Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22. Tay lái lụa.

Hàn Quốc đang bắt đầu vào mùa đông, nên không khí lạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là vào ban đêm.

Trước thềm ban công, có một cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc không được gọn gàng cho lắm, trên tay đang ôm cây guitar gãy vài nhịp vu vơ.

Ánh mắt bâng quơ nhìn ra phía đường, ánh đèn đường hiu hắt rọi vào gương mặt khả ái kia, những đường nét thật hoàn mỹ được tạo ra.

Cô gái vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ linh tinh thì đột ngột tiếng chuông điện thoại lập tức phá vỡ đi bầu không khí bình lặng kia.

Nhẹ nhàng nhấc máy
"Em nghe đây."

"Vâng."

Nói xong cô gái nhỏ tắt máy rồi đứng dậy quay bước bào trong nhà, đặt cây guitar xuống bàn rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, thay cho mình một bộ đồ ấm áp, trên tay vẫn không quên cầm thêm một chiếc áo khoác nữa.

Chính là cho người kia.

Bước vào xe, Ji Yeon lái một mạch đến Park Thị.

Đã gần mười giờ khuya rồi mà Hyo Min vẫn chưa xong việc. Có lẽ lại là việc liên quan đến PJ và Park Thị.

Bước xuống xe, Ji Yeon tiếng thẳng lên tầng 28.

Phía bên trong căn phòng rộng rãi kia vẫn có hai người đang chăm chú làm việc.

Tít tít.

Hyo Min liếc nhìn qua điện thoại, là tin nhắn của Ji Yeon.

[Em đang ở trước]

Hyo Min nhìn thấy tin nhắn của người yêu, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, mỉm cười nhẹ, cất điện thoại vào trong, đứng dậy, trực tiếp cầm lấy túi xách và áo khoác.

Thấy Hyo Min đứng dậy đi Susan cũng theo phản xạ mà đứng dậy đi theo.

Nhận thấy Susan muốn đi theo mình, Hyo Min khẽ cười.
"Này Susan, cô thừa biết trình độ lái xe của cô mà đúng không?"

Nghe đến đây, Susan bỗng khự lại. Sao mà cô không biết chứ, biết rõ luôn là đằng khác.

Hyo Min nhích môi nhẹ rồi rời đi.

Ji Yeon bên ngoài đã chờ Hyo Min sẵn.

Vừa thấy Hyo Min xuất hiện, Ji Yeon vội đi lại khoác chiếc áo cô chuẩn bị sẵn lên người Hyo Min, giọng điệu quan tâm.
"Bên ngoài rất lạnh."

"Cảm ơn em Yeonie."
Hyo Min mỉm cười rồi đặt lên môi Ji Yeon một nụ hôn nhẹ.

Hai người đan tay vào nhau rời đi.

Susan bên này đã nhìn thấy hết nhưng cô thì làm được gì chứ.

Hyo Min cùng Ji Yeon lên xe rời đi, tất nhiên là do Hyo Min lái vì mục đích cắt đuôi đám chuột nhắt kia thôi.

Xe của Ji Yeon vừa rời đi thì đằng sau một chiếc Ferrari's màu đen cũng đi theo.

Hyo Min vì mãi trò chuyện cùng Ji Yeon mà đi tận lúc lâu mới phát hiện ra có người đang theo sau mình.

Nhìn qua chiếc gương nhỏ, Hyo Min bật cười nói với Ji Yeon.
"Yeonie à! Em nắm chặt tay chị nhé, chị phải cắt đuôi chú chuột nhỏ kia thôi."

Ji Yeon hơi giật mình vì cô biết trình độ lái xe của Hyo Min như thế nào, nhưng cô cũng không dám nghĩ Hyo Min bảo cô phải nắm chặt tay cô ấy, như vậy có nguy hiểm quá không.

Không.

Chính xác là quá nguy hiểm.

A... Cô là đang giao tính mạng của cô cho Hyo Min.

"Minnie.... Chị đùa à, nắm tay sao...?!"

"Không, chị không đùa, chị nắm tay em để chị có thêm động lực mà cắt đuôi chú chuột nhỏ kia."
Vừa nói Hyo Min vừa vút ga phóng đi, một tay nắm chặt lấy vô lăng, một tay cầm chắc tay của Ji Yeon.

Ji Yeon bên này một tay nắm lấy sợi dây an toàn tay kia thì bị Hyo Min giữ chặt nên cũng theo phản xạ mà nắm chặt tay cô.

Ji Yeon nhắm mắt tự cầu nguyện.
[Lạy hồn tôi, Park Hyo Min, chị phải thật bình tĩnh nha]

Hyo Min bên này thì không có vẻ gì lo lắng mà cười sảng khoái.
"Haha. Chú chuột nhỏ, để xem trình độ của cưng tới đâu."

Vừa nói cô vừa lạng lách né trách xe trên đường vừa cười như được mùa.

Người phía sau cũng không thua kém gì cô, tay lái cũng rất điệu nghệ, tránh được tất cả chứng ngại vật mà Hyo Min gây ra đó chính là xe nọ đụng xe kia vì né xe của Hyo Min.

Hai tay lái cực kì trái ngược nhau.

Một người lái xe thì gây ra tại nạn.

Một người lái xe thì an nhàn né tránh được tất cả chướng ngại vật mà không hề tổn thất gì.

Hyo Min vô cùng phấn khích khi có người nãy giờ vẫn bám lấy cô.

Đúng là rất tuyệt.

Ở Hàn Quốc chưa có ai làm được như vậy. Dù là Susan thì cũng chưa đầy năm phút là đã mất dấu của cô rồi.

Còn người này đã gần ba mươi phút rồi vẫn bám sát lấy cô.

Cũng có chút bản lĩnh.

Trong lúc Hyo Min vui sướng thì Ji Yeon bên này tim cô sắp nhảy luôn ra khỏi xe luôn rồi chứ không phải người nữa.

A...Hyo Min đây chính là gián tiếp giết cô rồi.

Ji Yeon toát hết mồ hôi lắp bắp.
"Minnie... Xong...chưa...?"

Nghe thấy âm thanh run sợ của Ji Yeon, Hyo Min thoáng chút đau lòng. Cô trấn an Ji Yeon.
"Yeonie, em đợi chút, tên này cũng biết cách lái xe lắm. Chị tạm thời chưa cắt đuôi được."

Ji Yeon bên này vẫn nhắm tịt mắt lại gật đầu thay lời.

Trong lòng Ji Yeon lúc này.

[Ôi trời ơi, ai cứu tôi với]

Nhận thấy chiếc Ferrari màu đen kia vẫn không chịu buông tha cho cô, Hyo Min liền phanh gấp một cái khiến Ji Yeon giật mình ngã nhào ra phía trước, đầu cô cũng vì thế mà va đập mạnh lên trước xe thế là Ji Yeon ngất luôn.

Còn chiếc Ferrari kia vì Hyo Min thắng bất ngờ nên không kịp phản ứng mà lao thẳng về phía trước.

Hyo Min thấy thời cơ đã đến vội quay xe rồi chạy đi mất dạng. @@

Hyo Min lẽ ra tính chơi đùa tý nữa nhưng cô vội chạy đi vì Ji Yeon đã bị ngất do cú đập đầu kia. Hyo Min liền đưa Ji Yeon đến bệnh viện.

Cũng may Ji Yeon không sao, chỉ bị xay xát nhẹ. Sau khi băng bó, Hyo Min đưa Ji Yeon về căn hộ của Ji Yeon.

Vì Ji Yeon ngất đi nên Hyo Min phải bế cô vào nhà.

Căn hộ của Ji Yeon nằm cách PJ không xa, lần trước Hyo Min có đưa Ji Yeon về nhưng không lên phòng, lần này vì Ji Yeon ngất nên cô mới đưa Ji Yeon lên.

Cũng may bảo vệ ở đây biết Ji Yeon ở phòng nào vì có thẻ dân cư.

Đến trước cửa nhà, Hyo Min nhẹ nhàng đặt Ji Yeon xuống.

Ji Yeon nhìn nhỏ con vậy nhưng nặng phết, Hyo Min hì hục mãi mới bế cô lên đây được.

"Có password?"

"Đùa mình sao?! Mình làm gì biết?!"

Hyo Min tự lảm nhảm một mình.

"Hay là sinh nhật em ấy?"

Suy nghĩ là làm.

Hyo Min nhập khẩu.

Hệ thống báo sai!

Wth???

Sai ư.

Vậy là gì?

Nhăn mặt nhíu mày một lúc cô quyết định bấm sinh nhật mình.

Tín ton.

Ơ được rồi.

Hóa ra Ji Yeon để password là sinh nhật cô.

Hyo Min nhẹ nhàng dìu Ji Yeon vào nhà, cô đóng cửa lại, rồi đưa Ji Yeon vào phòng.

Căn hộ của Ji Yeon khá hiện đại, Hyo Min và Ji Yeon bước vào, đèn tự động sáng lên, nhẹ nhàng không quá chói, ánh sáng vừa đủ không làm người khác chói mắt.

Hyo Min lại bế cô vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ của Ji Yeon có một ánh sáng mờ ảo do chiếc đèn ngủ phát ra.

Sau khi đặt Ji Yeon ngay ngắn trên giường Hyo Min đi một loạt xung quanh phòng cô.

Cách trang trí phòng rất đẹp.

Phông tường màu xanh, có treo vài bức họa.

Trên tường cũng dán ảnh poster của nhóm cô.

Có vài tấm là hình của Hyo Min cô.

Hyo Min thấy ảnh mình khẽ bật cười.

Park Ji Yeon này đúng thật rất cuồng cô.

Ảnh từ lúc cô chưa vào JMS đến giờ.

Hyo Min nhìn ngó xung quanh rồi nhìn xuống chỗ bàn.

Là hai khung ảnh.

Hyo Min cầm một cái lên xem, trong ảnh có bốn người, Hyo Min đoán là ba mẹ anh trai và Ji Yeon.

Hyo Min mỉm cười nhẹ nhàng đặt lại tấm ảnh xuống vị trí cũ.

Cô khẽ liếc qua khung ảnh còn lại.

Là hình của cô và Ji Yeon.

Nở một nụ cười hạnh phúc, Hyo Min cầm nó lên ngắm nghía. Cô lật ra phía sau thì có dòng chữ nhỏ.

[ 14/7/2009 kỉ niệm ngày mình biết nhau]

"Hóa ra em ấy luôn nhớ"
Hyo Min thì thầm.

Cô lại đặt tấm ảnh xuống quay lại giường của Ji Yeon.

Thấy người kia đang ngủ say, trên đầu vì mình mà bất cẩn có vết thương khiến Hyo Min không khỏi xót xa. Cô cúi người xuống đặt lên môi Ji Yeon một nụ hôn rồi nằm cạnh Ji Yeon ôm cô bình yên mà ngủ.

Phía bên này vì sự thắng xe gấp của Hyo Min mà người kia xem tý nữa là khỏi thấy mặt trời ngày mai. May mà tay lái của ai kia rất tốt.

Chính xác.

Đó chính là Fu Xin Bo.

"Hyo Min, em lại học đâu ra cái kiểu lái xe ngang ngược vậy hả?"

(Không phải từ anh sao 😒)

Fu Xin Bo không khỏi cảm thán sau khi dọn dẹp bãi chiến trường mà anh lỡ tay gây ra.

Đó chính là làm bốn chiếc xe hơi tông vào nhau và ba chiếc xe taxi văng ra lề đường kéo lê gần bốn mét.

May thay mọi người đều lái xe chậm nên chỉ bị thương nhẹ. Fu Xin Bo dù sao cũng là người có tiền có quyền có gia thế nên cảnh sát chỉ xử lý qua loa và cũng vì bà Park đã nhúng tay vào nên chuyện anh gây tai nạn trở thành hư không.

Xe anh vì va chạm mạnh nên hiện tại nó không khác gì đống phế liệu, còn anh hả, tất nhiên rồi, trầy xước tan nát.

Anh dọn dẹp xong vụ kia thì đón taxi vào bệnh viện để xử lý vết thương.

Đúng là chỉ có mình Park Hyo Min mới khiến thiếu gia Fu Xin Bo của tập đoàn Fu gia ra nông nỗi này.

Fu Xin Bo về khách sạn ở tạm vì căn hộ anh mua ngày mai người ta mới bàn giao.

Lê lết cái thân đang bị trọng thương của mình vào phòng tắm, anh uể oải than thở.
"A...thật biết cách hành hạ người khác mà. Park phu nhân thật là..."

Fu Xin Bo đồng ý cũng vì một phần anh cũng thích Hyo Min cũng muốn theo đuổi cô dù biết Hyo Min cô không hề có cảm giác với đàn ông.

Fu Xin Bo là đang thử sức mình.

À mà không là đang đùa với lửa chứ.

Anh đây chính là không biết sống chết là gì mà.

Tắm rửa xong Fu Xin Bo quấn tạm chiếc khăn rồi bước ra phòng ngủ, ngã người lên giường mà ngủ luôn.

Hôm nay đúng là quá mệt.

Mới chỉ ngày đầu thôi mà khiến Fu Xin Bo anh như vậy rồi.

Ngày tháng như vậy sau này...

Thôi không nghĩ nữa.

Ngủ đây.
--------------------

Hôm nay Eun Jung ghe PJ để thăm Ji Yeon thì được Wang I nói hôm nay cô ấy bệnh nên không đến công ty.

Eun Jung nghe tin Ji Yeon bệnh liền lập tức chạy đến căn hộ của Ji Yeon.

Mọi người đừng tò mò tại sao Eun Jung lại biết nha.

Như trước đã nói.

Chỉ cần thứ Hahm Eun Jung muốn làm sẽ được.

Căn hộ của Ji Yeon cũng không ngoại lệ.

Chuông cửa vang lên, Hyo Min đang ở dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho Ji Yeon thì dừng lại, tắt bếp đi lên, nhìn qua camera thì thấy là Eun Jung. Hyo Min cũng không ngạc nhiên mà trực tiếp cửa cho Eun Jung.
"Chào chị, Jungie?! "

Eun Jung thấy Hyo Min có chút ngạc nhiên.
"Sao em...."

Hyo Min không vội trả lời câu hỏi của Eun Jung mà ra tay ám hiệu.
"Vào nhà đã."

Eun Jung nghe vậy cũng đi vào nhà, Hyo Min nhẹ nhàng khóa cửa lại.

"Chị ngồi đi, em xuống bếp mang nước lên cho chị."
Hyo Min vừa nói vừa bước đi.

Eun Jung cũng rất ngoan ngoãn, trực tiếp ngồi xuống sofa đợi Hyo Min.

Hyo Min cầm ly lên, không cần đợi Eun Jung, cô trả lời luôn thắc mắc của Eun Jung.
"Yeonie em ấy bị thương ở đầu nên em chăm em ấy hôm qua đến giờ, bây giờ em ấy vẫn còn ngủ."

Nghe thấy Ji Yeon bị thương, Eun Jung có chút khẩn trương.
"Tại sao Ji Yeon lại bị thương?"

Hyo Min không nhanh không chậm kể lại chuyện tối qua cho Eun Jung nghe.

"Vậy người theo đuôi em sao rồi?"

"Làm sao em biết?!"
Hyo Min nhún vai, rồi đứng dậy rời đi.

"Chị ngồi đi, tý Ji Yeon dậy giờ, em đang nấu dở đồ ăn."

Hyo Min dứt lời thì cũng vừa xuống đến bếp.

Nghe Hyo Min nấu ăn, Eun Jung lại có chút giật mình.

Eun Jung trước giờ chưa thấy Hyo Min tự tay vào bếp vậy mà hôm nay vì Ji Yeon mà cô xuống bếp ư.

Quả đúng là chỉ có một mình Park Ji Yeon mới khiến Hyo Min thay đổi như vậy.

Ji Yeon bên này cũng tỉnh dậy, cô mở mắt ra, cảm thấy đầu mình hơi đau, đưa tay lên chạm vào thì

A

Cái quái gì vậy.

Ji Yeon hét lên khiến Hyo Min và Eun Jung ở ngoài giật mình vội vội vàng vàng chạy vào.

Hyo Min lo lắng
"Yeonie, em sao vậy, đau lắm hả?"

Ji Yeon hơi nhăn mặt.
"Đầu em..."

"Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ, em nằm nghỉ đi, tý ra ăn với chị."
Hyo Min ôn nhu nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho Ji Yeon.

Ji Yeon vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Eun Jung, cô lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Eun Jung cảm thấy mình khá là lạc lõng và hình như mình tàn hình mất rồi, cô bĩu môi.
"Chị vẫn còn tồn tại nha Minnie."

Hyo Min sau khi dỗ Ji Yeon ngủ lại, cô cùng Eun Jung đi ra rồi bật cười.
"Này Jungie, chị đây là đang ghen sao?Nhưng kệ chị. Haha."

"A.. Được lắm Hyo Min, em dám trêu chị."
Eun Jung hằng giọng xuống.

Hyo Min không nói gì chỉ chăm chú làm đồ ăn. Eun Jung bên này dựa vào tường quan sát cô nấu ăn.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro