Chap 24. Gặp gỡ.
Tính đến nay cũng đã mấy tháng rồi Qri, So Yeon và Bo Ram chưa gặp Hyo Min, Ji Yeon và cả Eun Jung. Cũng một phần là do Bo Ram giận Eun Jung nên cô cũng không muốn thấy mặt Eun Jung, Eun Jung cứ rảnh lại lại ghé nhà của Qri để gặp Bo Ram giải thích nhưng Bo Ram toàn tránh né cô nên hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết.
Còn về phía cô gái Jessica kia, vẫn thế, trí nhớ vẫn chưa hồi phục, vì không muốn ăn không ngồi rồi rảnh rỗi nên cô xin tạm vào một nhà hàng làm việc, dù sao cô cũng cần có tiền mà, không thể để Eun Jung nuôi cô được.
"A... Qri, em nhớ Hyo Min Ji Yeon và Eun Jung quá, hay hôm nay mình hẹn nhau gặp mặt đi."
So Yeon nhõng nhẽo với Qri.
"Ý hay đấy."
Qri xoa xoa hai má của So Yeon.
Bo Ram đang ngồi đàn bên này, nhìn thấy màn "cẩu huyết" kia cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"A...bà chị này thật khổ mà."
Qri và So Yeon bật cười.
Qri ngay lập tức gọi điện cho Eun Jung. Chuông đổ ba hồi thì Eun Jung cũng máy.
"Jungie, hôm nay em rảnh không?"
"Vậy tốt quá, chỗ cũ nha."
"Được! Tạm biệt!"
Qri tắt máy rồi nhìn hai người còn lại mỉm cười thông báo.
"Tối nay mình sẽ hẹn nhau tại nhà hành TA cùng ba đứa kia."
"Tốt quá."
So Yeon vui sướng reo lên.
"Em đi tắm trước đây."
Nói xong cô chạy một mạch vào nhà tắm.
Ôi trời đi gặp hội chị em mà tưởng So Yeon đi gặp người yêu không đấy, nhìn cô ả vui không kìa.
Bo Ram và Qri bên này cũng chịu thua mà mắc đầu.
----------------
Nhà hàng TA.
Trong một phòng vip có ba cô gái ăn mặc khá thoải mái, đang nhâm nhi ly nước ép của mình, để đợi những người còn lại.
Không khí trong quán khá bình yên, vì là nhà hàng nổi tiếng nên sự bình yên này được gọi là dịu nhẹ và thanh nhã, mọi thứ được bao trùm của phông xanh mĩ miều bắt mắt và tiếng nhạc du dương.
Trước cửa nhà hàng có ba cô gái ăn mặc chỉnh chu lịch sự đang từ chiếc BMW màu xanh dương và chiếc Ferrari màu đen bước ra vào tiến vào. Cô nhân viên nhã nhặn mở cửa cuối đầu chào họ.
"Chào quý khách, xin hỏi mình đã có bạn hay chưa?"
Cô gái tóc ngắn, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Là phòng của Lee Qr."
"Dạ vâng mới quý khách theo lối này."
Cô nhân viên lịch sự mời ba người tiến vào trong.
Cánh cửa từ từ mở ra, cả ba người trong phòng đồng thời quay lại, nhận thấy người quen, cô gái tóc vàng đứng dậy mỉm cười.
"A...ba đứa đến rồi."
Qri vui vẻ kéo Hyo Min Ji Yeon và Eun Jung vào ghế.
Cũng không biết là cô cố ý hay vô tình mà kéo Eun Jung ngồi ngay cạnh Bo Ram.
Bo Ram từ nãy đến giờ vẫn không có biểu cảm gì, ngay khi thấy Eun Jung ngồi cạnh mình, cô chủ động nói với So Yeon đổi chỗ nhưng So Yeon nào có đồng ý vì cô đang ngồi cạnh Qri mà. Bất lực vậy, cô đành im lặng mà ngồi ở vị trí đó nên cầm cái ghế lại xích lại gần So Yeon hơn.
Eun Jung biết Bo Ram vẫn còn đang giận mình, cô cũng chưa lên tiếng giải thích vì hiện tại mọi người gặp mặt đang vui vẻ không nên vì chuyện riêng của cô mà làm mọi người mất vui.
"A...Yeonie à, Minnie,Jungie, nhớ ba người quá đi mất."
So Yeon bất ngờ nhõng nhẽo rồi chạy qua ôm ba cô nàng.
Qri bên này bật cười lắc đầu.
"Em ấy ngày nào cũng than vãn là nhớ ba đứa em đấy, chị đây nghe muốn loạn cả não lên rồi đây này."
"So Yeon, em cũng nhớ chị quá đi mất."
Ji Yeon đáp lại cái ôm của So Yeon đầy thân mật.
"Chị Bo Ram chị không nhớ tụi em sao?"
Hyo Min liếc nhìn Bo Ram vì nãy giờ cô cứ ngồi im như vậy.
Bo Ram giật mình khi nghe Hyo Min gọi mình, cô gượng cười, miễn cưỡng trả lời Hyo Min.
"Có chứ, chị rất nhớ Hyo Min và Ji Yeon."
"Chỉ hai đứa em sao thôi?"
Ji Yeon nghiêng đầu nhìn bà chị của mình.
Vâng đúng rồi còn gì, cô là đang giận người kia thì có được gọi là nhớ không.
So Yeon bên này bồi thêm.
"A...em vậy là không biết rồi Yeonie à, có người đang dỗi người kia đấy. Haha."
"Hửm, ai dỗi ai?"
Hyo Min nhìn qua phía So Yeon nhíu mắt lại hỏi.
Qri thì bên này bật cười, còn So Yeon không nói gì chỉ dùng ánh mắt ám chỉ Eun Jung và Bo Ram.
Ji Yeon và Hyo Min lại nhìn về phía hai kia, chợt nhận ra gì đó, cả hai 'À' lên sau đó phá lên cười.
Ji Yeon làm sao bỏ qua cơ hội trêu chọc bà chị Eun Jung của mình được.
"A... Bo Ram unnie à, chị phải giận thật lâu đó nha."
Eun Jung khẽ liếc nhìn Ji Yeon.
Eun Jung im lặng nãy giờ cô cũng chịu lên tiếng.
"Bo Ram, em...."
Chưa kịp nói thì cánh cửa mở ra, một nữ nhân viên bước vào, tay bê đồ ăn.
"Đồ ăn lên rồi ạ."
Cô nhân viên vừa đặt thức ăn lên bàn, ngẩng mặt lên.
"Mời.....quý...."
"Jessica?"
Eun Jung tròn mắt khi thấy cái cô Jessica lại làm ở đây?!
"Cô làm gì ở đây vậy Jessica?"
Jessica cũng khá bất ngờ vì Eun Jung lại xuất hiện ở đây, cô mỉm cười đáp cô.
"Đi làm, kiếm cơm."
Vừa nói cô vừa chỉ vào bộ đồng phục đang mặc trên người.
"Ai vậy Jungie?"
Hyo Min hỏi Eun Jung.
Eun Jung vẫn còn chưa kịp trả lời, So Yeon bên này kề vào tai Hyo Min nói nhỏ.
"Tình địch của chị Bo Ram đấy. Haha."
Hyo Min có hơi bất ngờ khi nghe So Yeon nói vậy, cô la lên.
"Tình địch?"
Cả sáu người quay lại nhìn Hyo Min.
So Yeon thì lấy tay đập lên trán, than vãn.
"Ôi trời!"
Ji Yeon quay mặt nhìn Hyo Min.
"Tình địch, chị nói gì em không hiểu Minnie?"
Hyo Min không biết trả lời sao đành 'đá câu trả lời' kia qua cho So Yeon.
"Em đi mà hỏi chị So Yeon."
Ji Yeon lại nhìn So Yeon.
So Yeon bên này, thấy biểu cảm của Ji Yeon, cô không khỏi bật cười.
"Này Ji Yeon, em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, người em nên hỏi là ai kia kìa."
Vừa nói cô vừa liếc liếc mắt ám hiệu qua Eun Jung.
Jessica thấy mọi người có vẻ tò mò về mình, cô bật cười lên tiếng.
"À, tôi xin tự giới thiệu tôi là Jessica, hiện đang ở nhà của Eun Jung... Tôi..."
"Ở nhà Eun Jung."
Ji Yeon bất ngờ với câu nói kia cô gái ấy.
"Vâng, chính xác là cô ta bao nuôi tôi."
"Bao nuôi?!/Bao nuôi?!"
Lần này là Hyo Min cùng Ji Yeon hét lên.
Tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Eun Jung.
Eun Jng thấy cô gái ngoại quốc này càng nói càng sai liền lên tiếng giải thích.
"Bao nuôi cái đầu cô ấy, linh tinh, chuyện là hôm trước chị vô tình làm cô ta gặp tai nạn, mà xui sao cô ra mất trí nhớ tạm thời nên chị phải đem cô ta về căn hộ chăm sóc cô ta đến khi cô ta nhớ lại."
Eun Jung dừng một chút, ánh mắt hơi liếc về phía Bo Ram, rồi nói tiếp.
"Mà Jessica này không phải cô đi làm sao, bao nuôi gì chứ?"
Jessica không phản bác mà chỉ nhún vai gật đầu.
"Vậy còn 'tình địch' mà chị So Yeon nói là sao...?"
Ji Yeon vừa nói vừa chỉ chỉ tay.
"Em đừng nghe chị ấy linh tinh."
Eun Jung phản bác.
Bo Ram im lặng nãy giờ cũng không chịu được nữa, cô giận dỗi đứng dậy định bỏ đi ra ngoài.
Eun Jung thấy vậy liền níu tay cô lại.
"Bo Ram chị nghe em nói đã, chuyện không phải như chị thấy đâu."
Lạnh lùng gạt tay Eun Jung ra, Bo Ram quay lại, hai mắt hình như sắp khóc, cô chất vấn Eun Jung.
"Không như chị nghĩ vậy như em nghĩ sao Hahm Eun Jung? Chị thừa nhận chị rất thích em, nhưng không có nghĩa chị cam chịu nhìn em ôm...người khác, em từng yêu chưa Hahm Eun Jung?"
"Em....."
Eun Jung ngập ngừng.
Làm sao mà cô không hiểu cảm giác đó của Bo Ram chứ vì hiện giờ chính cô cũng đang dang hai tay dâng người mình yêu cho người khác đấy thôi.
"Em không trả lời được đúng không?Làm sao mà em trả lời được chứ vì trước giờ em luôn là được người khác theo đuổi mà.Làm sao mà em biết cảm giác này chứ? Nực cườ!"
Bo Ram bất lực nói, giọng cũng nhỏ hơn, trên mặt cũng lăn xuống hai hàng nước mắt.
Hyo Min thấy vậy vội ôm lấy Bo Ram an ủi.
"Unnie à, chị bình tĩnh đi mà."
Bo Ram nhẹ nhàng gỡ cái ôm của Hyo Min ra, quay lại nhìn Eun Jung.
"Tại sao vậy Jungie unnie, chị có gì mà khiến em chưa một lần nhìn về chị vậy?"
Eun Jung vẫn im lặng.
Thấy cô cứ im lặng, Bo Ram tiếp tục hét lên.
"Hahm Eun Jung trả lời chị đi, tại sao, tại sao?"
Bo Ram vùa nói vừa dùng tay đánh vào người của Eun Jung.
"Tại vì người em yêu Park Ji Yeon."
Eun Jung không chịu được mà hét lên.
Không gian dường như dừng lại ngay phút đó.
Cả So Yeon, Qri, Hyo Min, Ji Yeon, Bo Ram và Jessica đều ngơ ngác trước câu trả lời đó của Eun Jung.
"Em nói gì vậy Eun Jung?"
Bo Ram lắp bắp.
Ji Yeon lúc này đứng dậy, cô đi đến phía Eun Jung.
"Chát"
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bất ngờ với hành động đó của Ji Yeon.
Trên mặt Eun Jung lúc này đã hiện lên lằn năm ngón tay của Ji Yeon.
"Hahm Eun Jung, tôi nhắc lại cho chị nhớ, người tôi yêu là Park Hyo Min, là Park Hyo Min, chị hiểu không? Chị đừng đi quá giới hạn của tôi."
"Chị Qri, em với Minnie về trước."
Ji Yeon ghìm giọng nói ra từng câu, sau đó cầm tay Hyo Min rời đi.
Eun Jung thấy vậy liền phản ứng níu tay Ji Yeon lại.
"Chị biết người em yêu là Hyo Min, nhưng sự thật không thay đổi người chị yêu trước giờ là em là Park Ji Yeon em."
Ji Yeon thu lại nắm đấm, cô gằng từng chữ.
"Chị đừng để tôi đánh chị."
Nói xong hất tay Eun Jung ra rồi kéo Hyo Min rời đi.
Eun Jung bất lực ngồi bịch xuống ghế.
So Yeon và Qri cả Bo Ram và Jessica đều ngơ ngác.
Họ hoàn toàn không biết Hyo Min và Ji Yeon đang quen nhau và họ là càng không biết Eun Jung lại yêu Ji Yeon lâu như vậy!
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bo Ram bỗng bật cười.
"Haha. Hóa ra trong suốt cả câu chuyện tôi chính là kẻ ngốc, ngốc nghếch nhường em cho Hyo Min, rồi lại ngốc nghếch nghĩ em không yêu ai thì tôi sẽ có cơ hội. Haha."
Bo Ram đứng dậy, mở tung cửa chạy thẳng ra khỏi nhà hàng.
Eun Jung lúc này cũng không biết nói gì hơn, cô vẫn im lặng ngồi đó.
Qri đi lại bên cô vỗ vỗ vai.
"Em nên suy nghĩ kĩ tình cảm của mình."
Nói xong cũng kéo tay So Yeon đi về.
Jessica cảm thấy mọi việc có vẻ khá tệ, cô lên tiếng.
"Cô muốn uống một ly không Hahm Eun Jung?"
Eun Jung không từ chối mà gật đầu.
Jessica gật đầu rồi đi ra lấy rượu.
Bo Ram bên này vì qua sốc, cô cứ thế lái xe lao thẳng về phía trước, nước mắt cũng không kiềm chế được mà cứ rơi mãi.
"Tại sao chứ, tại sao tôi không có được trái của người mình yêu?"
Cô hét lên, đạp ga, vút thẳng
"Rầm"
Mọi người đi đường hoảng hốt khi thấy có tai nạn.
[Mau gọi cấp cứu.]
Tiếng xe cấp cứu.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro