CHAP 35
"Chết tiệt!" - Nó trừng mắt nhìn bà ta.
Cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm khi bà ấy tát Hyomin. Nữ nhân của Jiyeon, nó nâng niu từng chút mà bà ấy dám ra tay tát hay sao. Hừ.
Jiyeon nắm lấy tay bà ta giơ lên.
"Ai cho phép bà bước vào căn nhà này còn đánh người của tôi?" - Jiyeon gầm lên. Khiến mọi người ở đó kinh hãi. Lúc này không ai dám nhảy vào ngăn cản đâu nha.
"Bà không muốn sống yên ổn có đúng không? Bà không có quyền lên tiếng ở đây, cũng không có quyền chạm vào người Hyomin." - Jiyeon nghiến răng, bà ta nhìn mà sợ hãi cố rụt người ra sau.
Nó đã nhịn đủ rồi, chẳng qua Jiyeon không muốn người khác nói mình không có ăn học, không biết lễ nghĩa. Nhưng chuyện này đã đi quá giới hạn. Nó càng siết chặt tay bà ta như muốn vỡ vụn.
"Để tôi nhắc cho bà nhớ chuyện năm xưa bà đã hại chết mẹ tôi như thế nào. Bà muốn làm loạn không? Hôm nay tôi sẽ không nhân nhượng nữa."
Bà ấy tát Hyomin, cái tát đó làm cho mọi sự nhẫn nhịn của Jiyeon bùng phát. Đến nước này, Soyeon cũng không muốn ngăn cản, vươn tay ra che chắn những ai có ý định ngăn cản.
"Không ai được ngăn cản Jiyeon, đây là bà ta tự chuốc lấy."
Jinyoung thấy Jiyeon như sắp bùng nổ, sợ nó không kiềm nổi sẽ nói hết tất cả cho người ở đây biết. Anh liền lao đến, mặt đẫm lệ van xin.
"Jiyeon, xin em đừng như vậy. Có chuyện gì từ từ nói..."
"Từ từ nói sao? Vậy bà ấy có nói chuyện đàng hoàng tử tế không? Hay ra tay đánh người khác mới khiến bà ta thấy thoải mái."
Jiyeon không có ý định tha cho bà ta, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, làm cho bà ta hoảng sợ lùi ra sau, nó càng siết chặt tay bà ấy hơn. Lúc này phòng khách trở nên hỗn loạn.
"Khốn kiếp!" - Jiyeon rít lên. Bàn tay đưa lên định bóp lấy cổ bà ta.
"Jiyeon!"
Hyomin thốt lên, cô sợ nó sẽ làm chuyện thiếu suy nghĩ liền chạy đến ôm cánh tay Jiyeon lại. Lắc đầu như một cổ máy, cô cũng sẽ không vì cái tát lúc nảy mà yếu ớt hay rơi lệ.
"Đừng như vậy mà, chị không sao hết..."
"Em dừng lại đi có được không?"
Cô ra sức dụ dỗ Jiyeon, mà nhìn bên má của cô in lên dấu tay khiến nó càng không hài lòng.
Jiyeon nhìn đôi mắt long lanh của Hyomin, như chứa đựng niềm khẩn thiết. Cô muốn nói cho nó nghe, là khi ở đây, trước mặt Hara em không nên quá kích động vì mình như vậy.
Càng khiến cho cô ta nhận ra điểm yếu của Jiyeon hơn. Nó hất mạnh tay bà Hyejin ra, Jinyoung liền ôm bà ta lại.
"Nếu không thể làm cho gia đình này trở nên yên bình, thì hãy cút khỏi đây."
Jiyeon chậm rãi nói. Giọng nói lạnh lẽo mà trầm thấp đến đáng sợ. Vì vậy mà phòng khách mới trở nên yên ổn.
Hyomin đột ngột ôm chầm Jiyeon, nó cũng không biết cô đang làm gì. Cô thì thầm vào tai Jiyeon.
"Em không được kích động. Bất cứ chuyện gì liên quan đến chị, em cũng phải thật bình tĩnh. Đừng để người khác nắm được điểm yếu của em."
Hyomin đưa tay xuống nắm chặt tay Jiyeon, như để xoa dịu cơn giận trong lòng nó, nhìn nó nở một nụ cười nhẹ. Jiyeon xót xa nhìn xuống, trong lòng đau inh ỏi.
"Mời tiểu thư Park." - Hyojoon hướng tay ra cửa.
Mọi người ai cũng hoang mang, tất cả bằng chứng đều nhắm vào Hyomin. Còn cô lại không có chút lo lắng nào.
Hyomin đưa tay gỡ tay Jiyeon ra, lách qua người nó bước đi trong ánh nhìn thương xót của mọi người, cô nhanh chân đi cùng với cảnh sát.
"Min con bé không thể làm chuyện như vậy, nó sẽ không bao giờ làm vậy..."
Bà Park nghẹn ngào xúc động, đồng tâm trạng. Jiyeon đến ôm lấy vai bà trấn an.
"Phu nhân đừng lo lắng, nếu chỉ dựa vào lọ thuốc cũng không có nghĩa kết luận Hyomin có tội. Những ngày qua đều là do chị ấy cho bố uống thuốc nhưng không xảy ra chuyện. Cảnh sát nhất định sẽ điều tra ra."
================
Ở giữa khung cảnh trong một căn phòng tra hỏi. Nhưng Hyomin hết sức bình thản. Cô ngồi đối diện với Hyojoon. Anh nói.
"Tại sao cô lại hạ độc ông chủ Jun?"
"Tôi không có."
Giọng cô lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Cô không có bằng chứng để biện hộ cho bản thân?" - Hyojoon tiếp tục hỏi.
"Những ngày trước đều là do tôi chăm sóc bố, thuốc cũng là tôi cho bố uống. Nhưng không hề xảy ra chuyện gì."
"Anh nói trong thuốc có kịch độc gây tử vong lập tức có đúng không? Vậy thì tại sao đến bây giờ thuốc mới có tác dụng? Chẳng lẽ kinh nghiệm của pháp chứng pháp y hay cảnh sát các anh đều là "mua" lại sao?"
Giọng nói cô đầy mỉa mai, Hyojoon cũng im lặng một chút nhìn cô. Không lẽ các anh đã bỏ sót điều gì rồi à? Cô nói tiếp.
"Vì tôi không có hại bố nên các anh có hỏi cũng vô ích. Từ bây giờ tôi sẽ im lặng đến hết 48 tiếng." - Hyomin đưa tay lên xem đồng hồ. - "Các anh đã nhọc công một tiếng đồng hồ. Còn 47 tiếng nữa."
Thái độ bình tĩnh và quyết đoán của Hyomin khiến Hyojoon có tra hỏi cũng vô ích. Anh đứng lên rời khỏi phòng giam.
===============
Trải qua gần hết hai ngày, trước đó Jiyeon đã đến bảo lãnh Hyomin nhưng Hyojoon không cho phép khi chưa đến giờ, vì đây là một vụ sát hại. Cô cũng từ chối gặp Jiyeon trong khoảng thời gian đó, nó đã rất đau lòng.
Hậu sự ông Park đều được Jiyeon lo chu toàn, lúc soạn đồ của ông. Jiyeon đã phát hiện một bản di chúc mà ông đã viết từ lâu.
Trong đó ghi rõ, tất cả quyền hành ở tập đoàn do Jiyeon tiếp quản, lâu đài sẽ là của Soyeon. Tài sản riêng của ông đều giao lại cho Jiyeon, với một khẩn cầu. Bên trong là một lá thư mà ông đã viết trước khi bị tai nạn, nó mở ra xem, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Jiyeon, hãy giúp Jinyoung... hãy cứu lấy anh của con."
Jiyeon thoáng chau mày, bố sao lại viết thư như vậy?
"Anh ấy có vấn đề gì?" - Jiyeon lầm bầm.
Ông không chia một phần nào cho Jinyoung, chẳng qua là ông có tâm nguyện muốn Jiyeon giúp đỡ anh trai. Sau khi anh chững chạc có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình bằng suy nghĩ thiện lương, thì lúc đó mới để anh sở hữu những thứ mà anh thật sự xứng đáng được nhận.
==================
"Chuyện của bố anh, tôi có nên nói cho Jiyeon nghe không?"
Sunny ngồi cạnh Suchanim ở câu lạc bộ quyền anh trò chuyện một chút. Cô không tin Hyomin làm chuyện như vậy, cô không thể để Hyomin bị oan. Anh nhìn cô.
"Tôi biết là cô muốn giúp Hyomin, tôi cũng vậy. Nhưng cô không có bằng chứng. Với lại nếu tìm ra được hung thủ đẩy ông chủ Jun nhưng cũng không tìm được người hạ độc."
"Nhưng không phải là vẫn nên nói sao? Tôi như vậy cảm thấy rất có lỗi với bản thân và cả Hyomin nữa. Tôi sống không yên ổn chút nào."
Tâm trạng ủy khuất và bực mình, đôi mày cũng cau lại. Symon nhìn thấy liền bật cười. Tâm trạng người ta không tốt cười gì mà cười.
"Anh cười cái gì? Đang chế nhạo tôi sao?"
"Không có, vì nhìn mặt cô bây giờ trông như khỉ con vậy, nhăn nhúm lại." - Symon không nhịn được cười.
"Anh... mặt của anh mới giống khỉ đó, là khỉ già."
Nhìn thấy Symon cười vật vả, mặc dù đang bực mình cũng khiến cô cười theo, đưa tay đẩy vai anh một cái.
"Điên quá đi."
Cuối cùng Symon cũng ngừng được, anh ngẩng lên nhìn Sunny, bắt gặp nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt sáng của cô đang nhìn mình.
Anh giật thót, ho khan một tiếng lấy lại tin thần. E thẹn quay đi không nhìn nữa.
"Cô đừng có nhìn tôi như vậy mà."
Sunny cố tình đưa mặt lại gần để Symon nhìn mình. Còn giở giọng đùa cợt.
"Sao hả? Sao hả?"
"Được rồi, được rồi. Cứ theo ý của cô đi. Nếu cô cứ nhìn tôi như vậy tôi sẽ không thể chịu nổi nữa."
Anh không thể chịu được sự nghịch ngợm của Sunny, đành gật đầu đồng ý để cô nói chuyện đó cho Jiyeon biết. Sunny cười mãn nguyện.
Cảm giác gần đây anh đối với Sunny rất lạ, mỗi lần nhìn thấy cô ấy là trong lòng liền vui lên. Khi hai người tiếp xúc quá gần với nhau lại khiến tim anh đập càng mạnh. Không biết ý nghĩ của anh có đúng không hay chỉ là tiếp xúc lâu ngày rồi ngộ nhận.
===============
Jiyeon đến sở cảnh sát ngồi ở phòng chờ Hyomin được thả ra.
Không chậm trễ phút nào, rất đúng giờ Hyojoon đã đưa cô ra ngoài. Vẻ mặt anh bối rối nhìn Jiyeon.
"Chúng tôi chưa tìm được thêm chứng cứ để buộc tội tiểu thư, bây giờ cô ấy có thể về. Nhưng hãy nhớ không được rời khỏi Seoul vì có thể chúng tôi sẽ cần đến tiểu thư."
"Được."
Hyomin nói xong liền đi ra ngoài, sắc mặt cô không được tốt lắm và đang bận suy nghĩ việc gì đó. Jiyeon nhanh chóng theo cô ra ngoài.
"Hyomin."
Jiyeon gọi, cô đứng lại bên cửa xe, xoay người nhìn.
"Vào trong xe rồi nói chuyện."
Đến khi hai người đã yên vị chỗ ngồi, cô khẽ thở dài. Chuyện này trong khoảng thời gian tạm giam cô đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, lần này cô quyết định sẽ nói.
"Chị nói đi." - Jiyeon vẫn còn khó hiểu về thái độ của cô.
"Em đã nghĩ ra được là ai hạ độc bố chưa?"
Hyomin hỏi với vẻ mặt rất bình tĩnh, càng không nhìn Jiyeon. Cô đang sửa lại cái dây của túi xách.
"Em vẫn chưa nghĩ ra, sao? Chị nghĩ ra được là ai à?"
"Người này em biết đó, với lại còn biết rất rõ..."
"Chị nói thử xem?"
"Là Hara..."
Cô nói, sau đó quay sang nhìn xem biểu hiện của Jiyeon. Vẻ mặt nó bắt đầu thay đổi, đôi mày chau lại. Cô nở nụ cười gần như chán nản và mệt mỏi, hai ngày qua ở trong phòng giam cũng ăn uống không ngon miệng, giờ lại còn phải đối mặt với chuyện này. Jiyeon híp mắt nhìn cô.
"Sao chị lại nghĩ như vậy?"
Nó nghĩ có phải do cô ghen nên mới nghĩ như vậy không. Từ khi vào nhà thái độ của cô đối với Hara đã không tốt rồi.
"Chắc chắn Hara cũng có dính líu đến việc này..."
Jiyeon cắt ngang lời Hyomin với giọng nói cao hơn một tông. Hai người bắt đầu tranh cãi.
"Hara sẽ không thể làm chuyện này, và cũng không làm được chuyện này. Việc đi lại của cô ấy cũng rất bất tiện. Em không tin Hara làm như vậy, cô ấy không phải là loại người như chị nghĩ..."
"Phải rồi, Hara rất tốt, rất vĩ đại. Nên tôi không có quyền nghi ngờ. Vấn đề này tôi sẽ không nói nữa."
Cô tức giận không để Jiyeon nói tiếp, thà để người khác nghi ngờ cô còn hơn cô nói với nó là cô nghi ngờ Hara. Hai chữ trong sạch, cô nghe thôi đã phát chán rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro