
CHAP 13
"Phu nhân bình tĩnh, bây giờ tiểu thư không chịu nghe phu nhân nói đâu. Hãy tin ở tôi, từ từ tôi sẽ nói chuyện để cho tiểu thư hiểu. Phu nhân về phòng nghỉ đi phu nhân."
Dì Kim trấn an tinh thần bà Park khi thấy bà bật khóc. Hyomin ngồi xoay lưng lại không nhìn đến phu nhân, bà lặng lẽ đi ra ngoài.
Ngoài bà Park ra, từ nhỏ người luôn ở bên cạnh Hyomin chính là dì Kim. Dì cũng đã lớn tuổi, lớn hơn cả bà Park, những lời khuyên của dì Kim thường rất có hiệu quả với Hyomin.
==============
"Hyomin bán thân để giữ biệt thự hả? Em đang nói nhảm cái gì vậy?" - Suchanim khó chịu.
Lee Symon rất cực kì không thích mỗi lần em gái mình nói xấu Hyomin như vậy. Không tốt một chút nào. Surison đứng dậy mặt kênh kiệu.
"Sao vậy? Có gì mà anh ngạc nhiên dữ vậy hả? Anh không tin cô gái tài giỏi mà anh xem là em gái làm chuyện như vậy sao?"
"Em đừng xúc phạm cô ấy, nhưng mà, nếu như là em thì anh tin."
Suchanim vốn hiểu rõ con người của em gái mình quá mà. Rất tham vọng và mưu mô. Câu nói đó làm cho Surison tức điên, cô ta hét lên, nghiến răng chỉ tay vào anh trai.
"Anh đó, em mới là em gái của anh chứ không phải Park Hyomin đó, bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với cô ta đâu."
Suchanim thường ngày vẫn hay chịu đựng cô em gái này bày kế hạ gục Hyomin cũng chán nản rồi, có bao giờ thành công đâu. Symon nhíu mày chỉ tay vào Sandra.
"Nếu như đổi vị trí cho hai đứa thì tốt rồi..."
"Aaaaaaaaa...." - Cô ta tức giận liên mồm hét.
"Đủ rồi đừng la nữa, thật nhức đầu quá đi, em sẽ không bao giờ đánh bại được Hyomin đâu có biết chưa?" - Symon tức giận mắng.
"Cái gì hả? Em thua nó ở điểm nào chứ?"
"Em ấy là một tiểu thư." - Symon nhếch môi.
"Anh Suchanim!!!!!"
"Còn em lúc nào cũng ganh đua với Hyomin, nhưng mà có bao giờ thắng không? Em cứ tiếp tục cố gắng đi, rồi anh sẽ ủng hộ em."
Symon nói xong liền xoay người bỏ đi, đúng là nhức đầu, còn đứng đây nữa đầu sẽ nổ tung vì đứa em gái mất nết. Cô ta tức giận hét lên.
"Lee Symon, anh đứng lại đó cho em..."
Cô ta vớ tay lấy gối ở sopha ném đi. Đúng là điên đến hết thuốc chữa rồi.
================
Hyomin ngồi trên giường cầm tấm hình cô chụp cùng ông Park, âu yếm vô cùng. Nước mắt thì liên tục rơi xuống. Không khí của căn phòng trở nên đượm buồn.
"Nếu như con muốn giữ lại biệt thự này, con phải kết hôn với một người như Park Jiyeon. Chắc là con gái đã làm cho bố phải thất vọng nhiều lắm rồi đúng không?"
Mỗi lúc có tâm sự, cô đều dùng cách này để giải tỏa. Nếu như thật sự có ông Park ở đây thì tốt rồi. Cô sẽ không phải rơi vào tình trạng như vậy, càng không bị người khác lăng mạ, phỉ báng. Ông sẽ bảo vệ cô không để người khác làm tổn thương.
"Tiểu thư, con có trong đó không?"
Dì Kim gõ cửa, dì đối với Hyomin luôn ân cần dịu dàng. Chăm sóc cô từ khi ông Park mất, kể cả lớn tiếng dì cũng không nỡ. Hyomin nghe tiếng liền nhìn ra cửa.
"Con mở cửa cho dì vào có được không? Con có nghe không vậy, tiểu thư?"
Phía sau dì Kim, là một đám người, gồm Mi Rae, và hai người làm cũng đã lớn tuổi. Làm việc cũng rất lâu ở biệt thự rồi.
Không nghe Hyomin trả lời, dì Kim quay lại nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng.
Sau đó, không còn cách nào khác bà tự mở cửa chậm rãi đi vào ngồi cạnh Hyomin.
Hyomin ngồi trên giường, Mi Rae đi vào liền ngồi dưới chân cô và hai người làm cũng vậy.
"Cô chủ đừng có buồn, cô vẫn còn chúng tôi mà. Cô đến đâu, chúng tôi sẽ đi theo đến đó." - bà Song xúc động an ủi Hyomin.
Hyomin nhìn quanh, nhìn từng người. Cô đang cảm thấy rất có lỗi.
"Con đang làm mọi người lo lắng cho con rồi đúng không?"
"Chắc là cô chủ đang buồn lắm, chúng tôi sẽ san sẻ những gánh nặng cùng với cô. Nhìn cô cứ khóc hoài như vậy, làm sao mà chúng tôi chịu cho nổi. Cô đừng có buồn nữa nha." - Bà Song cũng đau lòng khi thấy Hyomin cứ buồn bã như vậy.
"Tiểu thư không cần trả tiền lương cho chúng tôi cũng được, mà em sẽ làm thêm nhiều việc để giúp cho tiểu thư trả nợ." - Mi Rae nước mắt đầm đìa, nắm lấy tay Hyomin.
"Đúng vậy, dù cô ở đâu chúng tôi cũng sẽ đi theo, sẽ không bỏ rơi cô đâu. Tôi lúc nào cũng sẽ bên cạnh cô chủ mà."
Hyomin cảm thấy mình rất vô dụng khi không thể để cho họ có một cuộc sống tốt để dưỡng già, cả Mi Rae không nơi nương tựa cũng chấp nhận ở lại bên cạnh cô. Nhưng mà cô làm sao nỡ để mọi người phải nhọc công vì mình.
Mọi người càng nói, nước mắt cô không ngừng chảy xuống.
Hyomin đứng dậy, cúi đầu trước mọi người.
"Con cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh động viên con, con rất vui. Chúng ta là một gia đình mà, không bao giờ thay đổi được chuyện đó. Con hứa sẽ không bao giờ làm cho mọi người phải lo lắng cho con nữa đâu."
Dì Kim vui mừng, cuối cùng thì cô cũng hạ quyết tâm.
"Được rồi, mọi người đi dọn dẹp đồ đạc đi. Cô chủ cần được nghỉ ngơi." - Dì Kim ra lệnh.
=================
Không khí trong phòng Jiyeon cũng không khá hơn, buổi tối tất cả người làm đều đã ngủ, chỉ còn nó thức ngồi trên chiếc ghế sopha ở giữa ban công rộng lớn trong phòng. Trên tay còn cầm ly rượu vang. Tay còn lại tì lên đùi.
Đôi mắt nhìn xa xăm, ánh nhìn đầy phức tạp.
Nỗi buồn lớn nhất của Jiyeon khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc trước mặt Hyomin. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉn cười, khi tất cả mọi chuyện đều phải gánh vác trên vai.
Suy nghĩ lại khoảng thời gian trước, ngoại trừ Hara, Jiyeon không hề có tình cảm với bất cứ người nào khác. Suốt ngày cứ phải vùi mặt trong đống việc, trở về khi trời đã tối.
Jiyeon lúc đó không hề có một chút bận tâm hay suy nghĩ vặt vãnh về chuyện gì khác. Hay nói đúng ra là không có thời gian để nghĩ ngợi. Cứ nghĩ là phải chăm sóc cho Hara thật tốt, hoàn thành trách nhiệm mà ông Park đã đưa ra. Như vậy thì có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ yêu đương ai khác. Tình cảm mà, không thể nói yêu là yêu. Nhưng nhiều khi lại có những người, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà không cần phải nói.
Hyomin thật sự không muốn nghe, nó muốn kết hôn với cô là vì tình yêu chứ không phải như cô nghĩ. Thế giới của Hyomin thật sự rất khó để chen chân vào, cô rất xem trọng bản thân mình, không thích bị người khác nói những lời chà đạp lên nhân phẩm. Cô rất dễ bị ảnh hưởng.
Jiyeon cảm thấy đầu mình trở nên nặng, từ nảy đến giờ ngồi đây cũng uống hết một chai rượu. Nó cúi đầu, nhắm mắt dùng tay xoa lên trán.
Một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Jiyeon, nó chợt mơ màng mở mắt ngẩng mặt lên.
"Là chị sao?" - Mi mắt Jiyeon như sắp sụp xuống, nở một nụ cười.
"Sao vẫn chưa ngủ?"
Hara đẩy xe đến cạnh Jiyeon, cười.
"Không ngủ được, đi xem em đã ngủ chưa, đi ngang thấy cửa vẫn mở nên chị đã vào."
Hara chưa từng thấy Jiyeon buồn bã như vậy, bây giờ lại còn mượn rượu giải sầu. Tâm trạng nó đang rối bời.
Jiyeon uống nốt ly rượu cuối cùng rồi đặt lên bàn, ngồi tựa lưng vào sopha, chân bắt chéo, nhìn lên bầu trời đầy sao, mỉm cười.
"Hôm nay bầu trời rất đẹp, không ngủ được thì cùng ngắm sao đi."
Không khí im lặng rất lâu, cả hai đều có cho mình một suy nghĩ riêng. Jiyeon cảm thấy lạ lẫm, nó nhìn sang Hara. Đôi mắt hồn nhiên của cô vẫn nhìn lên bầu trời, không hề nói với nó một câu gì.
Nhưng mà Jiyeon biết, Hara không ngủ được chắc chắn là có chuyện muốn nói. Nó quay mặt đi, mắt nhìn lên trời cao. Giọng Jiyeon trầm xuống.
"Chị có gì muốn nói với em?"
"Em có hối hận không?"
Hara không nhìn Jiyeon, hỏi ngược lại. Nó ngạc nhiên nhìn cô.
"Hối hận chuyện gì?"
"Kết hôn với Hyomin." - Lúc này Hara quay sang nhìn Jiyeon. - "Hyomin không hề yêu em."
"Không hề hối hận."
Jiyeon không suy nghĩ mà trả lời ngay mặc dù cũng đã say, nghe được câu trả lời, Hara nghẹn lại kiềm nén nước mắt trào ra. Cô bình thản nói tiếp.
"Còn một chuyện..." - Hara ngập ngừng.
"Là chuyện gì?"
"Vậy em có hối hận khi để chị trong căn nhà này không?"
Jiyeon trầm luân suy nghĩ, nói hối hận thì không đúng, không hối hận cũng không đúng. Đúng là bi kịch.
Cảm nhận được sự rối rắm trong lòng Jiyeon, Hara chỉ nở nụ cười. Sớm biết như vậy thì không nên hỏi, càng biết được câu trả lời càng đau lòng.
Jiyeon quay sang, đặt tay lên tay Hara.
"Dù có như thế nào, chị cứ yên tâm. Em trước giờ chưa từng nói dối chị câu nào cả. Kể cả việc hôm đó em đã lựa chọn kết hôn với Hyomin, kể cả việc... hôm nay không còn yêu chị nữa..."
Từng chữ Jiyeon thốt ra, như đánh mạnh vào lòng Hara. Jiyeon rất chính trực, có chuyện gì đều đem nói cho cô biết. Chính là không muốn cô nghĩ ngợi. Nhưng thật sự chuyện này, sẽ khiến tổn thương không ít.
Nhưng mà, Jiyeon nghĩ thà đau một lần còn hơn phải khổ một đời. Nên tất cả những gì diễn ra, nó đều nói cho Hara. Không dối gạt câu gì.
Jiyeon quay mặt, nhìn về xa xăm. Nó biết rõ Hara đã khóc nhưng lại giả vờ như không biết.
"Chuyện chăm sóc chị đều là trách nhiệm của em, chị không cần phải cảm thấy ái ngại. Em... là rất thành tâm thành ý muốn bù đắp."
Bù đắp? Vậy thì ai bù đắp những ngày tháng đau khổ mà tôi đã chịu kể từ khi em tuyên bố sẽ kết hôn với Hyomin.
Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại đó, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…
Sắc mặt Hara có chút thay đổi, đôi mắt hồn nhiên cũng không còn nữa.
=================
"Hyomin, chị hẹn em ra gấp như vậy là có chuyện gì sao?"
Hyomin và Hani hai người ngồi cạnh nhau trên một ghế đá trong công viên. Hani có vẻ rất vui khi được gặp Hyomin vì mấy ngày nay các công trình thi công gấp gáp không có thời gian để gặp nhau.
Còn Hyomin, nhìn cô có vẻ không tốt lắm. Nắm chặt tay như hạ quyết tâm. Cô quay sang Hani.
"Chị có chuyện muốn nói với em..."
"Là chuyện gì? Sao trông chị căng thẳng vậy?" - Biểu cảm của Hyomin cho thấy mọi thứ đang không được tốt. Hani bất an.
Cô cắn chặt môi, làm vậy có phải là rất quá đáng không? Hani không làm gì sai cả, mà phải chịu đựng chuyện này. Cô thật không cam tâm nhìn hai người rơi vào tình cảnh này.
Chợt, Hani quay sang ôm chầm lấy cô, thủ thỉ.
"Em rất nhớ chị..."
Đáng thương, đúng... phải dùng từ đáng thương. Hani vốn dĩ là người vô tội, cô nghĩ mình sao có thể nhẫn tâm nói ra chứ? Cô cảm thấy mình rất có lỗi, có lỗi với tất cả mọi người.
"Ừm... chúng ta đi ăn đi." - Hyomin cũng dang tay ôm Hani.
Hani rất tôn trọng cô trong mối quan hệ, và cũng chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cô, thế nên dù còn yêu hay không cũng khiến cô không nỡ bỏ lỡ một người tốt như Hani.
Cảm giác khi ở cạnh Hani rất ấm áp, lại có cảm giác an toàn.
Bây giờ cô không thể nói dừng lại với Hani, nhưng phải tìm cách để Hani từ bỏ mà không cần phải thắc mắc.
Buổi tối sau khi hai người đã cùng đi chơi vui vẻ, Hani đưa Hyomin về nhà sau đó cũng rời đi. Cô chờ Hani đi khỏi thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Sunny.
"Sunny, mình cần gặp cậu. Bây giờ mình sẽ lái xe đến đó."
=================
Ngồi trong một quán ăn bình dân, khách cũng lưa thưa. Sunny chống cằm nhìn Hyomin suy nghĩ gì đó.
"Park Hyomin thần kinh có vấn đề."
Hyomin nghe thấy liền nhìn Sunny với ánh mắt tia lửa.
"Nói lại xem."
"Mình nói Park Hyomin là tiểu thư thông minh, tài giỏi xuất chúng, xinh đẹp động lòng người..."
"Cảm ơn bạn hiền quá khen..." - Hyomin hí hửng tự hào về bản thân.
"Nhưng mà thần kinh có vấn đề."
Chỉ là người ta chưa nói hết mà, Sunny nhận thấy nguy hiểm liền dùng tay che mặt lại. Hyomin lườm Sunny, gằn giọng.
"Lee Soonkyu... cậu càng ngày càng quá đáng với bạn bè. Bản chất lại càng giống Park Jiyeon thích chọc cho mình tức chết."
Sunny cười hì hì, mấy khi thấy Hyomin giận dữ đâu. Nhưng toàn mượn cớ để nói thật thôi.
"Mình là nói thật, cậu có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Đã là 11 giờ khuya rồi còn hẹn mình ra đây. Ngồi nhìn cậu đăm chiêu à? Có chuyện gì thì mau nói đi chứ."
Tâm trạng Hyomin chùng xuống, biểu cảm đáng thương nhìn Sunny.
"Mình đang rất rối, mọi chuyện mình không biết giải quyết như thế nào..."
Sunny ngồi nghe Hyomin kể chuyện, vừa căng thẳng vừa gây cấn. Nghe xong mới thấy, đúng là rối thật. Tơ nhện cũng không rối bằng, sống một đời bình yên bên tủ mì nước, không tình yêu, không vướn bận. Thật hay là mình không phải một tiểu thư giàu có.
"Mình không nỡ làm Hani buồn, em ấy tốt với mình như vậy..."
"Cậu có còn yêu Hani không?"
"Tất nhiên là... còn..." - Hyomin ngập ngừng cúi đầu. - "Em ấy hay bận nên bọn mình không thể thường xuyên gặp nhau nhưng lại rất quan tâm mình."
Hai người không hẹn mà cùng thở dài, Sunny nói.
"Xem như số phận an bài đi, trong tất cả các cậu, nhất định phải có người tổn thương hoặc là cả đám sẽ cùng bị tổn thương..." - Sunny nhướn mắt.
Nói đến đây, làm Hyomin nhớ đến người con gái trong biệt thự của Jiyeon. Nghĩ đến thôi đã thấy băn khoăn, cô phải sống trong căn nhà đó cùng với nữ nhân đó sao?
"Nhưng mà, còn một chuyện..." - Hyomin nói nhỏ.
"Là chuyện gì?" - Sunny đưa mặt sát lại mà nghe.
"Khoan đã, bây giờ nên gọi món đi. Mình muốn uống rượu."
Hyomin thay đổi rất bất thường, người bạn như Sunny cũng không đỡ được. Nhưng mà nghe đến Park Hyomin muốn uống rượu...
"Cái gì? Uống rượu?" - Sunny trợn mắt.
Không phải là cô không biết tính xấu của Hyomin khi uống rượu say xỉn nha. Cô đây biết thừa nha. Thấy Hyomin gật đầu thì Sunny liền muốn phát bệnh.
Những lần Hyomin sa vào rượu bia, bao nhiêu thể diện, xấu hổ cũng may là chỉ có Sunny nhìn thấy...
Giờ phút đen tối lại xảy ra với Sunny. Sunny cười cười miễn cưỡng.
"Đừng uống rượu có được không? Mẹ Park sẽ không tha cho mình nếu như để cậu uống rượu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro