Vợ ơi em yêu chị!
L đã bắt đầu đi học thêm và bận rộn lại rồi, nên có thể sẽ không ra chap hàng tuần nữa. Oneshort "Vợ ơi, em yêu chị!" này xem như là tặng các bạn vậy nha :))
Hôm nay, Hiếu Mẫn vừa kết thúc đợt quảng bá solo album thứ 2 của mình ở The Show Stage. Album của cô so với album solo lần đầu tiên có số lượng tiêu thụ rất tốt, điều đó khiến cho các chị T-ARA rất vui, đặc biệt là Trí Nghiên.
Ba tuần hoạt động liên tục khiến cơ thể của Hiếu Mẫn kiệt sức, mỗi lần về đến nhà liền ngủ thẳng cẳng, không kịp ăn cơm tối cùng với Trí Nghiên, khiến cho nó rất giận chị.
- "Trí Nghiên, đừng giận chị nữa mà." – Hiếu Mẫn nũng nịu ngồi vào lòng Trí Nghiên.
- "Làm sao em phải giận chị, mau đi tắm đi, hôm nay em có nấu bữa tối cho chị. Tắm nhanh, ra ăn cùng em." – phải nói, Trí Nghiên trước đây nấu ăn cực kì tệ, nhưng mà cũng bởi vì lần trước Hiếu Mẫn phải đi Mỹ, cùng với lần này hoạt động quảng bá tận ba tuần, cho nên Trí Nghiên phải tự mình nấu, cũng không đến nỗi nha.
Bữa tối diễn ra khá im ắng. Hiếu Mẫn vì còn sợ Trí Nghiên giận nên không dám mở miệng.
- "Hôm nay là kết thúc quảng bá rồi sao?" – Trí Nghiên đột nhên hỏi.
- "Ừm, hôm nay là Goodbye Stage rồi."
- "Vậy thì chị ăn nhiều vào một chút, trông ốm quá, em xót!"- miệng nói, tay liên tục gắp thức ăn vào chén của Hiếu Mẫn.
Hai chữ "em xót" của Trí Nghiên làm cho bao nhiêu suy nghĩ vu vơ của Hiếu Mẫn lập tức biến mất.
- "Cảm ơn em." – nụ cười không thể hạnh phúc hơn.
Bữa tối của chị và Trí Nghiên nhanh chóng kết thúc. Như thường lệ, sau khi ăn xong, Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn sẽ xem phim. Nhưng mà hôm nay vừa ăn xong thì Trí Nghiên lại phụ chị rửa bát.
- "Để chị rửa cho, em lên phòng khách xem TV đi."
- "Không phải những lúc chị đi diễn đều là em làm sao?"
Hiếu Mẫn đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nghe câu nói đó. Ba tuần qua chị không cùng Trí Nghiên ăn cơm, cũng không cùng Trí Nghiên xem phim.
- "Trí Nghiên, chị xin lỗi!" – Hiếu Mẫn cúi đầu nói.
- "Hửm? Xin lỗi em hả?" – Trí Nghiên khó hiểu nhìn chị.
- "Ba tuần qua chị không cùng em ăn tối, cũng không xem phim cùng em. Chị...chị thực sự rất mệt."
Trí Nghiên rửa tay, quay người sang ôm chị vào lòng. Thật ấm áp, lâu như vậy rồi chị không được Trí Nghiên ôm.
- "Aigoo~...Đồ ngốc của em. Đó không phải lỗi của chị, chị không lỗi, có hiểu chưa? Babo~..." – Trí Nghiên nhẹ nhàng hôn lên trán Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn vô thức bật khóc. Trí Nghiên của chị luôn dịu dàng như vậy.
- "Sao lại khóc chứ? Chị mà khóc nữa em liền hôn chị!"
Hiếu Mẫn còn chưa kịp trả lời thì đôi môi ấm áp của Trí Nghiên đã dán vào môi chị. Nụ hôn ôn nhu của nó khiến chị ấm lòng.
- "Cảm ơn em, Trí Nghiên." – Hiếu Mẫn vui vẻ nói.
Không như mọi khi, Trí Nghiên sau khi cùng chị rửa chén liền bế chị vào phòng.
- "Hiếu Mẫn...chúng ta lâu quá chưa...Em nhớ chị!"- Trí Nghiên đặt Hiếu Mẫn trên giường. Mình thì nằm trên chị.
- "Ưm..." – Hiếu Mẫn chủ động câu cổ Trí Nghiên.
Đây có thể xem là Hiếu Mẫn câu dẫn Trí Nghiên không a~?
- "Hiếu Mẫn...là do chị quyến rũ em trước, đừng trách em mạnh tay." – nụ cười gian tà lập tức nở trên môi Trí Nghiên.
Trí Nghiên bắt đầu hôn môi chị, từng bước từng bước nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Trí Nghiên nhớ đôi môi này. Hiếu Mẫn có đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào, Trí Nghiên thích điều đó. Nó hôn chị, hôn thật lâu, Trí Nghiên cảm nhận từng vị ngọt của Hiếu Mẫn.
- "Ưm..chị khó...thở..."
Trí Nghiên không đáp lại. Nó tiếp tục dời nụ hôn của mình xuống cổ, sau đó là xương quai xanh của Hiếu Mẫn. Trí Nghiên cắn cắn đánh dấu chủ quyền.
- "Nghiên, ngày mai chị có lịch trình...đừng để lại...dấu..."
Hiếu Mẫn khổ sở nói.
Bàn tay hư hỏng của Trí Nghiên bắt đầu loạn xạ trên cơ thể của Hiếu Mẫn. Nó dừng lại ở đôi gò bông mềm mại, xoa nắn. Trí Nghiên cởi bỏ lớp trang phục vướng víu cả hai người, đôi tay hoạt động.
- "Ưm...Nghiên a~..." – tiếng rên rỉ của chị vang lên khắp nơi trong phòng.
- "Nơi này của chị, thật khiến em thoải mái."
Trí Nghiên gian tà chỉ vào bầu ngực trước mặt nó. Một bên xoa nắn, bên còn lại không ngừng dùng miệng cạ cạ với đầu nhũ hồng đang bắt đầu cương cứng lên của Hiếu Mẫn. Mãi chơi đùa với đôi gò bông của chị, khiến Trí Nghiên quên mất công việc của mình.
- "Trí...Nghiên...ưm, mau tiếp tục...công việc của em...~" – Hiếu Mẫn khó chịu cầu xin.
Trí Nghiên thầm bật cười, nhẹ nhàng tách hai chân của chị ra. Chiếc lưỡi vẽ một đường hoàn hảo từ giữa rãnh ngực xuống đến nơi bí ẩn.
- "Ưm...Nghiên ah~ Mau vào trong...chị...chịu hết nổi..rồi...a"
- "Sớm như thế đã muốn rồi sao?" – Trí Nghiên đùa chị. Phía dưới, tay nó không ngừng xoa xoa bên ngoài nơi tư mật đã sớm ướt của Hiếu Mẫn.
- "Oh...Trí...Nghiên...em...a"
- "Bảo bối, ướt hết rồi..." – Trí Nghiên tiếp tục trêu chọc chị. Nụ cười nham hiểm vẫn nở trên khuôn mặt.
- "Nghiên...~" – thật sự thì chị đã muốn khóc đến nơi rồi.
- "Hiếu Mẫn, mau cầu xin em đi..."- lâu lâu, ngón cái lại ấn xuống hạt đậu nhỏ hồng.
Hiếu Mẫn cắn môi dưới của mình đến bật máu, nhất quyết không mở miệng.
Mỡ đến miệng mèo, chị nghĩ có thể chống lại Trí Nghiên em sao, Phác Hiếu Mẫn? Chị nên nhớ chị là đang ở dưới thân em...
Trí Nghiên xấu xa nghĩ.
- "Mẫn nhi...Chị hãy suy nghĩ thật kĩ khi hành động a~" – ngón cái liên tục ấn xuống "cô bé" của Hiếu Mẫn.
Phác Trí Nghiên chết tiệt!
Hiếu Mẫn bởi vì dục vọng đang dâng cao, cộng với lại Trí Nghiên không ngừng kích tình chị, Hiếu Mẫn rất muốn được thỏa mãn dục vọng do Trí Nghiên mang đến.
- "A...Trí Nghiên...cho chị...mau vào...trong...a~" – tiếng rên rỉ ma mị đầy mê hoặc cứ như thế phát ra, Trí Nghiên vì nó mà càng thêm hưng phấn.
Chỉ chờ bao nhiêu đó, hai ngón tay của Trí Nghiên từ từ tiến vào bên trong cơ thể Hiếu Mẫn. Hai ngón cứ như thế đút vào đẩy ra, tiếng rên rĩ vang khắp phòng. Căn phòng trở nên nóng bỏng hơn với những tiếng hôn môi, tiếng va chạm da thịt của hai cơ thể trần truồng...
- "Vợ..." – Trí Nghiên nhẹ nhàng kêu.
- "Im lặng...ưm...tiếp tục...a công việc...của em...~"
- "Ra là chị muốn đến thế sao?"
Hiếu Mẫn đỏ mặt, chị lúc nào cũng thua nó ở khâu đấu võ miệng này. Đánh yêu lên người nó, Hiếu Mẫn mở miệng kêu tên Trí Nghiên.
- "A a...Nghiên...làm ơn...từ từ thôi...~"
- "Con gái nói có là không. Vậy nhẹ một chút là nhanh một chút!"
- "A...vậy...nhanh một chút...ưm..."
- "Được! Chiều theo ý của chị!" – Hiếu Mẫn chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Trí Nghiên xấu xa đưa thêm một ngón tay nữa. Trí Nghiên vốn dĩ là người hiểu rõ cơ thể của Hiếu Mẫn, biết lúc nào cô sắp đến, cánh tay của nó bắt đầu hoạt động ngày một nhanh.
- "Ưm...Trí...Nghiên...chị yêu...em~" – Hiếu Mẫn cũng đưa đẩy hông theo nhịp của Trí Nghiên.
- "Nghiên...chị sắp...nhanh...lên..."
- "A...Trí...Nghiên...chị yêu em~" – Hiếu Mẫn đã dạt đến đỉnh cao nhất của dục vọng.
Đáng tiếc, chị còn chưa kịp thở thì Trí Nghiên tiếp tục thì thầm vào tai chị. Bên dưới của Hiếu Mẫn không ngừng bị đầu gối Trí Nghiên không thiện ý ma sát.
- "Hiếu Mẫn...Chị có muốn nữa không?~" – Trí Nghiên hỏi, nó thừa biết là mình đang làm gì mà.
- "Trí Nghiên...em...đáng chết!" – Hiếu Mẫn lại đánh vào người nó.
Chị có thể thắng nó ở tài nấu ăn,...nhưng đặc biệt, vị trí trên giường thì Hiếu Mẫn luôn bị Trí Nghiên làm mình khuất phục dưới thân. Hiếu Mẫn lại tiếp tục bị Trí Nghiên xấu xa kích tình rồi.
- "Ưm...Nghiên ah~" – giờ phút này còn dám trêu chị sao?
- "Mẫn nhi~ Chị còn chưa trả lời em..." – Trí Nghiên nhìn cơ thể Hiếu Mẫn đang chìm trong dục vọng. Tại sao lúc nào chị cũng quyến rũ nó như vậy chứ?
- "Mau muốn chị...muốn chị...van em...~"
- "Có thế chứ!"
Trí Nghiên đưa lưỡi của mình vào bên trong Hiếu Mẫn, đây là lần đầu tiên nó cho chị cảm giác mới lạ này.
Hiếu Mẫn lúc đầu còn khó tiếp nhận vật thể vào người chị, nhưng với Trí Nghiên thì chỉ một lúc sau Hiếu Mẫn liền cao trào.
- "Mẫn nhi~ Mau kêu tên em...em muốn nghe..."
- "Ưm...Phác...Trí Nghiên...oh~" – Hiếu Mẫn không nhịn được phải kêu lên.
Phải nói, mặc dù cùng Trí Nghiên thân mật đã nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng cho chị cảm giác mới, như là lần đầu tiên vậy.
Phác Hiếu Mẫn một lần nữa đạt cao trào trong tối ngày hôm nay.
- "Vợ...chị muốn em đi!" – Trí Nghiên bất ngờ đề nghị.
Hiếu Mẫn không nghe lầm chứ? Trí Nghiên cho chị nằm trên thật sao?
- "Có muốn không?" – sắc mặt Trí Nghiên không được tốt rồi.
Hiếu Mẫn thấy thế liền lật người lại, thân mình trèo lên đè Trí Nghiên. Chị bắt đầu hôn, làm từng bước như khi Trí Nghiên làm với chị vậy. Hiếu Mẫn học rất nhanh a, từ cách hôn, cho đến cách chơi đùa ở bộ ngực không to của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn bắt chước một cách hoàn hảo.
Hiếu Mẫn nằm trên Trí Nghiên mới biết, cơ thể của Trí Nghiên thậm chí còn mẫn cảm hơn chị. Vừa một lúc liền động tình...Hiếu Mẫn tiếp tục với thân thể Trí Nghiên, chị quệt một đường ở "tiểu Nghiên" sau đó trườn lên hôn lấy môi của nó, Trí Nghiên độc ác mút lấy lưỡi của chị, bên dưới dùng tay xoa xoa nơi tư mật của Hiếu Mẫn.
Vậy rốt cuộc hiện tại ai đang là người nằm trên a~?
- "Hiếu Mẫn...Em muốn...~"
Phác Trí Nghiên xấu xa, lúc nãy còn cho chị nằm trên cơ mà. Bây giờ là cái thể loại gì đây?
- "Nghiên...chị cũng muốn..." – Phác Hiếu Mẫn mắc bẫy của nó rồi.
- "Vậy chúng ta cùng làm." – ý đồ của Trí Nghiên sắp đến hồi kết.
Trí Nghiên liền áp sát thân dưới của mình lên thân dưới của Hiếu Mẫn. Liên tục ma sát lên xuống, cái tư thế ám muội này...phải nói là tuyệt đẹp a~.
- "Ưm...Trí Nghiên...sướng quá...~"
- "Hiếu...Mẫn em...yêu chị...a~"
Người nào có lỡ đi ngang qua căn phòng chắc hẳn sẽ rất đỏ mặt khi nghe tiếng kêu như mèo hoang động tình này đây. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau rên rĩ. Người nằm trên say mê thân thể người nằm dưới, người nằm dưới liên tục rên rĩ với khoái cảm người nằm trên mang đến.
- "Trí Nghiên, nhanh một...chút..."
- "Ưm...Vợ, chị là của...em~" – Phác Trí Nghiên trong cơn kích tình liền nói ra những lời yêu thương đối với Hiếu Mẫn.
- "Nghiên...chị cũng yêu em...~"
Trí Nghiên nhấp nhanh những lần cuối cùng. Cả hai cùng đạt đến cơn cao trào. Nói chính xác hơn thì Phác Hiếu Mẫn đã là lần thứ ba lên đỉnh trong đêm dài.
- "Phác Hiếu Mẫn! Phác Trí Nghiên yêu chị!~" – mệt mỏi nằm xuống kế bên Hiếu Mẫn, Trí Nghiên không quên hôn lên trán chị một cái.
- "Ưm...cảm ơn em!"
Thành quả ngày hôm nay của Trí Nghiên là được húp một nồi lẩu to đùng a. Mà lẩu đó chính là mật dịch tuôn ra từ "tiểu Hiếu Mẫn" nha...Thật là quá sung sướng rồi!
Phác Trí Nghiên ôm chị vào lòng, đắp chăn cho cả hai người, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài ~!
---THE END---
Như L đã nói thì hè này L học thêm rất nhiều, nên có thể không còn thời gian nữa. Mong mọi người thông cảm =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro