CHAP 55
"Vì mình đâu có yêu cậu!!" - Park Jeonghwa thẹn quá hóa giận một tiếng thét lớn.
Jiyeon và Hani nhất thời ngây ngốc đến ngẩn người. Có cái gì đó không rõ ràng trong câu nói này.
"Vậy ý cậu là..." - Jiyeon lấp lửng giễu cợt.
"Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa. Mau đi vệ sinh cá nhân đi còn ăn sáng này."
Junghwa vội đánh trống lãng bắt sang chuyện khác. Cô không thể để Park Jiyeon có cơ hội khi dễ mình trước mặt Hani. Không thể được.
Lúc Hyomin vừa bước ra, đến lượt Jiyeon, trước khi vào nó còn xoay mặt lại nhấn mạnh chủ đề: "Nhưng mình nghe có người nói lúc mình trong phòng cấp cứu ngoài Hyomin ra cũng có người khóc thê thảm lắm. Như kiểu cô ấy rất yêu mình nha..."
"Park Jiyeon, không chọc mình cậu sẽ chết sao!!" - Junghwa tức quá thét lên.
Lúc đó nó đã đóng sầm cửa, bên trong là tiếng cười đầy sảng khoái.
Hyomin thay đồ ra, cô ngồi xuống sopha, cầm lên cốc nước uống vào. Cả đêm qua vừa về là lao vào ngủ, cổ họng khô khan làm thanh quản có chút khó chịu.
"Nhìn hai người như vậy em đã bớt lo rồi..." - Junghwa nói khi ngồi xuống đối diện với Hyomin.
Cô khẽ gật đầu, cười nhẹ. Junghwa bày thức ăn ra bàn, Hani cùng ngồi xuống. Bọn họ trò chuyện với nhau, chuyện đông chuyện tây trong khi chờ đợi Jiyeon ra, cuối cùng nó cũng chịu ra.
Ngồi xuống cạnh Hyomin, Jiyeon đã không nói gì. Chu đáo gắp thức ăn của mình bỏ vào hộp của Hyomin, hoàn toàn không thèm để ý đến sự góp mặt của 2 vị khách quý.
Junghwa chống cằm, híp mắt xem xét tình hình. Hyomin giữ tay Jiyeon lại: "Được rồi, em là người bệnh thì ăn nhiều một chút."
"Em đã khỏe rồi..."
Junghwa nghe vậy liền bĩu môi, cô vươn tay kéo tay áo của Jiyeon lên, lắc đầu không hài lòng: "Như vậy mà bảo đã khỏe rồi, vết thương của cậu có trị nửa năm không biết có hết chưa."
"Junghwa!!" - Jiyeon âm trầm nhìn, bình thường nó không thích bị người khác nhìn thấy vết thương của mình đâu.
Hyomin dù sao cũng đã nhìn thấy, cô im lặng không nói. Cả Hani cũng vậy, lơ đãng tiếp tục phần ăn của mình.
Junghwa gật đầu hiểu ý, giúp Jiyeon kéo tay áo xuống. Nó thu hồi biểu cảm lúc nảy, bọn họ bắt đầu hướng sang câu chuyện khác.
"Junghwa có chuyện gì muốn nói với tôi?" - Hani lên tiếng phá tan sự im lặng.
Jiyeon nhìn Junghwa liền nhớ ra một chuyện, trước cô có nói là đang thích thầm một người. Chẳng lẽ là Hani hay sao?
"Không có gì đâu..." - Junghwa ngập ngừng.
"Jeonghwa cậu ấy yêu thầm cậu đó." - Jiyeon vừa ăn vừa nói, không nhìn Junghwa như thể mình không phải là người thốt ra câu vừa rồi vậy.
Cô nàng một họng thức ăn liền bị nghẹn lại không nuốt được, ngay cả Hyomin và Hani cũng dừng đũa lại hướng mắt về Junghwa.
Jiyeon nghĩ, yêu thì cứ việc nói ra có gì phải e ngại. Nếu không muốn bỏ lỡ nhau thì nên đối mặt thì hơn.
Khó khăn nuốt xuống ngụm thức ăn, Junghwa tay siết chặt đũa, căm phẫn nhìn Jiyeon.
"... Là vậy sao..." - Hani lúng túng hỏi lại. Sau đó quay sang Junghwa, biểu tình lộ rõ: "Từ khi nào vậy?"
Một khoảng thời gian dài tiếp xúc với nhau, ngay cả làm việc cũng làm cùng nhau. Làm sao mà không nảy sinh tình cảm cho được?
Junghwa dù có hơi tiết kiệm, ít khi ra ngoài lăng xả. Nhưng cô ấy cũng thuộc loại ngoan hiền rồi, suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc, đến Jiyeon còn xót thay.
Nhiều lúc Jiyeon bảo cô tìm người yêu để có được chỗ dựa, nhưng cô quyết không chịu. Một mực cho rằng bản thân sẽ đeo bám Jiyeon suốt đời. Nó lắc đầu chịu thua.
Chạm vào mắt Hani, Junghwa như bị tê dại. Cô cắn môi bối rối. "Em không biết là từ khi nào... với cả gần đây bộn bề công việc, em còn phải lãnh đạo đi ăn cơm trò chuyện với khách hàng, nên chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa..."
"Ừ.." Hani quay đầu, tiếp tục phần ăn của mình.
Thấy Junghwa cứ kiểu không yên, ăn cũng không ngon miệng. Hyomin liền lên tiếng: "Chị nghĩ hai em nên có cuộc nói chuyện riêng với nhau."
Hani nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Thời gian tiếp xúc khá dài, Hani cũng có cảm giác quý người bạn nhỏ này. Nhưng còn tình cảm yêu đương thì vẫn rất hoang mang không xác định được.
Cùng lúc đó, điện thoại của Junghwa đổ chuông. Cô nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại, sau đó ấn nghe.
Jiyeon buông đũa, nhìn Junghwa mơ hồ có chút bất an. Chắc chắn cuộc gọi này có liên quan đến Goo Hara.
Đúng như những gì nó dự đoán, là luật sư của Jiyeon đã gọi đến và truyền thông tin rằng Goo Hara muốn gặp Jiyeon.
Junghwa bật loa lên để mọi người cùng nghe.
"Cô Hara nói rằng muốn gặp phó chủ tịch vì có lời muốn nói, cô ấy đang rất suy sụp..."
"Nói với cô ta là tôi sẽ không đến, đừng có giả vờ. Tôi sẽ không tin cô ta một lần nào nữa."
Không đợi luật sư nói hết, Jiyeon liền cắt ngang lời. Trong lòng đang thật sự tức giận. Ngữ điệu của nó thấp xuống: "Việc cô ta thuê người khinh bạc Hyomin tôi vẫn chưa tính đến. Cô ta còn muốn gì ở tôi nữa?"
Hyomin im lặng mím chặt môi, cô vẫn không thể quên nổi cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Tại sao Goo Hara cùng là phụ nữ nhưng lại đối xử với cô như vậy...
Mà đột nhiên, Goo Hara ở trong tù lại muốn gặp Jiyeon. Cô ta còn có gì muốn nói với nó.
"Em cứ đến gặp Hara xem sao..." - Hyomin can đảm ngẩng lên đề nghị.
"Chị..." Jiyeon đang tức giận cô đột nhiên lại làm cho nó càng không hài lòng. Tại sao giờ phút này cô lại nói như vậy.
Junghwa căng thẳng, nhìn Jiyeon như biểu tình lộ rõ muốn lớn tiếng với cô nhưng lại kiềm hãm bản thân. Nó nhẹ giọng hỏi: "Tại sao chị lại muốn như vậy?"
"Bởi vì có thể Goo Hara có chuyện quan trọng muốn nói với em..." - Hyomin nghiêm túc nhìn vào mắt Jiyeon.
Nhẫn nại nhìn Hyomin, tận một phút đồng hồ sau mới chịu gật nhẹ đầu, miễn cưỡng mở miệng: "Được, nghe theo chị."
Sự việc năm đó xảy ra, người đau khổ nhất là Hyomin. Cô dồn nén tất cả mọi thứ chỉ để có được cuộc sống yên bình. Nhưng mọi thứ đều bị hủy hoại, đến giờ dù có hận thì chuyện cũng đã xảy ra.
Thay vì ghen tuông, như gọng kiềm khóa Jiyeon lại thì cô vẫn nên để Jiyeon xử lí ổn thỏa mọi chuyện.
***
Hai ngày sau, Jiyeon xuất viện liền đi đến sở cảnh sát. Nó cũng đề nghị Hyomin đi cùng nhưng cô đã không đồng ý.
Jiyeon ngồi ở phòng chờ, năm phút sau Goo Hara được dẫn ra. Cô ta nhìn thấy Jiyeon trong lòng thầm mừng rỡ.
Ngồi xuống đối diện, Jiyeon âm trầm nhìn một lượt, ánh mắt ảm đạm sâu kín còn mang theo là sự thất vọng nữa.
Goo Hara bị nhìn đến chột dạ, thế nên hơi cúi mặt, một lúc mới mở miệng:
"Em dạo gần đây thế nào?"
"Ý chị là gì?" - Jiyeon lạnh nhạt hỏi lại.
"Em và Hyomin đã làm lành chưa?" - Hara ngẩng mặt lên, ánh mắt u sầu nhìn thẳng Jiyeon.
Jiyeon híp mắt nghi hoặc nhìn, sau đó liền gạt bỏ gật nhẹ đầu: "Đã làm lành, nhưng tôi không dám hỏi là cô ấy đã tha thứ cho tôi chưa."
Mặt Jiyeon không chút gợn sóng, tâm tình tụt dốc không phanh. Phải rồi, làm gì có tư cách nhắc đến chuyện đó. Tất cả mọi chuyện xảy ra, đều do Hara nhưng một phần lỗi là ở mình.
Nhưng số phận lại dày vò cô đến sắp chết. Hyomin bây giờ không nhắc đến, nhưng không có nghĩa là cô đã quên những chuyện trước kia.
Goo Hara thì lợi hại rồi, lợi dụng bệnh tình của Jiyeon mà gây náo loạn cả căn nhà, lợi dụng sự tin tưởng của Jiyeon. Âm thầm dùng mưu để chia rẽ hai người, làm cho Hyomin hận Jiyeon thấu xương. Ngược lại, cố tình làm Jiyeon phát hoảng khi liên tục gửi số ảnh mà Hyomin thường đi bàn chuyện công việc với Hani. Lúc đó một số hành động của Hani rất ôn nhu, nên làm Jiyeon không cách nào tin tưởng được về mối quan hệ của hai người dù đã cố đè nén tâm lí.
Goo Hara thật sự lúc này không biết nên vui hay nên buồn, khóe môi khẽ cong lên. Nơi ngực trái đến tận bây giờ vẫn còn cảm xúc mãnh liệt đối với Jiyeon.
"Em... tôi muốn hỏi..." - Hara ngập ngừng.
"Chị nói đi."
"Từ trước đến nay, tình cảm của em đối với tôi có bao giờ là thật chưa?"
Hỏi câu này, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng. Là có tình cảm thật hay chỉ là sự thương hại?
"Có, là trước khi Hyomin xuất hiện."
Bản thân Jiyeon cũng không nghĩ mình lại có tình yêu sét đánh với Hyomin. Vừa gặp lại khiến cho mình có cảm giác muốn ôm vào lòng che chở bảo vệ.
"Tôi biết chị đang nghĩ gì..." - Jiyeon ảm đạm nói, giọng mỗi lúc một trầm hơn. "Tôi chưa từng thương hại chị, cũng chưa từng lừa dối. Ân tình của chị tôi rất mang ơn... nhưng mà..." Jiyeon kiềm nén cảm xúc lắc đầu, đôi mắt to híp lại. "Chị làm tôi thật sự thất vọng."
Jiyeon lạnh nhạt nhìn Goo Hara như kẻ xa lạ, một phần ghét bỏ bản thân vì sao lại mắc căn bệnh quái quỷ này để bị cô ta điều khiển chứ? Đôi mắt Jiyeon dần cay đỏ lên, bao nhiêu tuyệt vọng đổ dồn vào ánh nhìn dành cho Goo Hara.
Cô ta sớm đã một đoàn nước mắt đổ ra, hổ thẹn một phần. Nếu lựa chọn lại, cô sẽ không phạm phải sai lầm này. Bởi vì, dù không trở thành tội nhân thì Jiyeon cũng đã yêu Hyomin.
Tất cả sự hoài nghi, tình cảm mãnh liệt. Lòng chứa đầy oán hận, làm tất cả mọi chuyện chỉ muốn Jiyeon quay về bên cạnh mình. Nhưng lại khiến nó căm ghét cô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro