CHAP 3
Bà Park nhìn Hyomin, bà thở dài. Bước đến di ảnh của ông Park, ánh mắt buồn bã, bà thong thả nói.
"Một tháng trước, công ty đã gặp sự cố, các cổ đông lần lượt rút khỏi công ty. Mẹ vì sợ con buồn nên không nói cho con biết. Nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, mẹ không thể giấu con được nữa."
Hyomin như bị rơi xuống vực sâu, cả công ty và ngôi nhà này đều là do ông Park từ bàn tay trắng đi lên. Ông đã giao toàn bộ kể cả trách nhiệm cho cô, nhưng cô đã không làm tốt. Hyomin đã tự dằn vặt mình như vậy.
"Vậy tất cả số tiền...?"
"Tất cả số tiền mà trong công ty có, mẹ đã chạy chữa trong suốt một tháng qua, đều đã không còn..."
"Vậy phải làm gì hả mẹ?"
Hyomin bật khóc ôm lấy bà Park. Bà vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
"Căn nhà này..."
"Không được... đây là thứ mà bố đã để lại cho chúng ta, mẹ đừng làm gì với nó..."
Hyomin hiểu ra vấn đề, liền ngăn cản bà Park.
"Con sẽ tìm một khoảng vay."
"Sẽ không ai cho chúng ta vay một số tiền lớn như vậy." - Nói đến đây, bà Park nhìn Hyomin.
"Chỉ có duy nhất một người..."
"Là ai hả mẹ?"
"Chủ tịch Park."
Hyomin một lần nữa lại rơi vào im lặng khi bà Park nhắc đến là có liên quan đến Jiyeon.
Lúc này cô đang thật sự rất rối trí, Hani cũng không thể giúp được vì Hani cũng không phải là giàu có lắm.
Nếu bây giờ cô đến gặp Jiyeon, nó sẽ dùng chuyện này uy hiếp, ép buộc cô. Cô thật sự đang bị rơi vào tình huống bế tắc.
Bà Park đau lòng khi nhìn thấy Hyomin suy sụp như vậy, bà bước đến vuốt lên tóc cô.
"Chúng ta chỉ có một tháng để giải quyết số nợ này. Nếu không, họ sẽ chiếm giữ biệt thự này... Min Min, mẹ xin lỗi."
"Mẹ không có lỗi, con mới là người chịu trách nhiệm, bố đã giao trọng trách này cho con, nhưng con đã lơ là, chủ quan..."
===============
Chiều hôm đó, Hyomin tìm đến lâu đài của chủ tịch Park, nhưng người làm nói rằng ông Park vẫn chưa công tác về. Nên cô đành phải đi về.
Qua vài hôm, Jiyeon cũng có biết được chuyện này. Nó cũng lo lắng cho tâm trạng của cô.
Lúc này, chủ nợ đã đến nhà của Hyomin, và họ bắt cô phải dọn đi.
"Vẫn chưa đến thời hạn, các người có đến sớm quá không?"
Hyomin từ trong nhà đi ra khi nghe thấy tiếng người bên ngoài.
"Tôi là chủ nợ, tôi có quyền thay đổi. Mau trả số tiền đó, còn không thì hãy dọn đi đi." - Tên chủ nợ bặm trợn đe dọa,nhưng Hyomin lại không hề sợ một chút nào.
"Có chuyện gì vậy?" - Jiyeon đã đến đúng lúc.
"Cô ta thiếu tôi 200 triệu won. Nếu cô ta không trả, tôi sẽ lấy căn nhà này."
"Được rồi, anh bình tĩnh. Hãy cho tôi thời gian, ba tuần thôi, tôi sẽ trả đủ số tiền cho anh."
Jiyeon ra sức nói nhỏ nhẹ bên tai hắn, hắn cuối cùng cũng đồng ý. Cả đám lên xe và đi về. Lúc này Jiyeon mới nhìn kĩ Hyomin, cô đã ốm đi rất nhiều. Nó lo lắng đến đứng cạnh Hyomin.
"Chị không sao chứ? Có cần tôi giúp không?" - Jiyeon hỏi vô cùng nghiêm túc.
"Không cần. Về đi."
Lòng tự tôn của cô còn cao hơn giá trị số tiền đó, đôi khi lòng tự tôn có thể đánh mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời con người. Khi đó, người mới hiểu ra.
Hyomin đi vào trong, Jiyeon chạy theo vào, nó nắm lấy tay cô.
"Buông..."
Hyomin lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, với tính khí của cô lại càng không muốn nó thấy cô trong tình cảnh như thế này.
"Tôi sẽ cho chị vay khoản tiền đó..."
"Điều kiện?" Hyomin hỏi, như bất cần. Không có người tốt nào cho đi số tiền lớn như vậy mà không cần lợi ích.
"Kết hôn với tôi."
Jiyeon khẳng định chắc nịch câu nói, và nó cũng đã nghĩ tới hậu quả.
"Em đang nói cái quái gì vậy?"
"Tôi kết hôn với em? Em đang nghĩ vấn đề kết hôn là đơn giản? Tôi không hề có tình cảm với em, đừng tốn công vô ích nữa."
Hyomin nói xong liền thoát khỏi Jiyeon và bước đi. Nhưng không ngờ tay bị nó nắm chặt. Nói cô là tảng băng, nhưng lại giống một đốm lửa khiến Jiyeon không chịu nổi muốn bốc cháy vì cô.
Jiyeon híp lại đôi mắt đa tình, con tim xao động nữ nhân trước mắt. Bàn tay không tự chủ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hyomin nâng lên.
Môi Jiyeon phớt nhẹ lên bờ môi run rẩy mềm mại mà xinh xắn của Hyomin. Môi vừa dán lên môi cô, ngay lập tức nó liền cảm thấy yêu chết mất cái hương vị này của cô.
Jiyeon đắm chìm trong nụ hôn đó, nhưng lại quên mất rằng Hyomin đang giận dữ nhìn mình. Cô dùng lực đẩy mạnh Jiyeon ra và bàn tay cô giáng thẳng lên mặt Jiyeon khiến nó bừng tỉnh. Jiyeon nhắm mắt hưởng trọn cái tát.
"Đừng đi quá giới hạn của hai người."
Hyomin phập phồng tức giận, cô quay mặt bỏ đi lên phòng. Lúc đi chỉ lạnh lùng bỏ lại vỏn vẹn mấy chữ.
"Dì Kim, tiễn khách."
Dì Kim và Mi Rae từ nảy đến giờ đứng từ xa chứng kiến cũng cảm thấy đau thay cho Jiyeon. Nó không nói gì, trong lòng ủy khuất, đau lòng rời khỏi.
================
Về đến nhà thấy Hara đang ngồi trên giường xem phim, nó đi đến ngồi cạnh cô.
"Hôm nay em về sớm sao?"
"Phải đó, vì kết thúc công việc sớm nên em về luôn." - Jiyeon gượng cười.
"À, em có chuyện muốn nói với chị..."
Jiyeon biết là hơi vội nhưng mà không có thời gian để suy nghĩ, nó cũng bất lực giữa hai người lắm.
"Em nói đi." - Hara nhướn mắt.
"Em sẽ kết hôn với Hyomin."
Jiyeon nói nhưng không nhìn vào Hara. Nó không biết bản thân mình làm vậy có đúng không.
Không khí im lặng bao trùm, Jiyeon cảm thấy ngột ngạt, nó quay sang nhìn Hara thì cô đã nước mắt đầy mặt nhìn nó. Jiyeon cảm thấy khó xử, nó đưa tay lau đi nước mắt.
"Chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, Hyomin gặp phải khó khăn, nếu em kết hôn với chị ấy, thì có thể giữ lại biệt thự mà bố chị ấy đã để lại."
Jiyeon nhìn ra cửa sổ xa xăm.
"Lòng tự tôn của chị ấy cao như vậy, nếu như một người ngoài như em giúp đỡ, báo chí sẽ đồn rùm beng lên cho rằng chị ấy quan hệ bất chính mới có số tiền lớn như vậy. Chắc chắn Hyomin sẽ không chịu nỗi."
Từ bao giờ mà Jiyeon lại để tâm đến một nữ nhân, và lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy? Cũng không nghĩ đến tâm trạng của cô.
Hiểu được những gì Hara đang nghĩ. Jiyeon cười.
"Chị yên tâm đi, Hyomin ghét em như vậy, khi hôn ước kết thúc. Mọi thứ sẽ trở lại ban đầu."
"Em... vẫn là nên kết hôn, không thể vì chị mà mệt mỏi như vậy được..."
Jiyeon kinh ngạc nhìn Hara, cô vừa muốn Jiyeon kết hôn. Cô có thể hiểu Jiyeon đã lún sâu vào tình yêu với Hyomin.
"Chị..."
"Em không thể suốt ngày bên cạnh chị, em ra ngoài công việc, chắc chắn em sẽ động lòng với một nữ nhân khác, nhưng chị lại không thể ngăn cản..."
Jiyeon chua xót nhìn Hara.
"Em vẫn sẽ chăm sóc tốt cho chị..."
Jiyeon ôm Hara vào lòng, sau đó cả hai ngủ thiếp đi.
==================
Vài ngày sau, bà Park đổ bệnh nặng được đưa vào cấp cứu.
Hyomin thấp thỏm bên ngoài, cô lo lắng sợ hãi. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Đôi mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ không được có chuyện gì... Mẹ..."
Jiyeon hay tin cũng chạy đến bệnh viện. Thấy Hyomin ngồi đó, Jiyeon đến ngồi cạnh.
"Bác gái không sao chứ?"
Bây giờ cô cũng không có tâm trạng để giận dữ Jiyeon. Cô không nhìn nó mà trả lời.
"Bác sỹ đang cấp cứu, mẹ tôi đột ngột không thở được..."
"Đừng lo lắng, bác gái chắc chắn sẽ không sao."
Jiyeon trấn an Hyomin, nước mắt cô rơi xuống. Nó đau lòng, đưa tay lên định lau đi nước mắt, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Không được làm như vậy, nếu không cô sẽ càng ghét hơn, nó chỉ cần ở bên cạnh cô như vậy thôi.
Cứ ngỡ như hàng nghìn thế kỉ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở. Hyomin vì vội đứng dậy khiến cô choáng váng, cả ngày đã không ăn gì rồi.
"Cẩn thận..."
Jiyeon vội đỡ Hyomin. Cô gạt tay Jiyeon ra, cô nắm lấy tay bác sỹ.
"Bác sỹ, mẹ tôi sao rồi?"
"Bà ấy sức khỏe rất yếu, van tim bị hở. Chúng tôi cần phải phẫu thuật. Cô hãy đi thanh toán chi phí."
"Chi phí bao nhiêu hả bác sỹ?"
"Chi phí phẫu thuật gấp cho bà Park là 50 triệu won. Chúng ta không có thời gian."
"50 triệu won? Bây giờ làm gì có số tiền lớn như vậy?"
Hyomin thất thần rơi lệ, lùi ra sau hai bước. Jiyeon tiến lên đỡ lấy cô. Nó nói.
"Tôi sẽ thanh toán ngay, bác sỹ cứ phẫu thuật cho bác ấy."
"Không cần." - Hyomin cáu gắt.
"Bây giờ mẹ chị quan trọng, hay giận dữ với tôi quan trọng?"
"Được rồi, ngồi đây đi. Tôi đi thanh toán viện phí sẽ quay lại ngay."
Không đợi Hyomin trả lời, Jiyeon nhanh chóng rời đi. Cô ngồi xuống ghế, cảm xúc hỗn độn. Người cô muốn ở bên cạnh bây giờ là Hani, nhưng Hani là một kiến trúc sư, có rất nhiều việc. Cô không thể vì vậy mà làm gián đoạn.
Còn số tiền này nữa, cô nhất định phải trả lại cho Jiyeon.
Có một điều Hyomin học được từ rất lâu trước đây, nhờ một người bạn tuyệt vời, rằng: Khi buồn, hãy ôm lấy nỗi buồn của riêng mình. Đừng để nỗi buồn của mình làm kẻ khác phiền muộn. Đó là một loại tội lỗi!
Nhưng Jiyeon lại thấu hết những điều đó. Khiến cô không biết làm cách nào để từ chối. Hyomin ngồi suy nghĩ đến khi người đứng trước mặt vẫn không hay biết.
"Hyomin..."
Một tiếng Hyomin, cứ ngỡ là Hani nhưng lại là Jiyeon. Cô chưa từng thấy nó lại dịu dàng, ôn nhu như bây giờ. Trước đây, đối với cô thì nó là một người xấu xa, háo sắc không hơn không kém.
"Đi ăn thôi, chị đã cả ngày không ăn gì rồi." - Jiyeon nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Tôi không đói." - Vẫn là giọng nói kèm theo ánh nhìn lạnh lùng đó.
"Không đói cũng phải ăn, chị muốn chăm sóc bác gái thì hãy để bản thân khỏe mạnh trước đã."
Thấy Hyomin vẫn im lặng, nó đành nắm tay cô đứng dậy.
"Đừng vậy nữa, đi thôi."
Hyomin như một cỗ máy để Jiyeon kéo đi.
===========
Ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng của Hyomin vẫn không tốt hơn. Jiyeon gọi món.
Nó nhìn cô không có sức sống lại có ý định chọc ghẹo.
"Sao? Đã nghĩ kĩ chưa? Đổi thành họ của tôi vừa không mất đi biệt thự, vừa có thể trả hết khoản nợ."
"Số tiền viện phí tôi sẽ trả lại..." - Hyomin nhíu mày.
"Bằng cách nào?" - Jiyeon cười.
"Bằng mọi cách."
Đáp lại lời nói lạnh nhạt của Hyomin, Jiyeon chỉ lắc đầu cười. Con người này thật sự rất cố chấp. Mỗi lần cô giận dữ nó lại cảm thấy rất đáng yêu. Nó lại nói tiếp.
"Tôi thấy chị và Hani không hợp nhau. Hai người chia tay đi."
"Này, cô nói gì vậy hả?..."
Hyomin đập bàn tức giận đứng bật dậy, lại bị va phải phục vụ đang bê thức ăn, làm cả canh nóng đổ lên tay cô.
"A..."
"Anh đi lấy thuốc nhanh lên"
"Dạ..." - Phục vụ luốn cuốn lên.
Jiyeon hốt hoảng đứng dậy, đỡ lấy tay Hyomin.
"Mình đi thôi, đi rửa vết thương đã..."
Jiyeon đỡ Hyomin vào toilet, dùng nước rửa vết bỏng cho cô. Nhìn nó lúc này thật là dịu dàng a. Hyomin lại bất động trước cử chỉ dịu dàng của Jiyeon. Bàn tay Jiyeon chà lên vết thương của Hyomin, khiến cô nhăn mặt.
"Chị đau lắm sao?"
Jiyeon cúi người thổi vết bỏng đó cho cô.
"Mà nè, em không cần phải giả vờ quan tâm đến tôi." - Hyomin thật không tin nổi.
"Nhưng mà tôi rất thật lòng mà..." - Jiyeon chân thành thật lòng nói ra.
"Gì chứ?"
Câu nói làm Hyomin ngạc nhiên, cái gì mà thật lòng chứ? Hai người đã yêu nhau đâu. Jiyeon vội chữa cháy.
"À, ừm... tôi chỉ cố lịch sự với chị thôi. Nếu gặp người khác thì tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ thôi mà. Hay là chị nghĩ tôi đang tán tỉnh chị vậy?" - Jiyeon lại giở giọng khiêu khích đối phương.
"Không!"
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Hyomin, Jiyeon lại cười, nhẹ nhàng nói.
"Lúc này tôi đang rất muốn quan tâm tới chị đó. Hãy để tôi chăm sóc vết thương cho chị nha."
Lời nói chân thành được Jiyeon nói ra, cô không biết phải nói gì, chỉ là hơi khó hiểu vì câu nói của Jiyeon một chút. Cô im lặng để Jiyeon rửa vết thương.
Bất ngờ Jiyeon kề sát mặt mình đến mặt Hyomin, khiến cô bối rối, nói.
"Đừng có điên khùng nữa đi." - Hyomin muốn rút tay ra khỏi tay Jiyeon.
"Bỏ tay của tôi ra ngay."
Nhưng Jiyeon lại không phải là một người nghe lời, nó vẫn nắm chặt tay cô.
"Tôi nói bỏ tay của tôi ra, em không nghe thấy sao?"
Jiyeon bá đạo vờ mặt lạnh, sau đó kéo Hyomin gần lại với mình, nó nở nụ cười ấm áp.
"Tôi đã nghe rồi."
Miệng thì nói, nhưng tay lại không buông ra. Jiyeon với tay lấy khăn giấy sau đó kéo Hyomin rời khỏi toilet mặc cô la hét.
"Nè, bỏ tay tôi ra."
Đi ra bên ngoài, ngồi lại bàn ăn. Phục vụ đưa cho Jiyeon tuýp thuốc. Nó đã cảm ơn rồi quay sang thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Tôi tự làm được rồi."
"Giờ không phải là lúc sĩ diện biết chưa?"
Giọng nói của Jiyeon trầm, nhưng lúc nào cũng dịu dàng. Đôi lúc cô có thể nghe ra đâu là háo xắc đâu là thật lòng.
"Nghe tôi đi, chị ngồi yên một chút, để tôi bôi thuốc lên vết thương cho chị"
"Tôi nói tôi tự làm được."
"Đừng có bướng nữa."
"Tôi không phải là trẻ con ngốc nghếch em có biết chưa?"
Jiyeon thì hơi bực mình rồi, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh không lớn tiếng. Nó kề sát mặt cô, lạnh lùng nói.
"Đúng là một đứa trẻ, bướng bỉnh."
Hyomin bị Jiyeon làm cho phải ngồi im. Mỗi lúc mà khoảng cách của hai người gần như vậy đều khiến Hyomin có cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng.
Jiyeon không cười không nói nữa, biểu cảm lạnh lùng của nó nhìn cô khiến cô im bặt, không nói thêm gì nữa. Jiyeon cũng tiến hành bôi thuốc cho Hyomin.
Trong quá trình bôi thuốc, nó chậm rãi làm nhẹ nhàng mà tỉ mỉ vì sợ Hyomin đau. Jiyeon chỉ chăm chú vào vết thương, còn cô được dịp ngắm gương mặt nghiêm túc của nó. Thật sự khác xa lần đầu gặp nhau a.
Đôi lúc nó cũng ngẩng lên xem biểu hiện của Hyomin. Mắt hai người chạm nhau, trái tim Jiyeon rung lên mãnh liệt, Hyomin bị nhìn đến hai má ửng đó, cô quay mặt đi không nhìn nữa.
Sau khi ăn uống xong, hai người trở về phòng cấp cứu chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, có rất nhiều khoảnh khắc ngại ngùng của hai người.
"Tiểu thư Park..."
Người chủ nợ lần trước đang tiến đến, Hyomin đứng dậy.
"Anh đến đây có việc gì? Không phải nói sẽ cho thôi thời gian ba tuần sao? Vẫn còn năm ngày nữa."
"Nếu tôi không nhớ ra, cô bây giờ làm gì có số tiền lớn như vậy để trả cho tôi? Định lừa tôi sao?" - Hắn không to tiếng, chỉ là giọng nói sắc lạnh.
Hyomin im lặng nghĩ ngợi, bây giờ không thể kiếm ra được nhiều tiền như vậy.
"Nếu như cô không trả, số lãi sẽ được tăng lên. Tùy cô chọn."
"Nhưng mà tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy..."
"Không có sao? Nói nghe nực cười thật. Vậy thì số tiền đó hãy mau trả cho tôi. Tôi không tin cô được đâu."
Hắn là đang muốn áp bức cô đến chết mà, thật sự không cho một chút thời gian nào. Chưa bao giờ cô thấy khó khăn như bây giờ, một người như cô lại không nghĩ ra được cách gì. Thật tệ hại.
Thấy Hyomin vẫn im lặng, hắn tiếp tục đe dọa.
"Nếu cô không trả số tiền đó, không muốn dọn ra khỏi biệt thự. Thì chờ ngày vào tù đi, đúng là kiêu ngạo. Cô thật sự khinh thường sự kiên nhẫn của người khác quá đó.
"Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy mà..."
"Vậy thì hãy cho tôi thấy sự bản lĩnh của cô đi. Tôi muốn cô trả lại khoảng nợ đó. Còn không thì đừng trách."
Nói xong, hắn ta giận dữ xoay người bước đi.
"Tôi sẽ trả tiền thay cô ấy."
Jiyeon bước lên đứng cạnh Hyomin, khiến chủ nợ xoay đầu nhìn lại. Jiyeon nghĩ đã đến lúc phải ra tay rồi.
Ánh mắt sắc bén của Jiyeon như muốn lia chết tên chủ nợ, hắn hơi lạnh người. Cô nhìn Jiyeon, vẻ mặt đầy khó hiểu. Tại sao Jiyeon cứ phải đối tốt với cô? Jiyeon nói.
"Mọi việc sẽ được lo liệu sớm. Nên anh cứ yên tâm đi."
"Tôi không tin được các người. Làm sao tôi tin tưởng hai người được chứ?"
"Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh đúng thời hạn mà anh đã đưa ra."
"Vậy được, nếu như tôi không thấy số tiền đó được chuyển vào tài khoản của tôi, thì tiểu thư Park cứ chuẩn bị ra tòa đi."
Hắn nói xong thì liền rời khỏi đó, Hyomin vẫn nhìn Jiyeon, nó thì không nói gì cũng không nhìn cô.
Trải qua hai tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Hyomin ngồi cô đơn ở hành lang, hai tay bấu chặt. Suy nghĩ hỗn loạn, nếu phải chấp nhận số tiền đó, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành nữ nhân của Jiyeon.
Cô không muốn.
Jiyeon đi đến, trên tay cầm theo chai nước, nó đưa đến trước mặt Hyomin.
"Đừng nghĩ nhiều về số tiền đó nữa, uống chút nước đi."
Hai ngày nay, bà Park bị bệnh ở bệnh viện, đều là Jiyeon ở cạnh Hyomin. Cô không thể không cảm kích. Nhận lấy chai nước, Hyomin nói.
"Cảm ơn em."
Jiyeon không nói gì, nó đứng dựa vào tường.
"Về số tiền 50 triệu won viện phí đó... tôi thật sự không muốn làm phiền ai."
"Chị không cần phải băn khoăn, xem như là tôi cho chị vay đi."
"Vay sao?"
Tự nhiên Hyomin cười nhạt.
"Chắc là Park Jiyeon em, định bày mưu tính kế gì với tôi đúng không?"
Jiyeon sắc mặt không đổi.
"Chị có thể không cần trả lại số tiền đó cho tôi cũng được, chỉ cần chị chấp nhận lời đề nghị của tôi, vậy có được không?"
"Lời đề nghị gì?"
Hyomin như hiểu ra vấn đề. Chắc chắn mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Park Jiyeon sẽ không bao giờ tốt với cô như vậy, bỏ ra một số tiền lớn mà không hề do dự.
"Vẫn là đề nghị cũ, kết hôn với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro