CHAP 19
Mở mắt ra thì trời đã tối, Hyomin đã thấy mình nằm trên giường. Xung quanh mọi người tụ lại nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Jiyeon không thể đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng váy cưới lùm xùm. Lỡ như cô vừa tỉnh dậy lại làm ầm lên trong bệnh viện cho mà xem, nên nó đã mời bác sỹ đến để khám cho cô.
Vừa rồi bác sỹ đã chẩn đoán và kê thuốc cho Hyomin. Bảo rằng do áp lực công việc, ăn uống không điều độ dẫn đến bị viêm dạ dày, nhưng chỉ đang trong giai đoạn nhẹ. Cơ thể suy nhược nên vừa đứng lên thì Hyomin đã cảm thấy choáng và ngất đi.
Bà Park cũng biết Hyomin quá lao lực, nên không nén nỗi đau lòng. Bà xúc động nắm lấy tay Hyomin.
"Cũng may là con không sao, hãy nghỉ ngơi đi. Chuyện ở công ty cứ để mẹ giải quyết."
"Hyomin, cậu có biết là mình sợ đến tim sắp lọt ra ngoài không? Không quan tâm đến bản thân gì cả." - Sunny thấp thỏm trách mắng.
Cơn đau đã bớt đi, cô chống hai tay ngồi dậy. Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của mọi người, cô cảm thấy có chút bối rối. Vội vàng phân bua.
"Không sao, lúc đó dạ dày hơi đau, bây giờ đỡ nhiều rồi. Mọi người đừng lo cho con."
Jiyeon vẫn đứng yên đó, im lặng không nói gì. Cho đến khi mọi người lần lượt ra ngoài hết, đóng cửa lại, nó mới đột ngột lên tiếng.
"Bị như vậy mà còn bảo người khác không lo à? Vừa rồi có biết chị làm em sợ lắm không?"
Hyomin lập tức cứng đờ người, nhìn đôi tay vẫn đang ôm bụng của mình, ngẩng lên, lại nhìn ánh mắt lo lắng của Jiyeon, thoáng chốc lúng túng không biết nên nói thế nào cho phải. Mà nó bực mình quá, nên đã quay sang nhìn cô, giọng trầm xuống.
"Lần sau không được như vậy nữa, đừng chịu đựng như vậy."
Jiyeon cúi xuống mở vali của Hyomin, lấy ra một cái áo ngủ dài đến đầu gối, tay lửng phối ren. Nó cuộn lại nhân lúc Hyomin đang thất thần thì đưa cho cô.
"Chị đi tắm đi, cho thoải mái."
Hyomin gật đầu ỉu xìu không bận tâm cầm lấy đồ đi vào phòng tắm. Jiyeon trèo lên giường vơ cái điện thoại chơi game.
Hai mươi phút sau trong phòng tắm, Hyomin thò đầu ra xem xét, nhìn quanh, thấy Jiyeon mải mê chơi game thì cô rón rén đi ra, hai tay níu hai vạt áo lại với nhau để che đi... ngực.
Cặm cụi cúi xuống vali tìm đồ, Jiyeon quay sang nhìn thấy.
"Chị tìm gì?"
"Tôi tìm áo..." - Hyomin vẫn cúi xuống để lục lọi vali.
"Áo gì? Không phải đang mặc rồi sao?" - Jiyeon giả vờ hỏi han. Nó ngồi dậy rời khỏi giường.
Hyomin bực mình ngẩng lên, vớ vẩn thật. Không lẽ bây giờ tôi phải nói với em là lúc nảy em không lấy áo ngực cho tôi? Cô còn đang nghi ngờ nó cố tình làm vậy nữa.
"Nhìn em làm gì? Tìm gì để em tìm giúp cho?" - Ý cười đầy trên mặt Jiyeon.
Hyomin tức khí, không nói nên lời. Jiyeon đi đến nắm lấy tay Hyomin kéo cô đứng dậy, tay còn lại ôm chặt eo cô sát vào lòng mình.
Hyomin thấy vòng một trống trải, lại cảm giác được đứa nhóc này đang lợi dụng cô, hai tay đặt trên vai Jiyeon đẩy ra, mà nó lại ôm chặt như vậy. Jiyeon cười cười.
"Không cần phải mặc đâu."
"Tôi chính là không tin em đó. Bỏ ra!"
"Tin hay không thì chị cũng phải ngủ chung giường với em rồi."
Thấy Jiyeon cứ mãi thất thần nhìn một chỗ. Hyomin thở hắc.
"Em đang nhìn gì đấy?"
Jiyeon không nói gì, chỉ cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
"Có chuyện gì?"
Và... một nụ hôn nữa. Hyomin nhíu mày.
"Thật là... Bỏ ra."
Hyomin đẩy Jiyeon ra, toan bước đi thì bị Jiyeon kéo lại, nhanh chóng chiếm lấy cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô.
Nếu không phải là chuyện khác thì môi của cô sẽ bị chiếm tiện nghi.
Jiyeon siết chặt eo Hyomin, một tay giữ đầu cô lại để nụ hôn có thể sâu hơn. Hyomin đập hai tay lên vai Jiyeon, đẩy nhẹ ra, thở dốc.
"Hôm nay, chính là ngày đặc biệt của em... rất hạnh phúc." - Jiyeon đã thì thầm như vậy bên môi của Hyomin.
Cô nghe thấy, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh gì, chỉ cúi mặt. Một lúc sau, mới mở miệng lẩm bẩm.
"Ừm, em nghỉ sớm đi ngày mai phải đến công ty..."
Nói xong không đợi Jiyeon phản ứng, nhanh chóng trèo lên giường xoay mặt vào vách.
Jiyeon cười nhẹ, đến tắt đèn rồi nằm xuống giường. Cảm giác cả ngày mệt mỏi vừa đặt lưng xuống đã thấy thoải mái, Jiyeon đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Hyomin mãi cũng không ngủ được, quay sang thì nhìn thấy Jiyeon đã ngủ. Cô nằm gần lại với nó, chống tay làm giá đỡ cho đầu, ngắm nhìn gương mặt bình yên của Jiyeon. Ít ra thì lúc này nhìn Jiyeon rất hiền, không xéo xắc và biến thái.
Hyomin đưa tay sờ nhẹ lên mũi Jiyeon, sống mũi thẳng tắp, những nét trên gương mặt Jiyeon rất hài hòa. Có những lúc nó lạnh băng làm cô cũng không dám nói gì, nhưng lại cười với cô nhiều hơn.
Không lâu sau đó, Hyomin cũng đã ngủ thiếp đi.
=================
Buổi sáng ở tập đoàn, ông Park và phu nhân đang ngồi trong phòng họp trò chuyện với nhau.
"Tôi tin Jiyeon là người có thể chăm sóc Hyomin, và cho con bé hạnh phúc." - bà Park nói khi biết chuyện của Jiyeon và Hara. - "Nếu Hyomin đã quyết định kết hôn, tôi cũng không làm được gì. Tôi không thể quyết định chuyện hạnh phíc của con bé được."
Ông Park cười hiền, gật nhẹ đầu.
"Chỉ cần phu nhân không chê Jiyeon, là tôi đã cảm thấy rất vui."
"Vậy tôi về công ty đây, hôm nay tôi đã nhắn tin bảo Hyomin không được đi làm ở nhà nghỉ ngơi. Nên bây giờ tôi phải đến công ty."
"Được rồi, chúng ta gặp lại sau." - Ông Park đứng lên tiễn phu nhân.
Vừa đi đến cửa thì Jiyeon bước vào, nó cúi đầu.
"Phu nhân."
Bà Park cười, gật đầu sau đó rời khỏi.
"Jiyeon, vào đây nói chuyện với ta một chút đi." - Ông Park vào trong, ra lệnh.
Jiyeon đi vào đứng trước mặt chủ tịch. Ông căng thẳng lên tiếng.
"Michal chắc chắn đang tức giận bởi vì không chiếm đoạt được biệt thự cổ."
Ông Park ngừng lại một chút, ông nhìn Jiyeon.
"Cho nên bây giờ, con phải hết sức cẩn thận, trước khi ông ta giở trò khác. Không được để hắn làm hại đến Hyomin."
"Vâng..."
Jiyeon cau mày, trong lòng hết mực lo lắng.
=============
Biệt thự cổ... dì Kim và Mi Rae đang dọn dẹp đồ lại trong phòng Hyomin, nhìn thấy tấm hình cũ xưa của gia đình Park, bà cầm lên, nhìn đến thất thần.
"Dì Kim à, dì Kim, dì Kim ơi..." - Mi Rae đã gọi đến ba lần nhưng dì vẫn không ngẩng lên.
Mi Rae bắt đầu ngồi suy luận một mình.
"Đúng là khoa học nói không có sai, người càng già thì mọi thứ càng thất thường. Sẽ bắt đầu đãng trí nên không nhớ gì hết. Rồi mắc căn bệnh lãng tai nè, rồi còn hay nói..."
Nghe Mi Rae suy luận mà dì Kim phải ngẩng lên, đánh vào vai cô bé một cái.
"Con nói cái gì vậy? Tưởng ta không nghe hả? Chỉ là đang ngồi nhớ lại mấy chuyện ngày xưa thôi."
Mi Rae cười thành tiếng.
"Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi. Con cứ tưởng là dì ngủ gục chứ."
"Sao mà con hiểu được." - Đôi mày dì Kim chau lại, từ tốn nói. - "Dì đã là một phần của biệt thự cổ này rất lâu rồi. Nếu phải xa nơi này, tim dì chắc sẽ không chịu nổi quá."
Dì Kim và Mi Rae được Jiyeon mời sang biệt thự ở để Hyomin được vui. Còn những người còn lại sẽ ở lại trông chừng biệt thự cổ. Dì thở dài, mặt ỉu xìu.
"Dì thấy tiểu thư buồn nhiều lắm đó. Ngoài mặt thì tươi cười, không biết là có vượt qua được hay không."
"Bây giờ phải làm sao đây dì? Hả dì?"
"Thì theo lời của Jiyeon, chúng ta sẽ dọn sang đó để giúp tiểu thư không buồn và lo nữa."
================
Hyomin đang ở bệnh viện để khám sức khỏe lại theo lời đề nghị của Jiyeon lúc sáng. Nó nói xong việc sẽ đến đón cô.
Trong lúc Hyomin ngồi chờ kết quả thì Symon cũng có mặt, trước đó anh đã đi thăm người bạn, bây giờ tình cờ gặp Hyomin ở đây anh rất vui vì lâu rồi không gặp cô.
"Hyomin..."
Hyomin ngẩng lên, nhìn thấy Suchanim thì cô liền nở nụ cười.
"Anh."
"Lâu rồi không gặp em, mà sao em ở đây vậy? Sức khỏe em không tốt sao?" - Anh ngồi xuống cạnh Hyomin, quan tâm hỏi han.
"Vâng, công việc bận quá. Không ăn uống đều đặn, nên dạ dày bị ảnh hưởng." - Hyomin gật đầu.
"Em đi một mình sao? Phu nhân đâu?"
Đến giờ, Suchanim vẫn chưa biết Hyomin đã kết hôn với Jiyeon vì gia đình hai bên đều không tiết lộ ra ngoài.
"Mẹ em ở công ty, em chỉ đi một mình thôi."
"Anh sẽ ở đây với em."
Symon quan tâm Hyomin, ánh mắt nhìn cô ngập tràn yêu thương. Hyomin đã đồng ý để anh ngồi đây, hai người cùng nhau trò chuyện.
"Sao đến tận bây giờ anh vẫn chưa có người yêu vậy? Đã lớn như vậy rồi không tìm cô dâu cho mình đi chứ." - Hyomin cười cười trêu chọc.
Symon bị đỏ mặt, không ngẩng lên nhìn Hyomin. Cô vừa nghĩ ra ý hay.
"Em có người bạn vẫn đang độc thân, để em giới thiệu hai người với nhau."
"Thật sự không cần đâu, anh đã có người trong tim rồi..." - Symon e thẹn cúi đầu nói.
Nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh, Hyomin không nhịn được liền bật cười. Cô chưa từng thấy Symon như vậy đó nha.
"Là ai vậy? Em có biết không?"
"Em biết, nhưng anh không nói đâu."
Hai người vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau cười tủm tỉm, cùng lúc đó Jiyeon cũng đã tới. Nhìn thấy cảnh tượng này nó liền cảm thấy không vui a.
Kêu đi khám bệnh mà ngồi cười nói vui vẻ với trai vậy à? Nó đến đứng trước mặt Hyomin, cô ngẩng lên. Sắc mặt Jiyeon đã tối sầm, giận không thể lôi Suchanim ra mà đánh một trận.
"Em đã đợi lâu rồi đó." - Vừa vào Jiyeon đã giở giọng trách mắng.
"Em mới đến mà..."
Hyomin đứng dậy, cũng không nhận ra là nó đang ăn phải giấm chua, Suchanim ánh mắt không hài lòng nhìn Jiyeon nhưng không nói gì.
"Ý em là đã ngồi ngoài xe đợi chị lâu rồi." - Jiyeon không cảm xúc trả lời.
"Vậy sao? Nhưng mà kết quả chưa có. Không phải là tôi muốn để em đợi."
Jiyeon bực mình không nói gì, ném cái nhìn sát khí đến Suchanim. Anh chỉ cười nhẹ.
"Được rồi, anh có việc nên không ở lại được. Jiyeon, nếu rảnh thì em ở lại chờ kết quả với Hyomin nha."
Suchanim nói xong liền xoay người đi không chờ Jiyeon phản ứng. Nó tức khí lườm Hyomin, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đã làm sai gì sao?
Thật tình là không hiểu sao Hyomin lại đi qua lại với Suchanim con của kẻ thù làm gì, không sợ hắn ta có ý đồ hay sao. Jiyeon nghĩ vậy.
Sau khi chờ lấy kết quả xong, kết quả vẫn là viêm dạ dày nhưng không có gì đáng lo ngại, hai người mới lên xe ra về. Jiyeon vẫn giận dỗi lên xe không nói chuyện với Hyomin. Cô cũng không nhận ra. Lâu sau đó, cô nhìn ra cửa sổ xe, mới lên tiếng.
"Tôi vẫn chưa có thời gian để hỏi thăm Hara. Một chút về nhà tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi thật tệ quá, chắc là Hara ghét tôi lắm đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro