Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Park Ji Yeon! Tôi thích em mất rồi?!

Hôm nay là ngày Ji Yeon tháo bột ở cổ tay nên cô đến bệnh viện, vì không muốn làm phiền các thành viên còn lại nên Ji Yeon đành đi một mình.

"Rất tốt, tay cô tạm ổn rồi, nhưng nhớ đừng làm việc quá sức, tôi không chắc nó sẽ không tái phát đâu nhé."
Bác sĩ John lên tiếng.

"Vâng bác sĩ, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ."
Ji Yeon gật đầu rồi chào bác sĩ John ra về.

Vì bệnh viện này cũng gần với kí túc xá nên Ji Yeon đi đi về về khoảng 5phút.

Vừa trở về phòng đã thấy Hyo Min thức dậy, Hyo Min nhìn ra cửa thấy Ji Yeon trở về, hỏi.
"Em mới đi đâu về vậy??!"

Ji Yeon hỏi bất ngờ với cách xưng hô của Hyo Min nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Em đến bệnh viện?!"

Nghe Ji Yeon nói đến bệnh viện Hyo Min liếc nhìn xuống cái tay bị thương của Ji Yeon đã được tháo bột, Hyo Min tiếp lời.
"Đi tháo bột à, sao không kêu tôi đi cùng?!"

Ji Yeon tiến lại chiếc bàn của mình, từ tốn trả lời.
"Em sợ làm phiền chị nên đã đi một mình."

Hyo Min gật đầu rồi hỏi thêm.
"Thế tay em thế nào rồi, ổn chưa?!"

"Dạ cũng tạm ổn nhưng không được cử động mạnh?!"

Hyo Min nghe được câu trả lời cũng không hỏi thêm mà tiếp tục làm công việc của mình.

Thấy Hyo Min cứ loay hoay với cái gì đó trên bàn, Ji Yeon nhướng người nhìn qua thì thấy Hyo Min đang chăm chú nhìn vào một tấm ảnh.

Nhận thấy có người đang nhìn, Hyo Min quay mặt lại khiến Ji Yeon giật mình.
"Em làm gì vậy Park Ji Yeon?!"

Bị Hyo Min hỏi Ji Yeon lúng túng trả lời.
"À...không?!"

Nói xong lập tức quay mặt đi, Hyo Min cũng im lặng.
-------------

Phòng của Eun Jung.

"Chị Bo Ram, chị đang làm gì vậy?!"
Eun Jung tò mò nhìn cô chị của mình.

"À.. Chị đang coi lại quyển nhật kí hồi cấp ba của chị ấy mà, em muốn xem không?!"
Bo Ram chìa cuốn nhật ký ra trước mặt Eun Jung.

Eun Jung cũng thuận tay đón lấy cuốn nhật kí, ánh mắt có chút sáng lên.
"Này chị Bo Ram, sao chữ của chị lại đẹp đến vậy chứ, a ngưỡng mộ thật."

Bo Ram bật cười vì câu khen của Eun Jung.
"Chị thấy bình thường mà, chữ của chị thì làm sao đẹp bằng chữ của Hyo Min chứ?!"

Đúng vậy.

Trong sáu người thì chữ của Hyo Min là đẹp nhất, nhường như bao nhiêu cái đẹp của thế giới này đều dồn hết vào người của Hyo Min.

Eun Jung nghe đến đây thoáng chốc im lặng, mọi người đều nghĩ Hyo Min xinh đẹp, tài giỏi không một vết nhơ, nhưng chẳng ai hiểu còn có một người càng hoàn hảo hơn cả Park Hyo Min kia nữa.

Eun Jung không nói gì, thoát suy nghĩ kia ra, mỉm cười chăm chú đọc cuốn nhật ký của Bo Ram.
-----------

Phòng tập.

Các cô gái đang cố gắng để lập thật tốt cho buổi comback sắp tới. Nào là tập hát, tập nhảy rồi quay MV, mọi thứ dường như đã load xong 90% rồi.

"Nào nào mọi người tập trung nghe thông báo?!"
Bà Seo vỗ tay ra hiệu cho các thành viên.

"Hôm nay là ngày chúng ta quay cảnh cuối của MV, sau khi quay xong, tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn, coi như là đền bù công sức mà các cô bỏ ra. Được chứ?!"

"Được. Cảm ơn quản lý Seo."
Các cô gái đồng thanh.

"Được rồi, các cô tiếp tục công việc đi."
Bà Seo nói xong thì rời đi.

"A...đúng là trời hôm nay có bão mất, bà Seo lại mời chúng ta đi ăn?"
Qri lên tiếng trêu chọc.

Mọi người phá lên cười.

Đúng như thế, bà Seo trong mắt sáu cô gái là một bà cô khó ăn khó ở khó tính và khó chiều. Để được bà ta nhẹ nhàng còn khó hơn việc tìm đường lên trời chứ nói chi là được bà ta mời đi ăn.

Sau 12 tiếng luyện tập quay Mv mệt mỏi thì cuối cùng các cô gái của chúng ta cũng hoàn thành xong.

"A...mệt chết tôi mất?!"
Hyo Min lên tiếng than thở.

Thấy Hyo Min hơi mệt, Ji Yeon chạy lại cầm chai nước đưa cho Hyo Min, ánh mắt tràn đầu sự quan tâm.
"Minnie, chị uống nước đi."

Nhận lấy chai nước trên tay của Ji Yeon, Hyo Min thoáng cười một cái rồi mở nắp uống nó.

Không biết là cô nhiễm phim nhiều quá hay do vô tình mà nắp chai rõ ràng rất cứng không mở ra được. Hyo Min dù cố thế nào cũng không mở nó được, Ji Yeon thấy vậy liền mỉm cười nhìn cô.
"Minnie, đưa đây em mở cho"

Nói xong liền cầm lấy chai nước trên tay Hyo Min rồi mở ra một cách dễ dàng.

Những hành động ngôn tình nãy giờ của cả hai đã được bốn người kia thu vào tầm mắt.

Thấy cơ hội đã đến, So Yeon lập tức lên tiếng trêu chọc
"Ay da... Đau mắt quá. Qri ơi, em cũng khát nước nè."

So Yeon giả vờ làm nũng với Qri khiến cả đám ở đó cười không nhặt được miệng.

Hyo Min và Ji Yeon bên này vì câu trêu chọc kia cũng đỏ ửng mặt lên. Hyo Min giận dỗi.
"Này So Yeon chị thôi đi được không?"

Vừa dứt lời, Hyo Min liền cầm chai nước bỏ đi, Ji Yeon thấy vậy cũng chạy theo Hyo Min.
"Minnie, đợi em?!"

Thấy hai người kia rời đi ba người còn lại phá lên cười, riêng chỉ Eun Jung gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào.

Cô cầm lấy đồ của mình rồi cũng rời đi.
----------

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người được nghỉ ngơi, chính vì vậy mà ai kia vẫn còn đang say giấc. Mặt trời đã lên đến mông rồi mà vẫn còn người ngủ như heo ở trên giường.

Người nọ đã dậy từ lâu nhưng mà người kia vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp.

Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon đang thẳng chân ngủ trên giường ngon lành ấy, lắc đầu tự nói.
"Ôi trời ! Con khủng long heo này ngủ gì ngủ lắm vậy?"

Hyo Min tiến lại giường của Ji Yeon dự định sẽ gọi cô dậy nhưng lại vô tình trượt chân. Thân thể chao đảo, cả người Hyo Min đè hẳn lên người Ji Yeon khiến Ji Yeon đang mơ màng trong giấc ngủ cũng phải tỉnh dậy vì giật mình.

Ngẩng đầu nhìn xuống Hyo Min đang nằm đè lên bụng mình, Ji Yeon lắp bắp hỏi
"Minnie, chị... chị làm gì vậy?!"

Hyo Min ngượng ngùng trả lời.
"Nếu tôi bảo tôi lỡ chân té lên người em, em có tin không?"

Nói xong liền đứng dậy, xoay mặt đi hướng khác để tránh Ji Yeon thấy mặt cô đang đỏ như trái cà chua.

Ji Yeon ngồi dậy, nhướng người ra khỏi chăn, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài.
"Sao cuối tuần chị không về nhà?!"

Đúng vậy, sao cuối tuần Hyo Min lại không về nhà chứ, chẳng phải vì ai kia sao.

Ai kia chính là Park Ji Yeon đấy, chẳng biết từ bao giờ Hyo Min cô lại quan tâm đến Park Ji Yeon kia nữa.

Hyo Min biết Ji Yeon bây giờ đang ở một mình, dù là cuối tuần hay ngày thường thì Ji Yeon cũng sẽ ở lại kí túc xá, Hyo Min không nhẫn tâm để ai kia buồn bã một mình nên mới hy sinh ngày cuối tuần củ mình để ở lại làm bạn cùng cô.

Thấy Hyo Min im lặng không trả lời câu hỏi của mình, Ji Yeon tiến lại gần Hyo Min.
"Minnie... Sao vậy?!"

Tiếng nói của Ji Yeon trực tiếp kéo hồn Hyo Min quay về thực tại. Có chút giật mình, Hyo Min lấy lại bình tĩnh trả lời Ji Yeon.
"À, tại tôi không thích, mà sao cô cũng không về?"

Nghe đến về với gia đình Ji Yeon thở dài một tiếng.
"Em đi vệ sinh cá nhân đây..."

"Ơ, không trả lời mà đi à?!"
Hyo Min chưa kịp nói gì thì Ji Yeon đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Hyo Min hiểu rất rõ về hoàn cảnh của Ji Yeon nhưng không hiểu sao lúc ấy lại buộc miệng hỏi câu hỏi ấy.

[Ơ, mình lỡ lời rồi à]
Hyo Min thì thầm một mình.

Đang thẫn thờ trong suy nghĩ thì một cái đập lên vai khiến Hyo Min hoàn hồn.

Quay lại đằng sau, là Eun Jung.

Vừa thấy Eun Jung Hyo Min có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vì cuối tuần được thấy người mình thích.
"A. Jungie. Chị cũng không về sao?!"

Ji Yeon nghe thấy Hyo Min gọi tên Eun Jung cũng từ nhà vệ ló đầu ra.
"Em chào chị?!"

Eun Jung nhu mì gật đầu đáp lời Ji Yeon rồi quay sang hướng Hyo Min  nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Sao nay em cũng không về?!"

Hyo Min nghe Eun Jung hỏi câu này thì có chút lúng túng ánh mắt hơi liếc nhìn về phía nhà vệ sinh. Rồi vội nhìn về phía Eun Jung, trả lời.
"Tại em lười ấy?!"

Eun Jung vốn đã thấy ánh mắt kia của Hyo Min thì liền đoán được lý do Hyo Min không về. Trong lòng Eun Jung thoáng lên suy nghĩ.
'Hình như Hyo Min đã thích Ji Yeon rồi'

Cô không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhìn Hyo Min. Hyo Min cũng không giải thích gì thêm.

Ji Yeon sau khi từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy hai người kia chỉ im lặng không nói gì, cô nhướng mi lên tò mò.
"Hai người làm sao vậy?"

Phải nói Park Ji Yeon là một người của câu hỏi, cái gì cô cũng hỏi được. Hyo Min hơi nhăn nhó nhìn cô.
"Này Park Ji Yeon, cô thôi hỏi những câu như là làm sao làm gì như thế nào được không?!"

"Ơ sao vậy?!"

"Lại hỏi, a...chắc tôi điên với cô mất?!"
Hyo Min tức giận quát lên.

Eun Jung đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười mà lên tiếng giải hòa.
"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, chị dắt hai đưa đi ăn được không?!"

Nghe đến ăn thì ai kia mừng như nhặt được vàng, liền nhảy lên vỗ tay.
"A... Đi ăn đi ăn thôi?!"

Nói xong thuận tay kéo hai người kia đi.

"Thật là Park Ji Yeon, sao cô lại học cái tính xấu này của chị Bo Ram vậy hả ?"
Hyo Min nhăn mặt nhăn mày trách móc Ji Yeon.

Eun Jung bên cạnh lại lên tiếng bênh Ji Yeon.
"Haha. Không sao chị thấy dễ thương mà?!"

Sau đó thuận tay véo mũi Ji Yeon.

Cả ba cứ thế vui vẻ đi ăn.

Sau khi ăn uống đi chơi vui vẻ thì cả ba cùng về lại kí túc xá.

Eun Jung đề nghĩ cả ba ngủ chung một phòng vì dù sao hiện tại cô cũng ngủ một mình.

Nghe thấy lời đề nghị này Hyo Min lập tức đồng ý và ngỏ ý muốn ngủ cùng Eun Jung nhưng ngay lập tức đã bị Eun Jung bác bỏ ngay suy nghĩ ấy.

"Trái một tấm chăn rồi cả ba ngủ dưới đất."
Eun Jung chỉ xuống sàn nhà.

"Vậy cũng được ạ?!"
Ji Yeon đồng ý với ý kiến đó, vì với cô dù ngủ với ai cũng vậy.

Hyo Min bên này cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Cứ thế tấm nệm được trải ra dưới đất, Hyo Min đề nghị Eunjung nè cạnh cô nhưng lần này lại tiếp tục bác bỏ ý kiến của cô. Cô muốn ngủ ở ngoài và bên cạnh Ji Yeon vì cô là người hiểu rõ Ji Yeon. Cô biết Ji Yeon rất sợ sự trống trải chính vì vậy trên giường của Ji Yeon luôn có gấu bông vây quanh, có lẽ đó là một nỗi ám ảnh mà chỉ duy nhất mình Hahm Eun Jung cô biết.

Hyo Min lần này không nhịn nữa mà hỏi.
"Jungie, sao lại ngủ cạnh Ji Yeon chứ?!"

"Vì chị thích nằm cạnh cửa sổ."
Eun Jung trả lời đầy đắc ý vì cô cũng biết Hyo Min rất nhát gan nên sẽ không bao giờ dám ngủ cạnh cửa sổ đâu.

Biết ngay là vậy, Hyo Min đành im lặng chấp nhận sự thật, cô hoàn toàn không muốn nằm cạnh Ji Yeon,mà Ji Yeon nhà ta lại rất ngây thơ. Cô cũng ngỏ ý đổi cho Hyo Min nhưng cô cũng hiểu Hyo Min rất sợ ngủ cạnh cửa sổ nên cô cũng im lặng chứ không dám lên tiếng.

Cứ thế cả ba cùng lúc chui vào chiếc chăn ấm kia mà ngủ.

Trong khi Ji Yeon và Eun Jung đã say giấc thì bên này Hyo Min vẫn chưa hết bực mình vì không được nằm kế Eun Jung, cô cứ lật qua lật lại. Bất chợt khi cô lật lại thì đụng ngay mặt Ji Yeon đang hướng về phía cô.

Tim Hyo Min lại đập nhanh khiến mặt cô đỏ lên.

'Lại là cảm giác chết tiệt này'

Hyo Min thầm nghĩ trong lòng.

Ánh đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu nhẹ vào phòng, khiến cho khuôn mặt đang say ngủ của Ji Yeon hiện lên mờ ảo trước mặt Hyo Min. Nhìn thấy cảnh này, Hyo Min cũng không còn thấy bực mình mà mà cảm thấy không khí bây giờ trở nên ấm áp lạ thường. Cứ thế ngắm nhìn Ji Yeon một hồi lâu, Hyo Min không nhịn được mà chậm rãi tiến gần Ji Yeon, đến khi vừa chạm môi Ji Yeon thì cô ấy lại giật mình tỉnh giấc.

Nhận thấy Hyo Min đang hôn mình, Ji Yeon nghiêng mặt tránh đi, nhưng rất nhanh bị Hyo Min kéo ngược trở lại. Nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt hoàn hảo trước mắt mình, Hyo Min nhọ giọng thì thầm
"Park Ji Yeon, hình như tôi thích em mất rồi?!"

Nói xong, liền tiếp tục hôn xuống.

Mặc dù có chút bất ngờ vì lời nói và hành động của Hyo Min nhưng Ji Yeon vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Hyo Min. Hai người cứ vậy mà chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của mình mà không hề hay biết rằng Eun Jung ở bên cạnh đã nghe hết tất cả.

Kết thúc nụ hôn, Ji Yeon ôm chặt lấy Hyo Min và chìm vào giấc ngủ.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro