kia.

Một lúc sau Hyomin cũng chìm vào giấc ngủ say. Jiyeon nhẹ nhàng để cô nằm xuống trên đùi mình, ngắm cô một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

======

Buổi chiều hai hôm sau - Ngày kí hợp đồng chính thức của JS và VZ

Tòa nhà trung tâm tập đoàn JS - Phòng họp.

Jiyeon cùng Kevin ngồi đối diện nhau, xem cẩn trọng hợp đồng một lần rồi cùng đặt bút ký. Sau khi đưa hợp đồng cho trợ lý, Kevin đứng dậy đưa tay sang phía Jiyeon.

- Park tổng, mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Jiyeon lịch sự đáp lại.

- Nhất định rồi.

Cả 2 cùng nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn không quên dò xét nhau.

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. 

- Được. Tạm biệt.

Kevin chào Jiyeon rồi cùng trợ lý rời khỏi. Jiyeon ngồi xuống, gõ gõ mặt bàn suy nghĩ. Có nên nói chuyện với Kevin lần nữa không.

- Em có sao không? - Eunjung bên cạnh hỏi.

- À... không, em có chút việc, chuyện còn lại chị xử lý giúp em.

Jiyeon nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài theo hướng Kevin đi lúc nãy.

Kevin bước tới thang máy thì điện thoại vang lên. Nhìn số trên màn hình khẽ nở nụ cười quay sang trợ lý.

- Cậu về công ty trước đi.

- Vâng.

Trợ lý gật đầu rồi đi vào thang máy. Kevin bắt máy, di chuyển đến không gian rộng gần đó thông qua tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài...

...

Kevin cúp máy quay sang mới thấy Jiyeon đang đứng gần đó, không biết có nghe được cuộc nói chuyện của anh hay không?

- Park tổng!

Jiyeon chậm rãi bước đến gần anh, dáng vẻ điềm tĩnh.

- Kevin, chúng ta nói vài câu được chứ?

- Tất nhiên! - Kevin không nao núng mà đáp lại.

- Lần trước là anh cố ý để tôi thấy anh đi cùng Hyomin?

Jiyeon hai tay khoanh lại trước ngực.

- Park tổng, cô nói gì tôi thật sự không hiểu?

Kevin môi nở nụ cười... 

- Không sao... Chuyện đó trong lòng anh biết rõ. Không làm phiền anh nữa, tôi đi làm việc trước đây!

Jiyeon xoay người bước đi.

- Park tổng! Cô cũng hiểu rõ, muốn được cái mình mong muốn thì cũng phải giở một ít mánh khóe... Chỉ là xem ai thủ đoạn cao hơn.

Kevin từ từ nói ở phía sau. Jiyeon dừng bước một lúc rồi bước đi. Kevin cười nhẹ, xoay người đi vào thang máy, tay lướt điện thoại mà gọi.

- Alo, Hyomin... 

- ...

- Giờ anh qua đón em.

Jiyeon trở lại phòng chủ tịch, nhắm mắt tựa vào ghế mà suy ngẫm. " Kevin, rốt cục anh là người thế nào? Anh nói những lời đó với tôi là có ý gì? "

- Tối nay tôi có việc quan trọng... mang đến nhà tôi, rượu càng mạnh càng tốt! [Jiyeon vừa bước đến thì nghe được câu nói cuối cùng của Kevin trước khi cúp máy]

- Tối mai chị bận công việc, không đi với em được.

Jiyeon chợt giật mình, với vội áo khoác đi ra ngoài.

======

Tiệm bánh Lee gia.

- Park tổng...

- Hyomin, chị ấy có ở đây không? 

Chưa kịp để Mi Joo chào, Jiyeon đã ngắt lời.

- Cậu ấy vừa mới đi với anh Seung Won.

- Cô có biết họ đi đâu không?

- Chắc là đến nhà mới của anh ấy, tôi nghe Hyomin nói là chuẩn bị gì đó giúp anh Seung Won. Mà Park tổng, cô hỏi chuyện này có gì không?

Jiyeon hơi cau mày, không để ý đến câu hỏi của Mi Joo mà nhanh chóng ra ngoài, không quên để lại lời cảm ơn.

- Park tổng... Park tổng...

" Người gì đâu mà lạnh lùng khó hiểu... " Mi Joo lắc đầu tự nói với mình rồi tiếp tục công việc.

Trên xe.

- Chị Eunjung, giúp em điều tra xem địa chỉ nhà của Kevin rồi báo cho em ngay.

Jiyeon buông tai nghe xuống, trong lòng không yên.

======

Jiyeon dừng xe trước phía bên đối diện cổng nhà Kevin. Xe đã đậu phía trong, hẳn là Hyomin cũng đang ở trong đó. Jiyeon gọi cho cô không được, chắc là cũng giống lần trước Kevin đã giở trò. Vừa lúc đó có người đến bấm chuông.

Ở phía trong nhà.

- Chắc là người giao rượu đến, để anh ra ngoài lấy.

- Ừm... Nhanh lên đó.

Kevin từ trong bước ra, để ý thấy xe của Jiyeon thì khóe miệng vẽ nên nụ cười. " Park tổng, cô cũng nhanh thật. "

- Được rồi.

Người giao rượu rời khỏi. Jiyeon ở phía bên kia cũng bước đến. Kevin cũng không có gì ngạc nhiên.

- Park tổng, sao cô lại đến đây?

- Hyomin đâu?  - Jiyeon lạnh lùng hỏi

- À... ra là cô muốn tìm Hyomin à? Nhưng em ấy hôm nay đã có hẹn với tôi, e là không thể đi cùng Park tổng được?

- Anh đang định làm gì?

- Park tổng, cô càng nói tôi càng không hiểu... Nếu không có việc gì thì mời cô về cho. Hyomin còn đợi tôi.

- Kevin Jang! Rượu mạnh này là thế nào? Anh muốn giở trò gì?

Jiyeon có chút lớn tiếng. Kevin nhếch mép cười nhẹ.

- Park tổng... cô không biết sao, cả tôi và Hyomin đều thích uống rượu mạnh... như vậy mới kích thích... Với lại, dù tôi có giở trò gì thì em ấy cũng không biết... Chỉ cần Hyomin trở thành người của tôi rồi thì em ấy sẽ dựa dẫm vào tôi thôi. Hyomin tin tưởng tôi như vậy, cho dù bây giờ cô có nói cho em ấy tôi có ý đồ, em ấy cũng sẽ không tin cô đâu... Nếu cô không tin thì chúng ta làm một phép thử xem sao?

- Anh...

Jiyeon tức giận, hai tay nắm chặt. Kevin vẫn tiếp tục bằng giọng khinh bỉ.

- Cô tức giận như thế đừng nói là cô đã yêu Hyomin thật lòng rồi đấy? Những người như chúng ta, không nên xem tình yêu là chuyện quá nghiêm túc... Vui chơi một chút là được rồi... Không có người này thì cũng có người khác tự động đến bên cạnh chúng ta thôi... Chúng ta còn hợp tác lâu dài, không nên vì phụ nữ mà mất hòa khí...

- Khốn nạn...

Jiyeon không nhịn được cơn tức giận trong lòng, lao vào đấm Kevin một cái mạnh khiến anh ta choáng váng. Chai rượu trong tay rơi xuống vỡ nát. Vì lúc trước có học võ, với lại trong lúc tức giận khiến sức của nàng càng mạnh hơn... Kevin bị đánh bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì bị nàng nắm lấy cổ áo mà đấm thêm vài cái nữa, không trụ vững mà ngã xuống đất.

Hyomin từ trong nhà nghe thấy tiếng động, chạy ra thì thấy Jiyeon đang ra sức đánh Kevin.

- Jiyeon... 

Cô chạy đến kéo Jiyeon ra khỏi người Seung Won. 

- Chị buông tôi ra...

Jiyeon vẫn tiếp tục lao vào.

- Em mau dừng lại cho tôi!

Hyomin tức giận hét lên khiến Jiyeon giật mình. Nàng dừng lại, ánh mắt đầy nóng giận nhìn Kevin.

- Anh không sao chứ?

Hyomin ngồi xuống xem xét vết thương cho Seung Won rồi quay sang Jiyeon.

- Sao em lại tùy tiện đánh người?

Jiyeon không trả lời, kéo cô ra khỏi Seung Won.

- Chị tránh xa Kevin ra... anh ta không phải người tốt... anh ta muốn...

- Park Jiyeon... em đừng có quá đáng...

Hyomin lớn tiếng ngắt lời nàng.

- Chị vì người như anh ta mà lớn tiếng với tôi sao?

Jiyeon nhìn sang Kevin thì thấy nụ cười đắc ý của anh ta. Nàng tự cười chính bản thân mình, bàn tay nắm lấy tay Hyomin buông lỏng ra.

- Hừ... Là tôi quá ngu ngốc nên mới lo lắng cho chị... Anh ta quan trọng với chị như vậy thì từ nay tôi không làm phiền cuộc sống của chị nữa...

Nói rồi nàng xoay lưng lạnh lùng bước đi.

- Park Jiyeon... Park Jiyeon... 

Hyomin gọi theo nhưng chỉ còn là âm thanh đóng cửa xe mạnh bạo, sau đó là tiếng động cơ nhỏ dần...

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, người trong xe gương mặt không chút cảm xúc, chỉ là 2 giọt nước trong suốt tự động chảy dài vào khóe miệng... Là đau sao?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro