Chap 4. Đột Nhiên Quan Tâm.
Ji Yeon sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả cô bị gãy khớp cổ tay nặng phải điều trị lâu dài ít nhất là ba tháng.
Sau khi nghe tin này cả nhóm ai cũng lo lắng cho cô vì ngày debut sắp đến mà Ji Yeon lại không thể luyện tập.
Hyo Min cũng vì giận Eun Jung mà suốt một tuần không đến luyện tập. Ji Yeon thì phải ở bệnh viện để kiểm tra. Cả nhóm chỉ có bốn người còn lại luyện tập cũng không mấy vui vẻ.
Một phần vì lo cho Ji Yeon, một phần cũng lo cho Hyo Min. Mặc dù rất giận Hyo Min nhưng cả năm người đều rất quan tâm Hyo Min, đặc biệt là Ji Yeon.
Ji Yeon thật không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, Hyo Min đã đối xử với cô như vậy nhưng cô lúc nào cũng đứng ra bảo vệ Hyo Min. Cũng có lẽ, chính Ji Yeon cũng không biết, rằng tình cảm của cô đối với Hyo Min đã vượt xa hơn tình cảm giữa fangirl và Idol rồi.
--------------
Trong bệnh viện.
Ji Yeon đang loay hoay cố gắng để rót nước thì đột nhiên một bàn tay khác chen vào giúp đỡ cô.
Theo phản xạ Ji Yeon ngẩng mặt lên nhìn. Thật bất ngờ là Hyo Min. Ji Yeon ú ớ không nói nên lời, mắt vẫn sững sờ nhìn Hyo Min không chớp.
Hyo Min dừng động tác tay lại vì cảm thấy có gì đó không đúng, cô liếc nhìn về phía người trên giường thì thấy ai kia đang tròn mắt nhìn cô, Hyo Min nhíu mi, ánh mắt đầy sự hoài nghi.
"Này Park Ji Yeon, cô nhìn đủ chưa?!"
Ji Yeon vì câu nói của Hyo Min mà thoáng chốc giật mình, cô thu lại ánh mắt ngạc nhiên ấy, đưa tay nhận lấy ly nước trên tay của Hyo Min, lắp bắp.
"Dạ chưa?!
"Cái gì?!"
"À...không không.... Cảm ơn chị...?!'
Ji Yeon uống nước mà như đi đánh trận.
Đúng vậy.
Là lần đầu Hyo Min quan tâm cô.
Là đầu tiên Hyo Min dịu dàng với cô.
Và cũng là lần đầu tiên Hyo Min không khó chịu với cô.
Dường như Ji Yeon không phải người giỏi che đậy cảm xúc nên chỉ cần liếc mắt một cái Hyo Min liền nhận ra Ji Yeon là đang ngượng ngùng.
Một lần nữa cô nhíu mày nhìn Ji Yeon.
"Này Park Ji Yeon, sao mặt cô đỏ lên như cà chua vậy?!"
Ji Yeon hơi giật mình vì Hyo Min hỏi vậy, cô bỏ ly nước lên bàn rồi dùng tay áp lên mặt mình.
Quả thật mặt cô đang rất nóng.
Ji Yeon vội xoay mặt qua hướng khác, lúng túng đáp lời Hyo Min.
"Dạ không...không có gì ạ...."
Lấy lại bình tĩnh, Ji Yeon quay lại nhìn Hyo Min,
"Minnie, sao...sao...chị lại đến đây?!"
Hyo Min kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh lại, ung dung ngồi xuống, thư thái nhìn Ji Yeon.
"Cảm thấy có chút có lỗi nên ghé thăm cô, sao, không hoang nghênh tôi?!"
"Dạ không... Em rất vui vì chị đã qua thăm em?!'
Ji Yeon lập tức lên tiếng phân minh.
Ngay lúc này đây, đây là lần đầu tiên Ji Yeon mới được nhìn cận mặt của Hyo Min.
Hyo Min quả thật rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách trang nhã và lạnh lùng.
Ji Yeon nhìn Hyo Min mà ngây cả người, cô thầm nghĩ, Hyo Min có phải là đứa con cưng của tạo hóa không mà sao nhan sắc này lại đẹp đến kinh động lòng người thế này.
Nét thanh tú thoát tục trên gương mặt của Hyo Min khiến người ta khi nhìn cận cảnh sẽ bị đắm chìm trong đôi mắt nâu đen diễm lệ kia.
Sự hài hòa của khuôn mặt kết hợp với sống mũi cao tầm trung đầy đối xứng cùng đôi môi đỏ mộng kia quả thật như kiệt tác mà thượng đế ban tặng.
Sự tinh tế trên gương mặt tỷ lệ vàng của Hyo Min khiến Ji Yeon phải trầm trồ cảm thán trong lòng.
Hyo Min thấy Ji Yeon cứ im lặng nhìn mình, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười hời hợt.
"Cô nhìn đủ chưa?!"
Ji Yeon vì bị nhan sắc thượng hạn ấy mê hoặc mà trả lời theo phản xạ.
"Minnie à! Chị quả thật xinh đẹp kinh động lòng người."
Hyo Min nghe câu nói đầy sến súa của Ji Yeon, liền bật cười.
"Cô gãy tay nên dẫn đến hư não rồi à, linh tinh gì đấy?!"
Ji Yeon vẫn im lặng không đáp lời Hyo Min, cô vẫn đang mê mẫn đắm chìm trong sự xinh đẹp ủy mị kia.
Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon, thấy cô có chút ngây ngốc liền nhịn không được mà mỉm cười.
Không biết cười vì Ji Yeon thực sự dễ thương hay vì Hyo Min cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng nó cũng không quan trọng vì đối với Hyo Min, Ji Yeon vẫn là người cô ghét nhất.
Ngồi trong phòng bệnh cũng được 30phút. Hyo Min liền đứng dậy đi về.
"Thôi tôi về kí túc xá đây, cô nghỉ ngơi đi, khỏe rồi về cũng được?!"
Nói xong Hyo Min trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Hyo Min vừa đi thì Eun Jung cũng đến. Thấy Eun Jung đi vào, Ji Yeon lễ phép chào cô.
"Chị mới đến?!"
Eun Jung gật đầu mỉm cười với Ji Yeon, rồi lấy trong tay mình túi hoa quả ra, nhẹ nhàng nói.
"Chị mua hoa quả đến cho em nè, ăn liền không chị gọt cho?"
Ji Yeon gật đầu xem như đồng ý, Eun Jung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ji Yeon, vừa gọt quả táo vừa nói
"Em cố gắng nghỉ ngơi đi, chuyện luyện tập tính sau. Tụi chị cũng bàn với bà Seo rồi, hôm debut sẽ để em hát chính, tụi chị sẽ thay em nhảy."
Nói xong cầm một miếng táo lên đưa cho Ji Yeon.
Ji Yeon nhận lấy miếng táo, cười bảo.
"Như vậy ổn không, lần đầu debut mà em lại..."
"Không sao đâu, đây là sự cố chứ ai muốn vậy đâu?!"
Eun Jung vừa nói vừa xoa đầu Ji Yeon.
Ji Yeon mỉm cười, cô vừa ăn táo vừa tò mò hỏi,
"Bà Seo có biết chuyện Minnie làm em bị thương không?!"
Eun Jung ngừng động tác gọt táo lại, ánh mắt hướng về phía Ji Yeon có mấy phần trách móc.
"Ji Yeon à, đến tận giờ em vẫn bênh cho Hyo Min sao? Chị thật không hiểu em mê Hyo Min đến mức độ nào.
Ji Yeon có chút lúng túng khi bị Eun Jung nói trúng tim đen, cô xoay mặt đi hướng khác, lắp bắp trả lời.
"Em...chỉ là..."
Không đợi Ji Yeon giải thích hết câu, Eun Jung lên tiếng cắt ngang.
"Bà Seo không biết, chị Qri bảo do em lúc nhảy bị té?! Mà tụi chị cũng không có ý nói Hyo Min làm em ra như vậy đâu."
"Thật chứ?!"
Ji Yeon vừa nghe được câu trả lời ưng ý liền xoay người lại, ánh mắt sáng hẳn lên.
Nhìn thấy thái độ của Ji Yeon, Eun Jung cũng chỉ biết thở dài, cô nghiêng đầu nhìn Ji Yeon, giọng tra khảo.
"Yeonnie, em nói thật chị nghe, em thích Hyo Min đúng không?!"
"Dạ vâng, em rất thích chị ấy?!"
Ji Yeon trả lời một cách đơn giản.
"Không, ý chị không phải vậy! Ý chị là thích kiểu kia kìa?!"
"Kiểu kia kìa là kiểu gì?!"
Ji Yeon ngây ngô hỏi lại.
"Trời ạ, em đầu gỗ hả Park Ji Yeon?!"
Eun Jung có chút bất lực nhìn Ji Yeon.
Ji Yeon ngơ ngác nhìn Eun Jung, cô thật sự không hiểu Eun Jung nói vậy là có ý gì.
------------------
Kí túc xá.
Hôm nay Hyo Min vẫn không đến phòng tập, khiến bà Seo nổi trận lôi đình, khó khăn lắm chị cả Qri mới thuyết phục được bà Seo. Mặc dù đồng ý bỏ qua cho Hyo Min nhưng phạt vẫn phải phạt, bà bắt Hyo Min phải chép phạt nội quy của kí túc xá 500 lần trong vòng một ngày.
Quả thật có hơi ác với Hyo Min nhưng cũng đỡ hơn là bị đuổi khỏi kí túc xá. Với tính của bà Seo thì Hyo Min chắc cũng bị đuổi đi 8000 lần rồi.
Qri mở cửa phòng của Hyo Min thì thấy cô đang ung dung nằm trên giường ngủ ngon lành.
Trời ạ.
Người ta thì cố gắng nói giúp cô.
Còn cô.
Thẳng giò mà ngủ.
Qri cố gắng bình tĩnh tiến lại giường của Hyo Min, cô hét lên.
"Park Hyo Minnnnnnnnnnnnnn!"
Hyo Min đang trong giấc mộng đẹp liền bị giật mình tỉnh dậy, cô hoảng hốt la tất thanh.
"Úi trời ơi, sập nhà sao?!"
Đến lúc Hyo Min hoàn hồn lại thì thấy Qri mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt mình.
Hyo Min nhăn nhó.
"Trời ơii, chị Qri, chị muốn hù chết em sao?!"
Vừa nói Hyo Min lại nằm xuống kéo chăn lên định ngủ tiếp thì.
"Park Hyo Min, em không được ngủ, mau ngồi dậy cho chị?!"
Qri vừa nói vừa dùng lực tay kéo cái chăn đang đắp trên người Hyo Min ra. Hyo Min có chút cau có.
"Chị Qri, chị làm gì vậy, chị để yên cho em ngủ đi."
Hyo Min vừa nói xong, liền nhanh tay giành lấy tấm chăn lại, nhưng Qri cầm quá chắc, cô vốn dĩ không dành lại được.
Thấy Hyo Min cứng đầu không muốn dậy, Qri lên tiếng uy hiếp
"Park Hyo Min, em mà còn ngủ nữa thì biết tay chị. Em có biết suốt một tuần qua em không đến phòng tập rồi không. Bà Seo muốn nổi điên đòi đuổi em đi kìa. Bọn chị vất vả lắm mới năn nỉ bà ta không đuổi em, mà em lại...."
"Bà ta muốn đuổi em? Vậy càng tốt?!"
Hyo Min vẫn ung dung trả lời Qri.
"Tốt?! Em linh tinh gì vậy Hyo Min?! The Queen's chỉ đẹp khi đủ sáu người, em nên nhớ kĩ câu này cho chị?! Được rồi, không nói nhiều nữa, này, cầm lấy."
Vừa nói Qri vừa đưa một tờ giấy cho Hyo Min. Hyo Min vừa cầm tờ giấy vừa nhíu mi.
"Gì vậy chị?!"
"Nội quy kí túc xá, chép 500 lần trong một ngày."
"Cái gì 500 lần một ngày?! Chị đùa với em sao?!"
"Không đùa, chép đi rồi nộp cho bà Seo."
Hyo Min vùng vằn cầm tờ giấy nhìn Qri.
"Hông ấy chị kêu bà già ấy đuổi em đi được không?! Chứ 500 lần làm như 50 lần vậy?!"
Qri gạt bàn tay của Hyo Min đang đung đưa tay áo mình, giọng nghiêm nghị.
"Em lo mà chép đi, chị về phòng đây, mai gặp nhau ở phòng tập."
Nói xong Qri bước đi, để lại Hyo Min và một tờ giấy, à không..là một hình phạt mới đúng.
Hyo Min bất lực, cô lảo đảo về phía cái bàn, đang định viết thì chợt nghe tiếng cửa mở, theo phản xạ Hyo Min nhìn qua cửa thì thấy Ji Yeon.
"Ji Yeon?! sao cô..."
Đoán được Hyo Min định hỏi mình cái gì, Ji Yeon vừa đóng cửa vừa trả lời.
"Em ở bệnh viện cả tuần rồi, chán quá nên về, vả lại em nghe chị Eun Jung bảo chị cả tuần nay không đi tập rồi? Sao vậy, chị và chị ấy vẫn chưa làm hòa sao?!"
Ji Yeon từ từ ngồi xuống giường ánh mắt vẫn đang đợi câu trả lời của ai kia.
Hyo Min buông tiếng thở dài nhưng đủ Ji Yeon nghe thấy, cô nhíu mi hỏi.
"Minnie, chị sao vây? Có phải bà Seo làm khó chị không?!"
Hyo Min vẫn không trả lời mà cặm cụi viết gì đó, Ji Yeon bên này tò mò tiến bước tới thì thấy dòng chữ to trên tờ giấy.
기숙사 규칙 (NỘI QUY KÍ TÚC XÁ)
"Đừng nói với em là bà Seo bắt chị chép cái này nha?!"
Ji Yeon nghiêng đầu nhìn Hyo Min.
Hyo Min lại thở một dài một hơi rồi gật đầu.
"Chị còn phải viết bao nhiêu lần vậy?!"
"500...lần trong vòng một ngày....haizz"
Ji Yeon bật cười:
"Minnie à! Chị có thấy chị hệt mấy đứa nhóc tiểu học không?! Haha?!"
Hyo Min liếc mắt nhìn Ji Yeon.
"Cô vui lắm sao?!"
Nhận thấy ánh mắt sát khí kia của Hyo Min, Ji Yeon im bặt rồi lẳng lặng đi về giường mình.
Ji Yeon thầm nghĩ.
[Sao chị Hyo Min hung dữ thế cơ chứ.]
Ji Yeon cứ thế mà nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Ji Yeon bật người ngồi dậy, đúng lúc nhìn thấy Hyo Min nằm ngủ ở trên bàn.
Từ từ đi đến gần Hyo Min, Ji Yeon nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của mình khoác lên người Hyo Min. Nếu như bình thường, Ji Yeon chắc chắn sẽ bế Hyo Min lên giường ngủ cho thoải mái, nhưng do cô đang bị thương nên chỉ có thể để Hyo Min ngủ ở trên bàn.
Liếc nhìn tờ giấy chép phạt của Hyo Min, Ji Yeon không khỏi há hốc mồm
Thật không thể tin nổi
Gần 5 tiếng đồ hồ.
Hyo Min chép được vỏn vẹn 5 dòng trong số 500 lần kia.
Vậy bao giờ mới xong khi với tiến độ như vậy?!
Ji Yeon lắc đầu bất lực sau đó mới nhẹ nhàng rút tờ giấy Hyo Min đang chép dỡ kia ra, rồi đi về phía bàn của mình.
Nội quy thì 50 dòng mà Hyo Min trong 5tiếng chép được 5 dòng.
Cũng may lần này Ji Yeon bị gãy khớp tay trái nên cô có thể giúp Hyo Min, chứ mà tay phải thì Ji Yeon cũng chịu thua.
Ji Yeon để Hyo Min ngủ còn mình thì ngồi chép phạt thay.
Phải nói, chữ của Ji Yeon và Hyo Min đều rất đẹp mà lại rất tương tự nhau, nếu không biết nhìn vào sẽ nghĩ là một người viết, cũng nhờ vậy mà Ji Yeon thuận lợi giúp cho Hyo Min.
Cứ vậy Ji Yeon giành nguyên một đêm để chép phạt cho Hyo Min. Đồng hồ điểm 6h sáng cũng là lúc Ji Yeon chép xong. Vì quá mệt nên cô cũng ngủ gật trên bàn.
Sáng sớm, Hyo Min bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Cô loay hoay tìm điện thoại để tắt chuông. Bởi vì có thói quen là không bao giờ nghe điện thoại lúc đang ngủ, nên trước khi ngủ Hyo Min thường sẽ tắt chuông điện thoại. Nhưng vì hôm qua ngủ quên, nên cô cũng quên mất.
Tắt xong chuông điện thoại, chợt nhớ đến mình chưa chép phạt xong, Hyo Min không khỏi thầm than trong lòng,
[Toang thật rồi, lần này chết chắc với bà già kia rồi.]
Hyo Min vừa suy nghĩ vừa tìm tờ giấy chép phạt nhưng lại chẳng thấy đâu, Hyo Min ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy Ji Yeon cũng đang ngủ quên trên bàn.
Hyo Min tò mò đi lại phía Ji Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro