CHAP 44
Vậy mà vừa nói xong, Jiyeon bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô. Cô muốn rời đi, muốn ly hôn? Làm cho nó không kiềm nén nổi, ngược lại còn khơi lên dục vọng mà nó cưỡng chế gần tháng nay. Dù sao cũng không muốn nhịn nữa, cô là người phụ nữ của Jiyeon, nó muốn, cô phải cho.
"Em... không được..."
Nhưng căn bản Jiyeon không để ý tới lời cầu khẩn của cô, thô lỗ cởi đồ ngủ của cô ra, quần áo của nó cũng cởi bỏ vứt sang một bên. Không quản là cô có tiếp nhận được hay không, Jiyeon vẫn cứ làm.
"Không..."
Cơ thể Hyomin cứng đờ, đau đớn kịch liệt làm cô nhăn mặt, hai tay vô lực giãy giụa. Thân thể cô vì muốn né tránh cỗ đau đớn này mà muốn lùi về sau.
Nhưng Jiyeon không buông tha, giữ chặt người cô lại, Hyomin không nhịn được liền khóc, cô càng di chuyển Jiyeon sẽ càng tức giận.
"Làm ơn, dừng lại..." Thân thể đã chịu quá nhiều đau đớn làm Hyomin muốn thoát khỏi nhưng bất lực.
Jiyeon cũng không để ý cô có chịu được hay không, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô khiến Jiyeon mê mẫn, mặc kệ tiếng kêu la cùng cầu xin truyền đến bên tai.
Jiyeon không cho phép cô rời đi, không cho phép cô né tránh.
Cứ như vậy, lặp đi lặp lại... Cho đến khi Jiyeon phát tiết xong, thở khẽ, rời khỏi Hyomin. Cô không cử động nổi nữa, chờ khi Jiyeon từ phòng tắm trở ra, cô lui người lại, dùng chăn phủ lên, nằm nghiêng người quay mặt vào trong, mắt nhắm lại giống như ngủ thiếp đi.
Jiyeon nhìn bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều của cô, có loại xúc động muốn ôm vào trong ngực dỗ dành. Tay vừa vươn ra, lại lập tức rút trở về, buồn bã nằm lên giường. Lần này cô không luyên thuyên đòi ly hôn nữa, Jiyeon nhắm mắt lại, không để ý tới cảm giác lo lắng kia.
Qua khá lâu, đến khi Hyomin nghe được tiếng thở đều đều của Jiyeon. Chắc là nó đã ngủ rồi. Hyomin vốn đang nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra.
Không ngăn được nước mắt rơi xuống, biến mất ở mép tóc. Nửa người dưới khó chịu làm cô không cử động nổi. Cô cẩn thận bước xuống, nhặt quần áo bị ném ở góc giường, cẩn thận mặc vào.
Cô không nằm trên giường nữa, cũng không sợ mặt đất lạnh như băng, bụng dưới hơi nhói lên, cô đưa tay ôm bụng, cứ như vậy khom gối ngồi dưới đất.
Vừa rồi Jiyeon thô bạo chưa từng có, lúc trước bất kể có muốn cô thế nào, dù có chút bá đạo, nhưng cũng sẽ chờ cô tiếp nhận được. Vừa rồi chỉ vì thỏa mãn bản thân, hoàn toàn không để ý đến cô có đau hay không.
Hyomin ôm bụng, hạ thân đau đến cử động cũng muốn rớt nước mắt. Cô từ từ đứng dậy, cô nhìn Jiyeon với gương mặt ngủ say. Đây là cơ hội, cô sẽ rời đi.
Giờ này đã gần 10 giờ tối, bên ngoài trời mưa rất to, nhưng cô muốn rời đi càng sớm càng tốt. Dù gì bây giờ cục cưng cũng không còn, cô không cần để ý đến hay kiêng cử nữa.
Bước ra ngoài, Hyomin nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không hề để ý bên ngoài mưa to như thế nào, lại mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài.
Nhìn qua nhìn lại, Hyomin cứ đi mà không biết là sẽ đi đâu. Chỉ mặc trên người bộ đồ ngủ và đôi dép. Đi được một đoạn thì cả người ướt sũng. Đến ngã tư đường, nhìn quanh, giờ này cận khuya vẫn còn lác đác vài người ai nấy đều bỏ chạy để trú mưa.
Hyomin ngồi xuống ghế đá trong công viên, mưa như trút, giống như đang nói hộ lòng người. Hai tay cô đặt xuống đùi, bấu chặt quần. Lần lượt từng suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Đèn trong công viên thì rất sáng nhưng lại vắng người. Những người ở trong nhà cạnh công viên nhìn qua còn tưởng cô gái nào bị thất tình.
Nước mắt hòa lẫn vào mưa, cô không cảm giác được nữa. Việc Hyomin rời đi lúc này, có lẽ là quyết định tốt nhất. Cô nghĩ vậy.
Hyomin hơi khom người xuống, từng dòng suy nghĩ như xuyên thấu trong lòng. Cảm giác đau đớn đến mức tê liệt, nếu như thời khắc này có người xuất hiện trước mặt, cô cũng không hay biết.
Bóng dáng một người bước đến trước mặt Hyomin, tay cầm ô che về phía Hyomin ngồi, nét mặt lộ rõ vẽ đau lòng nặng trĩu.
"Hyomin..."
"........"
"Hyomin."
Đến khi tiếng gọi lần thứ 3 càng to hơn, Hyomin mới ngẩng mặt lên, nhưng cũng không mang theo biểu cảm gì.
Hai người nhìn nhau thật lâu, đột ngột ôm chầm lấy người trước mặt. Vậy mà, khi đó những tiếng khóc nức nở mới vang lên. Từng tiếng từng tiếng dội vào lòng Hani.
Tay cầm ô buông xuống, vòng tay ôm chặt Hyomin. Hani từ đầu đến cuối không hỏi câu nào, vì dù có chuyện gì xảy ra, thì lí do duy nhất khiến Hyomin đau lòng như vậy là vì Jiyeon thôi.
Mà Hyomin không biết cô vừa đi được một chút, Jiyeon đã phát giác được, hoảng loạn một mình chạy đi tìm cô khắp nơi, cả ô cũng không cầm theo. Nó dừng chân ở công viên khi đã nhìn thấy Hyomin, nhưng là với Hani.
Tâm trạng càng tệ hơn, nhưng không hiểu tại sao lúc này Jiyeon lại không đi đến đó tách hai người ra, mặc dù đang rất đau lòng và tức giận.
Jiyeon lui mình, xoay người đi. Bước chân chậm rãi không có sức sống, kể cả khi lúc này cũng không ai biết được là Jiyeon có đang khóc hay không? Cảm giác tủi thân đến tột cùng.
Thật lâu sau, Hyomin mới vừa nức nở vừa lên tiếng.
"Muốn về nhà... chị muốn về nhà..."
"Được, được. Về nhà, em đưa chị về nhà." - Hani liền gật đầu đồng ý.
Khi đưa Hyomin trở về biệt thự cổ, không lâu sau đó Hani cũng trở về. Bà Park ngồi cạnh sấy tóc cho Hyomin, cô vẫn cứ thần người ra.
Trước đến nay, chuyện riêng của Hyomin chắc chắn phu nhân sẽ không nhúng tay vào. Nhưng lần này nhìn cô khốn khổ như vậy, người làm mẹ như bà thật không nỡ.
"Nói cho mẹ biết, con đang giấu mẹ chuyện gì?"
Giọng bà Park nhẹ nhàng mà êm dịu trong căn phòng tĩnh lặng. Bà trước nay đều nói chuyện chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ.
Sau một hồi, Hyomin mới dặn lòng nhỏ nhẹ đáp lại.
"Con có một vấn đề..."
Bà Park dừng tay, sau đó tiếp tục sấy tóc cho Hyomin. Nét mặt bà trở nên trầm hơn, bà không biết Hyomin đã trải qua những chuyện như thế nào. Bà im lặng, tiếp tục lắng nghe Hyomin.
"Mẹ..." - Cô gọi.
"Ừ, mẹ đây."
"Nếu con và Jiyeon li hôn thì sao? Chuyện đó có làm gia đình mình mất mặt không?" - Cô nhẹ nhàng bày tỏ, giọng có chút đanh lại.
Phu nhân khựng lại, ngạc nhiên vì sao lại muốn li hôn? Để máy xuống, bà nhìn Hyomin.
"Lí do của con là gì? Không phải hai đứa rất hạnh phúc sao?"
Bà không tin Hyomin là một người như vậy, cô sẽ không xem nhẹ hôn nhân của mình. Nếu cô làm vậy, mọi người bên ngoài sẽ đàm tếu, cô không nghĩ đến hay sao?
"Tụi con thật sự không hạnh phúc, và mãi mãi cũng sẽ như vậy."
Hyomin cười nhẹ, ý cô là nếu như Goo Hara còn ở đó, hai người mãi mãi cũng sẽ không hạnh phúc nổi.
Nhìn thấy nét mặt buồn rượi của phu nhân, Hyomin tiếp tục nói.
"Trước đây, chuyện 200 triệu không phải như mọi người nghĩ. Và Jiyeon là người sắp đặt kế hoạch để con bước chân vào cuộc đời của em ấy."
"Ý của con...?" - Phu nhân kinh ngạc.
"Tất cả những sự kiện đều do Jiyeon sắp xếp, sự thật là... em ấy còn mang số nợ 200 triệu và biệt thự cổ này ra ép buộc con phải kết hôn."
Nghe Hyomin nói, bà đứng dậy. Chuyện 200 triệu bà biết là Hyomin kết hôn với Jiyeon, nó sẽ trả số nợ đó. Nhưng không hề biết lúc đó 200 triệu và biệt thự cổ đã ép cô đến mức sắp không thở được nữa.
"Chuyện này con chưa từng đề cập với mẹ?" - Bà Park hơi giận vì Hyomin giấu bà chuyện này.
"Con không thể nói, vì lúc đó nếu con làm vậy, mẹ sẽ bắt con hủy bỏ hôn lễ. Chúng ta sẽ mất biệt thự, đây là thứ mà bố đã để lại. Cả những người làm ở đây nữa, bọn họ không có nhà phải ở đâu đây mẹ?"
Nói đến đây, mắt Hyomin rưng rưng. Cô không nỡ xa bọn họ, dù gì họ cũng đã lớn tuổi, mục tiêu của cô là chăm sóc cho họ đến hết đời, nên cô đã không ngừng cố gắng.
"Mẹ, số tiền trong hơn hai năm qua con tiết kiệm được, đã đủ để trả lại cho Jiyeon..."
Bà Park đau lòng nhìn Hyomin, trong hai năm qua tình cảm của hai người được gắn kết thế nào bà cũng thấy được. Không phải chỉ là hôn nhân hợp đồng, cũng không giống như tình cảm giả tạo mà nhiều người đồn thổi.
Bà cảm thấy có lỗi khi đã không thể hiểu được Hyomin, để cô phải tự mình chịu đựng như vậy mà mỗi khi gặp lại luôn nở nụ cười với bà.
"Tình cảm của con và Jiyeon, là có thật hay không?" - Phu nhân cố gặn hỏi.
"Chuyện này, con thật sự không biết." - Cô quay sang nhìn bà Park, mặc dù nước mắc rơi xuống nhưng giọng lại rất lãnh đạm.
Cô cũng thật sự không biết tình cảm của hai người là có thật hay không. Jiyeon nếu đã không thể dứt khoát được thì xem như tình cảm này không có, chỉ nên xem là hợp đồng hôn nhân.
Jiyeon luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, đôi bàn tay ấm áp. Nhưng lại không cho người được cảm giác an toàn.
Hyomin đã ngủ hai ngày liền không ra khỏi phòng vì cơ thể cô quá mệt mỏi và chịu nhiều đau đớn. Nếu như không phải nghĩ đến việc phải sắp xếp để rời đi thì cô cũng không muốn dậy, cơ thể như gắn liền với chiếc giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro