CHAP 16
"Tôi, tôi cũng không biết nữa..." - Hyomin nhón chân lên gần với mặt của Jiyeon, thì thầm rất nhỏ, đủ để hai người nghe. Junghwa đứng cạnh cũng loáng thoáng nghe được. Môi cười tủm tỉm. Không ngờ Hyomin lại đáng yêu như vậy.
Jiyeon nhìn Hyomin, cười âu yếm. Không biết cũng được, không có nghĩa là không thích.
Junghwa trở về phòng của mình, Jiyeon dìu Hyomin vào phòng, cởi bỏ áo khoác của cô rồi đặt cô nằm xuống. Nhưng mà Hyomin lại không đồng ý, cô bật ngồi dậy nhảy lung tung trên giường, còn hát rất khó nghe.
Jiyeon dở khóc dở cười chống hai tay ở eo nhìn Hyomin. Cảnh tượng này làm nó nghĩ đến câu nói 'Thế sự vô thường, đen trắng đảo lộn, cạn ly cùng người là sẽ hết thuốc chữa.' Thật sự là không còn thuốc chữa a.
Jiyeon cởi bỏ áo khoác của mình rồi giơ tay lên.
"Mau xuống, xuống đây."
Hyomin phóng xuống đất, nắm lấy hai bả vai của Jiyeon sau đó nhảy lắc lư trông rất buồn cười. Jiyeon không nhịn nổi liền vui vẻ bật cười thành tiếng. Hyomin hai má phiếm hồng, đầu đưa qua đưa lại.
"Tôi muốn uống rượu, tôi muốn uống rượu..."
Hyomin đột nhiên nhảy lên giường, ngồi xếp bằng lại thần thái như một vị trong hoàng gia, chỉ tay vào Jiyeon, ra lệnh.
"Ngươi, mau mang rượu đến đây cho bổn cung."
Thấy Jiyeon cứ đứng run run người không nghe lời, Hyomin liền nổi giận. Mà Jiyeon đã quỳ xuống ôm bụng cười.
"Ngươi dám cười vào mặt bổn cung?"
"Không có, không có..." - Jiyeon vừa cười ngặt ngoẻo vừa trả lời.
Hyomin giận dữ đi xuống lôi Jiyeon nằm lên giường, còn cô thì leo lên người nó mà ngồi. Giở giọng trách mắng.
"Em đó, em đó, cười cái gì." - Hyomin vừa làm gì lại không nhớ liền bắt sang chuyện khác.
Jiyeon mím môi, cố nhịn cười.
"Không có, không có... bây giờ bé cưng ngủ được chưa?"
"Không muốn..." - Hyomin lắc đầu như một đứa trẻ. Chơi đùa một lúc cô cũng tỉnh táo được một chút.
"À, vậy không ngủ thì muốn gì?"
"Sang nhà của Hani và Junghwa, rủ bọn họ cùng uống rượu... không ngủ được."
Miệng nói là cả người liền leo xuống mà cơ hồ bị Jiyeon kéo lại.
"Không được, bây giờ không uống nữa..." - Jiyeon nhíu mày.
Hyomin phồng má giận dỗi, cô xuống khỏi người Jiyeon, đoạn Hyomin bước đi.
"Hyomin, muốn đi đâu?"
"Đi sang nhà Hani hay là Junghwa cùng hai em ấy uống rượu. Park Jiyeon xấu xa, không muốn ở đây nữa." - Hyomin híp đôi mắt, không hài lòng.
Nghe nói tới qua nhà Hani là Jiyeon liền nổi đóa mà lại còn rủ người ta uống rượu nữa, nó đứng bật dậy chống một tay ở eo, bực mình chỉ tay ra cửa. Giọng cũng cao hơn một tông.
"Được rồi, tôi xấu xa, còn Hani lúc nào chả tốt. Cửa ở đó, đi đi. Tốt nhất là ở bên đó luôn đi."
Hyomin nghe vậy, cả hai đều nổi trận lôi đình. Cô không nói không rằng liền kéo cửa bước ra ngoài, còn không quên mạnh tay đóng cái cửa vô tội lại.
Tự nhiên không biết ở đâu mà nước mắt chảy xuống, ôi... tiểu thư đau lòng vì bị Jiyeon lớn tiếng sao? Vừa bước nhanh ra ngoài, tay tùy tiện quệt ngang nước mắt trông rất uất ức.
Trong phòng Jiyeon tức giận, thở hắc. Kiềm chế giỏi quá, đến tận bây giờ mới lớn tiếng với Hyomin được một câu. Thật là tiểu thư được sủng ái tuyệt đối a.
Mà khiến nó lo lắng quá đi, Hyomin như vậy khiến nó không uống giấm mới lạ đó nha.
Jiyeon nhanh chóng đi ra ngoài, mà lại chần chừ một lúc. Quyết định ngồi ở phòng khách đợi. Hyomin đã vào nhà của Junghwa, tay còn ôm theo chai rượu vang.
"Hyomin, muộn rồi sao chị không ngủ đi."
Junghwa đóng cửa rồi đi đến sopha ngồi. Hyomin rất tỉnh táo, ngồi đối diện với Junghwa.
"Hôm nay chị không ngủ được, vốn dĩ là khi về phòng định bụng sẽ ngủ ngay, mà không hề được..."
"Có chuyện gì sao?"
Junghwa ngẩn ra. Sau đó thì đứng lên đi lấy hai cái ly ra rót rượu vào. Hyomin từ tốn giải thích.
"Dạo gần đây, không biết tại sao có những email kỳ lạ gửi đến cho chị, với nội dung khiêu chiến, vấn đề là có nhắc đến Jiyeon. Làm chị nghi ngờ một người..."
"Người nào?" - Junghwa căng thẳng.
"Hara." - Giọng Hyomin trầm xuống.
Junghwa cũng không nghĩ ra, nhưng mà điều này hơi phi lí. Không phải là Junghwa không biết, Hara không thể làm như vậy được. Junghwa lắc đầu nghi hoặc.
"Không thể nào, Hara vốn rất hiền và tốt. Em không nghĩ là chị ấy. Nhưng sao chuyện này chị không nói với Jiyeon?"
Hyomin đưa ly rượu lên, uống một ngụm.
"Không nói được, chị vẫn chưa biết chính xác là ai. Nếu chỉ là những email rác thì sẽ không quan tâm. Nhưng nếu có nhắc đến chị và Jiyeon kết hôn thì có lẽ là người trong cuộc thôi."
Junghwa gật đầu tán thành. Chợt Hyomin nhìn Junghwa, ánh nhìn sắc bén.
"Có phải hai người đang giấu chị chuyện gì không?"
Junghwa bị hỏi đột ngột thì không biết đường trả lời trở nên ấp úng.
"Chuyện, chuyện gì chứ? Làm gì có chuyện gì?"
Jiyeon trầm ngâm ngồi đợi Hyomin ở nhà, đứng lên ngồi xuống không ngừng. Mà nhờ vậy Hyomin mới thấy được nó đang ghen. Không hiểu sao lúc đó trong lòng cô thấy vui vui một chút.
Jiyeon quyết định sang nhà Hani lôi Hyomin về. Mà vừa mở cửa thì thấy Hyomin định mở cửa vào nhà, tay cô còn xoa xoa thái dương.
Jiyeon nhìn thấy Hyomin thì cơ mặt liền giãn ra. Hyomin ngẩng lên nhìn nó một cái không nói gì, sau đó thì lách qua người nó đi vào phòng.
Jiyeon đóng cửa lại, nghĩ lúc nảy lớn tiếng nên giờ phải vào làm hòa đã. Jiyeon vừa bước vào phòng là bị Hyomin ném gối vào người. Cô còn lạnh nhạt chỉ tay.
"Ra ngoài."
Jiyeon xìu xuống, phồng má vờ mếu máo.
"Được rồi, ra ngoài thì ra ngoài..."
Nói xong ôm theo cái gối mở cửa đi ra ngoài. Hyomin nằm xuống giường suy nghĩ. Miệng lẩm bẩm.
"Thật ra ai là người gửi mail..."
Hyomin băn khoăn, lăn qua lăn lại không ngủ được. Mà được nửa tiếng thì cái con người kia tội nghiệp cầm gối đứng ngoài không ngừng gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ...
"Minnie, cho tôi vào nhé. Bên ngoài lạnh lắm, tôi sẽ bị cảm mất. Chị không đau lòng sao..."
"Đi qua phòng em mà ngủ, tôi không muốn nhìn thấy em." - Hyomin thẳng thắn lạnh lùng từ chối.
Jiyeon bên ngoài ấm ức, ôm chặt gối, biểu cảm vô cùng đáng thương.
"Minnie, làm ơn đi, lúc nảy tôi không cố tình lớn tiếng đâu mà... Phòng của tôi, tôi không ngủ quen. Tôi đã ngủ ở phòng chị quen rồi..."
"Vậy để tôi qua phòng em ngủ, còn em vào đây ngủ là được. Có thấy tôi tốt bụng không?"
Giọng Hyomin trong phòng vọng ra, Jiyeon đứng bên ngoài lạnh co rút tứ chi.
"Đúng là lạnh lùng mà..." - Jiyeon trách mắng. - "Được rồi, chị qua phòng tôi ngủ đi."
Hyomin bước xuống giường mở cửa ra, mà không ngờ bị Jiyeon ôm gọn trong vòng tay. Phút chốc cô chợt nhận ra mình bị lừa. Cô ngẩng lên với ánh mắt đầy sát khí, Jiyeon nở nụ cười tinh ranh.
Nó ôm Hyomin vào trong, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại.
"Em..." - Hyomin vùng ra khỏi người Jiyeon.
Jiyeon chắp hai tay sau mông, cười híp cả mắt. Hyomin giận dữ, gằng giọng.
"Em chắc chắn là hồ ly tái thế."
Nói rồi không đợi Jiyeon phản ứng cô bước đi, Jiyeon nhanh chóng chặn lại.
"Ai cho đi?"
Jiyeon mang Hyomin áp xuống giường, cả người nó đè lên Hyomin, cô hốt hoảng dùng hai tay che ngực, mà đã bị Jiyeon nhanh chóng kéo ra đặt lên đầu.
Jiyeon mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm Hyomin, đôi mắt dần híp lại, nghi ngờ hỏi.
"Lúc nảy là chị qua nhà Hani sao?"
"Ừ."
Câu trả lời khiến Jiyeon nổi đóa, cô đang cố tình chọc tức nó, mà cô lại rất bình tĩnh không để lộ biểu cảm.
Hyomin quay mặt đi, che giấu ý cười trên gương mặt. Jiyeon nhìn theo thấy Hyomin cười cười, nó ngẩn ra.
"Chị cười cái gì? Vui lắm sao?"
"Ừ." - Cô không nhìn Jiyeon mà trả lời.
Park Jiyeon nổi giận nghiến răng, cô đang khi dễ nó đó nha. Thật sự không cam tâm. Cô thật sự chọc giận Jiyeon rồi.
Jiyeon đưa tay ôm chặt gương mặt Hyomin lại, cô thảng thốt trợn tròn mắt. Jiyeon không nhanh không chậm cúi xuống nhẹ nhàng lướt qua môi cô.
Cảm giác nóng bừng, hai má Hyomin ửng đỏ, mà không lâu sau đó cô đã đáp lại nụ hôn của Jiyeon.
Lúc nảy khi sang nhà Junghwa, hai người nói chuyện với nhau được một lúc, Hyomin ra về, cô đứng trước nhà Hani do dự mãi mới bấm chuông.
Hai người vào trong nhà từ từ nói chuyện, câu mở đầu của Hyomin là...
"Xin lỗi em." - Cảm giác chứa đầy tội lỗi.
Hani ngạc nhiên, nhưng cũng lờ mờ đoán được lí do. Chậm rãi quay đầu ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế xếp quay lưng lại với Hyomin, nhìn lên trời cao, nơi ánh trăng phát sáng.
Hani cảm thấy hận bản thân vô cùng, hận mình không quyền không thế, hận không đủ can đảm giằng lại Hyomin từ tay Jiyeon. Bây giờ cũng không dám đến gần ôm cô vào lòng để vơi đi phần nào nỗi nhớ.
Hyomin đau lòng từ sau nhìn thấy bóng lưng cô độc. Cô đi đến đứng cạnh Hani, từ nảy đến giờ Hani vẫn chưa nói với cô câu nào, làm cô rất lo lắng.
"Sự thật không thể nào thay đổi, chị thật sự sẽ kết hôn với Jiyeon..."
Hani vẫn không nói gì, lặng lẽ nghe Hyomin nói, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Đó là nhất thời không biết phải nói gì, nhất thời không thích ứng với cú sốc này. Đau lòng đến mấy, có bao nhiêu lời muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại, không thốt nên lời.
Hyomin nhìn thấy được sự chịu đựng trong lòng Hani, hay là một lần giải quyết dứt khoát, tất cả đều yên yên ổn ổn.
Hani hai tay bấu chặt vào nhau, tất cả điều buồn nhất trong đôi mắt đều thể hiện cho trăng biết. Hyomin cũng đưa mắt nhìn lên cao. Giọng thấp xuống.
"Duyên nợ của chúng ta, không kết thúc một cách rõ ràng, êm đẹp. Mà phải dính vào cả ba người chúng ta, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. Kết quả ngày hôm nay, chị chưa từng muốn xảy ra với hai chúng ta."
Môi Hani cong lên, nở nụ cười chế giễu. Chế giễu bản thân mình. Giọng trầm khàn, tưởng như cả thời gian dài không nói chuyện.
"Chị có biết khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là chị đang đứng trước mặt em nhưng em lại cảm giác trái tim của chị xa em ngàn dặm."
Từ đầu đến cuối, Hyomin không hề nói cô kết hôn với Jiyeon là vì tình cảm. Cô đã có tình cảm với Jiyeon đâu? Hani vẫn không nghe rõ, không nhận ra. Nhưng nếu Hyomin có tình cảm với Jiyeon, vấn đề này cô sẽ không nói cho bất cứ ai biết, kể cả Jiyeon.
Hani không nén nổi tiếng thở dài, thở dài chính là cách để đè nén cảm xúc, đè nén nước mắt không rơi xuống.
Hyomin mỉm cười, ánh nhìn đau lòng dán chặt lên người Hani. Cô đã cố gắng kiềm nén như thế nào, để có thể dứt khoát, để Hani sớm buông bỏ.
"Em chắc chắn sẽ tìm được một người tốt, xứng đáng nhận được tình cảm của em..."
Cô nói xong, liền xoay người rời khỏi. Ngồi im lặng một lúc lâu, Hani cúi gầm mặt. Một giọt nước trong suốt rơi xuống đất, vỡ tan. Khóe môi không ngừng run lên.
Nếu như muốn tìm một người nào đó thay thế, đối với Hani là không thể nào. Yêu là yêu, không yêu là không yêu,và không bao giờ có từ thay thế.
Hyomin trở về nhà không ngừng suy nghĩ, tại sao đứng cạnh Hani cảm giác của một đôi yêu nhau không còn nữa, mà thay vào đó là đau lòng... đau lòng tột cùng.
Jiyeon ngạc nhiên vì Hyomin đáp trả lại nụ hôn của mình, cả người cơ hồ như muốn tan chảy. Không biết Hyomin là vì điều gì mà lại như vậy, nhưng trong lòng nó cảm thấy rất vui.
Jiyeon ngẩng dậy, Hyomin mở mắt nhìn lên. Nó còn cười cười bá đạo cúi sát mặt cô, đưa lưỡi ra liếm một phát lên môi Hyomin khiến cô giật mình nhăn mặt.
"Làm gì vậy?"
"Tôi chỉ liếm một cái thôi mà..."
Nó còn vui vẻ cười híp cả mắt. Hyomin lườm cái bộ dạng biến thái còn nói ra mấy lời không biết xấu hổ đó của Jiyeon.
Jiyeon đột ngột cúi xuống lần nữa, Hyomin vội vàng dùng tay đẩy, còn chân cứ thẳng ra mà đạp. Jiyeon bị đạp mất đà ngã ra, nó còn níu tay Hyomin, kết quả là hai người cùng té xuống sàn.
Hyomin gối đầu trên tay Jiyeon, một tay còn lại ôm Hyomin trong lòng. Cô ngẩng lên nhìn Jiyeon, hai người sau đó bật cười thành tiếng.
Jiyeon lại được dịp bắt gặp nụ cười như thiên thần của Hyomin, nó ngẩn người ra.
"Chị đang cười sao?"
"Vớ vẩn, không lẽ khóc?" - Cô nói rồi quay mặt nhìn thẳng ra ngoài cửa. Jiyeon nhìn cô trở nên vui vẻ.
Vì cửa là cửa kính trong suốt nên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên ngoài, kể cả bầu trời đầy sao.
Hyomin nằm yên trên tay Jiyeon, hai người đều nhìn ra bên ngoài. Gương mặt vô cùng bình thản nhưng nội tâm lại có vấn đề. Chuyện của cô và Hani đã được giải quyết êm xuôi, cô còn đang phân vân về chuyện khác.
Im lặng hồi lâu, Hyomin lên tiếng phá tan không khí yên ắng. Giọng cô đột ngột trầm thấp.
"Tôi đã nói chuyện rõ ràng với Hani, sau này gặp nhau, em đừng đả kích em ấy nữa..."
Jiyeon ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại nói với nó chuyện này. Cô tôn trọng nó hay là sợ nó làm gì hại đến Hani? Hoặc là cả hai.
"Ừ." - Jiyeon gật đầu. - "Chị có hận tôi không?"
Hai người nói chuyện những không hề nhìn nhau, đêm nay cứ như đêm tâm sự muộn màng của đôi trẻ sắp cưới.
"Vì sao tôi phải hận em?" - Hyomin biểu cảm vô cùng bình thản.
"Vì tôi đã làm cho chị và Hani trở thành như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro