CHAP 28
Không nghe được câu trả lời, Hyomin cố áp sát tai vào điện thoại.
Bên đây, tiếng thở của Jiyeon càng lúc càng trở nên nặng nề vì uống khá nhiều rượu, nó lăn lộn trên giường.
"Hyomin..." - Miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt nhắm nghiền.
Chiếc điện thoại được ấn nghe để trên bàn, Hara càng lúc càng tiến về phía Jiyeon, cô cúi xuống vươn tay sờ lên mặt Jiyeon.
Nó đột ngột nắm chặt lấy tay Hara, mắt vẫn nhắm chặt, luyên thuyên không ngừng...
"Hyomin..."
Nghe thấy Jiyeon cứ mải miết gọi Hyomin trong vô thức, Hara đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống, dùng tay gỡ hết khuy áo của Jiyeon ra. Còn cố tình nhẹ giọng.
"Jiyeon."
Đột nhiên Jiyeon mở to mắt, nắm chặt lấy tay Hara, sau đó hất mạnh. Nó xoay người vào trong, ngủ thiếp đi. Thật may, Jiyeon chỉ đang mơ ngủ.
Hara trèo lên giường, lật Jiyeon qua, nhẹ nhàng cúi xuống định hôn lên đôi môi của nó.
Jiyeon vùng mình xoay mặt vào trong, mơ màng nói.
"Đừng mà, Hyomin... em khó chịu quá."
Hara đưa tay tắt điện thoại trên bàn, đôi mắt thâm trầm nhìn Jiyeon đang ngủ say.
"Jiyeon, chẳng lẽ tôi không đủ tốt hay sao, mà khiến em phải hờ hững lạnh nhạt như vậy? Những chuyện mà chúng ta đã cùng làm với nhau em đã quên hết không để lại vết tích gì... em thật sự rất vô tâm và lạnh lùng." - Nước mắt không kiềm được cứ liên tục trào ra, giọng nói cũng nhòe đi. Tức tưởi cúi gập người, hai tay nắm chặt vạt áo của Jiyeon.
"Từ khi Park Hyomin xuất hiện, những chuyện em đối với tôi đều biến thành thương hại. Tất cả trong mắt em chỉ có một mình cô ta, em nhìn thấy tôi như vậy mà không mảy may xót xa, không hối hận hay áy náy sao? Em nói đi, một chút cũng không hay sao?" - Giọng cô thì thào, đau đớn nói hết những tột cùng của nỗi đau.
Những hành động mà Jiyeon thể hiện với Hyomin đều rất ân cần và rất ngọt ngào. Khi cô vô tình ở một góc nhìn thấy, lúc đó Jiyeon có nhìn thấy Hara, nhưng ngũ quan nổi bật, không một cảm xúc, lạnh lùng vô cùng, giống như những chuyện họ mặn nồng với nhau trước kia đều không liên quan đến mình.
Đôi mắt mở to căm phẫn, cô lấy tay Jiyeon đặt lên eo mình, tiếp tục nhắm thẳng người bên dưới, một lần nữa hôn xuống đôi môi của Jiyeon.
Một, hai, ba!!!
Jiyeon vẫn nằm im như khúc gỗ, không hề đáp lại. Có lẽ là đã ngủ đến không biết gì nữa rồi.
Hara ngồi thẳng dậy, biểu cảm hài lòng nhìn sang một góc máy ảnh. Cô kề sát mặt mình đối diện với Jiyeon, thì thầm.
"Xin lỗi, nếu tôi có làm gì quá đáng. Cũng vì tôi yêu em, yêu đến phát điên thôi."
Hara nói xong liền bước xuống giường, nhìn lên tấm hình cưới của Jiyeon và Hyomin trên tường, cười nhạt.
"Tôi không hạnh phúc, xem các người có hạnh phúc được hay không."
Hara với tay lấy điện thoại xóa đi cuộc gọi đó, đi đến góc tường tháo camera xuống, trước khi ra khỏi phòng còn đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt.
Những câu chữ mà Hyomin nghe câu được câu mất, vì Jiyeon lẩm bẩm rất nhỏ. Tay cô run rẩy với tay bỏ điện thoại lên bàn, nhưng lại không nhìn khiến điện thoại rơi xuống đất.
Hyomin khẽ lắc đầu một cái, đôi mắt vô hồn không thể tin được những gì mình nghe thấy, thời khắc này không ai có thể thấy được cô đang thương tâm khổ sở, nước mắt liên tục ào ạt nhưng lại cố ngăn không để thành tiếng.
Cô căn bản không thể tin tưởng Jiyeon !
Nghĩ đến cảnh tượng bọn họ thân mật với nhau, nước mắt lại như thác lũ trào ra, úp mặt xuống gối nức nở.
Một mình ở nơi đất khách quê người không phải là chuyện lạ, nhưng tại sao lần này lại cảm thấy lòng đau đớn như vậy ?
=================
Chưa đến chín giờ sáng, Jiyeon mới thức. Nó chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường, đưa tay xoa đầu vẫn còn đau nhức.
Nhìn xuống thấy áo đã bị gỡ khuy hết, nó cũng không nghi ngờ gì. Có lẽ đêm qua nóng quá nên đã thuận tay gỡ đi. Jiyeon chợt nhớ ra một chuyện, nó phải đi hỏi Hara về chuyện đêm đó, nó muốn hỏi tại sao cô lại làm vậy.
Đối với sự cấp bách và giận dữ của Jiyeon, nó vẫn cố kiềm cơn giận của mình. Hara bày ra khuôn mặt vô tội, nước mắt để sẵn lưng tròng.
"Lúc đó em đã say rồi, chị không muốn Hyomin phải lo lắng nên đã nhấc máy. Khi đó không nghe Hyomin trả lời gì hết nên chị đã ngắt máy."
Thấy Jiyeon vẫn im lặng nhìn mình, Hara đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện để đáp lại. Khẽ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Em thật sự nghĩ chị là người như vậy sao? Được rồi... bây giờ chị sẽ rời khỏi đây. Em không phải lo."
"Em..."
Jiyeon sững người, làm sao nó có thể để cô đi khi cô vẫn chưa hồi phục. Chợt nhớ đến lời mà Junghwa đã nhắc nhở đêm qua, Jiyeon khẽ thở dài.
"Em không có ý đó. Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Em phải đến tập đoàn rồi." - Jiyeon nhẹ giọng
Nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ nó bắt nạt cô mất. Jiyeon ủy khuất xoay người rời đi, trong lòng thầm tự trách tại sao hôm đó lại uống nhiều như vậy.
Vừa cắm mặt xuống đất bước đi được mấy bước, đã thấy dáng người mảnh khảnh đứng trước mặt. Jiyeon chợt mở to mắt, Hyomin về sớm hơn dự định công tác.
Jiyeon nhìn cô xem xét, đôi mắt sưng đỏ, nhìn ra rõ ràng là cô đã khóc đến tận lực. Tim Jiyeon bỗng giật thót, muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu.
Tay kéo vali, gương mặt vô cảm dừng lại trên người Jiyeon vỏn vẹn vài giây, đầu hơi nghiêng nhìn sau lưng nó, cô ta không có liêm sỉ hay sao mà còn bày ra khuôn mặt đắc ý, sau đó lách qua người nó đi vào phòng.
Jiyeon lầm lũi đi theo sau đóng cửa lại. Hyomin không cho nó có cơ hội để nói chuyện, vừa vào phòng đã bước nhanh vào phòng tắm.
Jiyeon ngậm ngùi ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, đợi cô ra nhất định phải nói rõ ràng.
Jiyeon chờ thấy hơi lâu cô vẫn chưa chịu ra khỏi phòng tắm, nghĩ rằng cô còn giận nên không muốn nói chuyện với mình, Jiyeon căng thẳng đứng trước cửa phòng tắm gõ mấy cái.
"Hyomin, chị mau ra ngoài đi..." - Giọng nói vô cùng lo lắng.
"Hyomin, ra đây chúng ta nói chuyện. Đừng như vậy mà..."
Tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng, Jiyeon bất an trong lòng, tay không ngừng vặn cửa.
Dây thần kinh như căng đến mức sắp đứt ra khi không nhận được một lời hồi đáp nào từ trong phòng tắm. Nó không có kiên nhẫn nữa, dùng sức đạp mạnh cửa.
Jiyeon lập tức chạy vào, thấy Hyomin bất tỉnh dưới nền gạch, cơ thể cô lạnh toát. Ngay lúc này, làm cho Jiyeon cảm thấy hối hận vì những chuyện đã xảy ra, càng khiến nó trở nên hoảng loạn hơn.
Hyomin, chị không được có chuyện gì.
Jiyeon lấy áo choàng tắm khoác lên cho Hyomin, nhanh chóng ôm cô ra ngoài. Hara nhìn theo không biết Hyomin đã xảy ra chuyện gì.
Chiếc xe hơi màu đen xé gió lao thẳng trên đường cao tốc, đằng sau là cả mấy chiếc xe chạy theo đó là xe cảnh sát và của phóng viên.
"Bác sĩ, bác sĩ đâu? Mau ra đây hết cho tôi."
Jiyeon điên cuồng gào thét, hàng tá người trong đó đều quay đầu nhìn. Người này là ai vậy?
Jiyeon không quan tâm những tên phóng viên đang tiến lại gần mình, bộ quần áo thể thao xộc xệch không giống ngày thường ở công ty. Giờ đầu óc nó quay cuồng, hình tượng là gì? Có quan trọng hơn tính mạng của Hyomin không?
Lúc này câu trả lời của nó là: Không!
"Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra đây cho tôi." - Jiyeon tức giận hét lên.
Vị trưởng khoa liền nhận ra đó là Jiyeon và Hyomin, lập tức ra lệnh.
"Mau, mau đưa tiểu thư vào phòng cấp cứu!"
Jiyeon nhìn theo thân thể Hyomin yếu ớt được đẩy vào trong, đau lòng thay. Làm việc mệt mỏi không có thời gian, không ăn được gì mấy ngày, đêm đó lại nhận được cú sốc. Đã vậy sau đó còn nhận được những tấm ảnh thân mật của hai người, sự việc đã tạo cho cô liên tiếp hai sự kích động, không còn tâm trạng ăn uống. Toàn bộ niềm tin đều bị tan biến.
Một chút cũng không còn.
Jiyeon mệt mỏi thở ra, ngồi xuống ghế ngoài hành lang, khom người ôm lấy đầu.
Khoảng một chút nữa, phu nhân và cả bọn ba người Sunny, Junghwa và Hani cũng có mặt.
Hani chỉ đứng lặng lẽ một góc, cúi mặt xuống, tâm tình cũng không khá hơn. Gần đây Hani cũng nhận được mail ẩn danh, không biết là có ý đồ gì.
Junghwa và Sunny ngồi xuống cạnh Jiyeon.
"Hyomin chị ấy sẽ không sao..."
"Cậu mau kêu bọn người phóng viên đó cút khỏi đây đi. Không được làm phiền đến Hyomin, nếu không mình không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu !"
Jiyeon nhìn Junghwa với đôi mắt đỏ ngầu. Bản thân nó đã không thích đám nhà báo, bây giờ Hyomin trong tình trạng này, bọn họ còn muốn gì nữa? Sẽ viết lên những tiêu đề làm tổn thương Hyomin nữa hay sao?
Junghwa gật nhẹ đầu, không biết đã nói gì với bọn người đó, một lúc sau cũng chịu giải tán.
Jiyeon cảm thấy rất bức bối, khó chịu và không được an tâm. Nó đã đứng lên đi tới đi lui trong hành lang. Junghwa nhìn thấy bộ dạng không được chỉnh chu của Jiyeon khẽ lắc đầu, chân chỉ mang được một đôi dép lê. Hẳn là lúc nảy đã lo lắng lắm nên mới không kịp chuẩn bị như vậy.
Symon cũng đến từ lúc nào khi thấy những hình ảnh vừa rồi của Jiyeon được đăng tải lên trang chính trên mạng xã hội. Nó vốn dĩ vẫn chưa biết chuyện này. Bây giờ nó cũng không có tâm trạng để giải quyết.
Symon tâm thế bất an, nhưng lâu lâu lại liếc mắt nhìn Sunny. Tất cả đều bị Junghwa thu vào tầm mắt.
"Sắp đảo chính rồi." - Junghwa chạm vào vai Sunny, khẽ thì thầm.
"Gì?" - Vì mãi suy nghĩ đến chuyện của Hyomin nên vẫn chưa hoàn hồn.
"Thay tên đổi họ, thay vua đổi chúa."
Sunny nhíu mày ngẩn ra, vẫn không hiểu Junghwa đang có ý gì.
"Có phải là dạo này em xem phim cổ trang hơi nhiều rồi không?" - Sunny hỏi lại.
"Em nói với chị một cách rất nghiêm túc." - Junghwa ngồi thẳng dậy, uy nghiêm nhìn Sunny. - "Trong đám người chúng ta đang ở đây, có một người đã bị rơi vào lưới tình của một người rồi."
Junghwa nhướn mắt về phía Symon ra hiệu cho Sunny nhìn theo. Không biết vô tình hay cố ý lại thấy Symon đang nhìn mình. Mãi cô mới hiểu Junghwa đang nói gì. Cô không thương tiếc nắm lấy tai Junghwa.
"Em hết chuyện để nói rồi phải không? Có tin là chị đạp em xuống đất không?"
Sunny trừng mắt kéo tai Junghwa lên, trong bệnh viện nên chỉ cắn răng chịu đựng chứ không dám la lên, Sunny khẽ nghiến răng vào tai để cô em có thể nghe rõ.
================
Tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, chắc là do ngủ hơi nhiều bù lại với những ngày qua đã vất vả nên cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng bụng lại không ngừng kêu la.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sunny và Hani ngồi cạnh giường nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
"Tỉnh rồi sao?" - Sunny vui mừng.
"Mẹ của mình đâu?" - Giọng cô không còn chút sức sống.
"Mẹ Park đã ở đây hôm qua đến giờ, sáng nay mình mới kêu mẹ về nhà nghỉ ngơi. Bọn mình sẽ thay phiên nhau." - Sunny giải thích.
Cạch...
Cửa phòng bật mở, Jiyeon tay bưng tô cháo lặng lẽ tiến vào, nhìn thấy cô đã tỉnh trong lòng vui mừng. Thấy Jiyeon bước vào, cô đã nhanh chóng xoay mặt đi tránh ánh nhìn. Jiyeon đau lòng vẫn bước đến, chỉ cần cô ăn một chút thôi cũng được.
Jiyeon đứng cạnh giường bệnh của Hyomin, nhẹ giọng.
"Chị ăn một chút thôi, em sẽ không phiền chị nghỉ ngơi..."
"Em đã bước vào đây thì đã phiền đến tôi rồi. Tôi không đói." - Hyomin vẫn hờ hững quay mặt đi, mắt nhắm chặt.
"Chị..."
"Tôi không đói, em nghe rõ chưa?"
Hyomin tức giận ngồi dậy, tay vươn ra gạt tô cháo rơi ra vô tình đổ cả lên tay Jiyeon, rơi xuống đất vỡ nát. Sunny và Hani hốt hoảng đứng bật dậy.
Vừa nhìn thấy Jiyeon là khiến cô không thể nào giữ được bình tĩnh.
Có lẽ trên thế giới này thật sự không có một người nào có thể khiến em chân thành đối đãi dù chỉ một nửa trái tim, kể cả người đó có tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa. Tôi đã cố không hoài nghi về em, tôi có lòng tự trọng, không muốn để bản thân phải bị áp đặt trong sắp đặt của em nữa.
Dù bị bỏng rát nhưng vẫn không kêu la, nó híp mắt nhìn Hyomin. Cô đúng là bướng bỉnh, nó đã nổi giận muốn lớn tiếng cho đã cơn giận của mình, nhưng không làm được. Chỉ cần ăn một chút là được, sao lại có thể hành hạ bản thân bằng cách này.
Nó im lặng đứng thẳng dậy, rút ra trong túi quần chiếc khăn tay lau đi cháo đã bị đổ lên tay. Vết bỏng trên tay đã đỏ rát vì không kịp rửa lại với nước lạnh. Cô đã nhìn thấy, nhưng rồi quay mặt đi. Sunny lo lắng nhìn hai người.
"Cậu đừng như vậy mà..."
"Cậu không hiểu đâu." - Hyomin hờ hững đáp.
"Hôm qua đến giờ Jiyeon rất lo lắng cho cậu, luôn túc trực ở đây cũng không ngủ được." - Sunny khuyên giải.
"Đó là do cậu thấy thôi, còn mình thì thấy những thứ khác."
Hyomin lạnh nhạt nói, làm Jiyeon ngạc nhiên nhíu mi nhìn cô.
"Chị thấy cái gì?" - giọng Jiyeon trầm xuống.
Junghwa đột nhiên từ ngoài hớt hải xông vào, cúi gập người thở hồng hộc sau khi lấy lại được tinh thần mới ngẩng lên.
"Sao gọi mãi không bắt máy vậy?"
"Điện thoại mình bỏ ở nhà rồi, có chuyện gì?" - Jiyeon mò mẫm túi quần, thấy trống rỗng.
"Chủ tịch xảy ra chuyện rồi, hiện tại đã được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro