Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Cuộc sống tàn khốc như vậy, ngay cả một chút thời gian để ngồi lại đau lòng giây lát cũng không có, trừ phi đêm tối ngã xuống giường tất cả suy nghĩ đều bủa vây lấy cô.

Hyomin nở nụ cười, nói hận thì không đúng, nói không hận cũng không đúng. Đang yên đang ổn, mọi chuyện lại trở nên rắc rối.

"Lúc trước thì có, tôi còn cho rằng em là kẻ phá hoại tình cảm. Nhưng bây giờ thì không. Em nói đúng đó, bây giờ hai chúng ta đang trả giá cho nghiệt duyên này."

Jiyeon im lặng nhẹ gật đầu, Hyomin quay sang nhìn Jiyeon, cô nhìn thấy nét buồn trên mặt nó.

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

"Tôi không biết em làm vậy là em cần điều gì, chuyện chúng ta kết hôn sẽ làm 'một số người' đau lòng. Nhưng tôi sẽ không để người khác có ý đồ làm tổn hại đến tôi."

Jiyeon nhận ra trong câu nói của Hyomin có ý chỉ, nó nhìn cô, biểu cảm không thay đổi.

"Tôi cũng sẽ như vậy..."

Hyomin không nói gì, cô nhìn Jiyeon, ánh nhìn phức tạp. Có thể không? Sau khi trở về Seoul là sự khởi đầu mới và cũng rất khốc liệt. Cô có thể tin tưởng Jiyeon hay không? Nhìn vào mắt Jiyeon, có gì đó rất thật, khiến cô xao động.

Cô cười, sau đó chủ động lồng tay mình vào tay Jiyeon.

"Sưởi ấm tay cho tôi đi, thật lạnh quá. Thành phố này không có mùa thu hay sao... tôi sắp chết cóng rồi."

Jiyeon kinh ngạc, hôm nay Hyomin thay đổi rất lạ nha. Nó ngẩn ra, nhất thời chưa kịp thích ứng. Sau đó nghĩ lại, thôi, trên thế giới này vốn không có 'nếu như'. Đám mây trắng nhỏ này đã bị nó bắt được rồi, đây mới là thực tế nha.

Không chỉ cơ thể Jiyeon mà tay nó cũng rất ấm áp, ấp vào đấy cảm giác rất dễ chịu. Jiyeon cười, nắm chặt tay Hyomin. Cô giở giọng đùa cợt xen lẫn trách mắng.

"Em, tay em cứ ấm như thế này sao? Thảo nào nhiều người vây quanh như vậy."

Jiyeon lại bị ngây ra, cô, cô nói vậy là có ý gì. Không lẽ là đang ghen hay sao?

"Nhưng mà em chỉ sưởi ấm cho một mình chị thôi."

"Thật không?" - Hyomin cười cười.

"Là thật đó, chị lạnh lắm sao? Lại đây."

Jiyeon dang tay ôm Hyomin vào lòng, cảm giác cô gái bé nhỏ được mình ôm trọn trong lòng, không còn gì hạnh phúc hơn.

Jiyeon nhìn bàn tay mình ở phía sau lưng của Hyomin có vẻ thất thần. Tay nó luôn ấm áp như vậy, bất kể là mùa đông. Người khác thì vào mùa đông dễ bị buốt cóng, chuyện này rất nhiều người đã nói. Kể cả Junghwa cũng từng hỏi giống Hyomin vậy.

Không khí chìm vào im lặng, Hyomin trong lòng Jiyeon, thì thầm.

"Tại sao tay em lại cứ nóng ấm như vậy thế?"

Jiyeon cười cười, tay nắm chặt lấy tay Hyomin, chân thành thủ thỉ.

"Vì tay chị lạnh mà, sau này em phải nắm tay chị, nên tay phải ấm hơn mới được."

Hyomin vì câu nói của Jiyeon mà đỏ mặt, trong lòng cũng thấy ấm áp. Jiyeon nói tiếp, giọng nói có chút phấn khích.

"Vẫn còn vài ngày nghỉ, hay ngày mai mình đi chụp ảnh cưới sau đó đi chơi, có được không?"

Hyomin ngẩng mặt lên nhìn Jiyeon.

"Chụp ảnh cưới sao? Không cần đâu, dù sao cũng không phải..."

"Đã làm thì phải làm cho thật chứ." - Jiyeon nhanh chóng chặn lời Hyomin. Cô đành im lặng không nói thêm.

"Bây giờ thì ngủ thôi."

Jiyeon hôn lên trán Hyomin một cái, sau đó cả hai dần chìm vào giấc mộng.

====================

Ngày hôm sau, Hyomin cùng Jiyeon đi chụp một bộ ảnh cưới dưới khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng của thành phố New York.

Hyomin lần đầu mặc váy cưới nên cảm thấy không thoải mái lắm, Jiyeon thì luôn đứng cạnh lau mồ hôi cho cô.

Jiyeon còn đưa Hyomin đi đặt áo cưới, tất nhiên là áo cưới của cô phải được thiết kế đặc biệt và tôn lên đường cong của cô. Tất cả sẽ được làm riêng cho Hyomin tại New York.

Nhà thiết kế đồ cưới cho rằng thời gian hai người ở đây chỉ còn vài ngày, trang phục của hai người sẽ không kịp, họ sẽ gửi mẫu thiết kế đến Seoul sớm cho kịp hôn lễ.

Hyomin dần chấp nhận sự bao bọc của Jiyeon, nhưng có một vấn đề cô vẫn cứ thắc mắc.

"Thật sự hôn lễ không cần phải tổ chức long trọng vậy đầu mà." - Hyomin nói khi hai người đang đi bộ trên đường về nhà.

"Đối với em thì nó cần thiết mà." - Jiyeon cười cười.

Hyomin cũng không còn gì để nói.

====================

Trở về nhà, Jiyeon đột nhiên đi như chạy vào phòng của mình, đóng chặt cửa lại. Hyomin thấy lạ nhưng cô không hỏi, cô ở ngoài phòng khách ngồi ăn trái cây uống nước.

Không lâu sau đó, Junghwa cũng sang. Thái độ cũng gấp rút chạy vào phòng Jiyeon, làm cho Hyomin trở nên tò mò.

Một phút sau, tiếng hét từ trong phòng Jiyeon vọng ra khiến Hyomin giật bắn người. Cô đi đến cửa, đứng bên ngoài nghe ngóng.

"AAAAAAAA, Park Junghwa."

"Jiyeon, cậu nằm yên một chút."

"Nhẹ tay thôi, trời ạ. Đau quá."

Và... tình hình bên ngoài là, Hyomin bủn rủn tay chân, hai má trở nên ửng đỏ. Cô đưa tay che miệng, lẩm bẩm.

"Trời đất, bọn họ làm gì có cần phải lớn tiếng như vậy không? Không sợ người khác nghe thấy hay sao?"

Cô nhanh chóng trở lại phòng khách tránh để bọn họ nghi ngờ mình đã nghe lén.

Ngồi phịch xuống sopha, Hyomin lầm bầm trách mắng.

"Park Jiyeon này, chịu đựng không nổi hay sao? Mà lại cùng bạn thân... hm..."

Hyomin hoảng hốt lắc đầu, cô tiếp tục xem phim không để ý cũng như vờ không nghe thấy.

Trong phòng, Jiyeon thở hồng hộc,ngồi dậy mặc áo vào. Junghwa ngã người xuống ghế. Jiyeon tức giận.

"Chết tiệt, làm gì mạnh tay vậy? Muốn chết hả?"

"Mình làm nhẹ mà, tại cậu nhạy cảm quá đó." - Junghwa nhướn mắt.

Trời đất, đoạn đối thoại không khiến người khác hiểu lầm mới lạ đó nha. Jiyeon rót một ly nước uống vào rồi mới nói tiếp.

"Mà sao suốt ngày cậu cứ ở nhà xem phim nhạt nhẽo như vậy sao? Ngày nghỉ cậu không ra ngoài chơi, cứ thế này làm sao tìm được người yêu?"

"Ra ngoài lại phải tốn tiền." - Junghwa thờ ơ đáp.

"Thì để người ta mời cậu, đồ ngốc. Cậu hẹn hò với người ta đâu cần phải tốn tiền."

"Ăn đồ người ta thì phải trả lại, không làm."

Jiyeon tức khí, lườm Junghwa một cái rồi nhìn một lượt từ trên xuống. Cứ lắc đầu, tóc Junghwa thì dài rồi, mà suốt ngày cứ được nghỉ phép là ở nhà không làm đẹp ra ngoài. Mà đến công ty cũng chỉ làm kiểu tóc bình thường, tô một ít son là xong ngay.

Jiyeon nhìn Junghwa với vẻ 'hận thép không thành gang' (ý chỉ bất mãn với những người họ kỳ vọng). Giơ tay ra chọc chọc vào xương sườn Junghwa, lầm bầm.

"Cậu còn trẻ thế này mà đã biết giữ của rồi? Tiền mặc vào đây hết à? Động một tí là thấy đau sao? Thế cậu sống để làm gì? Đợi đến khi già lão lọm khọm rồi mới biết làm đẹp hả?"

Ngón tay chỉ vào giữa xương sườn, có cảm giác ngứa ngáy, Junghwa cười rồi gạt tay Jiyeon ra, xoay đầu đi tiếp tục xem tivi trong phòng Jiyeon. Xong rồi liếc nhìn Jiyeon, kéo tay nó ngồi xuống cùng. Junghwa nắm lấy tay Jiyeon, mắt thì nhìn tivi.

"Người bạn ấm áp, trả công bằng cách sưởi ấm tay cho mình một chút đi."

Jiyeon ngẩn ra, sau đó từ từ rút tay ra khỏi tay Junghwa.

"Tay vàng tay ngọc là để cậu nắm à? Cũng không tùy tiện sưởi ẩm người khác đâu nhé. Mình chỉ sưởi ấm cho Hyomin thôi."

Junghwa vừa nghe thấy liền phụt cười vì hôm nay Park Jiyeon lại nói ra mấy lời đường mật như vậy, sau đó là tức tối giơ tay lên muốn đấm cho nó một phát.

"Cái cậu này, sao miệng lưỡi đanh đá thế hả? Đồ hẹp hòi, sưởi ấm tay mình một chút thì chết à?"

Jiyeon nghiêng đầu né tránh, dửng dưng đáp.

"Nói mình hẹp hòi cũng được, lúc sáng Hyomin đã hầm sẵn một nồi canh. Nhưng mà không có phần của cậu đâu. Tự mà ra ngoài tìm người rộng lượng hơn đi."

Junghwa vốn dĩ không biết nấu ăn, cơ thể thì lười không ra ngoài, không ăn của ai, chỉ ăn của bạn thân thôi.

Junghwa cười nhạt, liền đứng dậy đi ra ngoài, nghiêng đầu nói to với Hyomin đang ngồi ngoài phòng khách.

"Hyomin, hôm nay chị không nấu phần cho em sao?"

"Có mà, em cứ tự nhiên như mọi ngày đi."

Junghwa nhìn Jiyeon khinh bỉ rồi lầm lũi đi vào nhà bếp, trên bếp đang bật nhỏ lửa để hầm một nồi canh, Hyomin vừa vào bật lửa để canh nóng rồi có thể ăn, mở nắp nồi ra, từng đợt từng đợt hương thơm tỏa ra bao phủ không khí.

"Jiyeon à, cậu có phúc thật. Làm bạn thân của cậu là một quyết định sáng suốt thứ hai trong cuộc đời mình." - Junghwa hớn hở hét lên trong nhà bếp. Hyomin nghe thấy liền bật cười.

Junghwa bê cả nồi canh ra mà không múc ra tô, dọn chén đũa lên bàn, mọi thứ sẵn sàng để ăn trưa Junghwa gọi hai người vào.

Jiyeon và Hyomin ngồi vào bàn ăn.

"Jiyeon à, cậu có biết quyết định sáng suốt thứ nhất của mình là gì không?" - Junghwa phấn khởi cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro