CHAP 23
Từ đường cong của cái cổ trắng ngần, thơm mịn. Jiyeon một đường hôn xuống. Dọc theo xương quai xanh. Thưởng thức từng tấc mỹ hảo trên cơ thể của Hyomin.
Lưỡi tinh tế nhẹ liếm lên bờ vai trắng nõn mịn màng. Những màu sắc của dấu hôn in lên cơ thể mỹ lệ.
Cả người Hyomin run lên, hai tay nắm chặt tấm chăn dưới nệm khiến nó nhăn nhúm.
Ánh mắt lưu luyến trên thân thể tuyệt sắc của Hyomin, Jiyeon vòng tay nâng eo cô lên, lần nữa hôn lên môi.
Vừa buông ra, cô ngửa đầu hít lấy hít để không khí. Nụ hôn vừa rồi kéo dài đã hút sạch khí trong phổi cô, làm cho cô vì thiếu dưỡng khí mà đôi mắt trở nên mơ màng.
Nhìn thấy biểu cảm như sắp tiêu hồn vì mình của Hyomin, Jiyeon khẽ cười. Cúi xuống thì thầm bên tai cô.
"Minnie..." - cùng lúc vờn lưỡi liếm nhẹ vành tai cô.
Nhìn người bên dưới hai má ửng hồng, hô hấp không thông. Kinh ngạc không ngờ Hyomin nhạy cảm như vậy. Lại cắn chặt môi không để bản thân phát ra âm thanh mê mẫn.
Jiyeon bắt đầu di dời xuống phía dưới, bàn tay nóng bỏng tàn sát từng tấc da trên người Hyomin, cô thở dốc, lắc đầu.
"Không, dừng... dừng lại đi..." - Hyomin khó chịu, dùng tay cố đẩy Jiyeon ra.
Jiyeon vờ như không nghe thấy, trong ý niệm chỉ có duy nhất hình ảnh của Hyomin, nó tiếp tục nhiệm vụ của mình, mau chóng để cô trở thành người của Park Jiyeon !
Muốn chống cự thì càng không thể, Hyomin thống khổ, ngoài việc ôm lấy người bên trên, mỗi lần kích thích tăng lên, liền mất hết ý thức.
"A~..." - Đôi môi nhỏ xinh không báo trước lại phát ra tiếng ngâm rất nhỏ.
Sau đó căn phòng liên tục phát ra những âm thanh khe khẽ, nồng nàn đầy ám muội thêm tiếng thở càng trở nên kịch liệt hơn.
Chăn gối rối loạn, hai thân thể tuổi trẻ tùy ý cuồng nhiệt.
Không biết là cuộc hoan ái trải qua trong bao lâu. Chợt, Hyomin nắm chặt tấm chăn bên dưới, một cổ nhiệt lưu từ hạ thân tràn ra. Cô ngửa đầu nức nở một tiếng cho đợt khoái cảm.
Vì dư vị chưa tan hết không ngừng run rẩy. Hyomin không còn sức để nói được một câu.
Cô cảm giác đau xé, hạ thân ướt một mảng cổ nhiệt lưu kèm theo một màu đỏ chảy xuống nệm, Jiyeon hài lòng thở khẽ, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên giọt lệ trên má của Hyomin, sau đó nhanh chóng lưu lại nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi nhỏ nhắn đang run rẩy.
Jiyeon nằm xuống, gối tay lên đầu Hyomin, cô đổi thành tư thế nằm sấp một tay ôm lấy Jiyeon.
"Jiyeon..." - Môi nhỏ khẽ mấp máy trong cơn mơ màng, mắt đã híp đi vì không còn chút khí lực.
Jiyeon cười nhẹ, đưa tay sờ nhẹ lên gò má của cô.
"Minnie, em yêu chị." - Jiyeon chân thành thì thầm bên tai Hyomin.
Thấy cô vẫn nằm im, Jiyeon ngẩng đầu nhìn xuống thì đã thấy cô ngủ thiếp đi vì không còn sức lực. Mãn nguyện ôm chặt Hyomin vào lòng.
===============
Sáng sớm vừa mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh cô đang cầm điện thoại đọc tin nhắn. Hyomin vẫn chưa hay biết là Jiyeon đã thức. Ánh mắt nó dán chặt vào màn hình điện thoại của cô.
Cô là đang đọc tin nhắn của Hani, mà vừa đọc vừa cười nữa. Thật khiến người khác khó chịu mà.
"Chị, em sắp trở về Seoul thân thương. Ở Paris thật sự lạnh lắm đó, lãng mạn nữa. Nhưng mà có một điều em không thích ở đây là vì có rất nhiều cặp tình nhân ngày nào cũng lãng vãng trước mặt em... Mà chị dạo này có hay bị đau dạ dày không? Nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ nha. Em ở đây thì sống rất tốt, làm việc cũng rất chăm chỉ. Jiyeon cậu ấy đối với chị có tốt không? Hãy nói cho em biết nếu như cậu ấy tệ với chị, em sẽ không để yên. Nhưng mà tin nhắn này không mang tính chất yêu đương gì đâu, chỉ là quan tâm, dặn dò một chút. Người bận như chị sẽ không thể nhớ được gì... thôi em làm việc tiếp đây. Một ngày tốt lành."
Đọc xong tin nhắn được viết vội, Hyomin với tay để điện thoại lên bàn. Cô thở phào, có vẻ như Hani đang rất tốt, chỉ mong Hani sẽ luôn như vậy để cô không phải áy náy luôn cảm thấy tội lỗi.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, Hyomin quay sang thì thấy Jiyeon đang nhìn cô chằm chằm.
"Ôi trời, giật mình. Em dậy khi nào mà không lên tiếng gì hết vậy?"
Jiyeon khó chịu nhíu mày.
"Lên tiếng làm gì để phá vỡ khoảnh khắc tình cảm của chị?" - nó phồng má dỗi hờn vùi mặt vào trong chăn.
Mãi vẫn không thấy động tĩnh, Jiyeon đẩy chăn xuống thì thấy Hyomin đang ngẩn ra nhìn mình. Nó lườm cô.
"Chị nhìn cái gì?"
"Em ghen à?" - Hyomin nheo đôi mắt, giả vờ hỏi.
"Ừ ghen đó, thì sao?" - Jiyeon không cần suy nghĩ mà đáp. Có tình địch thì không có gì phải mất mặt hết.
Hyomin nằm xuống cạnh Jiyeon, cô kề sát mặt mình lại gần với mặt của Jiyeon. Đối diện với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh của cô khiến tim nó lại rung động mãnh liệt.
"Gì đây?"
Cô không nói gì, bàn tay áp vào má Jiyeon, chủ động cúi xuống hôn lên môi nó một cái sau đó nằm xuống ôm chặt Jiyeon trong vòng tay.
Nó cười cười, hai má ửng hồng. Hyomin lần đầu tiên chủ động hôn nó đó nha, vui đến nổi suýt nữa là quên luôn chuyện lúc nảy.
Jiyeon vờ nghiêm mặt, ho khan một tiếng.
"Chị nghĩ làm như vậy là có thể bù đắp sao?"
Hyomin ngẩng đầu dậy nhìn Jiyeon, cười nhẹ. Nó nhíu mày.
"Trái tim bé bỏng của em đã bị tổn thương rồi. Không thể chỉ có như vậy là đủ."
"Em muốn sao?" - Hyomin cười dịu dàng. Cô biết rõ ý đồ của nó mà.
Jiyeon không tự giác, nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn thấy biểu cảm đầy tính câu dẫn của cô. Lâu lắm rồi mới thấy cô cười như vậy với nó, rất chân thật.
"Một cái nữa..." - Jiyeon còn mặt dày đưa tay chỉ lên môi mình.
Hyomin cúi xuống một lần nữa, Jiyeon lại đặt tay sau cổ cô, ấn xuống. Quá đáng hơn, nó còn đưa lưỡi liếm láp bên trong khuôn miệng Hyomin mà trêu đùa.
Trong cơn nghẹt thở, Hyomin đã đập hai tay lên vai Jiyeon mà chống đỡ ngồi dậy. Cô lườm nó, còn nó chỉ biết cười cười trong cơn thịnh nộ của cô.
Hyomin im lặng, nằm xuống tựa lên ngực Jiyeon. Jiyeon cũng không hiểu cô sao lại như vậy. Một lúc lâu sau, Hyomin mới lên tiếng.
"Hani nói em ấy sống rất tốt, không phải chị nên vui cho em ấy hay sao? Em đừng dỗi nữa..."
Lời cô nói ra, cô đã suy nghĩ rất kĩ, mặc cho Jiyeon có ghen. Cô muốn nó biết là bây giờ hai người đã không còn gì nữa. Thân thể mỹ lệ cũng đã trao cho Jiyeon.
"Ừm, nên vui." - Jiyeon gật đầu vẻ tán thành.
Hyomin thở phào, ôm chặt Jiyeon hơn. Nhưng mà có điều hơi lạ nha, cô ngồi dậy nhìn Jiyeon chằm chằm.
"Có chuyện gì sao?" - Nó ngạc nhiên hỏi.
"Sao em vẫn mặc áo vậy?"
Thật sự, tối qua đến giờ mới nhận ra Jiyeon còn mặc áo chứ. Cô đã thất thần hơi lâu rồi tiểu thư a.
Jiyeon ngẩn ra một chút, rồi vờ gãi đầu tránh sang chuyện khác. Nhanh chóng trèo xuống giường.
"Muộn rồi, không phải đến giờ đi làm rồi sao?"
Jiyeon vụt chạy vào phòng tắm, để lại Hyomin ngồi trên giường loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô. Jiyeon rất lạ a, có chuyện gì giấu không muốn cho cô biết sao?
Đi làm thì mặc vest đó là chuyện dĩ nhiên, khi ở nhà nó toàn mặc đồ thể thao áo tay dài không thôi, trời lạnh mà mặc tay dài thì không khó hiểu, mùa hè mà mặc đồ dài thì mới đáng ngờ.
Hyomin lắc đầu thở dài, cô rời khỏi giường. Nhìn cảnh tượng trong phòng đi, quần áo vứt lung tung thì cũng biết đêm qua hai người đã trải qua đêm đầu tiên vô cùng mãnh liệt.
Nhớ lại là làm cô ôm lấy cái mặt ửng hồng ngại ngùng của mình.
Hyomin dường như nhìn thấy một thứ gì đó bị lộ ra dưới gầm giường, cô cúi người xuống, đưa tay kéo nhẹ nó ra.
Một phút để trấn an bản thân, cầm đồ vật đó trên tay. Hyomin lại rùng mình một cái.
"Côn... dây xích?" - Môi nhỏ lẩm bẩm.
=============
Jiyeon đang trên đường đi vào phòng làm việc của Hyomin. Hôm nay nó đã hẹn cô đi ăn tối. Bất ngờ chạm mặt Symon, hai người lúc đó cùng dừng chân đối diện với nhau.
Symon trên đường đi làm về nên tiện ghé thăm hỏi Hyomin một chút rồi ra về. Jiyeon nhìn Symon đã không thích, đã vậy anh còn là con trai của Michal nên niềm tin một chút cũng không có.
"Tôi và Hyomin đã kết hôn rồi, anh cũng nên biết ai là chủ sở hữu thật sự." - Jiyeon cười nhẹ.
Symon ngẩn ra, không lẽ tin tức trên báo mà Surison đã đăng lên là thật. Anh cố giữ bình tĩnh để nói chuyện.
"Hyomin không phải một món đồ, cô ấy là con người và cần được tôn trọng."
"Tất nhiên là tôi phải tôn trọng cô dâu của mình rồi. Còn anh? Một người mà Hyomin luôn xem là anh trai lại đối với cô ấy không giống như em gái. Anh nghĩ như vậy là tôn trọng hay sao?"
"Tôi yêu Hyomin, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm danh dự của cô ấy bị vấy bẩn dù chỉ là một chút."
Jiyeon cười.
"Tôi rất vui khi nghe anh nói như vậy, tôi có thể chắc chắn anh sẽ không lợi dụng lòng tốt và sự tin tưởng của Hyomin để che giấu điều gì."
"Chắc là em rất tự hào, khi bản thân có thể bỏ tiền để mua phụ nữ về làm vợ."
Symon sắc mặt không thay đổi nói. Lời nói của anh khiến Jiyeon tức giận, nó đứng lại gần Symon, biểu cảm không hài lòng, lạnh nhạt, giọng trầm xuống.
"Là tôi bỏ tiền ra mua một cơ hội, một cơ hội mà anh vô cùng muốn nhưng tiểu thư không bao giờ cho. Tôi là người người mà tiểu thư Park đã lựa chọn để kết hôn... một cách tự nguyện." - Jiyeon nhấn mạnh câu cuối.
Hai người dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau. Jiyeon nở nụ cười mãn nguyện rồi sải bước đi. Symon ức chế nhìn theo.
================
Sunny và Junghwa đang ở phòng tập thể hình, hai người đang đánh boxing. Vốn dĩ đã biết nhau từ trước, nay lại trở thành chị em tốt vì Sunny đã được vào làm trong tập đoàn, được Junghwa giúp đỡ rất nhiều.
"Dạo gần đây, em có gặp thượng lưu Surison không vậy?" - Sunny vừa đánh, vừa hỏi Junghwa.
Junghwa ngồi xuống ghế, thở ra vì mệt, cầm chai nước lên uống một hơi rồi mới trả lời.
"Không có, nhưng mà chị đã đọc bài báo mới chưa?"
"Đã đọc rồi, vấn đề nằm ở đâu vậy?" - Sunny dừng tay, đi đến ngồi cạnh Junghwa.
"Em vừa đọc thì đã biết ngay là ai làm chuyện này rồi. Là Surison làm đó, Jiyeon cậu ấy cũng đã bị chủ tịch mắng cho một trận." - Junghwa từ tốn giải thích.
Sunny im lặng, suy nghĩ một chút. Đột nhiên, tình cờ cũng thấy Symon đến đây để tập boxing. Hai người nhìn nhau nhưng có vẻ như Sunny không thích Symon lắm vì anh là anh trai của Surison.
Mặc dù đôi khi cô cũng thấy vớ vẩn vì lí do này. Suchanim cũng không có cảm xúc gì, anh chỉ đến đây để tập thôi.
Sunny quay sang nói nhỏ với Junghwa.
"Jiyeon thật sự là loại người như vậy à?"
"Đâu có, cậu ấy tốt hơn chị tưởng đó nha. Jiyeon là vì cứu Surison nên mới bị hãm hại đó."
Junghwa vô tư bày tỏ với Sunny những chuyện đã xảy ra gần đây. Chợt, Junghwa lại vì lo lắng mà miệng vô thức lầm bầm.
"Bữa giờ Jiyeon với Hyomin cãi nhau thêm áp lực công việc, không biết tâm lý cậu ấy có ổn định hay không. Lo quá."
"Em nói gì vậy? Jiyeon bị cái gì mà tâm lý ổn định?" - Sunny ngạc nhiên hỏi.
Cảm thấy mình bị hố, Junghwa vội vàng xua tay phân bua.
"Không có, ý em là sợ cậu ấy làm việc mệt mỏi mà lại cãi nhau với Hyomin sẽ rất áp lực."
Sunny gật gật đầu, híp mắt nghi ngờ nhìn Junghwa, đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo của cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro