CHAP 29
"Sao lại như vậy? Bố của mình bị gì?" - Jiyeon không kiềm được, hơi cuống lên.
"Ừ, cũng không rõ là chuyện gì. Khi nảy vì thấy cuộc họp diễn ra khá lâu rồi mà chủ tịch vẫn chưa quay về. Mình vì cần chủ tịch kí gấp những hồ sơ quan trọng nên đã đến nơi hẹn đối tác của chủ tịch. Lúc đến nơi thì thấy cảnh tượng chủ tịch Park nằm dưới chân cầu thang, đầu toàn là máu..."
Junghwa vẫn còn hơi kinh hãi cảnh tượng lúc nảy. Jiyeon nhíu chặt mi nghi ngờ.
"Cậu có thấy ai xuất hiện ngang qua đó không?"
"Không thấy, tình huống cấp bách mình không còn tâm trí nhìn xung quanh." - Junghwa lắc đầu, đưa tay lên trán. Mắt nhìn thấy tay Jiyeon bị bỏng đỏ. - "Tay cậu bị sao vậy?"
Junghwa nhìn xuống đất thì thấy tô thủy tinh vỡ nát, hẳn là cô vừa bỏ lỡ sự kiện ly kì.
"Được rồi, không có gì đâu, Hyomin nhờ hai người chăm sóc. Tôi đến chỗ của bố."
Jiyeon thâm trầm quay sang nhìn Hyomin, nhưng cô vẫn quay mặt đi không nhìn nó. Hyomin chị nhất định phải như vậy sao? Jiyeon xoay người nhanh chóng cùng Junghwa rời khỏi.
Đợi đến khi Jiyeon đã đi khuất, Hyomin mới chống người ngồi dậy. Sunny lườm.
"Cậu đâu cần phải như vậy chứ..."
Hyomin im lặng, thâm trầm suy nghĩ, tại sao lại xảy ra chuyện này, là ai đã hại chủ tịch. Cô nhíu mày nắm chặt chăn bên dưới.
Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, giọng đều đều.
"Mình muốn đi xem chủ tịch có sao không..."
"Nhưng chị vừa tỉnh lại mà, hay là ăn gì đó trước đi rồi hãy đến đó." - Hani từ chối.
"Không sao đâu, có hai người đi bên cạnh mà. Về ăn sau cũng được."
Hai người chịu thua với sự cố chấp của cô, vì thân thể yếu ớt nên Sunny đã đi bên cạnh để dìu cô ra khỏi phòng bệnh.
Tại hành lang của bệnh viện, trước phòng cấp cứu, Jiyeon đã không yêm tâm đứng nhìn chờ bảng đèn phát sáng. Soyeon và Junghwa âm trầm ngồi ở ghế chờ, xoay người liền thấy Hyomin đang tiến lại.
Cô khoác trên người chiếc áo khoác màu xám, Sunny dìu một bên, Hani theo sau. Hyomin lê từng bước mệt mỏi. Sắc mặt xanh xao tái nhợt khiến Jiyeon đau lòng.
"Đến đây làm gì? Không phải kêu ở lại trong phòng rồi sao?" - Jiyeon không hài lòng nhìn Hyomin, giọng trầm xuống.
Hyomin vốn không muốn trả lời bất cứ câu gì từ Jiyeon, nhưng cô vẫn đều đều đáp lại.
"Tôi đến đây là vì chủ tịch, chủ tịch đã bảo vệ tôi nhiều như vậy. Tôi đương nhiên vẫn nên biết tình hình của bác ấy. Không được hay sao?"
Giọng Hyomin đều đều. Từ khi kết hôn đến giờ, cô vẫn chưa lần nào gọi ông Park là bố cả. Có thể là cô không quen, hoặc là Park gia tất cả đều khiến cô hoài nghi.
"Được."
Jiyeon xót xa trả lời chỉ một chữ, sau đó mắt liền dời đến phòng cấp cứu. Tâm trạng đang rất hỗn độn, một là ông Park, một là Hyomin. Nó thầm cầu cho những người mà mình yêu thương sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sunny dìu Hyomin ngồi xuống ghế, vài giờ trôi qua, cô tựa đầu lên vai Sunny trôi theo dòng suy nghĩ.
Junghwa trở lại khi Jiyeon đã nhờ cô ấy đi đến nhà hàng để xem lại đoạn băng ghi hình. Biểu cảm của Junghwa cho thấy đúng như dự đoán của Jiyeon. Cô khẽ lắc đầu thất vọng.
"Ở nơi cầu thang đó là góc khuất, camera hoàn toàn không quay được chỗ đó." - Junghwa báo lại.
Jiyeon tức giận nắm chặt tay, thật không thể tin bọn chúng lại ra tay với ông Park như vậy. Soyeon đứng dậy đi tới đi lui.
"Phải điều tra chuyện này ra lẽ. Rõ ràng là có Jin đi theo mà sao bây giờ không thấy cậu ấy đâu hết." - Soyeon hoài nghi.
"Đúng vậy, lúc nảy cậu có thấy Jin ở đó không?" - Jiyeon hỏi
"Không thấy, mình đã thử gọi nhưng không liên lạc được. Cậu ấy chưa bao giờ như vậy cả, cảnh sát đang ra sức tìm kiếm manh mối còn sót. Trong lịch trình của chủ tịch, cũng không có cuộc gặp gỡ nào khác. Mình đã xem qua, mình nghĩ bác ấy đã bí mật đi gặp và mình không hề biết chuyện gì." - Junghwa từ tốn giải thích.
"Đáng lẽ ra, mọi lịch trình công việc mình đều phải biết chứ không phải bí mật như lần này. Chuyện này rất đáng nghi." - Nó lầm bầm
Jiyeon bắt đầu nghi ngờ Michal, vì ông ta luôn có ý xấu hại Hyomin. Nhưng lần nào cũng thất bại vì bố đã ra tay trước. Nên ông ta mới quyết định xử lí bố trước để không cản đường của hắn.
Nhìn thấy Jiyeon thần sắc không tốt, muốn nói chuyện an ủi nhưng Hyomin lại không thể thốt ra được bất cứ điều gì.
Không thể chờ đợi như vậy, Jiyeon quay sang mọi người ngồi đó.
"Em và Junghwa sẽ đến hiện trường để xem lại. Mọi người hãy ở đây để chờ kết quả của bố."
Hyomin ngồi thẳng dậy, ánh mắt lo lắng quyến luyến dán chặt trên người Jiyeon. Nó nhìn cô, cô vẫn lo lắng cho nó là tốt rồi. Jiyeon cười nhẹ.
"Em sẽ không để mình phải xảy ra bất cứ chuyện gì."
Lúc này phu nhân cũng vừa đến, bà cũng lo lắng không kém. Jiyeon cúi đầu chào sau đó rời đi cùng với Junghwa.
===================
Jiyeon đến nhà hàng, vào phòng VIP nơi mà chủ tịch gặp gỡ bí mật. Lần lượt đi hết căn phòng, sau đó đi đến cầu thang nơi ông Park bị đẩy xuống.
Đôi mày nhíu chặt, Jiyeon và Junghwa bước xuống, cầu thang thẳng ra là cửa ngoài vườn. Nó nhìn xung quanh, một lúc sau thanh tra tới.
"Jiyeon."
"Sao rồi, các anh có điều tra được gì không?"
"Tụi anh tìm được đồng hồ này trong bụi cỏ đằng kia." - Hyojoon giơ cái đồng hồ được bỏ trong túi nilon lên.
"Em xem qua đi."
Hyojoon đưa cho Jiyeon cái kẹp để gắp đồng hồ lên, nó chăm chú nhìn cái đồng hồ, một lúc sau mới có phản ứng. Nó đưa lại cho Hyojoon.
"Đây là đồng hồ của Jin thường đeo."
"Sao cậu lại biết?" - Junghwa ngơ ngác.
"Vì đây là đồng hồ mình tặng anh ấy trong dịp sinh nhật." - Jiyeon trầm giọng.
"Đem đồng hồ này đi lấy dấu vân tay đi." - Hyojoon ra lệnh cho cấp dưới.
Thanh tra rời khỏi đó, Hyojoon nán lại một chút để nói chuyện với Jiyeon. Nó nhìn anh.
"Nghĩa là Jin cũng có tới đây, và anh ấy đã bị mất tích."
"Tụi anh sẽ cố gắng điều tra, nếu có thông tin sẽ báo lại với em ngay."
===============
"Chuyện mới có như vậy thôi mà ông đã sợ hãi rồi. Ông ta, giờ chắc đang làm mồi cho cá ăn."
Hara thư thả ngồi trên giường nghe điện thoại của Michal. Không có một chút sợ hãi nào trên mặt cô ta. Hara nhếch môi cười.
Những ai cản trở cô, hại cô không thể có được Jiyeon. Sẽ không từ một thủ đoạn nào.
"Tôi đã giải quyết xong, bây giờ chỉ cần các người nghe theo yêu cầu của tôi là được."
Đoạn Michal ngắt điện thoại, Symon đã đi ra. Michal nhìn anh.
"Con đi đâu vậy?" - Ông ta nghiêm mặt.
"Con đi vào phòng nghỉ một chút. Mà bố có nghe tin gì từ chủ tịch Park chưa?"
Anh hỏi vậy, thật ra anh cũng đang nghi ngờ người làm ra chuyện này là bố của mình.
"Là tin gì?" - Michal vờ hỏi.
"Nghe nói là ông ấy bị té cầu thang, bị thương rất là nghiêm trọng." - Symon cười, nhưng ông ta nhìn vào nụ cười ấy không thật lắm. Anh nói tiếp.
"Thật ra nếu ông ấy không qua khỏi, thì rắc rối của chúng ta sẽ biến mất.
Ông ta hơi kinh ngạc nhìn Suchanim, vì thường thì chỉ toàn thấy anh bênh vực nhà bên đó. Còn chuyện của gia đình này chẳng thấy anh mảy may quan tâm. Symon cười.
"Thôi, con vào trong nghỉ đây."
Michal nhìn theo Symon đến khi anh đi khuất, chắc là anh vẫn chưa biết chuyện gì.
==============
Lúc sáng, Jinyoung đã hẹn ông Park ra một nhà hàng để bàn chút chuyện, vì không muốn để Jiyeon và Soyeon biết ông đã đi gặp cậu nên đã giữ bí mật.
Mà không ngờ, chuyện ông đến gặp Jinyoung đều bị Hara nắm được tình hình. Cô ta đã lập tức thay bộ trang phục màu đen, đội nón để che đi gương mặt của mình và đứng chờ ở cầu thang nhà hàng cùng với tên Michal.
Trong phòng VIP, Jinyoung đang ra sức để ông Park có thể tin tưởng mình.
"Bố, Jin có nói với con bố đã suy nghĩ đến chuyện sẽ cho con lập công ty riêng. Đồng ý để con tách khỏi Jisung..." - Vẻ mặt Jinyoung vui mừng.
"Đúng vậy." - Ông gật đầu, sắc mặt không thay đổi.
"Vậy con phải chờ tới khi nào hả bố?" - Jinyoung cười.
Ông Park trầm mặc nhìn Jinyoung một lúc, có vẻ không tin tưởng.
"Jinyoung, theo như con nghĩ thì một người lãnh đạo phải có đức tính gì để dẫn dắt công ty phát triển?"
Ông nhẹ giọng, không nhìn Jinyoung, vẫn hờ hững rít thuốc.
"Người đó phải có khả năng quản lí nhân sự, giải quyết tốt công việc và năng lực kinh doanh nổi trội." - Jinyoung giải bày.
"Những điều mà con nói đều đúng, nhưng đáng tiếc, con đã bỏ qua một điểm quan trọng nhất." - Ông Park nhấn mạnh. - "Đó là sự chân thật."
Ông thay đổi sắc mặt, giận dữ nhìn Jinyoung, anh trong lòng sợ hãi vì ông Park tức giận, giọng cũng cao hơn một tông.
"Để đạt được thành công đã khó rồi, nhưng mà khó hơn nữa, là giữ cho thành công đó không bị vấy bẩn bởi những tham vọng, ích kỉ. Rất nhiều doanh nghiệp vì kinh doanh mờ ám, mà tán gia bại sản. Chuyện này, ta không thể nào làm ngơ được nữa."
Ông Park ra hiệu cho Jin đưa cho Jinyoung một tệp tài liệu. Anh mở nó ra xem. Đôi mắt trợn tròn, cả kinh. Jin nói.
"Đây là danh sách những khách hàng đã đặt cọc trong dự án của anh Jinyoung, tôi đã gặp và lấy chữ kí của họ. Chỉ có khoảng hai mươi chữ kí là thật thôi."
Jinyoung phẫn nộ, giơ tệp tài liệu lên.
"Đây là chuyện mà bố muốn nói với con sao?"
Ông Park lập tức lớn tiếng.
"Con nói đi, ta đã cho con cơ hội. Dự án của con, những khách hàng này đều do con phụ trách hết. Nếu như con không biết sửa đổi. Ta sẽ đem danh sách này tới cuộc họp, và để nghị cắt chức của con cho người khác lên thay thế."
"Bố, vì con cần tiền để có thể tiếp tục dự án này, nhưng mà không ai chịu giúp con hết. Cả Jiyeon và Soyeon đều từ chối giúp con, họ bảo rằng con phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà mấy chục năm qua con và mẹ đã bôn ba bên ngoài còn chưa đủ hay sao?" - Jinyoung phẫn uất thét lên, không kiềm nổi nước mắt rơi xuống.
"Bọn họ may mắn có bố yêu thương, bố nhìn con như vậy chưa đủ đáng thương hay sao? Con chưa từng làm gì có lỗi với họ, tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy?"
Hai mươi năm trời bị ghẻ lạnh từ chính gia tộc, không ngày nào được ngủ yên giấc vì ám ảnh cái chết của bà Park năm xưa. Khiến cho đầu của anh càng ngày càng đau nhức, tinh thần đôi lúc điên loạn lại cần phải có thuốc để khống chế.
Jiyeon mà anh thương ngày nào giờ cũng thay đổi, chắc là nó cho rằng anh là hung thủ nên mới hờ hững như vậy.
Nhưng không phải như vậy, Jiyeon rất công minh. Nó không nói nhiều, nhưng những điều anh làm sai trong tập đoàn đều được nó cho qua và không xem xét. Ông Park lần này không thể đứng nhìn anh càng đi càng sai lầm vì nghe theo lời mẹ của mình.
Jinyoung quỳ xuống trước mặt ông Park, hai tay nắm chặt tệp tài liệu, cúi mặt che đi vẻ xúc động của mình.
"Con không có, con không có, con không có hại mẹ lớn, nhiều năm qua con đã phải trả giá cho sai lầm của mẹ. Hãy tha lỗi cho bà ấy..." - Jinyoung nức nở run lên.
Ông Park nhìn anh, đau xót trong lòng. Jinyoung tại sao lại có người mẹ như vậy? Nhiều năm trôi qua, nỗi đau mất đi bà Park vẫn không nguôi ngoai, ông nuôi trong mình tội lỗi, hại Jiyeon và Soyeon mất đi mẹ, làm cho Jinyoung có nhà mà không thể về. Ông chỉ biết lạnh lùng với anh thay vì bà Hyejin, đó chỉ là ngoài mặt. Ông vẫn rất thương đứa con Jinyoung này.
Gần đây, ông đã cho người theo dõi mới biết anh đang bị bệnh, phải chịu sự điều khiển của mẹ mình mỗi khi bệnh tái phát. Nhưng, chuyện bà ấy không cho anh uống thuốc thì ông không biết.
Ông ho khan một tiếng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
"Con đừng cầu xin ta, người nên nói lời xin lỗi là Hyejin, và người cần nghe lời xin lỗi đó là Jiyeon và Soyeon. Con về kiểm điểm lại mình đi. Còn chuyện dự án, nếu để Soyeon biết, con bé sẽ không tha cho con."
Ông Park nói xong liền xoay người lạnh lùng rời khỏi, trước khi đi chỉ bỏ lại câu nói.
"Tốt nhất là con hãy đến bác sỹ để khám lại sức khỏe của mình. Ta không muốn có một người bệnh tật ốm yếu trong tập đoàn của mình."
Jinyoung nhìn theo ông Park rời đi, rốt cuộc là anh lọt tai. Nhưng vẫn tùy vào bà mẹ ở nhà. Jinyoung lau đi nước mắt cũng rời khỏi. Anh chạy theo chủ tịch để cúi đầu xin lỗi về dự án, ông Park chỉ im lặng. Sau đó anh rời khỏi nhà hàng trong đầu với hàng tá suy nghĩ.
Jin theo sau đã bị người của Hara đánh thuốc mê và lôi đi. Ông Park đứng ở gần cầu thang chờ Jin vì nghĩ anh còn trong phòng lấy đồ.
Ông nghĩ, nếu như Jinyoung chịu sửa đổi thì tốt. Ông sẽ không tiếc một cơ hội với anh. Nghĩ về hai chị em Soyeon, ông Park lại mỉm cười tự hào.
Bất ngờ phía sau, Hara dùng roi điện châm vào người ông Park, khiến ông ngã quỵ xuống, Michal đã kịp đỡ lấy ông. Hara gật đầu ra hiệu, ông ta liền đẩy chủ tịch xuống cầu thang khiến đầu của ông bị va đập mạnh và bất tỉnh.
Bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án.
==================
Jiyeon đưa Hyomin về nhà sau khi đã chở cô đi ăn tối. Bác sỹ cũng đã nói chỉ cần cô nghĩ ngơi tốt, ăn uống đầy đủ là được, không ảnh hưởng gì cả. Chỉ là do lúc trước cô bị viêm dạ dày, nên lần này không ăn uống dẫn đến mất máu và ngất xỉu.
Còn vấn đề của ông Park, do bị đập mạnh ở đầu khiến não bị u lên, máu bầm tụ lại. Hậu quả là ông bị liệt nửa người bên phải.
Jiyeon không thể suy sụp ngay lúc này, còn tập đoàn và cả Hyomin nữa.
Đột nhiên Jiyeon rẽ ngang, Hyomin ngạc nhiên vì đây không phải đường về nhà. Cơn mưa bắt đầu đổ xuống như trút, như nói hộ lòng ai đó.
Mưa tầm tã, đường phố vắng vẻ dưới ánh đèn thưa thớt buổi khuya. Nó dừng lại gần nơi sông Hàn, không nói câu nào lao ra ngoài khiến Hyomin chưa kịp định hình. Cô vội mở cửa đuổi theo nó.
Jiyeon chạy nhanh đến bờ sông Hàn, hét to một trận thấu trời như trút hết những phiền muộn đau lòng ra ngoài. Ít ra thì giữa cơn mưa thế này không ai có thể nhìn thấy mình rơi lệ.
Cô đứng cạnh ôm lấy cánh tay Jiyeon, đau lòng nhìn.
Jiyeon đưa tay bấu chặt cổ áo, cố tình dùng tay để cào mạnh lên cổ mình đến rướm máu khiến Hyomin không hề để ý.
Hiện tại cô không nhớ đến chuyện đau lòng của mình nữa, cô muốn xoa dịu Jiyeon. Không muốn nó đau lòng suy sụp.
Bóng đêm và cơn lạnh vì ướt mưa bao chùm, môi cô khẽ run. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Jiyeon, cô trở nên khẩn trương và sợ hãi.
Hyomin mạnh mẽ ôm lấy Jiyeon, hai người đứng dưới cơn mưa to, cả người nó run lên, đôi mắt đỏ ngầu bây giờ mới cúi xuống nhìn Hyomin đang ôm chặt mình.
Jiyeon tỉnh táo, vội vã dùng hai tay che chắn, cả người đều ướt, hàng tá suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cảm giác tội lỗi chồng chất đối với Hyomin, vì mình mà khiến cô phải đau lòng chịu đựng dầm mưa như thế này. Cơ thể nhỏ nhắn của Hyomin khiến Jiyeon xót xa, miệng vô thức không ngừng lẩm bẩm.
"Em hận bản thân vì đã không bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Hận bản thân vì không thể chăm sóc tốt cho chị. Hyomin, ngay bây giờ đây, em cho chị một cơ hội..."
Hyomin kinh ngạc ngẩng lên nhìn Jiyeon, cô không hiểu nó đang muốn nói gì.
"Em nói vậy là ý gì?" - Giọng cô bỗng nhiên thấp xuống đến mức không còn sức lực.
"Một cơ hội để chị có thể thoát khỏi chủ nợ, có thể đường đường chính chính có lại biệt thự cổ, một cơ hội để chị không không vướn vào những rắc rối và một cơ hội..." - Jiyeon trầm giọng.
Nó cũng không biết bản thân mình đang nói gì. Những chuyện mà Jiyeon đối diện hiện tại, chưa từng xảy ra với nó nên khiến bản thân có cảm giác rất tội lỗi và đau đớn.
Qua những giọt mưa đang rơi xuống, Jiyeon có thể nhìn thấy Hyomin đang rất tức giận, cô cắn chặt môi.
Bàn tay mảnh khảnh không báo trước, không để Jiyeon nói hết liền giáng thẳng lên mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro