CHAP 32
Junghwa im lặng một chút, hai mắt kiên định thẳng tắp nhìn Hani. Chuyện bây giờ đã đến nước này rồi, dù cho có biết cũng sẽ không làm được gì.
Cô thở dài, hai tay chống lên thanh sắt chắn phía trước. Hôm nay Hani muốn biết đúng không? Cô sẽ phát lòng từ bi làm người tốt nói cho Hani nghe. Giọng lãnh đạm.
"Hôn nhân của hai người họ là do mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt nên mới có lễ kết hôn."
"Ngõ cụt?" - Hani bắt đầu ngẩn ra, đôi mày nhíu chặt lại khó hiểu.
Junghwa thở ra, khẽ gật đầu, mắt xa xăm nhìn về cảnh quan phía trước không chút cảm xúc.
"Do nguồn tài chính của lâu đài cổ bị cạn kiệt, đột ngột lâm vào cảnh bế tắc. Số nợ nằm trong tay Michal Lee, Hyomin vì muốn giữ lại lâu đài nên đã quyết định để Jiyeon trả số nợ đó và điều kiện chính là trở thành con dâu của Park gia."
Bây giờ, Hyomin đã trở thành người của Jiyeon. Dù mọi chuyện được phơi bày, chưa chắc cô ấy đồng ý trở về trong vòng tay của Hani.
"Nhưng Hyomin không hề nói với tôi chuyện gì..."
Hani hơi kích động, cố lục lại trí nhớ. Những lần đọc báo đều có những tin phỉ báng Hyomin, sau đó nhanh chóng Park gia đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, cho nên Hani nghĩ là do có người cố ý hãm hại nên không để ý vì cô đã có Park gia bảo vệ.
Junghwa đứng thẳng người dậy, nở nụ cười nhìn Hani, nụ cười có chút thương hại, giọng vẫn đều đều.
"Làm sao có thể nói được? Lúc đó cậu có trong tay những gì? Có thể giúp Hyomin trả nợ hay sao? Thời điểm đó, chỉ có duy nhất Park Jiyeon có thể giúp đỡ Hyomin, có thể làm chỗ dựa cho Hyomin."
Đúng vậy, thời điểm đó số tiền lớn như vậy trong tay vẫn chưa có được thì làm sao giúp đỡ Hyomin?
Hani bàng hoàng ngẩn người, khóe mắt ửng đỏ. Cuối cùng, dù có yêu nhiều đến đâu. Lúc người cần ta nhất, thì lại chưa có gì trong tay. Cảm thấy thật hổ thẹn và vô dụng.
Điều Hani cảm thấy không yên tâm ở đây, chính là đoạn tin nhắn nói rằng Jiyeon hiện tại còn đang để một nhân tình ở cùng trong một ngôi nhà.
Nắm chặt hai tay nổi cả gân xanh, ánh mắt Hani lóe lên tia giận dữ. Đau lòng rơi lệ.
Junghwa nhìn thấy, biết rõ trong lòng Hani vẫn còn có Hyomin nên muốn nói gì đó để trấn an.
"Jiyeon đối xử với Hyomin rất tốt, và chị ấy cũng sống rất tốt."
Nghe Junghwa nói, Hani nở nụ cười mỉa mai. Đúng là phi lí, nghe mà không dám tin đó.
"Đám các người là cùng một phe, sao không nói đỡ cho Park Jiyeon được."
Chuyện này mà biết rồi thì khó mà nhẫn nhịn, lúc trước hẹn hò chưa từng để Hyomin chịu bất cứ tổn thương nào, nâng niu từng chút.
Junghwa im lặng nhìn, không phản bác. Hani một lúc sau kiềm nén mới can đảm nói tiếp.
"Việc Park Jiyeon đối xử như thế nào với Hyomin, tôi sẽ tự tìm hiểu. Đừng để tôi phải biết được các người bắt nạt chị ấy. Nếu không, dù người đó trong gia tộc Park, thì tôi cũng sẽ tìm cách để kéo Hyomin về!"
Hani tuyên ngôn chắc nịch, sau đó xoay người rời khỏi. Junghwa híp mắt, mơ hồ nhìn theo.
Quyết định là ở Hyomin, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, chị ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.
=================
Chuyện là hơn hai tháng trôi qua, mọi chuyện lại thay đổi 180 độ. Ông Park đã tỉnh, nhưng không nói chuyện được chỉ nhìn được bằng mắt.
Có một lần nhìn thấy Hara, ông liền trở nên kích động, cố gắng nhấc tay lên để chỉ vào cô ta nhưng không được. Đôi mắt ông trợn tròn, miệng muốn thốt ra nhưng không cách nào nói được.
Lúc đó đã làm cho cô ta sợ hãi đến mức lùi về sau lưng Jiyeon tránh ông Park chỉ vào mình. Thật ra lúc đó ông đã thấy người hại mình là Hara nên mỗi khi nhìn thấy cô ta đều làm cho ông kích động.
Thời gian đó, Hyomin dần chấp nhận và gọi ông Park một tiếng "bố". Phụ giúp mọi người chăm sóc thật tốt cho ồng, tuy không nói được nhưng trong lòng ông cảm thấy rất hạnh phúc.
Mỗi ngày Jiyeon đều cho phép Jinyoung đến nói chuyện với ông Park, nhưng lại không cho phép bà Hyejin quấy rối. Nhưng bà ta lại suốt ngày đến ầm ĩ về việc chia tài sản khiến Jiyeon nổi đóa nhưng lại gáng nhịn vì bố của mình, sợ ông sẽ kích động ảnh hưởng đến bệnh tình.
Thời gian qua, một lúc nào đó Sunny đã vô tình nghe được Michal Lee chính là hung thủ ám sát ông Park, nhưng lúc đó do bất cẩn tạo tiếng động nên đã để bọn chúng phát giác. Đuổi theo cô và chụp thuốc mê cho vào trong xe.
Lúc đó, Symon đã nhìn thấy, anh lập tức chạy đến mở cửa xe ra, thấy người của Michal đang cố gắng giở trò đồi bại với Sunny ở trong xe nên đã tức giận lôi hắn ra và đánh đến nổi hắn ta đi không nổi nữa.
"Sao anh lại ở đây vậy?" - Sunny hỏi khi vừa mới tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Cô thấy mình ngồi trong chiếc xe hơi lạ, cả người ê ẩm không nhấc lên nổi.
"Lúc nảy cô suýt nữa đã bị côn đồ giở trò, là tôi đã cứu cô." - Suchanim giải thích ngắn gọn.
Sunny nhíu chặt mày, nhớ lại đoạn đối thoại của Michal và bọn thuộc hạ khiến cô nổi gai óc. Symon nhìn lúc nảy cũng đã biết là người của bố mình, chắc chắn cô ấy đã nghe được gì rồi nên mới bị bọn chúng bám theo như vậy.
Im lặng một lúc lâu, Symon mới lên tiếng.
"Cô đã nghe được chuyện gì của bọn họ rồi có đúng không?" - Giọng Symon lãnh đạm, hỏi nhưng không nhìn Sunny.
"Sao anh biết?" - Sunny tròn mắt nhìn anh.
"Là chuyện gì?"
"........"
"Nếu có thể tôi sẽ giúp cô, tôi không cùng phe với bố của tôi." - Nhận thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Sunny, Symon liền nói.
Sunny ngập ngừng hồi lâu, trong lòng có chút nghi ngờ nhưng nhìn vào mắt anh lại tạo cho cô sự tin tưởng. Cuối cùng cô quyết định nói ra.
"Lúc nảy tôi đã nghe bọn họ nói về việc ám sát chủ tịch Park, và hung thủ chính là bố của anh."
Không ngoài dự đoán, trước đó anh cũng đã nghi ngờ là do bố mình ra tay. Không ngờ bọn họ lại độc ác như vậy. Anh thở ra, vặn chìa khóa lên.
"Sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, nếu xảy ra lần nữa không biết tôi có cứu được cô hay không. Chuyện này tạm thời đừng nói cho ai biết khi không có bằng chứng."
Nói xong không cần Sunny trả lời, Suchanim lái xe đưa cô về nhà an toàn. Và những ngày sau đó, bọn họ thường hay gặp nhau. Sunny cũng không còn dùng biểu cảm căm ghét nhìn Symon nữa, mà anh đối với cô cũng rất lịch sự và nhã nhặn.
Jeonghwa tiếp tục than vãn về công việc vì không có thời gian nghĩ ngơi, sổ sách về những khoảng mà Jinyoung đã gây ra lúc trước đều phải do Jiyeon và Jeonghwa làm lại từ đầu. Còn anh thì vẫn còn thời gian ở nhà để kiểm điểm, chưa đủ can đảm để bước đến tập đoàn, cũng thường hay ra vào quán bar để uống rượu để quên buồn. Anh đang cảm thấy tự trách bản thân vì ông Park nằm đó mà vẫn không làm được gì, trong khi anh là con trai duy nhất ở trong nhà.
Mỗi ngày anh đều đến nói chuyện với tâm trạng vui vẻ tâm sự với bố của mình, anh hứa rất nhiều. Anh cho rằng bản thân sẽ làm thật tốt vai trò mà ông đưa ra.
Lúc đó, chủ tịch đã rơi nước mắt. Cố gắng nắm chặt lấy tay Jinyoung, anh cũng bật khóc tựa vào lòng ông Park.
"Bố phải mau chóng khỏe lại,bố phải chính mắt nhìn thấy con trưởng thành, không làm bố thất vọng nữa. Làm ơn, đừng để con cả đời này phải hối hận vì đã không hiếu thảo với bố..." - Jinyoung nghẹn ngào.
Nhưng, liệu anh có thực hiện được lời hứa cho bố của mình hay không? Hay cuộc đời lại không cho phép anh làm tròn bổn phận của mình?
Ai cũng mong ông mau chóng hồi phục lại để có thể biết được hung thủ là ai.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Hara lo sợ khi ông Park hồi phục sẽ không tha cho mình, cô ta đã tìm cách để khiến ông mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.
===============
Chiếc xe hơi đỗ trước cổng biệt thự, Jiyeon mở cửa xe cho Hyomin. Hôm nay, vừa tan sở thì hai người đã đến bệnh viện lấy thuốc cho ông Park.
Vừa bước xuống xe, thì đã gặp phải một em gái hàng xóm xinh tươi. Cô gái nhìn thấy Jiyeon có vẻ rất thích thú, liền chạy đến chào hỏi.
"Chào, tôi mới chuyển đến căn kế bên. Rất vui được làm quen."
Cô gái đưa tay ra trước mặt Jiyeon, nó nhìn có vẻ e ngại vì Hyomin đang đứng cạnh, lén nhìn biểu hiện của Jiyeon. Cuối cùng, nó cũng bắt tay với cô gái với vẻ thân thiện.
"Đây là nhà tôi, rất vui được biết."
Hyomin lập tức ngẩng lên lườm Jiyeon.
"Vui lắm sao?"
Cô nói xong liền bỏ vào nhà, Jiyeon nói vài câu với cô gái thì chạy theo Hyomin. Đường vào nhà, không ngừng lẩm bẩm trách mắng. Jiyeon đi theo sau cũng nghe được, nó nghiêng đầu nhìn rồi lại cười cười.
"Rất vui được biết, rất vui được biết. Vui lắm sao? Tôi thấy đâu có gì vui?"
Cô đi thẳng vào phòng của ông Park, với vẻ mặt không vui lắm. Còn ông vừa nhìn thấy Hyomin trong lòng liền vui vẻ, môi nở nụ cười.
Cô đặt lọ thuốc lên bàn cạnh đầu giường, ông nhìn sắc mặt của cô, rồi nhìn thái độ của Jiyeon. Nó nhún vai không nói gì. Hyomin ngồi xuống cạnh giường của ông.
"Bố có cảm thấy tốt hơn không? Hôm nay con vừa đến bệnh viện để lấy thuốc. Lọ thuốc này là bắt đầu từ ngày mai, hôm nay dì Kim đã cho bố uống thuốc rồi có đúng không?"
Hyomin cầm lọ thuốc cũ đã hết lên nhìn, Jiyeon nhìn cô chu đáo với ông Park trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Ông cười thay cho câu trả lời.
Cô nhìn ông Park, ông như muốn hỏi cô gì đó nhưng không thốt ra được. Cô thì lại hiểu ông muốn nói gì. Nhân cơ hội này mách cho ông biết là Jiyeon đào hoa như thế nào.
"Bố, một người nào đó nhìn thấy con gái người ta là thích thú. Hôm nay cạnh nhà có một em 'hương qua đèo' vừa chuyển đến. Vậy mà đã cướp mất hồn của người ta rồi bố ạ."
Bình thường thì cô đã chịu đủ với ánh mắt của mấy em nhân viên trẻ trung xinh đẹp trong tập đoàn luôn dành ánh mắt như muốn chiếm hữu Jiyeon rồi, bây giờ cạnh nhà cũng gặp một em như thế. Bảo sao cô không tức giận a.
Nghe Hyomin nói ông liền cười híp cả mắt, Jiyeon tròn mắt.
"Hương qua đèo gì chứ? Cô ấy cũng xinh lắm mà..." - vừa mới biết mình lỡ lời liền ngậm miệng lại.
Hyomin quay ngoắt lườm Jiyeon, ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Bố có thấy không? Con hết thời rồi..." - Hyomin cúi mặt phồng má. - "Thôi, con về phòng đây. Bố nghỉ ngơi nhé."
Hyomin xoay người đi không thèm nhìn đến Jiyeon, nó cúi người xuống thì thầm với ông.
"Chị ấy ghen trông cũng rất đáng yêu, con thích nhìn chị ấy như thế. Chắc chắn trong lòng Hyomin đã có con rồi."
Jiyeon vừa nói còn nháy mắt với ông Park, nó phải nhanh chóng dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình nếu không tối nay chẳng làm được việc a...
"Không cho phép em nằm cạnh tôi..." - Hyomin nói khi cả hai vừa vào phòng.
Nhìn thấy cô có ý định tránh đi, nó liền đi tới chặn trước cô, cười cười.
"Cô ấy đẹp nhưng Minnie đẹp hơn, em chỉ yêu một mình chị." - Jiyeon giơ ba ngón tay lên. - "Có sông núi làm chứng, có gia tộc tổ tiên làm chứng, nói dối một lời sẽ bị tổ tiên trừng phạt."
Hyomin xoay mặt đi không nhìn đến Jiyeon, nó nhìn cô không quan tâm đến mình vẻ mặt giận dỗi lại vô cùng đáng yêu. Jiyeon cười khẽ, nó nhẹ nhàng đứng dậy bước ra cửa.
"Em đi đâu vậy?"
Jiyeon nhún vai, mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Chị không quan tâm đến em nữa nên em sang phòng khác ngủ, sẽ không làm phiền đến chị nữa. Dù gì thì căn nhà này cũng không thiếu phòng."
"Em..." - Hyomin tức giận đứng bật dậy.
Jiyeon liền cười vui vẻ, ôm Hyomin vào lòng, hôn lên tóc cô cho thấy nó rất nhớ cô vì những ngày qua rất bận không có thời gian để thân mật. Về đến là nệm ai người ấy ngủ, chăn ai người đó ấm.
Jiyeon hai tay ôm lấy gương mặt của Hyomin, ngón tay cái đưa lên vuốt lông mày đang nhíu chặt của cô ra.
Jiyeon kéo tay cô xuống giường, nhanh chóng cúi xuống, mạnh mẽ hôn, môi nhỏ hồng hào của người kia lại không ngừng chống cự.
Con ngươi to tròn màu đen trừng mắt chằm chằm nhìn Jiyeon mà phẫn nộ.
Jiyeon giữ chặt hai tay không cho phép cô vùng vẫy.
"Em... buông tay..."
Hyomin thở hổn hển, Jiyeon càng vui vẻ đan tay vào tay cô. Không chỉ người ấm áp mà đến môi cũng bị Jiyeon chiếm trọn, cảm giác rất nóng bỏng. Nó dùng lưỡi liếm lên cái cổ thơm mịn của Hyomin.
"Còn chị nữa, dạo gần đây em thấy chị rất hay đi gặp Hani." - Jiyeon thì thầm vào tai cô.
"Gặp nhau chỉ là bàn công việc không có chuyện gì khác." - Hyomin thì thào trả lời.
Ừm một tiếng, không nghĩ đến việc gì khác. Trước mắt chỉ có một thân người mà nó suốt ngày nhớ thương. Hyomin nhíu mi, hai tay đẩy Jiyeon ra, cô ngồi dậy.
"Bỏ ra, để tôi đi tắm sau đó xuống bếp ăn gì đó. Đang đói không có tâm trạng đâu."
"Được rồi, chị đi tắm đi. Giờ này chắc bên dưới không còn gì ăn, để em xuống nấu cháo."
Sợ Hyomin đói, nói xong liền trèo khỏi giường, lăn tăn đi xuống bếp. Cô cũng nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Hyomin ngồi yên trên ghế, hai mắt không có hồn nhìn tô cháo nóng hổi, đôi tay thon dài của Jiyeon trước mắt giơ ra, thấy cô cứ thất thần, nó cầm lấy thìa nhẹ múc cháo, phía trên thổi thổi cho cháo nguội sau đó đưa đến gần môi nhỏ của cô.
Nhưng mất nhiều giây, môi đỏ mọng chính là vẫn không mở ra, chỉ có lạnh lùng chăm chú nhìn cái thìa.
Trong lòng Jiyeon khẽ thở dài, chắc là cô lại nghĩ linh tinh về Hara rồi chứ gì.
"Ngoan, ăn một chút."
Jiyeon ân cần kiên trì dụ dỗ, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại kia.
"Minnie, nghe lời."
Đôi lông mày thật đẹp của Jiyeon hơi nhíu lên, thìa cương lập dừng giữa không trung, sau đó bỏ vào lại tô cháo.
Quả nhiên chính là mình quá chu đáo quá phận quá đáng, đến giờ vẫn không thể làm cho Hyomin đặt niềm tin. Chẳng trách cô đôi lúc đối với Jiyeon rất lạnh nhạt, khối băng này biểu tình càng thêm lạnh lẽo.
Cô cho rằng Jiyeon đã quá tin tưởng vào Hara, sợ là sẽ không tin vào những điều người khác nói.
"Bảo bối..." - Jiyeon ân cần gọi, dùng ánh mắt thân mật nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro