Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Rung Động.

Hyo Min tò mò tiến lại gần Ji Yeon thì cô bất ngờ khi thấy tờ giấy chép phạt của mình đang ngự trị trên bàn và dưới mặt của Ji Yeon, điều khiến Hyo Min ngạc nhiên hơn là tờ giấy đã được chép xong.

[Là em ấy chép giúp mình.]

Hyo Min suy nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng đỡ đầu Ji Yeon dậy để lấy tờ giấy nhưng vô tình làm Ji Yeon thức giấc.

Ji Yeon ngẩng mặt lên, đưa tay dụi dụi mắt nhìn Hyo Min.
"Ơ Minnie, chị dậy rồi à?!"

Hyo Min bị giật mình nhưng cũng nhanh trí lấy lại vẻ mặt thản nhiên, đáp.
"Ừa, mà sao cô..."

Vừa nói Hyo Min vừa dùng ánh mắt ám chỉ tờ chép phạt.

Ji Yeon hiểu ý Hyo Min vội cười.
"À, em ngủ dậy thấy chị ngủ quên trên bàn, tò mò lại xem thì thấy chị chưa chép xong nên đã chép giúp chị rồi?!"

"Cô thức cả đêm chỉ để giúp tôi chép cái đống này thôi sao?!"
Hyo Min tròn mắt nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy dùng ánh mắt dễ thương nhìn Hyo Min.
"Em vì sợ không được gặp chị nữa nên đã hy sinh một giấc ngủ để giữ chị lại, hì, rất xứng đáng mà đúng không?!"

Nói xong cô khẽ nâng cái tay đang treo trên cổ cẩn thận bước ra khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh.

Hyo Min lúc này ngơ người ra, cô không biết tại sao Ji Yeon lại giúp cô mặc dù cô chính là người khiến Ji Yeon thành ra như vậy.

Hyo Min vẫn đang đuổi theo suy nghĩ của mình thì phía bên trong vọng ra tiếng nói của Ji Yeon.

"Minnie ! Hôm nay chị ghé phòng tập đi nhé, đừng bỏ tập nữa, mọi người ở phòng tập ai cũng lo cho chị hết đấy!"

Dừng một lúc Ji Yeon tiếp lời.
"Chị tập luôn phần của em luôn nhé?!"

Hyo Min chỉ theo phản xạ "ừ" một tiếng rồi im lặng đứng đó nhìn tờ giấy 500 lần kia.

Cẩn thận quan sát một lần, Hyo Min mới phát hiện chữ của Ji Yeon rất đẹp và rất giống nét chữ của cô. Nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

Hyo Min vẫn đứng đó ngắm nghía tờ giấy mà không hề hay biết Ji Yeon đã đi ra và đứng bên cạnh.

Thấy Hyo Min một mực nhìn tờ giấy trên bàn, Ji Yeon không khỏi bật cười trêu chọc.
"Minnie! Chị thấy chữ của em rất đẹp mà đúng không?!"

Hyo Min nghe tiếng nói bên cạnh thì giật mình quay mặt lại, còn chưa kịp định hình thì bên môi truyền đến cảm giác mềm mại. Đến khi ý thức được thì môi cô đã yên vị trên môi Ji Yeon. Hai người cứ như vậy mà trợn mắt nhìn nhau. Khoảng 30 giây sau, người tách ra khỏi tình huống xấu hổ này là Hyo Min.

Cô vội xoay mặt đi rồi ấp úng nói
"Ừa rất đẹp. Cảm ơn cô?!"

Nói xong liền nhanh chân bỏ đi để lại Ji Yeon ngây ngốc đứng đó.

Tuy nụ hôn là vô tình nhưng đủ khiến hai trái tim loạn nhịp.

Mặt Ji Yeon lúc này nóng bừng lên.
"Ơ... Minnie chị ấy hôn mình?!"

Trong lúc Ji Yeon đang đơ mặt ra vì nụ hôn ấy thì Hyo Min cũng không khá gì hơn.

Tim cô ngay lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có chút xao động, chút bối rối và một chút ngọt ngào.
-------------------

Phòng tập.

Qri đang cùng So Yeon, Eun Jung và Bo Ram tập nhảy thì cánh cửa phòng mở ra, cả bốn người quay người lại thì thấy Hyo Min đang đi vào.

"Hyo Min, em chịu qua phòng tập rồi à?!''
Giọng Bo Ram có mấy phần trách móc.

Hyo Min không nói gì chỉ tiến lại phía Eun Jung, cuối mặt.
"Jungie ! Em xin lỗi?!"

Eun Jung mỉm cười xoa đầu Hyo Min.
"Chuyện qua rồi, chị không giận em, chị cũng xin lỗi em về cái tát hôm ấy."

Hyo Min và Eun Jung ôm nhau giải hòa, có lẽ đó là cái ôm ấm áp nhất.

Buông cái ôm của Eun Jung, Hyo Min xoay người nhìn về phía ba người còn lại, cuối thấp đầu, giọng thành khẩn.
"Em xin lỗi mọi người?!"

Đúng vậy.

Không sai.

Đây là lần đầu tiên Hyo Min cuối đầu xin lỗi mọi người.

Trước đây trừ Eun Jung ra thì Hyo Min chưa bao giờ chịu xin lỗi ai.

Đúng là chuyện lạ.

"Ây da. Minnie, em uống nhầm thuốc gì sao?!"
So Yeon tròn mắt nhìn Hyo Min.

Vâng không chỉ So Yeon mà cả Qri và Bo Ram đều bất ngờ.

Tích cách của Hyo Min đó giờ luôn ngang ngược, lạnh lùng và bất cần.

Thế mà hôm nay lại cuối đầu xin lỗi.

"Minnie, em hôm nay lạ vậy?!"
Nhóm trưởng Qri có chút hoang mang.

Hyo Min mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng chứ không phải ương bướng như trước.
"Em không sao?! Chỉ là cảm thấy có lỗi nên em xin lỗi mọi người thôi. Mà mọi người cũng đừng trêu em mãi như vậy, em qua đây là để tập nhảy mà. Sẵn cũng nhảy luôn phần ai kia."

'Nhảy luôn phần ai kia' ngữ khí rất nhỏ nhưng đủ để bốn người chị nghe thấy.

"Nhảy luôn phần ai kia?! Là Ji Yeon à?!"
Bo Ram nhíu mi nhìn Hyo Min.

Bị Bo Ram nói trúng, Hyo Min vội đánh trống lảng.
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi."

Nói xong liền nhanh tay lôi kéo những người còn lại vào vị trí để luyện tập.
----------------

Phòng của Qri.

Vừa mới trở về phòng, nhớ đến thái độ của Hyo Min ngày hôm nay, So Yeon có chút không thích ứng kịp. Cô quay  sang hỏi Qri,
"Qri, chị có thấy từ lúc Ji Yeon ở bệnh viện về thì Hyo Min có vẻ thay đổi không?!"

Qri vừa loay hoay dọn dẹp vừa đáp lời So Yeon.
"Sao vậy? Hyo Min thay đổi cũng là chuyện tốt mà!."

So Yeon vừa ngồi trên ghế đung đưa chân vừa lắc đầu nói
"Không có!! Em chỉ cảm thấy tò mò thôi. Tự nhiên em muốn ăn kem quá, chị mua cho em được không?!"

"Kem?! So Yeon, em bị gì vậy, Hàn Quốc đang 3°C đó.. Thời tiết này em đòi ăn kem?!"
Qri trố mắt nhìn So Yeon.

So Yeon cong môi lên cười, có mấy phần gian xảo.
"Tại ở cạnh chị em không thấy lạnh mà thấy nóng nên muốn ăn kem coi điều chỉnh nhiệt độ cơ thể lại, không được sao?"

Qri buông cây chuổi trên tay xuống tiến lại phía So Yeon,
"Này Park So Yeon, em đang trêu chị đúng không?! Có tin ngày mai em không đi tập được không hả?!"

Vừa nói vừa áp sát mặt mình vào mặt So Yeon, một tay chống lên bàn, một tay đè lên vai So Yeon.

Nhưng So Yeon là ai chứ, ngay lập tức lật ngược tình thế, một giây sau người bị áp sát phía dưới lại là Qri.

Bị So Yeon áp sát, Qri có chút bối rối
"So Yeon...em...em định làm gì?! Đây là ban ngày đấy?!"

So Yeon ánh mắt gian xảo nhìn Qri, miệng nở một nụ cười đầy "biến thái".
"Ban ngày thì sao chứ, không phải chị muốn em liệt giường sao, vậy em sẽ chiều ý chị?!"

"Này Park So Yeon..."

Lời còn chưa nói xong,  thì đôi môi đã bị người kia phong bế, đến một cơ hội phản kháng cũng không có.

So Yeon thuận tay bế luôn Qri lên giường và say đó làm việc cần làm 😜.
(18+ quá :]])
-----------

Từ đó mỗi ngày sau khi Hyo Min tập nhảy xong liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi khiến mấy cô chị ở đó cũng khá bất ngờ.

"Ơ...Minnie làm sao ấy nhỉ?!"
So Yeon thấy Hyo Min chạy đi thì nhíu mày thắc mắc.

"Thôi kệ Hyo Min đi, chúng ta đi ăn nào?!"

Qri nói xong liền kéo mọi người đi ăn.

Hyo Min chạy đi là có lý do.

Cô là đang đi mua thức ăn về cho ai kia đang ở trong phòng.

Vì ai kia bị thương ở tay, cử động khó khăn nên mấy ngày nay khi luyện tập xong, Hyo Min liền chạy như bay đi mua đồ ăn.

Hyo Min làm vậy, một phần là do cảm thấy có lỗi với người kia, một phần khác là muốn cảm ơn người kia đã thức trắng đêm chép phạt giúp cô.

Mặc dù không ưa ai kia cho lắm nhưng Hyo Min vẫn là công tư phân minh, ai giúp cô thì cô giúp ngược lại, cho dù kẻ thù cũng vậy.

Và đây cũng được coi là một điểm tốt trong cái tính ngang ngược của Hyo Min.

Hyo Min vừa mua thức ăn xong thì lập tức quay về phòng, sợ người ở phòng đói, nhưng Hyo Min cũng đâu ngờ, người kia vẫn còn đang ngủ ngon lành ở trên giường.

Cửa từ từ mở ra, rất nhẹ nhàng dường như sợ ảnh hưởng đến người bên trong.. Hyo Min từng bước đi vào thì phát hiện ra Ji Yeon vẫn còn ngủ. Nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, Hyo Min thuận mắt liếc nhìn người vẫn còn say ngủ kia. Đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội ngắm nhìn gương mặt của Ji Yeon.

Ji Yeon quả thật rất xinh đẹp.

Sống mũi thẳng táp, cao vút cộng với khuôn mặt dễ thương xinh xắn hài hòa cùng đôi môi ửng hồng quyến rũ.

Hyo Min chăm chú nhìn đôi môi gợn sóng kia, thoáng cái nuốt nước bọt.

"Park Ji Yeon cũng xinh thật?!"
Hyo Min tự nói với chính mình.

Dường như không kiềm chế được bản thân, Hyo Min cứ chăm chú ngắm nhìn đôi môi kia, mà đôi môi kia cũng như đang mời gọi Hyo Min, khiến cô từng bước tiến lại phía giường.

Hyo Min từ từ cuối sát mặt mình gần lại mặt Ji Yeon, một tay chống ngay đầu người đang ngủ. Đôi môi không tự chủ của Hyo Min áp sát môi của Ji Yeon.

Ngay lúc này Ji Yeon cũng từ từ mở mắt ra thức dậy, nhận thấy gương mặt của ai kia đang áp sát mình có chút giật mình mà mở to mắt.

Ji Yeon bất ngờ tỉnh dậy, làm cho Hyo Min có chút lúng túng, vừa định chống tay đứng dậy thì bị trượt tay, môi cô vì vậy mà đè lên môi của Ji Yeon. Cả hai bất động vài giây, không gian lúc ấy cũng dường như đứng lại.

Hyo Min giật mình vội ngồi dậy, ngượng ngùng.
"Cô...Cô tỉnh rồi sao?!"

Ji Yeon cũng đang hoang mang với hành động lúc nãy của Hyo Min gương mặt đã sớm đỏ ửng. Cô ấp úng
"Chị...chị mới về sao...?!"

Hyo Min vì quá ngượng ngùng chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vàng đứng dậy bước đến phía trước mấy bước.

Ji Yeon ngồi dậy, cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng liền lên tiếng.
"Minnie... Sao hôm nay chị về sớm vậy?!"

"À...tôi có chút việc?!"

Ji Yeon vừa nâng người ngồi dậy, vô tình nhìn thấy một phần thức ăn được để sẵn trên bàn, không khỏi tò mò.
"Chị mua đồ ăn cho em sao?!"

"Ừa! Cô đi rửa mặt rồi ra ăn?!"

Nói xong Hyo Min tiến lại phía giường mình, Ji Yeon cũng không hỏi gì thêm mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài này, Hyo Min mặc dù tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô như muốn nổ tung. Cô thực sự không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động lúc nãy.

Hyo Min càng không hiểu, tại sao mỗi khi gặp Ji Yeon cô lại khẩn trương và tim cũng đập nhanh đến như vậy.

"Chẳng lẽ mình thích Park Ji Yeon?"
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, khiến cho Hyo Min không khỏi kinh ngạc.

Không...không đúng, người cô thích là Eun Jung...sao có thể là Ji Yeon. Hyo Min vừa suy nghĩ, vừa lắc đầu. Đúng lúc này, Ji Yeon từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Hyo Min cứ tự lẩm nhẩm rồi lắc đầu, cô tò mò đi lại hỏi.
"Minnie chị sao vậy?!"

Hyo Min giật mình vì nghe thấy câu hỏi của Ji Yeon, cô trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó mới nói.
"À không?! Không..có gì... Cô mau ăn cơm đi?!"

"Oh?!"
Ji Yeon gật đầu rồi tiến lại lấy hộp thức ăn.

Vì bị thương mất một tay nên Ji Yeon gắp đồ ăn cũng khá khó khăn và vất vả, Hyo Min thấy vậy liền đứng dậy bước tới cạnh cô, đưa tay cầm lấy chiếc thìa.
"Để tôi đút cô ăn?!"

Nói xong liền đút Ji Yeon ăn mà không cần xem xét nét mặt của người kia. Ji Yeon cũng không phản ứng gì chỉ ngoan ngoãn há miệng cho Hyo Min đút.

Khoảng cách của hai người lúc này khá gần nhau, tim của Hyo Min lại đập nhanh. Cô vừa đút cho Ji Yeon ăn vừa mắng thầm mình trong bụng.
"Park Hyo Min ơi là Park Hyo Min, mày bị sao vậy?!"

Ji Yeon thấy Hyo Min cứ lâu lâu nhíu mày, tỏ khó chịu, cô tò mò.
"Minnie chị lại làm sao vậy?!"

Hyo Min giật mình ấp úng chối.
"À, không có gì..."

Nói xong lại đút cho Ji Yeon.

Hyo Min thấy Ji Yeon ăn rất ngon trong lòng cô lại dâng lên cảm xúc khó tả.

"Này Ji Yeon, sao cô chưa bao giờ gọi tôi là Hyo Min vậy?!"
Hyo Min nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt khó hiểu.

Ji Yeon mỉm cười.
"Vì em thích gọi chị là Minnie hơn. Nghe nó có vẻ gần gũi và thân mật ạ?!"

"Thân mật?! Tôi với cô thân nhau lắm sao?!"
Hyo Min nhướn mi hỏi

"Dạ vâng, như bây giờ nè?!"
Ji Yeon vui vẻ đưa ánh mắt ám chỉ.

Đúng vậy.

Không phải bây giờ hai người rất thân sao.

"Nhưng từ lúc mới vô JMS cô đã gọi tôi là vậy rồi?! Lúc đó đâu...."
Hyo Min vừa định nói gì đó nhưng lại im lặng không nói nữa.

Thấy Hyo Min vẫn chưa nói hết câu, Ji Yeon nghiêng đầu nhìn cô như trông đợi. Hyo Min vẫn im lặng không nói, Ji Yeon liền bật cười trêu cô.
"Vì em thích chị?!"

Câu nói 'vì em thích chị' của Ji Yeon, không phải lần đầu Hyo Min nghe, nhưng lại là lần đầu tiên Hyo Min Min nhận ra, có những câu nói dù nghe đơn giản nhưng lại khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào đến như vậy.

Thấy Hyo Min cứ im lặng không nói, Ji Yeon tiếp lời.
"Minnie à! Em không biết em thích chị là nghĩa gì nhưng chị chính là nguồn động lực của em. Minnie cảm ơn chị..."

Hyo Min nghe được câu này thì dừng động tác tay lại, ánh mắt thoáng chút cảm động. Cô đứng dậy xoay người đi hướng khác đáp lời Ji Yeon.
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đi dạo."

Nói xong Hyo Min lập tức rời đi, Ji Yeon cũng không nói gì mà nhìn theo bóng lưng của Hyo Min. Đợi đến khi cô đi khuất mới thu hồi lại ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro