CHAP 50
"Làm sao vậy?"
Jiyeon đang chạy lên đến lầu ba, nó vừa nghe điện thoại vừa tìm kiếm các phòng. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
Hyomin bên đây đang giữ chặt cửa lại, hắn ta sẽ phá được cửa mất.
"Người đẹp, ra đây phục vụ cho anh đi. Em làm vậy anh càng muốn em hơn thôi."
Không chỉ Hyomin, ngay cả Jiyeon bên kia cũng nghe được những lời kinh tởm này.
"Hyomin? Chị không sao chứ?" - Giọng nói Jiyeon lo lắng.
Hyomin hai tay giữ chặt cửa, bàn tay siết chặt điện thoại vừa lẩm bẩm "làm ơn, hãy cứu tôi..." sau đó nói số phòng cho Jiyeon.
Nó khẩn trương nhưng cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Hyomin nghe đây, đừng tắt máy. Tôi sẽ đến ngay, chị sẽ không sao đâu." Jiyeon ra sức trấn an Hyomin.
Gã trai bắt đầu đạp mạnh cửa, cánh cửa liền mở ra. Hyomin loạng choạng ngã về phía sau.
"Bắt được em rồi."
Hyomin lui mình cho đến khi vào ngõ cụt. Cô run rẩy: "Làm ơn... hãy tha cho tôi."
"Nhưng anh chỉ muốn em thôi."
Nghe những lời kinh tởm này, Goo Hara còn cảm thấy buồn nôn. Cô ta nhếch môi. "Hôm nay, cô sẽ không thoát được đâu. Park Hyomin." Nói xong liền hướng ra cửa mà đi.
Gã ôm lấy Hyomin, không ngừng liếm mút lên vai cô. Hyomin ghê tởm tránh né càng bị hắn ta siết chặt. Bàn tay hắn luồng vào phần váy bị rách của Hyomin, cô hét lên trong sợ hãi...
Goo Hara mở cửa, cùng lúc đó Jiyeon và Jeonghwa vừa đến. Nó quay đầu nhìn, nhận ra Goo Hara, cô ta chột dạ định đóng cửa liền bị Jiyeon chặn lại.
"Làm ơn, tha cho tôi..."
"Cầu xin anh, đừng làm vậy... hãy tha cho tôi..."
Lập tức nghe thấy giọng nói sợ hãi đầy ủy khuất của Hyomin, Jiyeon đẩy mạnh cửa chạy vào.
Chợt, Jiyeon quay đầu nhìn, cái nhìn không mang theo một chút cảm xúc. Chỉ có thất vọng.
"Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với Hyomin, tôi thề với chúa là tôi sẽ không tha cho cô." - Thanh âm sắc lạnh, nghiến răng đe dọa.
Jiyeon chạy vào trong, gã trai tiếp tục đê hèn cởi xuống quần dài của mình.
Hyomin đã chống chọi quá lâu. Cô không thể chống lại một tên quỷ dữ cao to. Bàn tay cô chống đỡ nhưng cũng không chống nổi. Hắn ta càng lúc càng thô bạo, một tay luồn vào váy, một tay hướng theo ngực cô mà khinh bạc.
Hyomin buông lỏng hai tay, xem như cô không thoát được. Đôi mắt Hyomin mơ hồ gần như sắp ngất đi.
Jiyeon...
"Chết tiệt, mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người cô ấy." - Jiyeon tức giận hét lên. - "Junghwa."
Jiyeon lôi tên đê hèn đó ra và đấm thật mạnh vào mặt của hắn. Hyomin ngã gục xuống sàn nhà. Cô run rẩy, vừa nghe thấy giọng Jiyeon thì nước mắt liền ào ạt rơi ra.
"Jiyeon..."
Junghwa chạy vào đỡ Hyomin ngồi dậy, đôi mắt nhìn theo hướng Jiyeon.
Nhìn Hyomin sụp đổ dưới nền gạch, Jiyeon tức giận đi đến bàn cầm lấy gạt tàn bằng đá, thẳng tay đập mạnh vào đầu gã trai. Máu tuôn ra, hắn ôm đầu quằn quại dưới đất. Nó trừng to mắt giận dữ:
"Cái mạng mày không cần nữa đúng không?"
Jiyeon giơ gạt tàn lên định đập thêm một cái nữa, hắn liền quỳ xuống bám lấy chân Jiyeon.
"Tôi cũng chỉ làm theo sắp đặt của chủ thôi. Tôi chưa làm gì cô ấy cả... tha cho tôi, tôi sẽ không làm việc này nữa." - Gã ngẩng đầu cầu xin Jiyeon.
Jiyeon đạp mạnh hắn ngã ra đất. Đôi mắt to híp lại.
"Tha? Vậy khi cô ấy cầu xin mày buông tha mày có làm vậy không đồ khốn?"
"Jiyeon!"
Cảm thấy Jiyeon định giơ gạt lên một lần nữa và không có ý định bỏ qua, Junghwa gọi. Cô lắc đầu.
"Cậu đến đây xem Hyomin đi, tên đó để mình xử lí."
Jiyeon thở hắc, nó quăng cái gạt xuống đất. Nhanh chóng đến đỡ lấy Hyomin.
Cùng lúc đó Jack và Sunny hớt hải chạy vào, lúc không tìm thấy Hyomin anh đã lo lắng đi tìm khắp nơi. Chạy lên đến đây, Jack khom người thở dốc. Vài giây sau mới ngẩng lên nhìn sự việc đang diễn ra ở đây.
Sunny nhìn thấy Hyomin toàn thân co rút, ánh mắt sợ hãi của cô nhìn chằm chằm vào gã trai thì liền hiểu ra. Junghwa túm lấy áo hắn ta kéo lên, Jack tiến lên nói: "Thằng khốn này cứ để cho anh."
Jack cao to ngang ngửa gả trai, anh giận dữ kéo hắn ra khỏi phòng.
Jiyeon cởi áo vest ra khoác lên người cô, nhìn thấy người trong lòng run rẩy, thần trí hoảng loạn khiến Jiyeon đau lòng tột cùng. Hai tay cô bám chặt lấy tay Jiyeon như người sắp chết đuối may mắn bám được trụ.
"Jiyeon..." - Cô khẽ gọi.
"Ngoan, đừng khóc. Em đưa chị về nhà." - Jiyeon mở miệng trấn an. Giọng nói dịu dàng, ánh nhìn chứa đầy yêu thương.
Đây là Jiyeon của cô, chính là Jiyeon của cô. Em ấy không dùng ánh nhìn lạnh lùng hay giọng nói lãnh đạm với cô. Nước mắt cứ vậy tuôn ra, Jiyeon để cô tựa vào vai mình, nó ôm lấy vai cô, một tay luồn qua chân và bế cô lên.
Vậy mà vài giây sau đó, người trong lòng đã ngất đi vì sợ hãi. Jiyeon nhìn chằm chằm vào khóe môi của Hyomin, vết máu vẫn còn đọng lại, gương mặt bị tát mạnh mà dần hằn lên vết bầm tím. Dây áo bị kéo xuống, ngay cả váy cũng bị xé rách ở phần đùi.
Jiyeon trong lòng vô cùng hối hận và phẫn nộ, chắc có lẽ cô đã cảm thấy sụp đổ khi bị khinh bạc như vậy. Lại là Goo Hara, cô ta đối xử tàn nhẫn với Hyomin như vậy... nó nghiến răng, trầm giọng nói với người trong lòng mình: "Hyomin, xin lỗi. Em đáng lẽ phải đến sớm một chút."
Jiyeon nhíu chặt mi, nhanh chóng bế cô bước ra ngoài.
Goo Hara đã lần nữa bỏ chạy, cô ta thừa cơ hội Jiyeon phẫn nộ trút lên gã trai thì liền bỏ trốn.
Nếu như không phải vì Hyomin, thì màn kịch mất trí nhớ Jiyeon sẽ không bao giờ khép lại. Khi nghe giọng cô kinh hãi qua điện thoại, phút chốc, Jiyeon cảm thấy vừa sợ vừa tức giận.
Trong lòng thầm cầu nguyện Hyomin sẽ bình an vô sự.
***
Hyomin nằm trên giường trong phòng mình, đồ đã được thay ra bởi phu nhân. Bà ngồi bên cạnh nhìn cô, khẽ thở dài.
Cuối cùng, Hyomin cũng tỉnh. Cô từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng. Ngay lập tức ngồi dậy hoảng loạn lui mình về phía sau.
"Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi..."
Hyomin co rút trong tường, Jiyeon đứng bên ngoài nhìn vào, nó đã ở đây cả đêm. Chờ khi cô tỉnh nó mới yên tâm rời đi. Nghe tiếng Hyomin hét lên, Jiyeon sốt ruột định bước vào.
"Min, là mẹ đây. Đừng sợ, mẹ đây." - bà Park đứng dậy từ từ trấn an Hyomin.
Một lúc sau, cô mới trở nên bình tĩnh. Cô vỡ òa ôm lấy phu nhân. Bao nhiêu ủy khuất ngày hôm qua, cô nức nở từng tiếng.
Đứng bên ngoài chứng kiến, trong lòng dâng lên niềm xót xa khó tả. Jiyeon cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn lúc này, nó xoay người rời đi.
Cô khóc rất lâu, sau đó đưa tay lau đj nước mắt. Chỉnh lại giọng nói khàn khàn:
"Jiyeon đâu rồi mẹ?" - Đây là câu đầu tiên mà Hyomin hỏi sau khi vừa tỉnh dậy.
"Ừm... Jiyeon không có đến đây..." - bà Park ngập ngừng.
Hyomin ngạc nhiên, cô hơi cúi mặt lẩm bẩm với bản thân: "Nhưng con thấy Jiyeon đã cứu con mà..."
"Có lẽ lúc con sợ hãi, người con mong chờ là Jiyeon sẽ đến cứu con, nên sinh ra ảo giác... Là Jack và Sunny đã đưa con về đây." - Bà Park nhẹ giọng, bà đang phải làm điều này, phải giúp Jiyeon nói dối cô.
Sau một vài phút thất thần, cô gật nhẹ đầu. Phu nhân đưa tay vuốt lên mái tóc Hyomin và đưa cho cô cốc nước.
"Con uống đi, mẹ xuống dưới kêu chị Kim mang cháo lên cho con."
"Vâng..."
Sau khi bà Park ra khỏi phòng, cô nặng nề tựa lưng vào thành giường. Hoang mang, đau lòng, tình cảm phức tạp đang xen nhau.
Trong lòng nặng trĩu, cứ ngỡ Jiyeon là người đã cứu cô. Không ngờ lại sinh ra ảo giác như vậy.
Thật tình mà nói, Jiyeon đã từ lâu chiếm lấy trái tim cô, nghiến răng nhổ đi tất nhiên sẽ để lại vết thương. Nhưng một tình cảm đã ăn sau vào máu thịt suốt gần 5 năm, nếu quyết tâm từ bỏ thì có lẽ... toàn thân cô sẽ tê liệt!
2 năm sống ở nước ngoài, hoàn toàn là Jack đã tới lui chăm sóc cô. Nói không rung động cũng không đúng, nhưng tình cảm khó mà diễn tả được, cô chỉ xem Jack như một người anh. Nửa bước cũng không thể vượt.
"Một sự si mê trong chốc lát làm sao có thể sâu sắc bằng tình cảm 5 năm..." - Cô tự nói với mình.
Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn.
"Hyomin, anh sắp về nước rồi. Không biết đến khi nào mới gặp lại em, liệu em có thể cho anh một cơ hội để gặp em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro