CHAP 9
"Buông ra."
Jiyeon cười lắc đầu, vừa rồi mới khen được một chút, giờ lại giở trò. Jiyeon kéo Hyomin xuống, cô đối diện với gương mặt của Jiyeon. Jiyeon đúng là đã bệnh thật, hơi thở vẫn còn nóng, vết bầm chi chít trên mặt vẫn còn. Tự nhiên cảm giác lạ len lỏi trong lòng Hyomin. Hai tay cô chống hai bên, gương mặt tiều tụy vừa nhìn thấy Hyomin giờ lại khởi sắc.
Thấy cô cứ mãi nhìn mình, Jiyeon trêu chọc.
"Nhìn cái gì? Đau lòng sao?"
Thái độ, cái thái độ không chấp nhận được, nó không chọc tức cô nó ăn không ngon hay sao? Hyomin khó chịu, trong đầu nhớ ra gì đó liền đưa tay gỡ tay Jiyeon xuống nhưng nó cứ ôm chặt. Hyomin bất mãn, bất mãn vô cùng, tại sao cô lại đến đây làm gì chứ. Cô trừng mắt, giọng đều đều.
"Mau buông tay ra, người khác nhìn thấy không hay đâu."
"Không buông, chị đã một mình bước vào đây, còn giả vờ sợ ai nhìn thấy chứ?"
"Em..." - Hyomin nổi đóa.
Jiyeon bình thản như thể chuyện rất ư là bình thường. Gương mặt tái nhợt của Jiyeon, nở nụ cười ngọt ngào, chân thành thủ thỉ.
"Tôi rất nhớ chị."
Hyomin nghe như không tin vào tai mình, cái gì mà nói nhớ cô. Jiyeon nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của Hyomin, thở dài. Nó cố ngồi dậy, trong lúc Hyomin không chú ý liền mang cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt eo nữ nhân.
Hyomin im lặng cúi mặt, hai má đỏ như tôm luộc. Bối rối hai tay nắm chặt lại.
Qua ánh đèn ngủ màu vàng cam, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Hyomin, lòng Jiyeon vô cớ cảm thấy ngọt ngào, ấm áp.
Thật sự là nhớ Hyomin muốn chết đi, đến tận hôm nay mới chịu đến thăm người ta, còn có cơ hội nào tốt hơn?
Jiyeon vùi mặt vào tóc Hyomin, ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nhớ thương mấy ngày nay. Hyomin ngồi im lặng, hai mắt nhắm chặt. Mỗi lần rơi vào tình trạng này, nhìn Hyomin đều buồn cười, đáng yêu như thế.
Hyomin thấy khó chịu, nếu như có người mở cửa vào thì phải làm sao, hai tay cô đẩy mạnh Jiyeon ra. Nó ngã xuống giường ôm lấy nơi vết thương vừa bị Hyomin động trúng.
Thấy Jiyeon quằn quại trên giường, Hyomin hốt hoảng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.
"Xin lỗi, em có sao không..."
Gương mặt Jiyeon từ nhăn nhó đau đớn chuyển sang cười bí hiểm. Hyomin nhận ra được liền đứng bật dậy, đúng là quá đáng, quá đáng lắm.
Jiyeon không nói không rằng, đi đến cửa khóa trái lại.
"Này, làm gì vậy?"
Hyomin nhìn thấy hành động của Jiyeon với lại đèn trong phòng không mở thật là khiến người khác hiểu lầm đó nha. Nó nắm tay Hyomin đi đến giường, ngồi xuống.
"Tôi khóa cửa, bây giờ chị có thể ở lại đây với tôi. Tôi thật sự không khỏe đâu..."
Jiyeon tựa đầu vào vai Hyomin, cô nhìn Jiyeon cơ mặt giãn ra. Không ngờ cũng có lúc nó trẻ con như vậy. Môi Hyomin bất giác nở nụ cười.
"Nhưng không được làm bậy..."
Jiyeon nghe Hyomin nói liền ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn cô. Nhận thấy mùi nguy hiểm cận kề, Hyomin lui người về sau, Jiyeon càng tiến gần lại Hyomin.
"Nếu em làm bậy, tôi sẽ la lên."
Hyomin dọa, nhưng Jiyeon sợ lắm ấy. Nó nhếch môi.
"Chị la đi, lúc nảy là chị tự nguyện lên đây mà."
Biết Hyomin ghét mình, điểm ấy làm cho Jiyeon cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy, nó luôn tìm cách để bù lại "khuyết điểm" này.
Jiyeon đưa mặt mình đến gần Hyomin với khoảng cách gần nhất. Giọng âm trầm.
"Chẳng qua là chị không hiểu một chuyện, cũng chưa có một ai thật sự hiểu được con người tôi..."
Thoáng che giấu nỗi buồn trong lòng, đôi môi Jiyeon run run, mắt nhắm lại. Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon, đúng là không hiểu. Những gì mà Jiyeon đã và đang làm cho cô, thật sự cô vẫn chưa hiểu ngọn ngành.
Jiyeon ngồi thẳng dậy, quay mặt sang hướng khác giấu đi ánh nhìn đau lòng. Căn phòng có người mà như không, Hyomin nhìn Jiyeon, nó như một đứa trẻ cô độc.
Cô chậm rãi tiến lại gần Jiyeon, bàn tay vô thức đưa ra nâng cằm Jiyeon lên. Hyomin cả kinh, cô lần đầu tiên thấy Jiyeon khóc, vốn dĩ trước mặt người mình yêu Jiyeon không cần phải đè nén nữa.
Trong mắt Hyomin chứa đựng sự nghi hoặc, Jiyeon khóc vì điều gì? Jiyeon hay nói những lời khiến cô cảm thấy khó hiểu. Người khác nhìn vào thấy hiểu, cô là đại ngốc không hiểu được đâu. Đường đường là một tiểu thư khí chất ngời ngời, nhưng lại là công chúa ngốc nghếch.
Ngón tay lướt qua viền mắt, lau đi giọt nước mắt trên mặt Jiyeon, cô nhìn Jiyeon, ánh nhìn trở nên phức tạp.
"Jiyeon ah."
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu bên ngoài làm hai người giật mình, Hyomin rút tay lại.
Là Hara đó, Hyomin đứng bật dậy luốn cuốn tìm chỗ trốn. Giờ này mà ở trong đây, đèn phòng không mở, người ta không nghi ngờ mới lạ đó. Phải tìm nơi trốn đi.
Jiyeon chỉ tay về hướng toilet, Hyomin bất chấp vụt chạy vào trong đó. Jiyeon hít sau, thở ra. Đi đến mở cửa.
"Sao thế?"
"Em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"
Từ ngày Jiyeon tuyên bố hùng hồn là sẽ kết hôn với Hyomin, thì nó đã sang phòng khác ngủ, là cạnh phòng Hara. Jiyeon ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, cười nói.
"Em không sao mà, với lại chị cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, em tự chăm sóc bản thân được mà..."
Hara gật đầu, nhìn vào trong phòng.
"Em đang ngủ sao?"
"Vâng, em chuẩn bị ngủ đây."
"Ừ, vậy chị về phòng đây, cảm thấy không tốt thì nhớ nói đấy."
Bỗng, tiếng động trong toilet phát ra, Hara nhìn vào trong, nghi hoặc.
"Là tiếng gì vậy?"
Jiyeon giữ bình tĩnh.
"Không có gì đâu, chắc là gió ngoài cửa sổ thổi vào làn rơi đồ thôi."
"Ừm... thôi chị về phòng đây."
"Vâng, ngủ ngon."
Jiyeon bước vào phòng nhanh chóng đóng cửa lại, nó giật thót nhìn vào toilet. Ôi trời.
"Ra được rồi."
Hyomin từ trong bước ra, bước chân khe khẽ. Jiyeon nắm lấy tay Hyomin đi đến giường.
"Vừa rồi chị làm gì vậy?
"Tôi lỡ đụng trúng chai xà phòng, cô ấy không phát hiện chứ?"
Hỏi rồi Hyomin nhìn ra cửa dò xét. Jiyeon xỉ tay lên trán Hyomin, giọng khinh bỉ.
"Đồ ngốc."
"Em..."
"Em em cái gì?" - Jiyeon bực mình nắm lấy vai Hyomin
"Sau này không cần phải trốn như vậy nữa, sớm muộn gì cũng chung một nhà."
"Tôi nói là sẽ không kết hôn mà..." - Hyomin nói như hét vào mặt Jiyeon.
"Tình hình bây giờ chị có thể phản kháng được sao?"
"........."
"Tốt."
Jiyeon đưa tay lên xoa đầu Hyomin, cô ngẩng lên nhìn Jiyeon, nó nở nụ cười dịu dàng. Dù là tối nhưng cô vẫn nhìn thấy nụ cười đó.
Rồi có một ngày cô cũng sẽ nhận ra, dù có cố gắng thờ ơ đến đâu, tỏ ra lãnh đạm thế nào, cố gắng không màng đến Park Jiyeon ra sao, cũng sẽ có những lúc vì những cử chỉ nhỏ nhặt mà động lòng thôi.
Mặc cho cô cau có, khó chịu với mình, nó cũng sẽ âm thầm chịu đựng tất cả.
Nghĩ cũng lạ, cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Jiyeon lại luôn giúp đỡ mình? Còn lấy điều kiện là kết hôn nữa, trong khi Jiyeon lại giữ một nữ nhân trong nhà.
Không được, phải nói cho ra vấn đề. Hyomin lạnh lùng gạt tay Jiyeon ra khỏi người mình, ánh mắt dò xét.
"Em là thật lòng muốn kết hôn với tôi?"
Jiyeon nhìn Hyomin, cô lại trở về vấn đề này, gương mặt Jiyeon không chút đổi sắc, bình thản nói.
"Đúng, tôi là thật lòng muốn kết hôn với chị..."
"Tại sao?"
"Vì..."
Jiyeon tiến lại gần, đưa hai tay lên mặt Hyomin.
"Vì... tôi yêu chị."
Hyomin trợn tròn mắt, cô có nghe nhầm không? Chắc là không, người ta nói rõ như vậy mà. Vậy là lần trước cô không nghe nhầm. Tất cả mọi thứ đang diễn ra cho thấy: Jiyeon yêu cô.
Mặc kệ thái độ ngạc nhiên của Hyomin, Jiyeon híp lại đôi mắt, nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại còn run run kia. Cảm giác nóng bỏng mỗi khi hai người hôn nhau như muốn tan cả tòa băng a.
Hyomin đứng ngây ngất nhìn vào khuôn mặt đang say đắm hôn mình, đôi mắt khép lại, Jiyeon khẽ mở hờ mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Hyomin, tim rung lên mãnh liệt, tiếp tục hôn xuống.
Đối với Jiyeon, Hyomin chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến phút cuối, thứ tình yêu mãi mãi và vĩnh cửu.
Không quan trọng là Jiyeon nói lời yêu nhiều hay ít, nó thường hay không nghiêm túc, trêu chọc khiến đối phương không chịu nổi. Cái quan trọng là mỗi câu chữ Jiyeon chân thành bày tỏ, đều là những lời thật lòng.
Khi quyết định làm mọi cách để Hyomin đồng ý kết hôn, Jiyeon chính là cho rằng hôn nhân này sẽ là hạnh phúc của cuộc đời mình.
Sau khi hoàn toàn dứt khỏi nụ hôn, Jiyeon nắm lấy tay Hyomin để cô ngồi lên giường.
"Đợi tôi một chút."
Hyomin im lặng nhìn những động tác của Jiyeon. Nó đi lại tủ lấy một bộ quần áo rồi chạy thẳng vào toilet thay ra. Jiyeon bước ra với bộ đồ chỉnh chu hơn. Hyomin không biết nó đang định làm gì, Jiyeon đi lại trước mặt Hyomin đưa cho cô một cái áo khoác rồi nói.
"Đi thôi."
"Muộn rồi còn đi đâu?"
"Đi giải khuây."
"Nhưng mà..."
Jiyeon chán nản với những lần Hyomin muốn nói chuyện dài dòng, nó không để cô nói nữa, nắm tay cô kéo đi.
Hai người ra khỏi phòng, phía sau có ánh mắt luôn theo dõi.
=================
Jiyeon lái xe chở Hyomin đến nhà hàng thượng hạng của Pháp mà lần trước nó đã gặp cô ở đó. Hyomin nhận ra, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Đến đây làm gì?"
"Ăn, không phải chị tan sở liền đến nhà tôi sao?" - Jiyeon cười cười.
Hyomin gật đầu tán thành,nhưng mà lạ thật. Tại sao Jiyeon lại biết. Jiyeon nhìn Hyomin như nhận ra gì đó nó liền nhanh chóng mở cửa ra ngoài.
"Đi thôi, đừng lèm bèm nữa."
Cái thái độ, dẫn người ta đi ăn mà còn làm thái độ như vậy. Người ta đồng ý đi ăn là phúc phận đấy nhé.
Hai người an vị một chỗ ngồi thoải mái, ngồi đối diện với nhau, phục vụ đi ra đưa menu. Jiyeon không suy nghĩ mà nói.
"Của chị ấy một gan ngỗng áp chảo, một salad salade, còn nữa, một súp hải sản bouilla và một chai rượu vang."
"Vâng, sẽ có ngay." - Phục vụ thân thiện cúi chào.
Hyomin ngây ngốc nhìn Jiyeon, nhìn thấy biểu cảm siêu ngốc của Hyomin, Jiyeon liền cười.
"Sao? Nhìn cái gì?"
"Sao em biết tôi thích ăn gan ngỗng và salad?"
Lần trước ở trong nhà hàng, nó không những để ý chủ tử mà còn chăm chú nhìn món ăn trên bàn của cô, mỗi khi đến nhà hàng này cô chỉ ăn mỗi hai món này thôi.
Jiyeon cười cười.
Hyomin nhìn Jiyeon nghi ngờ, cái đứa nhóc này, chuyện gì của mình cũng biết. Bởi vậy, bị nó nắm trong tay là phải rồi. Hyomin chỉ còn biết thở dài.
Cuối cùng thì các món ăn tinh tế và thượng hạng cũng được dọn ra. Hai người bắt đầu ăn.
Hyomin hoàn toàn bất chấp sự ưu nhã hay là khí chất băng lãnh gì đó, mỗi một ngụm đều cho thức ăn vào miệng. Đến giờ phút này rồi, đói rồi, ăn là trên hết. Hình tượng là gì? Khí chất là gì? Có ăn được không. Lúc này câu trả lời của Hyomin là: Không!
Hyomin cười, ăn vẫn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Jiyeon nhìn Hyomin ăn thôi cũng no, nhìn thấy cô ăn vui vẻ, Jiyeon cười sủng nịnh thưởng thức nụ cười ngọt ngào như thiên sứ của cô.
Hyomin cầm ly rượu vang đỏ bên cạnh, tâm tình vui vẻ cạn ly với Jiyeon, xong dùng dao xẻ gan ngỗng chỉ vào Jiyeon.
"Làm thế nào mà em biết tôi thích ăn những món này, tôi thì không nghĩ em là thần thánh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro