CHAP 10
"Làm thế nào mà em biết tôi thích ăn những món này, tôi thì không nghĩ em là thần thánh."
Jiyeon cười.
"Đối với nữ nhân của tôi, chuyện gì tôi cũng phải nhất định biết."
Hyomin híp mắt nhìn Jiyeon, nở nụ cười không mấy tin tưởng rồi cúi xuống ăn tiếp.
Ăn xong, Hyomin nhìn sang chai rượu vang đỏ. Hai người tiếp tục uống, nói chuyện đông chuyện tây ở công ty. Men rượu làm cho tinh thần của Hyomin rất là phấn khích.
Hyomin càng uống càng vui vẻ, đến khi mang chai rượu vang thứ hai ra bọn họ cũng uống hết, gọi các món khai vị ngồi ngâm với rượu cũng thật là tuyệt a.
Nhìn thấy Hyomin vui vẻ như vậy, Jiyeon cũng vui lây. Tửu lượng của Jiyeon rất tốt, cũng không say lắm đâu. Không nhịn được liền hỏi.
"Hani của chị đâu?"
"Hani sao? Em ấy bận rồi." - Hyomin giọng say xỉn, đôi má ửng hồng trông đáng yêu.
"Em... là thật lòng yêu tôi sao?" - Hyomin say đến muốn nằm xuống bàn mà ngủ luôn vậy.
"Đúng vậy." - Jiyeon khẳng định chắc nịch.
Hyomin cười nhạt, thật là phi lí quá mức. Đôi mắt đẹp lại vì men rượu mà muốn híp lại.
"Vì lí do gì cũng được, làm ơn, đừng yêu tôi."
Hyomin tiếp tục uống nốt ly rượu cầm trên tay. Jiyeon không trả lời, trong lòng đau âm ỉ.
Hyomin uống thêm vài ly rượu, Jiyeon chăm chú nhìn. Cô cảm giác được đầu mình càng lúc càng nặng rồi.
"Nên về rồi." - Thấy mí mắt của nữ nhân như sắp sụp xuống. Jiyeon uống nốt ly rượu đỏ cuối cùng, ân cần nhắc nhở Hyomin.
"Được..."
Miệng thì nói nhưng động tác thì lại chậm chạp chưa chịu rời đi. Ngược lại cả người cơ hồ như muốn dán chặt lại trên bàn.
Chú ý tới sự khác thường của Hyomin, Jiyeon liền khẩn trương hỏi.
"Chị sao vậy?"
Cô không phải là uống rượu say quá rồi đi không được luôn chứ?
"Em... đầu tôi choáng quá, mi mắt nặng quá không mở lên được nữa."
Mắt Hyomin nửa nhắm nửa mở nhìn Park Jiyeon. Cả người vừa mềm nhũn vừa nói. Trông thật hài hước. Nụ cười sáng lạn trên mặt Hyomin.
"Em... có phải là Park Jiyeon không?"
Sau đó, lăn ra bàn ngủ thiếp đi.
================
Hyomin cảm giác như cổ họng như bị thiêu đốt, đau đến không ngủ nổi nữa.
"Khát nước..." - vừa bước xuống giường, giọng cô thì thào.
Trong phòng tối như mực, cô muốn bật đèn để thấy đường đi nhưng không thể với tới cây đèn bàn.
Kỳ lạ, vốn dĩ trên đầu giường cô có một cái đèn bàn nhỏ nhưng sao lại không sờ thấy.
Yết hầu của cô thật sự quá nóng và rát, chỉ muốn nhanh ra khỏi giường. Cô nhớ lại tối qua uống rất nhiều rượu, không biết điều gì khiến cô uống nhiều như vậy, thanh quản không tốt còn uống rượu.
Hyomin mới vừa trèo xuống giường, định đi xuống bếp tìm nước uống nhưng đụng phải vật trong phòng.
"Đau quá..."
Kì lạ, sao ở đây lại có bàn và đèn?
"Có chuyện gì vậy?"
Âm thanh truyền đến, chính là một giọng nói quen thuộc trầm ấm và... ngái ngủ.
"Đụng phải..." - Theo bản năng Hyomin định trả lời, cô ngồi xổm xuống xuýt xoa đầu gối, nhưng lại giật thót kêu to.
"Không đúng!!! Phòng mình sao lại có người? Chờ một chút, đây không phải phòng mình."
Một động tác phản xạ, Hyomin đứng dậy liền bị đụng trúng một lần nữa. Cô ngồi xuống ôm đầu gối.
"Chết tiệt!"
"Chị có sao không?" - Jiyeon vội vàng leo xuống giường xem Hyomin.
Hyomin vừa nhận ra đó là Jiyeon, đầu óc cô quay cuồng càng trở nên hỗn loạn hơn.
"Đầu tôi choáng quá, tôi khát nước, đầu gối bị đụng trúng đau không chịu được. Nhưng mà quan trọng hơn đây không phải là nhà tôi. Đây là nơi nào vậy? Còn nữa, tại sao em cũng ở đây?"
Hyomin liên tiếp hỏi một chuỗi các câu hỏi.
Thật khó có ai như cô a, vừa bị đụng trúng đầu gối thốn đến tận xương tủy, khát nước mà cô vẫn có thể đặt ra nhiều nghi vấn như vậy.
Jiyeon buồn cười nhìn Hyomin, giống như là đối lập với sự cấp bách của Hyomin. Nó đỡ cô ngồi dậy rồi cố tình nói chậm rãi.
"Từ từ đã, đứng dậy trước đi."
Hyomin trợn tròn mắt nhìn Jiyeon một chút, nhận ra rõ ràng nó có ý cười nhạo trên sự hoảng loạn của mình.
Chẳng qua là bây giờ đầu gối của cô rất đau, trước hết vẫn phải nhẫn nhịn nuốt cục tức này, sau đó phải ngồi vững trên giường để đầu gối đỡ đau rồi mới đi tìm nước uống được. Cô thật là thông minh quá đi a.
Sau khi mang Hyomin để lên giường cho cô ngồi xong, Jiyeon đến bàn rót cho cô một ly nước.
Nhận lấy ly nước từ tay Jiyeon, cô mừng rỡ một hơi uống sạch.
"Ôi trời, cổ họng đỡ hơn rồi..."
"Vẫn là nên uống thêm một ly?" - Jiyeon nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút ý cười.
"Được." - Hyomin gật đầu.
Uống xong một ngụm cuối cùng của ly nước thứ hai, cô nhìn quanh căn phòng tối mịt, không nhịn được liền hỏi Jiyeon:
"Đây là nơi nào vậy?"
"Nhà tôi." - Jiyeon trả lời nhanh hơn cô nghĩ mà không chân chừ.
"Cái gì?"
Hyomin hoảng loạn đứng bật dậy, đặt mạnh cái ly vô tội xuống giường, cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Jiyeon. Sau đó nghiến răng.
"Cái đứa biến thái này, thành thật nói coi, em có làm gì tôi hay không vậy hả?" - vừa nghe được câu trả lời, cô lập tức sợ hãi, nghe như sét đánh ngang tai.
Trời ạ, tối qua cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, à mà lúc nào cô không mặc xinh mặc đẹp. Lại cùng một đứa nhóc mà cô cho là biến thái nhất hệ mặt trời ngủ trên cùng một giường.
Thật sự khó mà nói được a.
Nghe Hyomin nói mình như vậy, Jiyeon liền tức xì khói, đôi mày cau lại.
"Chị nhìn lại quần áo trên người đi, có mất đi mẩu nào không? Ăn nói hàm hồ. Nghĩ tôi là loại người gì?"
Jiyeon thật sự bị Hyomin làm cho tức giận. Thử mà nghĩ coi, ai là người bệnh? Tối qua người bệnh lại phải chăm sóc cho người say xỉn. Đúng là không hợp quy củ a.
Từ ngày gặp Hyomin, cô lại luôn dễ dàng chọc giận Jiyeon nhưng mà hết lần này đến lần khác đáp lại luôn là khuôn mặt an tĩnh và thanh lịch của nó, lần này thì hơi quá đáng nha. Không ngờ trong mắt cô nó lại là loại người như vậy.
Hyomin sờ soạn khắp người, quần áo vẫn còn nguyên nha. Cô ngẩng lên nhìn Jiyeon.
"Đúng là không mất mẩu nào, nhưng mà làm sao tôi biết được có phải do thời gian cấp bách mà em quên "thoát y" luôn chứ..."
Hyomin nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn.
"Chị..."
Jiyeon nhất thời điên tiết không nói được gì, nó đúng là đã bị Park Hyomin khi dễ đến mức này rồi. Thật là cô mang nó ra xem không bằng cầm thú sao?
Uổng công tôi đối xử tốt với chị, ôm trong lòng mà không hề có một ý nghĩ xấu xa nào. Cũng chưa hề muốn chiếm đoạt, thật hết nói nổi. Đúng là trò cười mà.
"Tôi nói còn không đúng sao?"
Ôi trời, Hyomin lại nói. Có phải tối qua uống rượu nhiều quá, khiến cho cô hôm nay biến thành con người khác không? Nói chuyện không ngượng gì cả mà ngược lại Jiyeon thấy ngượng thay cô a. Lần sau không cho uống rượu nữa nhé. Jiyeon thầm mặc niệm cho Hyomin trước đây trở về, lạnh nhạt cũng được, băng lãnh cũng được, đừng có ăn nói không biết xấu hổ là được, hic.
Jiyeon tức giận muốn hét lên, nhưng lại cố kiềm nén, đè tất cả xuống, thở hắc, bất lực hỏi ngược lại.
"Vậy bây giờ trên người chị, quần áo có mất đi mảnh nào không?"
Nữ nhân này đúng là ngốc đến không có não, giờ lại lộ thêm tính thô lỗ nữa.
Tận một phút đồng hồ sau, Hyomin mới thận trọng cúi đầu.
"Đúng là không có..."
"Chị tự mà xem lại đi, đã lì còn ngốc. Cái gì mà quý cô chứ?" - Jiyeon nhếch môi, ném cho cô cái nhìn đắc thắng.
Tất cả chìm vào im lặng...
"Vậy tại sao tôi lại ở nhà em?"
Im lặng chưa được một phút, Hyomin lại hỏi. Thần linh ạ, tối qua là uống rượu thượng hạng mà chứ đâu phải uống rượu hết date đâu mà giờ thần kinh cô có vấn đề luôn rồi.
"Bởi vì lúc đó chị uống rượu say, trong nhà hàng ngủ thiếp đi." - Jiyeon chỉ giải thích ngắn gọn, nó cũng không muốn cho cô biết là tối qua diện mạo khó coi như thế nào.
Cô bất thình lình gục xuống bàn ngủ, làm cho tất cả những vị khách ở đó sợ phát khiếp. Họ còn tưởng cô bị ngộ độc thức ăn.
Bếp trường người Pháp còn vội lao ra nhanh chóng xem chuyện gì đã xảy ra. Hỏi Jiyeon bằng tiếng Pháp, nó ngất ngư đáp lại bằng tiếng Anh nhưng bếp trưởng cũng hiểu.
Nhà hàng thượng hạng trở thành cái chợ, đủ thứ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hàn... thật là Park Hyomin khi uống say vào lại trở thành như vậy. Thật mất mặt a.
Cũng may là cô cử động, lèm bèm vài tiếng nên mọi chuyện được giải quyết. Nếu không, có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Jiyeon và quản lí nhà hàng phải cúi đầu trấn an những vị khách kia, còn phải trấn an lòng tự tôn bị tổn thương của bếp trưởng. Cuối cùng là bế nữ nhân ăn mặc xinh đẹp, gương mặt thanh tú rời khỏi nhà hàng.
"Thật sao? Sao tôi có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được." - Hyomin như bừng tỉnh, hốt hoảng thất sắc muốn hét lên, muốn tìm nơi nào đó trốn luôn quá đi.
Đúng là xấu hổ mất mặt đó tiểu thư ah. Đang ăn ở một nhà hàng cao cấp thượng hạng lại lăn đùng ra ngủ. Không được, chuyện này mà để phu nhân biết, bà sẽ mắng cô không lối thoát. Vốn dĩ bà không cho phép cô uống nhiều rượu vì con người cô mỗi khi uống rượu vào là mất hết khí chất.
Hyomin bi thảm nhìn Jiyeon cầu cứu, nhận lại chỉ là sự im lặng vô tình. Cô đứng dậy, chủ động nắm lấy tay Jiyeon, mếu máo. Dù giờ để Jiyeon uy hiếp cũng được, cô không thể để người khác biết cô làm chuyện mất mặt như vậy được.
"Em, làm ơn. Đừng để ai biết chuyện này, nhất là mẹ tôi. Có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro