Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 51

Buổi chiều tan tầm, Jiyeon ngồi trên sopha nghỉ ngơi, chốc chốc lại thở khẽ. Chân gác lên mặt bàn.

Tất cả mọi chuyện xảy ra làm Jiyeon trở nên âm trầm hơn. Nó kéo tay áo lên, suýt xoa những vết thương không bao giờ lành lặn do tự mình gây ra.

"Không biết Hyomin đã khỏe chưa..." - Jiyeon tự hỏi.

Nếu Jiyeon muốn vén tấm khăn voan khí chất ngời ngời được các cô gái vây quanh thì rất dễ. Nhưng muốn phá bỏ sự hoảng loạn khi Hyomin gặp chuyện thì quả là rất khó.

Ngồi khá lâu, Jiyeon đang định nằm xuống thì chuông cửa vang lên. Nó chậm chạp đứng dậy ra ngoài mở cửa.

Junghwa để thức ăn lên bàn, Jiyeon thì không biết phải nói gì. Nó lại tiếp tục lười biếng tựa mình vào sopha, mắt nhắm lại.

Junghwa thì xem như nhà của mình, cô lấy chén đĩa dọn đồ ăn ra cho Jiyeon. Mà nó mãi cứ im lặng như thế, đèn phòng khách cũng không thèm mở để tối om thế này. Cô đành phải đi mở đèn lên, ngồi xuống đối diện với Jiyeon khẽ thở dài.

"Ăn gì đi, đã ba ngày rồi cậu không ra ngoài. Thật hiếm thấy à." - Cô lên giọng mỉa mai.

"Cậu ăn đi." - Jiyeon mở miệng nhưng mắt vẫn nhắm. - "Mình không đói."

"Nếu chán nản như vậy thì đến bar đi, có rất nhiều cô gái đẹp mà." - Jeonghwa hảo tâm khuyên nhủ.

"Chơi bời chỉ là vẻ bề ngoài của mình." - Jiyeon nhếch môi cười nhìn cô, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tiếp tục cợt nhả: "Không bằng cầm thú mới là bản tính của mình."

Từ khi giả vờ mất trí, công khai choàng vai bá cổ với mấy cô ở quán bar. Nhà báo giật tít lên tới vũ trụ... nào là bản tính lăng nhăng, không bằng cầm thú khi dụ dỗ mỹ nhân. Bởi vậy nó hay lấy câu này ra để bắt đầu cho trò đùa của nó và Junghwa.

Junghwa vui vẻ bật cười thành tiếng, nói thì nói cặp kè với nhiều cô gái cho sang mồm. Cứ vào đến quán bar thì lại trầm ngâm, nhìn những cô gái trong quán bar khiến nó chán nản, không có hứng thú.

Ngồi đó, hết cô này đến cô khác đến mời rượu. Đến khi cảm thấy đầu đã nặng thì quyết định đứng dậy đi về mặc cho bọn họ níu kéo.

Vung tiền ra cho bọn họ, ngược lại phải "bắt buộc diễn". Nhưng có vẻ như mấy cô gái kia đã say đắm Jiyeon. Hết lần này đến lần khác bám lấy, nhìn bọn họ, một chút hứng thú cũng không có.

Đến cuối cùng, thì những cô gái đó cũng chỉ là những bông hoa trong rổ hoa đầy ắp của Jiyeon mà thôi.

Tóm lại, sức hấp dẫn của nó là từ trong máu thịt, đó gọi là nhân cách... là nhân cách.

Jiyeon ngồi dậy, tay xoa cổ. Xong thì đứng dậy đi đến tủ trưng bày lấy ra một chai rượu vang và hai cái ly.

Đặt xuống bàn, Jiyeon bắt đầu rót rượu đưa cho Junghwa một ly. Jeonghwa nhìn Jiyeon không có chút kiên nhẫn, cô tra khảo.

"Gần đây cậu sống như vậy à?"

"Ý cậu là sao?" - Jiyeon bình thản trả lời.

"Mỗi ngày đều uống rượu à?" - Jeonghwa lãnh đạm nói.

Jiyeon giơ ly rượu lên uống cạn, mùi rượu cay nồng chạy vào cổ họng. Một lúc sau Jiyeon mới gật đầu.

"Ừ, gần đây hay gặp ác mộng nên uống khá nhiều thì mới ngủ được."

Trả lời xong, nó ngẩng lên nhìn biểu cảm vô cùng khó chịu của Jeonghwa. Cô đang lo cho nó mà nó có thể bình thản như vậy.

Junghwa cầm chai rượu lên nhìn, sau đó nhíu mày. "Rượu loại mạnh mà cậu uống nhiều như vậy. Bộ không thiết sống nữa à?"

Jiyeon cười cười, giật lấy đũa của Junghwa gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi mới đáp: "Sống chết gì cũng được, chẳng quan tâm."

Nói vậy chứ Junghwa cũng nâng ly rượu lên mà uống cùng với Jiyeon. Để ly rượu xuống, Jeonghwa nhìn Jiyeon một lượt dò xét. Sau đó mới gõ đầu lên tiếng.

"Hay cậu đi tìm Hyomin đi."

"Lại nói vớ vẩn nữa rồi." - Jiyeon lườm Junghwa.

"Còn không thì để mình giới thiệu cho cậu một cô cũng đẹp không thua gì Hyomin." Junghwa giở giọng đùa cợt.

"Dẹp cái trò mai mối của cậu đi." - Jiyeon để đũa xuống, tiếp tục uống cạn ly rượu.

"Mình có ý tốt mà." - Junghwa cười cười nhướn mắt. "Để mình giới thiệu cho, ba cái chuyện tình cảm ấy mà..."

"Cút!"

Trêu chọc Jiyeon, Jeonghwa bật cười. Mỗi lần gặp mặt là như thế, chuyện Jiyeon giả vờ mất trí cũng chỉ có Junghwa biết.

Mỗi ngày ủ rủ đau lòng, chi bằng thừa cơ hội bị tai nạn giả vờ mất trí. Sống thành một con người khác để không ai phải lo lắng nữa. Vẻ mặt lúc nào cũng vui vẻ lạc quan.

Mà Jiyeon diễn rất giỏi, đến Soyeon cũng bị lừa suốt mấy năm qua.

"Hai ngày nữa Hyomin đi gặp Jack..." - Junghwa đột nhiên thấp giọng.

Jiyeon chợt khựng lại, nhưng rồi cũng tiếp tục động tác nhấm rượu của mình, trông rất bình thản như không có gì xảy ra.

"Ừ." - Jiyeon gật đầu. "Thì làm sao?'

"Mình nghĩ lần này Jack muốn thổ lộ với Hyomin trước khi về nước. Với tình hình hiện tại, chắc chắn Hyomin sẽ suy nghĩ lại việc cho anh ta một cơ hội."

Hai quả lông mày của Jeonghwa như sắp va vào nhau, quả thực cô cũng lo lắm. Mà trông Jiyeon thì như không quan tâm, cậu ấy luôn tỏ vẻ lãnh đạm.

"Ừ. Mình biết."

Nghe câu trả lời của Jiyeon, cô há hốc mồm nhìn nó. Không biết Jiyeon đang nghĩ gì nữa.

"Cậu không định giữ Hyomin lại bên mình à? Cậu đang nghĩ gì vậy? Cơ hội này là của cậu đó Park Jiyeon..." - Junghwa chống hai tay lên bàn kiến nghị.

Jiyeon lập tức lắc đầu, nó nhìn cô như thể cô vừa nói sai cái gì vậy. Rót rượu vào ly, cầm lên lắc nhẹ.

"Cơ hội? Park Jeonghwa thật đúng là ngốc đến hết thuốc chữa."

"Ngốc chổ nào?" Junghwa vênh mặt.

Jiyeon ngồi thẳng dậy, bình tĩnh lí giải cho cô bạn của mình nghe.

"Từ trước đến nay đã có một cơ hội nào đâu? Trước kia chỉ từ một phía là mình thôi hiểu không?... Nói tóm lại, Hyomin có đồng ý cho Jack một cơ hội hay không thì mình cũng không bất ngờ. Cô ấy không nên nghĩ về quá khứ nữa. Mình sẽ không dại gì mà lại tiếp tục sai lầm gây tổn thương nữa."

Park Jeonghwa nhếch môi khinh bỉ.

"Nói nghe hay nhỉ? Còn cậu thì sao?"

"Mình thế nào?" - Jiyeon lạnh lùng hỏi.

"Cậu chẳng sống trong cái quá khứ ấy à? Việc nghĩ cho người khác, tự dằn vặt chính mình mới là đồ ngốc."

"Đủ rồi, cậu lại phát điên à? Tự dưng lại nhắc đến Hyomin làm gì? Mình có trở nên ra sao thì cũng là do trước kia phạm sai lầm, đang phải chịu hình phạt. Đừng suốt ngày dạy đời mình như vậy, thật phiền."

Đột nhiên bị mắng đến ngây ngốc, Junghwa đứng dậy, tức giận chỉ tay vào Jiyeon.

"Được, sau này chuyện của cậu mình sẽ không xen vào nữa. Cũng sẽ không đến đây nữa, cứ uống đi, uống cho chết cậu luôn đi. Mình không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa."

"Mình..."

Jeonghwa hậm hực cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi. Cô không muốn nghe sự bào chữa của Jiyeon nữa.

Jiyeon không thương tiếc bản thân, ngược lại trách mình lo chuyện bao đồng khiến cậu ấy phiền phức. Cô không muốn nói chuyện với nó nữa.

Đã là bạn thân nhiều năm, cô rất hiểu Jiyeon.

Miệng luôn bảo rằng rất ổn, đùn đẩy người mình yêu cho người khác bởi sự hèn nhát, thiếu tự tin vì mãi sống trong quá khứ.

Jiyeon thở dài, tựa lưng vào sopha. Không lâu sau, tiếp tục uống nốt ly rượu cuối cùng rồi lại đến chai khác. Uống để không cần phải nghĩ về chuyện khác nữa.

Hôm qua Jiyeon cứu Hyomin, nó xem như là lời xin lỗi sau cùng. Bây giờ cô có tha thứ cho nó hay không, không còn quan trọng nữa...

... Không ai biết được sự đau đớn về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Không một ai!

Nếu như cứ phải sống không bằng chết thì chi bằng tự mình... bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn, mà Jiyeon lại không hé môi nửa lời. Ai cũng nghĩ rằng nó đã khỏi bệnh sau ngần ấy năm.

Trong 2 năm mà liên tiếp những cú sốc xảy ra, có mạnh mẽ thế nào rồi cũng có lúc suy sụp...

Mình không làm được gì hết, Junghwa, mình không thể thoát khỏi quá khứ tội lỗi kia cũng giống như cơn ác mộng cứ theo mình dai dẳng...

Hai ngày sau đó, Junghwa đã không thấy Jiyeon ra ngoài, cả điện thoại gọi cũng không bắt máy. Mắng thì mắng, cô cũng không thể bỏ rơi nó ngay lúc này được.

"Jiyeon ơi là Jiyeon, cậu đang ở nơi chết dẫm nào... tại sao không bắt máy." - Junghwa lẩm bẩm trách mắng, cô vò đầu bứt tóc. Đã hai ngày không liên lạc, cũng không gặp khiến cô có chút lo lắng.

Ngồi ở quán ăn tối cùng với đồng bọn, Junghwa không dám nói to. Hyomin ngồi cạnh cứ thấy Junghwa kì lạ.

"Chuyện gì mà em lo lắng vậy?"

"Ừm..." - Junghwa định trả lời, nhưng lại nhìn thấy Jack ngồi cạnh Hyomin nên đành rút lại. - "Không có gì, mọi người ăn đi."

"Hyomin..." Jack gọi.

Cô quay sang nhìn anh, anh nở nụ cười, giọng nói có phần hơi run. Anh nghĩ cơ hội không có quá nhiều, anh sẽ nắm bắt từng chút. "Anh có chuyện muốn nói với em, mình ra ngoài kia nói chuyện được không?"

Ban đầu cảm thấy e ngại, nhưng rồi Hyomin cũng gật đầu đồng ý. Junghwa và Sunny nhìn nhau, thời thế thay đổi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Jiyeon đang đi trên quốc lộ, hôm nay nó không đi xe chỉ muốn tận hưởng cảm giác một mình tảng bộ trên phố lâu rồi mới được dịp. Nó vì bỏ quên điện thoại ở nhà nên không nghe được điện thoại của Junghwa.

Trước khi đi nó đã uống một ít rượu để làm ấm cơ thể. Những ngày qua thứ tiếp xúc nhiều nhất với Jiyeon là rượu và rượu.

Jiyeon gần như không có ý định trở về nhà. Bước vô định trên phố, ánh đèn màu cam nhạt rọi theo bóng lưng cao gầy đơn độc.

"Mình đã tỏ ra mạnh mẽ bao lâu rồi?..." Jiyeon tự nói, nhưng hiện tại nó lại không mạnh mẽ được nữa. Từ khi nó kết hôn với Hyomin, từ khi yêu yêu Hyomin? Hay là từ khi cô rời bỏ nó và xuất ngoại rồi nó phải sống trong bộ mặt vui vẻ suốt bao năm qua?

Vừa đi, Jiyeon vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, đôi mắt đượm buồn vô thức thốt ra dòng suy nghĩ... "Đã bao lâu rồi? Mình mới mềm yếu như vậy?"

Jiyeon chưa bao giờ sống dựa vào người khác để sinh tồn và sẽ không bao giờ. Bởi đối với một đứa trẻ không có sự che chở yêu thương mãnh liệt từ mẹ, bản năng tự lập lại đối mặt với thương trường khốc liệt là hoàn toàn cần thiết.

Nó cũng chưa từng biết cảm giác ỷ lại vào người khác. Khi sống cùng với Hyomin, cô lại cho nó biết được cảm giác phải yêu thương che chở và muốn chiếm hữu ... nhưng mà yêu thì lại sai cách, nên mới khiến hai người ngàn vạn lần có khoảng cách to đùng.

Jiyeon vùi hai tay vào túi áo khoác để sưởi ấm. Miệng không ngừng lẩm bẩm than vãn: "Hầy, sao thời tiết cứ lạnh vậy nhỉ? Không lạnh thì cũng không ấm được nổi một ngày..."

Lần này cô đột nhiên quay về và nói sẽ giúp nó hồi phục trí nhớ. Khi gặp nguy hiểm cô cũng gọi cho nó mặc dù không biết nó còn dùng số đó hay không. Bây giờ Jeonghwa lại nói là cô đi gặp Jack, thì sớm hay muộn điều đó cũng xảy ra.

Đột nhiên Jiyeon nở nụ cười, tự nói với mình: "Thật là, không biết mình mất trí hay cô ấy mất trí nữa. Làm như vậy để làm gì? Giống như cách cô ấy làm với mình, sau đó là rời bỏ mình hay sao?"

Mỗi lần nhớ đến những lời nói mà Hyomin thốt ra, như đâm nó một nhát kiếm. Đau đến tê liệt.

***

"Anh biết mình không thể giống Jiyeon được, nhưng anh sẽ dùng cả đời này để che chở cho em..."

Khi hai người đi ra ngoài, đứng ở một công viên gần đó. Jack mới bắt đầu mở lời.

"Em..." - Hyomin ngập ngừng ấp úng, cô hơi cúi mặt xuống.

Jack thở khẽ, tránh đi ánh nhìn của cô và mắt hướng về ngọn đèn ngoài phố: "Cho đến nay, anh chỉ mới rung động trước một cô gái. Lúc cô ấy khóc quả thực rất đáng thương, khiến người khác cũng đau lòng... còn khi cô ấy cười thì rất đáng yêu. Vì vậy, anh muốn mỗi khi cô ấy không vui, anh đều có thể ở cạnh cô ấy, làm cho cô ấy vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro