CHAP 43
Đi được một đoạn trong dãy hành lang của bệnh viện, Hyomin chợt đứng lại. Bước chân cô chậm lại, khẽ lùi ra sau. Junghwa phát giác được hành động lạ của Hyomin, liền hỏi.
"Chị sao vậy?"
Hyomin xoay người lại, níu tay Junghwa theo. Cô nở nụ cười, đó là cười, nhưng Junghwa nhìn vào lại thấy không thật.
"Không sao, đi như vậy đủ rồi. Chị muốn về phòng nghỉ ngơi."
"Được."
Junghwa cảm giác không thoải mái gật đầu, thái độ của Hyomin thật kì lạ.
Trời rạng tối, khi tất cả mọi người đã trở về nhà. Khi ấy chỉ còn một mình Hyomin ở lại, cả căn phòng ngập tràn cô đơn. Đông chưa qua, những cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ làm bầu không khí nhuộm chút lạnh lẽo.
Hyomin ôm gối ngồi trên giường, mặc dù im lặng nhưng nội tâm run lên dữ dội. Lúc sáng, cô vô tình thấy Jiyeon ở trong phòng bệnh của Hara. Cô liên tục thở dài trong căn phòng tĩnh lặng.
Cô ta đã làm vậy, lại còn cố tình làm bản thân bị thương để lật ngược tình hình. Vậy mà lúc sáng nhìn thấy hai người bọn họ, người đứng, người ngồi trên giường, cô ta còn ôm Jiyeon tỏ vẻ rất sợ hãi.
Cảm giác nghẹn lại khi nhìn thấy Jiyeon đối với cô ta vẫn còn muốn che chở, quan tâm từng chút. Cô là phụ nữ, cũng biết ghen tuông, cũng có cảm xúc.
Park Jiyeon, tôi mới là người cùng em kết hôn. Tại sao em không thể tin lời tôi nói. Cô ta bây giờ không còn là Hara của lúc trước nữa. Hiện tại... cô ta chỉ muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời em.
Cô đã mất đi cục cưng rồi, nỗi đau đớn này chỉ cần đêm đến là không tài nào ngủ được vì cứ dằn vặt. Cô không muốn ở đây nữa, thật sự không muốn. Sẽ không ai hiểu được cảm giác đứa nhỏ gào khóc trong tâm trí của cô cả, không một ai.
Cho đến ngày xuất viện, Jiyeon chở cô về nhà. Hai người đã chiến tranh lạnh khá lâu rồi đấy, nhớ nhau thì nói nhớ việc gì sỉ diện. Chẳng qua là một người cảm giác tội lỗi, người vẫn chưa nguôi ngoai.
Goo Hara nhẹ hơn, nên đã về nhà trước cô vài ngày.
Jiyeon có ý tốt muốn đỡ Hyomin lên phòng nhưng cô đã từ chối, bước đi rất chậm chạp và nặng nề. Giống như cuộc sinh tử trong phòng cấp cứu cộng thêm áp lực chuyện vừa qua khiến cô không còn chút khí lực.
Jiyeon không an tâm nên đi phía sau cô đến khi hai người lên đến phòng. Khi trở về nhà soạn một ít đồ cho Hyomin, Jiyeon đã nghe dì Kim kể lại rằng Hyomin là bị trượt chân, còn Goo Hara cố gắng giữ tay cô lại nhưng không được nên cả hai người cùng ngã xuống cầu thang.
Hyomin đã suy nghĩ rất nhiều rồi, cô sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Bên ngoài trời đổ mưa rất to, mưa hôm nay hiền, không sấm chớp khiến người ta giật mình sợ hãi.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, cô đã nhờ luật sư mang đến đơn ly hôn. Dù gì cục cưng cũng không còn, cô sẽ không bị trói buộc bởi hôn nhân nữa.
Từ lúc trở về phòng đã gần tối rồi, cô vẫn không quay lại nhìn Jiyeon. Chỉ nằm trong một góc nghiêng người vào trong vách.
Sự im lặng khiến Jiyeon căng thẳng, bàn tay đưa ra muốn kéo cô về phía mình nhưng đột ngột dừng lại. Cảm giác Hyomin rất lạ, liền đưa tay lật người cô lại.
"Minnie..."
Hyomin khóc đến tận lực, một tiếng lại một tiếng xuyên thấu lòng Jiyeon, đến nổi làm Jiyeon tâm hoảng ý loạn. Nó khẩn trương ngồi dậy, muốn biết cô tại sao lại khóc đến thương tâm như vậy? Nếu muốn thì có thể trách hoặc đánh nó để hả giận, cô như vậy khiến nó càng cuống lên.
Hyomin căn bản không để ý đến Jiyeon, chỉ khóc.
Nhìn giọt nước mắt từ hốc mắt cô rơi ra, đau lòng không thôi.
Bởi vì do khẩn trương cô đột nhiên khóc nhiều như vậy, nhưng lại không để thành tiếng. Nó đưa tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng cô lại dùng sức hất ra, không muốn Jiyeon chạm vào mình.
Từ ngày Hyomin nằm viện, biết được đứa nhỏ không còn nữa. Cảm giác vô lực này vẫn đi theo Jiyeon như hình với bóng, làm nó không thở nổi. Nó không ngừng tự nói với mình, chỉ cần Hyomin bình an khỏe lại, nó sẽ nhất định giữ chặt cô, sẽ xin cô tha thứ, dù là mất một thời gian dài, nó cũng không để ý.
Lúc trước, Hyomin ở trong lòng Jiyeon tràn đầy sức sống, kể cả lúc cô mang thai.
"Tôi muốn về nhà..."
"Chị là người phụ nữ của em, nơi này chính là nhà chị."
"Nơi này... không..."
Nơi này không phải là nhà, Hyomin vừa khóc vừa giẫy giụa suy nghĩ. Tâm trí gần như loạn lên.
"Tôi có nhà của mình..."
Cô không muốn ở lại đây nữa. Cô cố gắng ngồi dậy, vì cơ thể vẫn chưa linh hoạt nên hơi khó khăn. Cô bước xuống giường, Jiyeon cũng bước xuống.
"Minnie..."
Jiyeon không dám kéo tay Hyomin, cô vẫn rưng rưng cúi mặt xuống tìm dép của mình.
"Dép của tôi đâu?" Khóc đến đau lòng, nước mắt như suối chảy ào ạt, cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ trong căn phòng chỉ mở đèn ngủ.
Jiyeon làm sao biết được, chắc lúc nảy tắt đèn đi nó lỡ đã xuống gầm giường luôn rồi. Biết Hyomin muốn đi, nó nhanh chóng ôm lấy cánh tay cô.
"Chị muốn đi đâu?"
"Em buông ra..." - Hyomin muốn thoát khỏi Jiyeon, giẫy giụa muốn hất ra.
"Rốt cuộc là làm sao?" Jiyeon kiềm hai tay cô, đem cô ôm vào lòng, mặc cô có đồng ý hay không.
"Tôi muốn rời khỏi đây, em tránh ra."
"Chị đừng làm bậy, cẩn thận lại làm bản thân bị thương." - Jiyeon ôm chặt Hyomin trong lòng, ra sức dụ dỗ.
"Vậy em mau buông ra." - Hyomin căn bản không thèm để ý, dùng sức muốn đẩy Jiyeon ra.
"Minnie!" - Sợ cô thực sự làm tổn thương đến chính mình, Jiyeon không nhịn được hét lên, giữ chặt hai tay cô lại.
"Chị đừng quên bản thân mình bây giờ đã trở thành người phụ nữ của Park Jiyeon rồi..."
"Không cần, chúng ta sẽ ly hôn." - Hyomin trừng mắt không sợ hãi.
"Chị can đảm nhắc lại một lần nữa xem!" Jiyeon tức giận, bởi vì cô muốn ly hôn, làm nó mất đi khống chế, một tay giữ cằm cô, ép cô ngẩng đầu đối diện với mình.
"Tôi muốn ly hôn với em." - Nước mắt lại rơi xuống, kiên định nhìn Jiyeon, nói rõ ràng.
"Chị dám?"
"Việc gì không dám? Tôi đã rất mệt mỏi rồi, không muốn chịu đựng thêm nữa." Nghĩ đến những chuyện ủy khuất, rõ ràng vẫn còn rất quan tâm đến Hara, việc cô và Jiyeon kết hôn là không thể tưởng tượng nổi rồi.
"Tôi muốn ly hôn, tôi không bao giờ muốn ở bên cạnh em nữa! Khi ly hôn rồi em có thể tự do thoải mái chăm sóc quan tâm người khác, đó là quyền của em. Tôi là con người, có cảm giác, biết vui vẻ, biết khốn khổ, em hiểu không?"
Nói tới đây, Hyomin nghẹn lại, nước mắt cứ như lâu ngày không khóc cứ liên tục chảy xuống, Jiyeon nhìn chằm chằm nước mắt trên mặt cô, đau lòng không nói nên lời.
"Buông ra."
Jiyeon tức giận siết chặt tay Hyomin.
"Không có sự cho phép của em, cả đời chị cũng đừng mong rời khỏi em."
Chờ khi ly hôn, cô sẽ không phải ở đây nữa, cũng không phải cảm thấy đau khổ vì nhớ lại hồi ức trước đây nữa.
Sự ngây thơ trên gương mặt của Hara khiến em quên đi rằng mình phải cảnh giác như thế nào. Em rất hay nghi ngờ, có phải vì em luôn cảm thấy cô ta đỡ cho em một mạng, thì em sẽ dành cả đời để bù đắp không? Nếu là một người tốt thì điều này có thể, nhưng thật sự Goo Hara đã thay đổi rồi.
"Em dựa vào cái gì chứ?"
"Dựa vào việc chị đã chấp nhận kết hôn, chị ở lại ở đây tạm thời hay mãi mãi đều sẽ do em quyết định."
Jiyeon không nhịn được, nó trừng mắt nhìn Hyomin. Nhưng cô không muốn chịu thua, cố gắng giằng tay ra khỏi Jiyeon.
"Bỏ ra..."
"Chị vì cái gì mà muốn ly hôn? Em sẽ không để chuyện đó xảy ra." - Jiyeon lớn tiếng hét lên.
Không báo trước, nó đem cô quăng lên giường. Giận dữ khóa chặt hai tay cô xuống nệm.
Jiyeon ngạo mạn. Sau khi từ bệnh viện trở về, cô liền muốn ly hôn, làm nó không thể bình tĩnh đàm phán với cô, chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo để ngăn cô lại.
Trong lòng Hyomin, giờ chỉ còn nỗi hận, cô hận Jiyeon vì đã bỏ mặc cô ở nhà một mình đối mặt với nguy hiểm. Hận Goo Hara không chút thương xót xuống tay hại chết cục cưng. Tóm lại, cô không muốn ở đây nữa, không muốn bị chôn vùi trong thù hận của người khác nữa.
Cô dùng sức muốn Jiyeon buông mình ra, Jiyeon càng siết chặt.
"Còn chưa bỏ ý định?"
"Tôi muốn ra ngoài." - Giọng cô thấp xuống.
"Đi nơi nào?" - Jiyeon không vui gầm lên.
Cô muốn đi đâu? Đi bao lâu? Hay là muốn rời bỏ nó? Nghĩ đến đây, tâm tình lại cuộn lên khiến Jiyeon không hài lòng. Cô không được phép rời đi.
"Tôi vĩnh viễn cũng không muốn trở lại cuộc đời em." - Cô tức giận đáp lại.
"Hyomin!" - Bàn tay khống chế giờ lại tăng thêm lực.
"Đau, buông ra." Hyomin vặn tay, liếc Jiyeon một cái.
Cảm giác sự im lặng bao phủ, cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong lòng Jiyeon bộc phát. Vừa tức giận vừa đau lòng nó lớn tiếng hét.
"Chị vĩnh viễn cũng không được rời đi, không được bước ra khỏi căn nhà này. Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro