CHAP 56 - ĐẠI KẾT CỤC
Mãi đến khi Jiyeon quay đầu bước ra khỏi cửa, Goo Hara ôm đầu gục xuống bàn, đau lòng khẽ nức nở.
Mong ước ngây ngô lúc trước của cô khép lại, bao nhiêu hoài niệm ùa về. Cùng Jiyeon vui vẻ bên cạnh nhau, chia sẻ những áp lực, niềm vui hằng ngày.
Cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn, Jiyeon cũng chưa từng quên đi. Chỉ là, hiện tại mặc định trong lòng hạnh phúc của mình chính là Hyomin.
Vậy đó, tuổi trẻ chúng ta trải qua nhiều đau đớn như vậy. Tôi là muốn vứt hết tất cả đau khổ kia ra khỏi cuộc đời mình để bắt đầu một cuộc sống bình yên.
Những ký ức tốt đẹp sẽ luôn ở trong tâm trí Jiyeon. Một Goo Hara thuần khiết, quý giá ngày nào.
***
Hani mở cửa xe đứng dưới căn hộ, lấy điện thoại ra bấm gọi.
Hai phút đồng hồ sau, Jeonghwa từ trong đi ra. Đối diện với hiện tại chỉ có sự ngại ngùng không thể kiểm soát.
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút đi." - Hani nói.
"Ừm..." - Nàng gật đầu.
Hani lái xe đến bờ sông Hàn, giờ này đã 9 giờ tối nên chỉ còn lác đác vài người.
Hai người đứng tựa vào cửa xe nhìn ngắm bầu trời, đôi lúc lại thở khẽ. Cảm nhận được sự im lặng của Jeonghwa, Hani nhìn nàng:
"Em đang nghĩ gì?"
Junghwa trong lòng rối rắm, đột nhiên Hani muốn hai người nói chuyện. Nhưng chuyện tình cảm này nàng rất e ngại không biết phải mở lời như thế nào.
Jeonghwa khẽ lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ trong sáng nhìn Hani: "Không, chỉ nghĩ linh tinh một số chuyện..."
"Chuyện linh tinh mà em nghĩ là làm sao để nói với tôi đúng không?" - Hani như đoán được tâm lí, cô tiến lại kề sát mặt mình với Junghwa: "Em nói đi, chuyện Jiyeon nói lúc sáng là thật? Em yêu tôi thật sao?"
Cảm giác hai gương mặt quá gần với nhau, Jeonghwa phút chốc đỏ mặt, nàng né người ra sau. Hani bình thường rất lạnh lùng, sao đối với chuyện tình cảm lại chủ động như vậy... Jeonghwa thầm nghĩ.
Tim cô nàng rung lên mạnh liệt, môi khẽ mấp máy: "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"
Hani nghe câu trả lời như châm biếng, cô đứng thẳng dậy dùng tay xoa đầu Junghwa, giọng nhẹ nhàng: "Phải thì chúng ta sẽ hẹn hò, còn không phải thì từ nay để tôi theo đuổi em!"
Hết thảy làm Junghwa ngạc nhiên, nàng mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn Hani. Cô suy nghĩ nhiều ngày liền, kể từ khi Junghwa có hành động lạ cứ đi theo mình. Còn tỏ vẻ rất ân cần, tự nhiên trong lòng Hani xao động.
Bởi vì Hani cũng có tình cảm nên mới chủ động nhiệt tình như vậy, nếu không, có bắt ép cô cũng không nhìn lấy một cái.
Khi biết được Junghwa cũng có tình cảm với mình, Hani mặc dù rối rắm nhưng tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
"Jeonghwa, chúng ta hẹn hò đi."
Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của Junghwa. Hani chống hai tay lên cửa xe, nhanh chóng cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, đôi mắt đa tình híp lại.
Cảm nhận sự ấm nóng từ cánh môi, cả người Junghwa như tê dại. Nàng bừng tỉnh hé mắt nhìn người họ đang tự do hôn mình, tim hai người rung lên mãnh liệt.
***
Jiyeon từ trại giam đến tập đoàn, nó đã không về nha. Hôm nay đi gặp khách hàng ở quán bar, nó đã xuất viện nên phải lãnh đạo mọi thứ.
Bởi vì từ khi xảy ra tai nạn đến giờ nên Jiyeon sẽ không lái xe sau khi đã uống rượu. Hôm nay bất đắc dĩ nó mới uống rượu thôi chứ không để khách hàng bất mãn.
Phục vụ mang ly rượu ra đưa cho Jiyeon, mà khoan, nhìn người này có vẻ quen nha.
Jiyeon ngẫm nghĩ một lúc liền nhớ ra, hắn ta là người của Goo Hara lần trước giở trò với Hyomin trong buổi tiệc. Nó siết chặt ly rượu, hắn ta chột dạ cúi đầu.
Qua kẽ răng Jiyeon rít lên: "Cút !"
Hắn ta liền nhanh chóng rời đi, Jiyeon nghi hoặc nhìn hắn ta. Hắn có những hành động vô cùng kì lạ, cứ thoắt ẩn nhìn Jiyeon.
Bàn chuyện một chút, vui vẻ cạn ly. Uống được vài ly mà phục vụ mang ra, cảm giác cơ thể nóng ran. Mồ hôi trên trán tuôn ra, lạ vậy. Thời tiết lạnh như vậy mà.
Từ xa có hai cô kỹ nữ tiến đến ngồi cạnh Jiyeon, nó ngầm xác định bản thân mình đã bị gì rồi.
"Chết tiệt!" - Đôi mắt Jiyeon đỏ ngầu nhìn tên phục vụ kia, hắn ta bình thản như không có chuyện gì.
Lần trước bị tán cái gạt tàn lên đầu đến may gần chục mũi, hại bị cảnh sát giam mấy ngày. Làm hắn căm phẫn không thôi, hôm nay số trời đã định cho hắn trả thù rồi, làm tốt lắm.
Hai cô kia ngồi cạnh Jiyeon cứ ôm lấy tay nó, nó rút tay ra khỏi cô ta. Đối tác bên cạnh cười cười:
"Tốt rồi, Phó chủ tịch hôm nay nên vui vẻ đổi khẩu vị một hôm đi chứ."
Jiyeon sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười.
"Các vị ở lại nói chuyện, tôi xin phép về trước."
Jiyeon hất tay hai cô ả kia ra, loạng choạng đứng dậy. Lúc này nên tìm mọi cách để ra khỏi đây. Hai cô kia theo lệnh của tên phục vụ liền bám theo Jiyeon ra ngoài.
Lúc này nó mở mắt, trong mắt không những là sự giận dữ mà còn hằn lên những tơ máu. Nó đẩy hai người kia ra khỏi mình.
"Cút hết cho tôi, kinh tởm." - Jiyeon thở hồng hộc như con thú bị thương. "Còn không mau cút đi!!!" - Jiyeon gầm lên.
Jeonghwa cùng Hani đang trên đường về, bọn họ đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên thấy Jiyeon đang giằng co với hai cô gái bên ngoài bar.
Jeonghwa thấy biểu hiện của Jiyeon kì lạ liền kêu Hani dừng xe để đi xuống. Jiyeon vừa nhìn thấy Junghwa sắc mặt tái nhợt liền vui mừng. Trong người nó bây giờ đang nóng như lửa đốt, rất khó chịu.
"Jiyeon..."
"Jeonghwa... mau, mau nhét mình vào xe đi." - Giọng Jiyeon thì thào nắm lấy tay Junghwa cầu cứu.
Cô hiểu vấn đề liền mang Jiyeon giao cho Hani để đưa nó lên xe. Junghwa tức giận nhìn hai cô kỹ nữ kia, cô ta còn định bỏ chạy liền bị Jeonghwa tóm lại.
"Nói!! Việc này là ai sai khiến?" Đang tức giận, xưng hô cũng loạn lạc.
Thấy hai người im lặng cúi đầu mãi không nói Jeonghwa liền trừng mắt:
"Không nói đúng không? Vậy thì lên đồn đi."
Hai ả nghe vậy liền sợ hãi, đành kể lại cho Jeonghwa biết. Cô nàng tức giận nhìn vào bên trong một chút sau đó lên xe.
"Đưa Jiyeon về trước sau đó chúng ta quay lại đây..." vừa ngồi yên vị trên xe, Jeonghwa lên tiếng đề nghị.
Hani gật đầu một cái, phía sau Park Jiyeon đè nén ngọn lửa trong cơ thể. Lúc nảy hai cô ả kia nói với Jeonghwa rằng hắn đã bỏ xuân dược vào rượu của Jiyeon để phá hủy mối quan hệ của Hyomin và nó, nên cô mới giận dữ như vậy.
Đến cổng chính của biệt thự, Jeonghwa đỡ tay Jiyeon đứng ở cổng bấm chuông. Mắt nó nhắm nghiền không mở, cả người loạng choạng.
Hyomin vừa mở cửa liền đập vào mắt cô bộ dạng của Jiyeon, Jeonghwa liền mang nó giao cho Hyomin. "Chị chăm sóc cậu ấy nha." Sau đó lên xe rời đi.
Nàng và Hani sẽ đi xử lí tên cặn bã đó và tống hắn vào sở cảnh sát. Với địa vị của Jiyeon, không tin là hắn sẽ được thoát tội dễ dàng.
Từ nảy đến giờ Jiyeon không hề mở mắt, Hyomin cực nhọc đỡ nó vào trong.
"Jiyeon, em uống rượu?" - Cô nhíu mày hỏi.
"Ừ, hôm nay em lãnh đạo đi gặp khách hàng... Minnie..." - Từ ngữ loạn hết.
Lúc này Jiyeon mới mở mắt ra, đôi mắt nó đỏ ngầu. Hyomin hoảng hốt siết chặt tay Jiyeon: "Em làm sao vậy?"
Không được không được, không được làm Hyomin sợ. Tâm lí Jiyeon bắt đầu đấu đá với nhau.
"Minnie, mau... nhét em vào trong phòng tắm..."
"Em..."
"Xin chị..."
Đôi mắt Jiyeon đỏ ngầu trợn lên, cô hoảng loạn gật đầu đưa nó lên phòng. Hyomin không suy nghĩ nhiều, theo lời Jiyeon mang nó bỏ vào phòng tắm.
Vài giây sau liền nghe tiếng nước đổ ào ạt không ngừng nghỉ. Jiyeon nghĩ bây giờ có đổ hết nước lạnh lên người cũng không khiến nó bình tĩnh trở lại, chỉ còn cách ở trong phòng tắm không bước ra ngoài. Nếu như nhìn thấy cô nó sẽ càng không thể kiềm chế.
"Jiyeon, mở cửa..." - Hyomin sốt sắn đập cửa khi nghe tiếng nước xối ào ạt.
"Em, không được ngâm nước lạnh..."
Hyomin lớn tiếng gọi đồng thời đập cửa. "Jiyeon, mở cửa ra. Không được ngâm nước lạnh!!"
"Đừng gọi nữa... xin chị..." - Jiyeon bên trong như cầu khẩn. Bộ cô không biết nó đang bị gì hay sao?
Đột nhiên, một tiếng xoảng vang lên. Bình nước thủy tinh vỡ nát trên mặt đất. Ừ, là cô cố tình đó.
"Hyomin..." - Jiyeon chợt khựng lại.
"Làm sao vậy?"
Không nghe bất cứ âm thanh gì càng khiến nó lo lắng tột độ. Jiyeon nhanh chân mở cửa ra ngoài với một thân ướt đẫm nhưng lại không nhìn thấy Hyomin đâu.
Đột ngột một cái ôm siết chặt từ phía sau, cô đau lòng thì thầm: "Không được ngâm nước lạnh..."
Jiyeon cả người run lên, cô đang khơi lên dục vọng mà nó kiềm nén bấy lâu.
Hyomin xoay người Jiyeon lại, trán hai người tựa vào nhau cô có thể nghe được tiếng thở dồn dập của Jiyeon.
Cô đã quá tàn nhẫn khi để Jiyeon chịu đựng như vậy. Được rồi, hôm nay cô sẽ chịu dù biết Jiyeon đã bị chuốc xuân dược không thể khống chế bản thân mình.
Jiyeon đã sợ vì mất kiểm soát mà làm cô hoảng sợ nên đã đành tự mình chịu đựng.
Hyomin rướn người, đôi mắt đẹp khép lại nhẹ nhàng hôn lên bờ môi nóng bỏng của Jiyeon.
Vài giây ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia, rốt cuộc cũng không cưỡng lại được trở thành chủ động. Tay siết lấy eo Hyomin, môi cô đang bị Jiyeon ngấu nghiến mãnh liệt.
"Ji..."
Vừa mở miệng muốn dừng lại một chút thì chiếc lưỡi nóng bỏng trôi tuột vào miệng cô.
Không biết từ lúc nào hai người ở trên giường và không còn một mảnh vải. Jiyeon kề sát bên môi Hyomin, chân thành thủ thỉ: "Minnie, em yêu chị nên đồng dạng muốn chị..."
Dù tâm trí điên loạn, nhưng Jiyeon vẫn là một câu bày tỏ với Hyomin. Sau đó liền hôn xuống, ở xương quai xanh của cô mà cắn mút. Hyomin trở nên mơ hồ, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm rất khẽ.
Khoảnh khắc hai người động tình, Jiyeon tham luyến cô, muốn được gần gũi thân mật với cô một chút.
Thời khắc mãnh liệt qua đi, chỉ còn lại hơi thở dồn dập. Jiyeon cúi người, nhắm vào môi cô mà điểm xuống, cướp đi hô hấp của cô. Ngay cả tiếng nức nở cao trào cũng bị Jiyeon chặn lại.
***
"Hôm nay đi với em đến một nơi." - Jiyeon mặc đồng phục chỉnh tề, soi lại gương vài cái.
"Đi đâu vậy?" - Hyomin ngồi trên giường hỏi lại.
"Bí mật nha."
Nhìn thấy Jiyeon không có ý định nói, cô liền cảm thấy tò mò. Nhanh chóng bước xuống giường hai tay dang ra...
"Đừng làm bậy, em sẽ không nói đâu."
Lời nói của Jiyeon làm Hyomin dừng lại động tác của mình. Cô đang muốn quyến rũ nó để nó có thể khai ra bí mật này, nào ngờ lại bị Jiyeon phát giác được ngăn lại.
Hyomin bĩu môi, lật đật đi vào phòng tắm. Jiyeon nhìn theo hướng cô đi mà bật cười.
***
Nơi Jiyeon đưa Hyomin đến là một cánh đồng xanh mát, ở giữa là ngồi nhà mộ của chủ tịch và Jinyoung. Đường đi khá sạch sẽ, nói là cánh đồng thì cũng không đúng. Kia, chỉ là cỏ mới nhú lên xanh mát.
Đứng trước mộ chủ tịch, Jiyeon thầm kín hít ngụm khí lạnh. Tay nắm chặt tay Hyomin, nó quay sang nhìn cô, nhẹ giọng: "Em cũng giống chị, đã rất lâu rồi không đến đây. Bây giờ ở đây có cả anh trai... chúng ta trò chuyện với họ đi."
Hyomin khẽ gật đầu, cô đặt hai bó hoa xuống mộ chủ tịch và Jinyoung. Nhìn di ảnh hai người mỉm cười, cô trong lòng vẫn còn chút mất mát. Cùng Jiyeon lấy khăn lau phần mộ, cùng nhau trò chuyện.
Jiyeon đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối. "Minnie..." - Jiyeon khẽ gọi.
"Ừ, chị đây?" - Cô ngẩng lên nhìn Jiyeon.
"Hôm nay đưa chị đến đây... cũng là vì... muốn bàn với chị một chuyện..." - lắp bắp mãi mới thành một câu.
Nhìn thấy thái độ kì lạ của Jiyeon, cô liền đứng dậy nghi hoặc nhìn.
Nhưng mà nói ra nó sẽ không muốn làm chuyện xấu hổ này đâu. Từ trước đến nay nó chưa từng làm chuyện này.
"Em có chuyện gì vậy?"
Thấy Jiyeon đứng như trời trồng, cô liền lên tiếng phân tán đầu óc cho nó.
Đột nhiên hai tay giơ ra trước mặt Hyomin, cúi đầu 180 độ, giọng nói trở nên vô cùng khẩn trương.
"Hyomin, hôm nay có bố ở đây làm chứng... chị... chị... có đồng ý một lần nữa để em đeo nhẫn... này cho chị không?"
Hai tay dâng lên chiếc nhẫn trước mặt Hyomin. Người này cũng lạ thật, có ai mà cầu hôn kiểu này đâu?
Mãi thấy người kia không trả lời, Jiyeon mới từ từ ngẩng lên. Trên mặt Hyomin tràn ngập ý cười, cô lui lại vài bước, hai tay khoanh trước ngực.
"Em đang làm gì vậy?" - Cô vờ hỏi lại.
"Cái này... hẳn là... đang cầu hôn..." - Jiyeon lại lắp bắp...
"Không có ai cầu hôn như em cả. Em có gì để chứng minh không? Nói thử xem, chị có thể sẽ suy nghĩ lại."
Cái gì suy nghĩ lại? Cô là không đồng ý hay sao? Nó chưa từng phải làm việc này bao giờ, trước tiên làm được thế này là đã quá sức tưởng tượng rồi.
Jiyeon đổ mồ hôi lạnh, nuốt khan. Đôi con ngươi thẳng tắp, nhu hòa nhìn Hyomin: "Em là thành tâm thành ý, sau này người em bảo vệ là chị, người em tin tưởng là chị..."
"Hết rồi?" - Hyomin nhướn mi.
"A... người em yêu cũng chỉ có chị..."
Hyomin nhu tình nhìn Jiyeon một lúc, môi vẽ lên nụ cười. Cô không nói gì, chỉ đưa ra bàn tay của mình, Jiyeon liền vui vẻ đeo vào cho cô.
Jiyeon dịu dàng ôm cô vào lòng âu yếm, chân thành thủ thỉ: "Cảm ơn..."
Em suýt nữa đã bỏ lỡ chị rồi.
Cảm ơn vì đã tha thứ, cảm ơn vì đã không từ bỏ tình yêu của chúng ta.
Trong lòng Jiyeon, Hyomin khẽ mỉm cười. Thời khắc hiện tại chính là khoảnh khắc dễ chịu, yên bình và hạnh phúc nhất của cô.
Dù sao thì cô cũng rất cảm động rồi, mà màn xúc động chưa kịp đổ xuống thì một tiếng "Ồ" vang lên. Jiyeon giật mình xoay người lại.
"Sao... sao mọi người lại ở đây..." ngừng lại một chút, ý thức nổ ầm một tiếng. "Jin..."
Jiyeon hết sức thảng thốt, năm đó vì không tìm được tung tích của Jin mà nó cho rằng anh đã bị sát hại. Hôm nay anh trở về rồi, nhưng lại không phải là Jin hoàn hảo, mà anh lại ngồi trên xe lăn, nở một nụ cười hòa nhã.
"Phó chủ tịch." Jin tự hào gọi một tiếng.
Phía sau là Hyojoon đẩy xe anh lên một chút. Kia, những con người kia cũng đến đây đến viếng mộ.
"Anh ấy..." - Jiyeon hoang mang chỉ tay vào Jin, nhưng mắt lại nhìn Hyojoon.
Hyojoon cười nhẹ: "Vốn dĩ bọn anh đã tìm được Jin, vì không để bứt dây động rừng nên mới tìm cách giấu anh ấy đi."
"Nhưng tại sao Jin lại ngồi xe lăn?" - Jiyeon hỏi lại.
"Là bị thuộc hạ của Hara tra tấn đó, nhưng anh không sao, dù hiện giờ không thể đi lại được nữa, nhưng có cơ hội được trở về viếng mộ chủ tịch một lần anh đã mãn nguyện rồi." - Jin cười cười, vẫn là nụ cười hiền lại điển trai đó.
Jiyeon xúc động cúi người ôm Jin, bàn tay anh phủ lên lưng Jiyeon vỗ nhẹ.
"Được rồi, mọi người vào đây đi." - Hyomin nắm tay bà Park dìu vào trong.
Mọi người ngồi vào khoảng trống ở trước hai ngôi mộ, bồi hồi nhớ về ký ức vụng dại của bản thân. Ai nấy đều chỉ biết cười, quá khứ trải qua khốc liệt như thế, cuối cùng cũng có được giây phút bình yên.
"Nhìn cậu ấy xem, hôm nay nhìn khởi sắc hẳn." - Junghwa cười cười chỉ tay vào Jiyeon.
Mọi người đều nhìn Jiyeon làm cho nó đỏ mặt. Nó hất mặt đáp lại: "Cậu cũng vậy kia mà, chỉ biết nói người khác."
Hani cười, ôm lấy đầu Jeonghwa tựa lên vai mình, nàng cũng thuận theo nở nụ cười.
"Còn hai người khi nào kết hôn vậy?" - Hyomin đột ngột hỏi, ánh nhìn hướng về phía Sunny và Symon.
"Ừm..." - Sunny ngập ngừng, ánh mắt Symon vô cùng mong chờ. Cô nói tiếp - "Bố mình đã xem ngày rồi, ba tháng nữa..."
"Sao em không cho anh biết gì hết vậy?" - Symon nhíu mi. "Chuyện hệ trọng vậy mà..."
"Em đang tìm cơ hội để nói mà..." Sunny đưa tay lên vỗ nhẹ lên má Symon.
Hyomin bật cười, quá tốt đi. Dù gì bây giờ bọn họ cũng đã hạnh phúc như vậy rồi, cô không phải áy náy nữa.
Cô vô tình chạm vào mắt Jiyeon, ánh nhìn của nó đối với cô luôn như thế. Luôn chứa đựng yêu thương ngọt ngào khó tả.
Tình yêu họ vẫn vậy. Nó tồn tại giữa hai người như một đóa hoa vô hình. Khi người ta đủ không gian trống trải, sẽ biết mình muốn được lấp đầy bởi ai. Hương thơm dịu dàng của đóa hoa ấy không đủ để khiến người ta nhận ra mình đang có và sẽ mất những gì, nhưng đủ để trói nhau trong tầm mắt bây giờ và...
Chỉ cần như thế!
Cô vươn tay ôm cổ Jiyeon ở trước mặt mọi người, cô thì thầm vào tai nó:
"Yeonnie, chị yêu em..."
Jiyeon kinh ngạc một chút liền mỉm cười: "Park Jiyeon em cũng vậy."
"Nhưng chị có một mong ước..." - Cô tiếp tục thủ thỉ.
"Chị nói đi."
"Chị ước người chị yêu sẽ hôn chị ngay bây giờ..."
"Mong ước của chị sẽ thành sự thật..."
Jiyeon đưa tay nâng cằm Hyomin lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Đám người kia nhìn thấy liền cảm thấy đỏ mặt.
Cánh đồng cỏ dại theo gió nhẹ nhàng đung đưa, nụ cười của chủ tịch và anh vẫn hiền hậu trên di ảnh.
======//======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro