CHAP 27
Hyomin đang ngồi trong phòng thu xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Thời gian cô đi chỉ hai tuần ngắn ngủi, mà Jiyeon lại không nỡ xa. Nó muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý, công việc ở tập đoàn cần nó giải quyết.
Đây cũng không phải lần đầu Hyomin một mình ra nước ngoài công tác nên đối với cô chuyện này cũng bình thường nhưng lại có cảm giác lạ lẫm. Jiyeon rốt cuộc cũng chấp nhận việc phải xa cô hai tuần.
Hyomin cũng khá lo lắng và bất an khi cô rời đi một mình, trong nhà không phải chỉ có một mình Jiyeon mà còn có người khác nữa.
Âm thanh cửa phòng mở ra làm dập tắt dòng suy nghĩ của cô. Nhìn người trước mặt cố nở một nụ cười.
Jiyeon mặt ỉu xìu đóng cửa xong liền đi đến ôm lấy Hyomin, vuốt ve mái tóc của cô. Nó yêu thích cái mùi hương trên người cô muốn chết đi, tất cả những gì thuộc về cô, Jiyeon đều yêu cả.
Cô hiểu tâm trạng của Jiyeon, cũng đau lòng khi phải chịu không có Jiyeon đi theo phía sau mình, cảm thấy trống vắng và cô đơn.
"Em..." - Hyomin khẽ gọi.
"Sao..." - Jiyeon hỏi lại nhưng giọng nói lại kéo dài ra.
Hyomin thở khẽ, im lặng không đáp lại. Jiyeon nghe được, nó đẩy nhẹ vai cô ra, hai người nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Có gì đó nghẹn lại trong lòng.
"Chị có tin em không?" - Jiyeon trầm giọng.
"Nếu chị không tin thì sao?" - Giọng Hyomin đều đều.
Cũng phải, chỉ mới có nhiêu đó thôi thì cũng chưa đủ để Hyomin tin tưởng mình. Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, đằng trước hay đằng sau đều có cạm bẫy. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ rơi vào cái hố sâu giữa hai người khiến khoảng cách dần xa hơn.
Niềm tin cũng sẽ vơi đi một nửa.
Bởi từ đầu khi bước chân vào căn nhà này, Jiyeon đã không cho cô được cảm giác an toàn. Mặc dù hai người đã mặn nồng với nhau, nhưng đốm lửa trong lòng cô vẫn chưa thể dập tắt.
Có những chuyện không phải cứ nói ra là có thể giải quyết, hay là sẽ khiến mối quan hệ của hai người càng trở nên bế tắt hơn.
Nghe được câu trả lời vốn đã đoán ra được, Jiyeon chỉ cười nhẹ, bàn tay nâng cằm Hyomin, cúi xuống hôn lên đôi môi phiếm hồng trước mắt.
Hyomin nhắm nghiền mắt, trôi theo nụ hôn ngọt ngào của hai người.
Được một lúc, Hyomin cảm giác như Jiyeon càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cô vội đẩy Jiyeon ra.
"Hôm nay không được..."
Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Jiyeon, cô liền áp tay lên gò má nó, cười khẽ.
"Chị muốn nghỉ ngơi, ngày mai chuyến bay sẽ bắt đầu sớm. Em đi tắm đi, đồ chị đã chuẩn bị sẵn rồi."
Jiyeon không nói gì, nó hiểu tâm tình của cô, chỉ cười nhẹ, gật đầu. Sau đó lầm lũi đi vào phòng tắm.
===================
Buổi sáng tinh sương, mặt trời đã lên cao. Jiyeon vẫn chưa muốn dậy cho đến khi mò mẫm bên cạnh thì thấy trống vắng. Nó bật ngồi dậy nhìn xung quanh.
Cô đã lên máy bay rồi, sáng sớm cô vì thấy Jiyeon mệt mỏi với công việc nên đã không nỡ đánh thức.
Jiyeon nhìn lên bàn cạnh đầu giường, chỉ có một ly sữa và một bánh mì kẹp trứng rán mà Hyomin đã chuẩn bị sẵn. Đơn giản là vì cô muốn tự tay làm điểm tâm sáng cho Jiyeon, sau đó mới kéo vali rời đi.
Bên dưới cái ly sữa còn có tờ giấy mà Hyomin đã viết vội. Jiyeon với tay cầm tờ giấy lên.
"Em, vì lúc sáng đi vội nên không kịp làm gì, cũng không kịp gọi em dậy. Hãy ăn sáng trước khi đi làm. Những ngày này hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Chị phải đi rồi, đến nơi sẽ gọi cho em."
Jiyeon lật đi lật lại tờ giấy, chỉ có bây nhiêu đó thôi hả? Một lời yêu thương với mình cũng không có, cô là thật sự cứng miệng hay không có tình cảm gì với mình thế?
"Đúng là lạnh lùng mà..." - Jiyeon lẩm bẩm.
Khẽ thở dài, Jiyeon lê lết đi vào phòng tắm. Trở ra ăn hết điểm tâm rồi mới đi làm.
===============
Hara đóng kín cửa ở trong phòng, đèn cũng không bật. Cô ấy đang xem trên laptop những hình ảnh kết hôn của Hyomin và Jiyeon.
Hara nắm chặt hai tay, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc mà Jiyeon đã thể hiện với Hyomin mà cô vô tình thấy được cứ chạy nhảy trong đầu. Đôi mắt trở thành ánh nhìn chứa đầy thù hận.
"Tiến hành từng bước trong kế hoạch đi. Những người cần giải quyết thì bây giờ có thể giải quyết rồi."
Hara nói với người nào đó trong điện thoại, sau đó ngắt máy.
Từ khi đến Chicago, Hyomin đêm nào làm việc xong cũng gọi về nói chuyện với Jiyeon.
Cô kể cho nó nghe về thời tiết ở đó, hằng ngày phải làm gì, cô còn nói đã gặp được một người bạn rất thú vị khi đang ở trên máy bay. Jiyeon càng muốn biết đó là nam hay nữ, nhưng mà nam hay nữ gì thì cũng không được!
Hyomin nói người đó là nam và lén nhìn biểu cảm của Jiyeon qua điện thoại. Mặt nó đã sớm tối sầm lại, cô liền bật cười khoái chí.
"Có người đang ghen kìa..." - Hyomin đưa tay chỉ vào mặt Jiyeon trên màn hình điện thoại.
"Không có!" - Jiyeon quay mặt đi vờ giận dỗi.
"Không có sao? Vậy thì thôi, chị đi tìm rủ người đó đi ăn đây."
Hyomin hảo tâm uy hiếp, Jiyeon vội lắc đầu không đồng ý.
"Không được, em sẽ ghen chết đó."
Hyomin vui vẻ bật cười thành tiếng, nhìn thấy bộ dạng đắc ý của cô khiến Jiyeon ôm một bụng tức giận, hận không thể ngay bây giờ ôm cô vào ngực để bắt nạt một phen.
Hara dạo gần đây trước mặt Jiyeon luôn có biểu hiện bị choáng, khi nó đang ở tập đoàn, người làm gọi điện nó cũng phải chạy về xem xét.
Lại còn hay có tình trạng bỏ bữa khiến Jiyeon lo lắng cho sức khỏe của cô.
Mỗi khi Hyomin gọi về, Jiyeon đều muốn nói chuyện này cho Hyomin nghe nhưng lại sợ cô suy nghĩ nhiều không tập trung với công việc nên đã không thể nói ra.
Jiyeon vì sức khỏe của Hara không được tốt nên thường xuyên về nhà, hay đưa cô ấy ra ngoài vườn đi dạo cho thoải mái.
===============
Hôm nay Jiyeon có hẹn với Junghwa và Sunny đi giải nhiệt. Nó vác cái thân xác không hồn đến gặp hai người.
"Làm gì mà ủ rũ quá vậy?" - Junghwa hỏi Jiyeon khi Jiyeon cứ chống cằm trầm tư. Mặt phảng phất nét buồn.
"Mình nhớ Hyomin, mấy hôm rồi chị ấy không gọi cho mình. Mình cũng đã gọi lại nhưng không có phản hồi gì hết." - Jiyeon trả lời ỉu xìu.
"Dù gì thì chị ấy cũng gần về rồi mà... cám ơn!" - Junghwa đưa tay nhận lấy thức ăn từ nhân viên, vừa nói.
"Có phải là hai người xảy ra chuyện gì rồi không?" - Sunny híp mắt nghi ngờ nhìn Jiyeon.
"Làm gì bọn em xảy ra chuyện gì, vẫn bình thường mà."
"Tóm lại là em nhớ kỹ lại xem em có làm gì khiến Hyomin phải giận không? Cậu ấy không có vô lí như thế được."
Sunny giọng đều đều, tay mở nắp chai rượu ra, rót cho mỗi người. Jiyeon nghe vậy cũng cố nhớ lại, ba hôm trước buổi tối nó có đi gặp đối tác và uống rượu, và sau đó về nhà là ngủ thiếp đi không biết gì hết.
À, đêm đó nó không nói chuyện với Hyomin, chắc cô có gọi. Nhưng mà sáng nó mở điện thoại lên thì không thấy cuộc gọi nào. Jiyeon nghĩ tối đó cô cũng bận.
Đôi mày cau lại, vội vàng mở điện thoại ra lướt tìm nhật ký cuộc gọi.
Kết quả khiến nó trợn tròn mắt, buổi tối của ba hôm trước, cô đã gọi tận mấy cuộc nhưng có lẽ lúc đó nó đã ngủ say nên không nghe được, và có hai cuộc gọi đã nhận.
Jiyeon lục lại trí nhớ, đêm đó hoàn toàn không nghe điện thoại của Hyomin được vì đã ngủ như chết. Vậy còn hai cuộc gọi đã nhận này?
Nhìn nhật ký cuộc gọi khiến Jiyeon bủn rủn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay là có người đã nghe điện thoại của mình? Nó vội ấn gọi cho Hyomin nhưng hoàn toàn không có tín hiệu.
"Có chuyện gì vậy? Đã nhớ ra mình phạm sai lầm gì rồi sao?" - Junghwa nhướn mắt.
Hai người đồng loạt nhìn Jiyeon đầy mong chờ.
"Đúng vậy, đã nhớ rồi..." - Jiyeon trả lời với vẻ mặt không thể nào bi thảm hơn.
Bọn họ vừa ăn vừa hàn huyên với nhau, Jiyeon cũng kể cho hai người nghe đêm hôm đó. Nghe xong Sunny thở dài, Junghwa lườm nó, sau đó buông đũa xuống bàn.
"Đúng là dở hơi thật, chỉ vừa mới hạnh phúc thôi mà. Aizz! Cái cậu này, sao lại say đến mức đó chứ. Thật hết nói nổi."
"Chị chỉ muốn biết cái người nghe điện thoại của em là ai thôi. Này Junghwa, em có suy nghĩ giống chị không vậy?"
Sunny cắn cái muỗng của mình, chớp chớp đôi mắt nhìn Junghwa. Cô nàng có vẻ hiểu ra vấn đề mà Sunny đang nói. Gật gật nhẹ đầu tỏ vẻ tán thành. Nhìn hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, Jiyeon chợt nghĩ đến một người rất có khả năng, nó hoang mang không biết có đúng không.
Nhưng mà rốt cuộc thì Hyomin cũng đã giận rồi phải làm sao? Bây giờ thì nên hiểu được vì sao cô không tin tưởng mình.
"Hyomin rất công tư phân minh, sẽ không để chuyện tình cảm lấn át công việc và ngược lại. Cứ nhìn vào công việc hàng ngày cậu ấy phải làm. Nếu như là chị, chị sẽ không làm nổi. Nhưng mà nếu lần này Hyomin như vậy thì chắc là cậu ấy sẽ đau lòng lắm." - Sunny cầm ly rượu lên cạn với bọn họ, hảo tâm nhắc nhở.
"Nhưng mà Jiyeon, Hyomin có yêu cậu không vậy?" - Một chút men rượu làm cho hai má của Junghwa ửng hồng.
Jiyeon lần này là thật sự không biết gì hết.
"Không biết nữa..." - Jiyeon khẽ lắc đầu mấy cái, trào phúng nói.
Hai người kia lại được dịp không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau hoang mang. Khuôn mặt Jiyeon càng trở nên khổ sở. Junghwa nổi nóng, chỉ chỉ ngón trỏ xuống bàn, biểu cảm nhăn nhó.
"Mà chuyện này, bọn mình không giúp được đâu. Cậu phải phân định rõ ràng, Hyomin mới là người kết hôn với cậu. Muốn tránh thị phi ra thì bỏ ngay cái tật dễ mềm lòng của cậu trước những người không nên liên quan..."
"Nói hay lắm, tiếp đi!" - Sunny nhướn mắt với Junghwa, trong đầu thầm tán thưởng tuyệt đối.
"Mình biết cậu và Hara có chuyện khó giải quyết, nhưng mà cậu nên hiểu rõ vấn đề hai người bọn họ ở cùng một căn nhà. Những chuyện cậu làm với Hyomin người khác nhìn vào sẽ cho rằng cậu rất là yêu chị ấy, còn khi cậu tốt bụng với Hara người khác lại lấy đó đổi thành cái cớ lăng nhăng cho cái sự tốt bụng hóa của cậu."
Rốt cuộc nảy giờ nói nhiều như vậy không biết Jiyeon có hiểu không, mà mặt cứ đần ra nhìn Junghwa rồi lại nhìn Sunny.
Junghwa thở dài, lấy đũa gắp một miếng gà để lên giữa không trung.
"Nảy giờ nói đến khô họng, rốt cuộc cậu có lọt tai không?"
Jiyeon trầm tư một lúc, mới khẽ gật nhẹ đầu một cái. Junghwa bỏ miếng gà vào trong chén của Jiyeon, trào phúng nói.
"Đúng là, va vào tình yêu rồi thì dù có thông minh cỡ nào cũng thành ngu ngốc mà..."
"Trời, em nói gì vậy? Không lẽ em chưa từng yêu hay sao?" - Sunny cười mỉa mai.
"Đã yêu rồi nên mới thấy mình ngu đó, bây giờ một mình như vậy, sống trong đống tiền có phải rất hạnh phúc hay không?" - Junghwa cười cợt nhả, nghiêng người về Sunny.
"Còn chưa biết được nha, do thời cơ chưa đến thôi."
"Khi nào đến hẳn hay đi ha."
Bọn họ hàn huyên một lúc, tự cảm thấy đầu đã nặng thì bọn họ mới tính tiền ra về. Vốn dĩ Jiyeon muốn đi uống rượu là để cho tinh thần trở nên thoải mái hơn, ai ngờ lại càng trở nên buồn bã, uống hết ly này đến ly khác.
Mà Sunny và Junghwa để mặc cho nó uống, không ngăn cản. Trong lòng bọn hoh hơi xót một chút khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Jiyeon.
Jiyeon đã không còn tỉnh táo để lái xe về vì nó còn uống nhiều hơn hai người kia, Junghwa đành đưa nó về nhà. Vừa lên xe đã lăn ra ngủ như chết.
================
Hyomin vừa mới trở về chung cư và tắm rửa xong ngay sau khi đã bàn giao bản thiết kế cho khách hàng.
Ngồi xuống giường, cô mở điện thoại lên vì trong lúc làm việc cô đã tắt điện thoại.
Những cuộc gọi của Jiyeon, hàng loạt câu hỏi trong đầu Hyomin được bật lên.
Jiyeon gọi cho mình làm gì? Là để giải thích chuyện hôm đó, xin lỗi hay là vì nhớ cô ?
Chợt nhớ đến chuyện hôm đó, tay Hyomin nắm chặt điện thoại. Tại sao Hara lại có thể nghe điện thoại của nó? Có chết cô cũng nhận ra đó là giọng của Hara. Chắc chắn cô ta cố tình! Vẫn còn hơi hoài nghi nên quyết định ấn gọi lại.
Chuông đổ rất lâu, sau đó đầu dây bên kia mới nhấc máy nhưng lại im lặng không nói gì cả. Tim cô đập càng trở nên kịch liệt hơn, can đảm hít một hơi sâu. Giọng nói run run.
"Jiyeon, là em phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro