CHAP 34
Cảnh sát đang điều tra hết sức tỉ mỉ, Jiyeon ở trên phòng ông Park tâm trạng ũ rũ. Người làm ai cũng dừng tay đứng hai bên cầu thang, mục đích không cho bất cứ ai lên phòng ông Park.
Junghwa, Hani và cả bà Park và Sunny đều có mặt. Junghwa nhớ rõ là mấy ngày trước ông Park vẫn bình thường, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy. Tâm trạng phòng khách trở nên chùng xuống, không nói nên lời nào chỉ toàn thở dài.
Jinyoung và bà Hyejin từ bên ngoài lao vào, cả nhà thấy anh định chạy lên phòng liền đi ra ngăn cản. Hyomin chắn trước mặt Jinyoung. Đôi mắt sưng húp vì đã khóc đến tận lực, giọng khàn khàn.
"Anh không được phép lên đó."
"Tôi là con trai của bố, tại sao tôi không được phép lên đó?"
Jinyoung tức giận nghiến răng, anh dùng tay đẩy Hyomin, khiến cô loạng choạng. Junghwa đứng phía sau liền ôm lấy vai Hyomin chống đỡ cho cô. Soyeon nổi đóa, nhíu mày.
"Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, nếu hai người còn làm loạn, tôi sẽ cho người đuổi ra ngoài."
"Cái gì mà khám nghiệm hiện trường? Chị nói bậy cái gì vậy?" - Jinyoung hoảng loạn, hai khóe mắt ửng đỏ, không tin đây là sự thật.
"Tại sao ông ấy lại mất? Các người chăm sóc cho ông ấy kiểu gì mà lại ra nông nỗi này?" - Bà Hyejin lên mặt trách mắng.
"Bố mất rồi, đó là sự thật. Đừng làm loạn nữa, đừng dạy đời người khác. Thật ồn ào." - Jiyeon từ trên lầu bước xuống, gương mặt thất sắc vẫn cố kiềm chế để có thể lo tốt hậu sự.
"Em nói cái quái gì vậy? Anh vẫn thường nói chuyện với bố, bố rất là khỏe..." - Jinyoung không kiềm được nước mắt chảy xuống, hai tay nắm lấy vai Jiyeon. - "Không thể nào, các người nói dối, tôi muốn gặp bố." - Anh điên cuồng gào lên.
Jiyeon tức giận, nắm lấy áo của Jinyoung, hét to.
"Bố mất rồi, còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần? Đừng làm nhiễu loạn ở đây nữa. Ai cũng đau lòng cho sự ra đi của bố, đừng nghĩ chỉ có một mình anh là biết đau lòng. Đừng để tôi phải tự mình đá các người ra khỏi đây." - Nó gằng giọng. Hôm nay nó đã rất phiền não rồi.
Nói xong liền đẩy Jinyoung ra, anh bần thần lui lại phía sau. Lắc đầu như một cổ máy.
"Các người gạt tôi, là các người gạt tôi, tôi không tin!!!!"
Jinyoung bật khóc gầm lên, sau đó xoay người chạy ra khỏi đó, bà Hyejin liền đuổi theo.
Gương mặt Hyomin tái nhợt, không còn chút thần sắc, cô nhíu mày khó chịu.
"Hyomin, chị sao vậy?"
Junghwa đứng cạnh phát giác được liền hỏi. Jiyeon nghe Junghwa hỏi liền nhìn sắc mặt của Hyomin. Cô cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Không sao, chỉ chóng mặt một chút..."
"Hay là đến bệnh viện khám đi." - Hani lo lắng đề nghị.
Thấy Hyomin định lắc đầu từ chối, Jiyeon đi đến gần cô một chút. Vì ở nhà xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn vì mình lại rối thêm nữa.
"Đến bệnh viện. Em đưa chị đi."
Ngữ khí như ra lệnh, không đợi Hyomin trả lời, nó nắm lấy tay cô dìu ra ngoài, trước khi đi quay sang nói với Soyeon.
"Chị ở đây, cảnh sát có kết quả khám nghiệm tử thi thì nhớ gọi cho em."
Soyeon gật đầu, mọi người lúc đó đã ngồi xuống sopha ở phòng khách. Biểu cảm của người nào cũng âm u, thật quá nhiều chuyện xảy ra.
Hara ngồi trên xe lăn ở cửa phòng bếp, gương mặt vờ nặng trĩu, u sầu. Cô ta nhớ đến việc đã hợp tác cùng với Surison và bà Hyejin.
Lúc không tiện ra ngoài vì sợ bị phát hiện, nên đã nhờ bà Hyejin và Surison đi tìm người làm một lọ thuốc tương tự của ông Park, nhưng thay vào đó là thuốc chứa kịch độc, không tốn nhiều thời gian có thể khiến nạn nhân tử vong lập tức.
Ông đã biết quá nhiều bí mật rồi, không thể để ông tỉnh lại được. Từ việc cô ta có thể đi lại được, cho đến việc ông nhìn thấy cô ta ra tay với mình ở cầu thang hôm đó.
Bà Hyejin chính là đồng bọn, muốn nhanh chóng chiếm lấy tài sản cho Jinyoung, mà điều này nếu để anh biết thì sẽ như thế nào đây?
Còn ai cản trở ? Nghĩ đến đây, cô ta liền nhìn lên tấm ảnh to của Hyomin được treo ở phòng khách.
Hyomin có quá nhiều thứ rồi, có được cả Jiyeon. Tôi không làm cho các người khổ sở, đau đớn thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Hara nghĩ.
=================
Hyomin và Jiyeon đang ngồi ở trong phòng bác sỹ chờ kết quả xét nghiệm.
Jiyeon thấy biểu cảm của cô khó chịu, tay cứ vuốt ngực rồi lại xoa trán, cả người cơ hồ như không còn sức lực. Jiyeon liền đặt tay lên tay cô, ánh mắt dịu dàng mà chua xót.
"Gần đây có phải là không ăn uống tốt không?"
Hyomin gật nhẹ đầu.
"Ừm... gần đây rất mệt mỏi, cả người đều ê ẩm. Ăn không nhiều."
Jiyeon đau lòng nắm chặt tay Hyomin, hai tay ấp vào nhau. Nó không muốn buông ra chút nào, sự ấm áp nơi bàn tay của Jiyeon khiến cô rất dễ chịu và thoải mái. Từ lúc hai người cãi nhau đến giờ đã không cho nhau cơ hội nhìn mặt huống chi là nắm tay tình cảm.
Cô thở nhẹ, siết chặt tay Jiyeon hơn.
Tình cảm của họ lại được sưởi ấm bởi hành động đơn giản mà mãnh liệt. Trong lòng tan chảy vì đối phương.
Hai người vô tình chạm mắt nhau, ánh mắt chứa đầy những hy vọng mà hai người dành cho nhau. Hy vọng đối phương sẽ sống thật tốt, hy vọng người có thể bên cạnh mình nửa đời còn lại, trường trường cửu cửu, hy vọng bản thân sẽ có thể mang hết những điều tốt đẹp đến cho người, không giông bão, không u uất. Hy vọng...
Trong lòng dấy lên câu hỏi. Vì sao mình không tha thiết với nhau hơn?
Vì cuộc đời chưa đủ bạc, hay cuộc đời dày vò hai ta đến mức tha thiết? Phải không?...
Một lúc sau, nữ y tá mở cửa bước ra.
"Bệnh nhân Park Hyomin, bác sỹ mời vào trong lấy kết quả xét nghiệm."
"Tôi biết rồi." - Hyomin gật đầu quay sang Jiyeon. - "Em ở đây đợi một chút, chị trở ra ngay."
"Sức khỏe của cô không có trở ngại gì cả, triệu chứng cô gặp phải là cô đã mang thai gần ba tháng rồi." - Nữ bác sỹ đưa tờ giấy xét nghiệm cho Hyomin.
Hyomin không tin cô vừa nghe được. Cô từ từ đứng dậy, biểu cảm hoang mang vừa lo lắng xuất hiện. Lúc nảy là mệt thật, mà điều cô vừa nghe như sét đánh ngang tai không tự chủ liền đứng dậy.
"Mang thai sao?"
"Cô mang thai đã gần ba tháng không phải cũng không biết luôn chứ?" - Bác sỹ gật đầu, cười cười.
Trời ạ, làm sao mà biết được khi người ta lần đầu...
"Tôi không hề biết chuyện này..." - Hyomin lầm bầm. - "Có phải là nhầm lẫn rồi không? Có thể xét nghiệm lại được không?"
Hyomin lo lắng, tại sao lại mang thai vào thời điểm này chứ... Ở nhà đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi.
"Không thể nào, tôi vì sợ nhầm lẫn nên đã xét nghiệm lại tận ba lần rồi. Vì thai khá là yếu nên cô cần phải ăn uống thật tốt để bé phát triển tốt." - Bác sỹ từ tốn giải thích.
Hyomin bước ra với trạng thái không tốt lắm, Jiyeon thấy sắc mặt của cô kém thì lo lắng đứng dậy. Giọng có chút gấp gáp.
"Không sao chứ? Bác sỹ bảo thế nào?"
Cô ngẩng lên nhìn Jiyeon, cười lắc đầu nhẹ một cái.
"Không sao, bác sỹ nói chỉ là làm việc nhiều nên cơ thể bị suy nhược. Ăn uống nghỉ ngơi tốt là được." - Hyomin giơ túi thuốc lên. - "Đây là vitamin mà bác sỹ đã đưa."
Thật ra thì đưa cho Jiyeon xem nó cũng không biết gì đâu, là thuốc dưỡng thai đó trời ạ. Jiyeon gật gật đầu.
"Vậy phải làm theo lời bác sỹ, không cho phép chị mang sức khỏe ra để cược với công việc." - Ngữ khí như ra lệnh.
"Được." - Hyomin cười lấp liếm, gật nhẹ đầu.
Jiyeon nhìn Hyomin đau xót, vươn tay ôm cô vào lòng.
"Người gì mà ngốc quá đi..." - Jiyeon kéo dài, có chút trách mắng. - "Chúng ta làm hòa nhé, có được không? Những chuyện không vui qua đi, em không muốn trở nên tồi tệ thêm nữa..."
"Được... Chúng ta làm hòa."
Jiyeon kinh ngạc đẩy nhẹ vai Hyomin, nhìn cô đánh giá. Cô vẫn nở nụ cười thiên thần với nó.
"Chị đồng ý nhanh vậy sao? Không cần xem xét lại à?"
Nó không hiểu cô vì sao lại đồng ý nhanh như vậy. Thật ra là cô không muốn nói đến những chuyện không vui nũa. Thời điểm hiện tại nhắc cho cô nhớ, có một sinh linh bé nhỏ ở trong bụng cô, và cô cũng rất nhớ Jiyeon và cần sự quan tâm chăm sóc của nó.
Lúc nảy trước khi bước ra, cô đã có ý nghĩ hết sức tàn nhẫn là sẽ bỏ đi đứa bé. Nghĩ lại, bản thân không có can đảm cũng không độc ác đến mức như vậy.
Bản thân đã quen như một tảng băng trước mặt người khác nên khiến người ta hiểu lầm là cô không có cảm xúc, Jiyeon cũng nghĩ là cô không hề yêu mình. Có ai hiểu cho trái tim bé bỏng đang bị tổn thương này?
"Em không thích sao? Vậy chị rút lại nhé." - Hyomin dùng biểu cảm hết sức bình thản nhìn Jiyeon.
"Không, không phải như vậy. Em tất nhiên là thích." - Vẻ mặt đượm buồn giờ lộ chút tươi tắn. - "Vậy bây giờ chúng ta về thôi."
Jiyeon tình cảm đan vào tay Hyomin bước ra xe. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vẻ mặt thất thần của cô. Nó nghĩ có lẽ do cô mệt nên mới xuất hiện trạng thái như vậy.
Lúc trên xe cô vẫn chưa có biểu hiện gì tốt hơn, trong lòng vừa vui vì có được con, vừa lo sợ sẽ bị hãm hại. Tâm trạng đang rất rối rắm. Jiyeon thấy Hyomin cứ trầm mặc liền nắm lấy tay cô.
"Minnie, chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là hơi mệt một chút." - Hyomin miễn cưỡng nở nụ cười.
Bây giờ đã mang thai, cô không thể rời Jiyeon nửa bước nếu ở trong căn nhà đó. Cô không muốn đứa bé phải xảy ra bất cứ chuyện gì. Thời điểm này, tốt nhất không để xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chuyện mang thai này sẽ đợi lúc thích hợp sẽ nói với Jiyeon.
Hyomin lén nhìn Jiyeon, trong phút chốc cô còn nghĩ đứa bé là trai hay gái, là giống mình hay giống Jiyeon. Cô thật sự đã mong đợi thời khắc này, cầu nguyện mong cho đứa bé được bình an vô sự.
Jiyeon một tay lái xe, tay còn lại nảy giờ vẫn không buông tay Hyomin. Ít ra thì nó cảm thấy yên tâm khi cô để tay cho mình nắm như vậy. Ngược lại còn nắm chặt tay nó nữa.
Mối quan hệ giữa người với người nhất định phải bắt nguồn từ sự đồng thuận của cả đôi bên, cả hai cùng thông cảm cho nhau, là thật lòng thật dạ thì sẽ bên chặt. Còn nếu hành vi miễn cưỡng đều không thể duy trì quá lâu.
Hyomin nghĩ tình yêu đôi khi thật sự rất đơn giản. Khi cô nói, có người lắng nghe. Khi cô tùy hứng, có người quan tâm. Khi cô cần, có người đáp ứng. Khi cô xoay lại, người vẫn còn ở đó. Như vậy là đủ rồi !
Trước đây, Jiyeon từng hẹn hò với nhiều người khác nhau. Nhưng không quan trọng đến mức mang về nhà, cũng không phải là có cảm xúc yêu đương gì. Chỉ là sa ngã nhất thời thôi.
Mà mấy cô gái đó, ai cũng hỏi Jiyeon rằng có yêu họ không. Lúc đó chỉ toàn kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện. Kể cả Hara cũng không ngoại lệ, lúc đó thì cảm xúc cô ấy mang tới rất chân thật, Jiyeon đã trả lời là có.
Nhưng mà chỉ có Hyomin, từ đầu đến giờ chưa từng hỏi Jiyeon một câu nào như vậy. Là nó đã tự mình thổ lộ tình cảm với cô, tự mình say đắm từ đầu khi gặp gỡ.
"Minnie..." - Jiyeon khẽ gọi.
"Sao?"
"Chị đối với em đến tận bây giờ, có một chút tình cảm nào không?" - Vứt bỏ hết sỉ diện chỉ để hỏi cô câu này. Cũng không mất mặt lắm.
"Có thì sao, không có thì sao?" - Cô cười nhẹ. - "Dù gì thì em cũng đã có được Park Hyomin như em mong muốn rồi. Chỉ cần hiện tại chúng ta ở bên cạnh nhau như vậy là được."
Jiyeon im lặng tập trung lái xe, không nói với cô nữa.
Cô chỉ nói như vậy, yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, cần thì nói cần. Đâu có gì phải giấu diếm?
Nhưng có nói hay không thì mọi chuyện từ đầu cũng xuất phát từ một điểm đau khổ. Có gì hay ho.
Sau một lúc Jiyeon lái xe chở cô về, không khí im lặng trên xe lại gợi cho hai người nghĩ về ông Park, tâm trạng trong xe đột ngột chùng xuống.
Hyomin nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đúng là lúc trước cô không thích ai trong nhà ông Park. Nhưng mà cô đã sớm thay đổi cái nhìn về họ, ông Park đối với cô rất tốt lại còn luôn bảo hộ cô.
Cô không hiểu thật sự đang xảy ra chuyện gì. Thuốc là do cô vào bệnh viện để lấy, những ngày trước ông đều uống rất bình thường và trạng thái da dẻ của ông cũng đã hồng hào lên. Thật sự là thuốc có vấn đề sao?
Cô nhìn Jiyeon, sao Jiyeon không hề khóc? Lại bình tĩnh như vậy nữa. Thật ra, lúc Jiyeon kêu mọi người xuống phòng khách. Nó đã ngồi cạnh bên thi thể của ông Park khóc đến tận lực, đau lòng nghẹn ngào không nói được một lời nào.
Sự ra đi đột ngột của ông đã làm Jiyeon sốc và nó đã tự trách mình đã không chăm sóc cho ông thật tốt. Chẳng qua chỉ là phải kiên cường để có thể chăm lo tốt mọi chuyện, không thể để người khác phải suy sụp theo.
Cô không muốn Jiyeon phiền não thêm nữa nên sẽ im lặng.
Những kí ức vui vẻ trước kia của cả nhà ba người ông Park, Jiyeon và Soyeon. Khi ông Park vẫn còn khỏe mạnh đi lại bình thường đều hiện lên trong đầu, đau đến mức như muốn nổ tung.
Cô biết Jiyeon sẽ không chịu nổi cú sốc này, biểu hiện của nó đã cho cô thấy ông Park đối với Jiyeon rất quan trọng. Jiyeon đã mất mẹ, bây giờ đến ông Park cũng ra đi. Nỗi mất mát này bao lâu mới có thể nguôi ngoai?
Jiyeon sẽ làm gì khi biết hung thủ là cùng một người năm xưa hại chết mẹ mình, và quan trọng nhất là có sự tiếp tay của Hara.
Đoạn hai người trở về, nắm tay nhau đi vào nhà, đi đến cửa thì thấy Hara đang ở đó. Hyomin vừa nhìn thấy cô ta liền giật thót, tay còn lại theo phản xạ cũng ôm lấy khuỷu tay của Jiyeon, nép vào người nó, nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh.
Hara đánh giá từ trên xuống, ánh mắt sắc bén lia trên người Hyomin, Hara nghĩ hôm nay Hyomin lạ lắm nha. Cô cảm thấy lo sợ, bình thường khi gặp Hara cô không có lo như vậy đâu nha, chẳng qua là vì lo cho đứa bé thôi, cô kéo nhẹ tay Jiyeon, thì thầm với nó.
"Em, chúng ta mau vào trong có được không?"
Jiyeon gật đầu, nắm tay Hyomin đi vào trong. Còn cô cứ nắm chặt tay Jiyeon không buông vì thấy Hara cứ nhìn mình. Không thể để cho cô ta biết chuyện mang thai, nếu không... cô không dám nghĩ tới.
"Min Min, con đã bị sao vậy? Có vấn đề gì không?" - Bà Park đứng cạnh hỏi, nảy giờ bà đã sốt ruột không thôi. Thấy Hyomin vẫn bình an bà cũng nhẹ nhõm.
"Con không sao, chỉ là làm việc mệt quá không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể bị suy nhược, bác sỹ nói chỉ cần nghỉ ngơi. Mẹ đừng lo."
Cô cười cười. Không ngờ cô lại bịa chuyện gạt mẹ mình như vậy.
Một lúc sau, khoảng năm người tiến vào phòng khách, nơi có đầy đủ tất cả mọi người. Hara nhếch môi, đẩy xe lùi lại một chút, âm thầm xem chuyện hay.
Hyojoon dẫn đầu, anh đứng trước Jiyeon.
"Chúng tôi có lệnh mời tiểu thư Park về sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Cô ấy là người duy nhất bị nghi ngờ đã sát hại ông Park."
"Sát hại?" - Hyomin nhíu mày.
"Đúng vậy, lúc bác sỹ khám nghiệm, đã phát hiện thứ mà ông chủ Park uống là thuốc độc, có độc tính rất mạnh. Có thể khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức."
Hyojoon đưa tờ giấy kết quả khám nghiệm ra, tất cả mọi người đều chăm chú vào tờ giấy. Ai nấy đều ngỡ ngàng, không tin là Hyomin đã làm chuyện này.
"Hyomin con bé không thể làm hại ông chủ Park được, các người có nhầm lẫn không?" - Bà Park hơi tức giận bước lên.
"Anh nói bậy cái gì vậy? Hyomin làm sao có thể làm ra chuyện này?" - Jiyeon nổi giận, nó nắm lấy tay để cô ra phía sau mình.
"Theo lời khai của tiểu thư Park trước đó, chỉ có cô ấy và ông chủ Park trong phòng. Lúc đó cô Soyeon vừa đến và đi cùng với tiểu thư vào phòng nên không có khả năng là cô Soyeon hạ độc. Người tiếp xúc và cho ông ấy uống thuốc chỉ có tiểu thư Park đây."
Một lần nữa, Park Jinyoung và bà Hyejin lại đến và chứng kiến toàn bộ sự việc. Jinyoung điên cuồng lao vào chỗ Hyomin.
"Là cô, là cô đã giết bố của tôi. Tôi nhất định không tha cho cô."
"Ngông cuồng." - Jiyeon trầm giọng, đưa tay kéo Hyomin gần lại phía sau mình. Tuy ngữ khí cũng không lớn những lại đủ để tất cả mọi người im lặng.
"Từ đầu cô bước vào căn nhà này không có điều gì tốt đẹp mà. Muốn chiếm đoạt tài sản sao? Đừng có mơ." - Jinyoung tức giận, cố lao vào lại bị cảnh sát níu lại.
Nhưng mà, anh đã làm cho Jiyeon tức giận rồi, lại thốt ra những lời xúc phạm nặng nề đối với Hyomin như vậy. Bà Hyejin đứng bên ngoài lại cảm thấy hứng khởi nhìn anh em nhà này tương tàn với nhau.
Jiyeon nắm chặt tay Hyomin, cô cảm nhận được lửa giận của nó đang bùng phát. Phòng khách trở nên hỗn loạn, người làm cũng ngó theo xem chuyện.
"Vậy còn hai người? Mục đích trở về lúc này là có ý tốt sao? Người không có quyền lên tiếng ở đây là hai người." - Jiyeon lạnh lẽo nhìn bọn họ. - "Tôi, không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến Hyomin. Còn nữa, anh có bằng chứng Hyomin hạ độc thì hãy đưa ra." - Jiyeon nghiêng đầu, thách thức nhìn Jinyoung.
"Cô ta là người cho bố uống thuốc, chính là một nửa sự thật cô ta muốn hại bố..." - Jinyoung trợn mắt. Trưng ra vẻ mặt ngông cuồng.
Hyomin nảy giờ nhẫn nhịn, cô tức khí khi anh ta luôn miệng nói cô hại ông Park. Gương mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói không còn bình tĩnh.
"Một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Mong anh có thể thay vì đứng đây phỉ báng người khác thì hãy xem lại bản thân mình trước đã."
Cô nghĩ vì Jinyoung cũng là con trai của ông Park nên hết lần này đến lần khác bị xúc phạm vẫn nhẫn nhịn, lúc đó người mà bức xúc hơn cả cô chính là Jiyeon. Nó dường như muốn phát điên khi nghe người khác nói những lời không tốt về nữ nhân của mình.
Jinyoung không còn lời nào để nói, sắc mặt trầm xuống, cảnh sát mới từ từ buông anh ra.
Bà Hyejin lại không hài lòng khi Hyomin lại nói con trai bà ta như vậy. Mọi người lúc này không chú ý, Jiyeon mãi chú ý sắc mặc của Hyomin, bà ta tiến lên, bàn tay tát thẳng lên mặt cô.
Mọi người hoảng hốt nhìn hai người họ.
"Tiện nhân, cô là ai mà dám nói con trai tôi như vậy? Cái tát này là dạy cho cô nhớ phép tắt... nghĩ mình là con dâu của ông Jun thì muốn nói gì thì nói sao?"
Hyomin hưởng trọn cái tát thấu trời, cảm giác nóng bừng một tay ôm bên má. Qua kẻ răng, Jiyeon rít lên.
"Chết tiệt!" - Nó trừng mắt nhìn bà ta. Cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro