Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

 Thật xin lỗi các rds vì sự chậm trễ. mình sẽ cố gắng up chap thật nhanh vì tuần sau mình bắt đầu học chính thức rồi. nếu lâu ko có chap thì cũng đừng quên fic của mình nha. Camsa~~~~~

_________________________________________

 Thế rồi ngày thi đấu cũng đến,giải đấu diễn ra ở Busan trong 4 ngày,đồng nghĩa với việc nó sẽ tới Busan 4 ngày 3 đêm. Thật thú vị là cô đc giao phụ trách quản lí đội bóng rổ nữ của nó.

 Từ sáng sớm,nó đã dậy sớm để tới trường xuất phát tới Busan,tất nhiên cô cũng đi cùng nó. 

 - Ta lại đc thay đổi ko khí rồi mẹ kế ah, xem tới đó tôi xử cô thế nào,muahahaha. Nó nham nhở cười cùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ( muahahaha em cho 2 chế trang mật ở đó luôn)

 - Là..là sao? cô ngây ngô hỏi lại( vẫn còn nai tơ lắm)

 - Tới đó rồi biết.

Thế rồi cả 2 im lặng tới trường và khởi hành tới Busan. Sau 2 giờ di chuyển,cả đoàn đã tới nơi,trận đấu đầu tiên diễn ra vào buổi chiều nên cả đội có thời gian nghỉ ngơi và nhận phòng khách sạn. Vì là trường VIP nên cả nơi ở cũng VIP. Họ ở khách sạn 4 sao với rất nhiều tiện nghi,khi chia phòng,nó đột nhiên có ý kiến:

 - Em muốn ở 1 phòng riêng,thầy đặt phòng cho em đi,em hơi mệt,ko thích ồn ào. Nó bá đạo yêu cầu thầy huấn luyện viên của nó,cũng phải thôi,trường này của ba nó mà,làm sao thầy dám ko đồng ý.Tuy nhiên,nếu nó ở 1 mình thì lại là chuyện khác. Nó liếc cô như ra hiệu,ánh mắt đầy ám khí khiến cô run sợ mà phải làm theo ý nó

 - Để tôi ở cùng em ấy đc ko? Jiyeon đang mệt,ở 1 mình ko hay cho lắm.

 - Vậy cũng đc,em sẽ ở cùng cô Hyomin. Nó vờ đồng ý với cô

 - Uhm,vậy 2 người sẽ ở 1 phòng nhé,các em còn lại về phòng cùng với nhóm của mình đi,nhớ nghỉ ngơi để chiều thi đấu nhé,ta sẽ ăn trưa lúc 10h30. Thầy Fu Xinbo chấp nhận đề nghị của cô và nhắc nhở học trò về phòng nghỉ ngơi.

Thế là nó hiên ngang xáh hành lí về phòng,cô cũng hậm hực lẽo đẽo đi cùng nó. Về phòng,nó bỏ hành lí cái "phịch" rồi nằm lăn ra giường

 - Xếp hành lí giùm tôi đi. Nó bá đạo ra lệnh cho cô

 - Sao ko ở 1 mình luôn đi mà còn bắt tôi phải theo hầu hả? Em ghét tôi lắm cơ mà? Cô ko phục mà cằn nhằn nó

 - Ghét thì tôi mới bắt cô ở cùng để cô phục vụ,chứ quí thì tôi ở với cô làm gì?( haha quí thì ko ở cùng mà ghét thì lại bắt ở cùng,vô lí đến thế là cùng Nô ơi) Với lại bây giờ cô là của tôi rồi,tôi để cô ở phòng khác để cô đi với thầy Xinbo hả? 

 - Xem em nói có chút tình lí nào ko? Mà tôi cũng ko phải loại gái tùy tiện,ai tôi cũng đi cùng đâu,vả lại tôi cũng ko phải là của em.

 - Ko của tôi thì của ai? Ba tôi hả? Hay của Fu Xinbo?

 - Chẳng của ai hết!

 - Tôi nói cô là của tôi,thì cô phải là của tôi. Bây giờ xếp hành lí cho tôi đi,ko nói nhiều. 

 - Hừ,đồ đáng ghét. Nói thế nhưng cuối cùng cô vẫn phải sắp xếp đống hành lí cho nó.

Lúi húi 1 hồi,cô đã xếp xong cả hành lí của cô và của nó,quay ra thì nó đã ngủ từ lúc nào. Gương mắt lúc ngủ của nó thật yên bình,đáng yêu như một đứa trẻ,khác xa cái mặt đáng ghét của nó khi thức.Đừng tự khỉ 69s rồi cô cũng đi vào phòng tắm để gột rửa hết những bụi bẩn trên đường đi( chỉ có nó ở bẩn nên mới lăn ra ngủ đc XD). Tắm gội xong,cô đi ra sấy tốc và định bụng sẽ nghỉ ngơi 1 lất rồi cùng nó xuống ăn trưa,thế nhưng chợt nhận ra rằng phòng này chỉ có 1 chiếc giường đôi. Thôi xong,thế là cô phải nằm cùng nó cả ngày lẫn đêm luôn,bình thường ở trường cô nghỉ ở phòng nghỉ của mình vào buổi trưa,tối mới về nhà. Nó cũng thường lên phòng cô nghỉ nhưng vì là giường đơn nên 2 người nằm thì chả làm ăn đc gì mà chỉ ôm cô ngủ thôi. Thế nhưng ở đây cái giường rộng rãi thế này thì dù ngày hay đêm cô cũng chết chắc rồi.Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì 1 bàn tay vòng qua eo kéo cô nằm gọn trong lòng nó.

 - Nghỉ ngơi đi,tôi ko làm gì cô đâu,tôi còn phải giữ sức để buổi chiều thi đấu,tối nay tôi mới xử cô. Nó hít hà mùi hương từ hỏm cổ cô và nhẩn nha nói.

 - Tha cho tôi đi mà,em còn phải giữ sức để mai đi đấu nữa mà. Cô năn nỉ nó như 1 đứa trẻ con ( ko đc đâu chị Ngố ơi)

 - Ko tha,tôi nhịn lâu rồi mà,ăn thịt cô tôi sẽ khỏe hơn muahahaha. Nó cười nham nhở đe dọa cô.

Thế rồi cô đành ôm cục tức đi ngủ,cực tức bên cạnh cũng ôm lấy cô ngủ. Cục tức mà cô ôm ko phải là nó,nhưng cục tức ôm cô thì lại là nó muahahaha mình bị điên xD. Hai người ngủ cho tới 10h,cô thức dạy và đánh thức nó

 - Ê,đồ lười,dậy đi tắm đi rồi xuồng ăn trưa

 - Để tôi ngủ chút nữa đi

 - Ko đc,dậy đi ko mọi người đợi

Thế là nó đành lười biếng thức dậy,đi vào phòng tắm và tắm. " Cũng có trách nhiệm đấy chứ,chắc vậy nên đc làm lớp trưởng"  cô thấm nghĩ và mỉm cười ( bà làm chủ nhiệm bà phân nó giờ còn ngồi mà nghĩ,dở hơi) 20 phút sau,nó ăn mặc chỉnh tề đi ra,cô đơ ra nìn nó,thật sự khi nó vừa tắm xong,trong nó như 1 thiên thần,mái tóc ngắn còn ướt nước hơi xù lên vì đc lau bằng khăn,nước da trắng,đôi môi đỏ mọng cứ chu lên nhìn muốn cắn.

 - Nhìn đủ chưa? Thấy cô dơ ra nhìn mình,nó gọi để lôi cô lại với hiện thực

 - Ơ.. Tắm xong rồi thì đi thôi. 

Bị nó nhắc,cô lúng túng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại đc bình tĩnh và cùng nó xuống phòng ăn của khách sạn. Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở đó,chỉ thiếu nó và cô.

 - Xin lỗi mọi người,chúng tôi xuống hơi muộn. Cô ngại ngùng xin lỗi cả đoàn

 - Ko sao,10h30 mới ăn mà,mọi người xuống để nói chuyện cho vui thôi. Sao 2 người ko xuống chơi vậy? Xinbo trả lời

 - Ah,tại Jiyeon hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi,tôi ở trên phòng cùng em ấy. Cô trả lời lại Xinbo

 - Uhm,cô ngồi đây nha.Jiyeon đã đỡ mệt chưa em? Xinbo hỏi nó,ko hỏi sao đc,nó là học trò của anh mà.

 - Cũng đỡ hơn rồi ạ.

 - Uhm, giữ sức nha,chiều đấu rồi đấy,nhớ ăn nhiều vào.

 - Vâng. 

 - Cô Hyomin,cô ngồi đây nha. Xinbo quay sang tiếp tục nói với cô

 Xinbo ga lăng kéo ghế cho cô ngồi ngay cạnh mình và trò chuyện.Nó biết thầy Xinbo thích cô,nó ko có quyền gì ngăn cản,nhưng nó vẫn cảm thấy bực mình,nó ghen sao? Ko phải,nó và cô đâu có yêu nhau,nó chỉ làm thế với cô vì muốn trả thù cho mẹ mình. Nó lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó và bắt đầu bữa ăn của mình.Ăn xong,nó đi lên phòng mà ko nói với cô 1 lời nào. Thế rồi,buổi chiều hôm đó nó thi đấu thành công với chiến thắng mởi màn cho cả đoàn,ghi đc 8 điểm cho đội bóng rổ nữ. Ai cũng rát vui mừng và khâm phục tài năng của nó,trong đó có cả cô

 - Yeonie giỏi thật,vừa chơi bóng rổ cừ,lại bơi tốt,học cũng giỏi,tính tình cũng tốt nữa,giá mà cậu ấy là con trai nhỉ?1 nữ sinh hâm mộ nói

 - Thì cưa đi chứ sao,thời buổi này ai phân biết giới tính nữa đâu. Cô nữ sinh đi cùng nói

 - Nhưng lỡ cậu ấy ko đồng ý thì sao? 

Nghe đc cuộc nói chuyện đó,cô ko biết nên vui hay buồn. Vui vì nó tài giỏi,đc nhiều người mến mộ,nhưng cũng chính vì điều đó mà bất giác lại buồn,nó đc rất nhiều người thích,nhưng thế thì sao cô phải buồn nhỉ? cô ghen sao? giật mình gạt bỏ suy nghĩ đó,cô tới chúc mừng nó

 - Chúc mừng em,em lập công đầu rồi

 - Ko cần chúc,chỉ cần tối nay ko trốn là đc. Nó nham nhở trả lời vừa đủ 2 người nghe

 - Cô giận đỏ mặt nhưng chẳng nói đc gì.

Rồi cả đoàn trở về tắm rửa và ăn cơm tối vui vẻ cùng nhau. Cô lại ngồi cùng Xinbo,nó thật rất khó chịu vì điều đó. Ăn cơm xong,Xinbo rủ cô đi uống cafe,cô liếc nhìn nó,thấy nó thờ ơ đi lên ko buồn ngó ngàng tới cô nên hơi lo sợ,cô từ chối anh ta rồi chạy lên phòng mình. Mở cửa vào,cô thấy nó đang ngồi ngoài ban công,nhìn ra dòng sông bình thản trôi.

 - Sao em lại ngồi đây? Ko sợ gió vào cảm lạnh hả? Ốm thì sao thi đấu đc,tôi chịu trách nhiệm chăm sóc em mà. Cô tuôn 1 tràng ko cho nó nói câu nào

 - Thích thì ngồi. Nó trả lời cộc lốc

 - Em sao vậy? Từ trưa tới giờ em ko nói chyện với tôi,bây giờ lại cộc lốc như vậy,tôi làm gì sai sao? 

 - Chẳng so cả. Nó cộc lốc chập 2

Bất lực,cô đành ngồi luôn đó với nó,nó cũng chẳng đuổi chẳng giữ,coi cô như vô hình mà ngồi đó. Thế rồi rốt cục,đêm đó nó vẫn ko tha cho cô,nhưng nó lạnh lùng chứ ko nói năng linh tinh như mọi khi,cô biết nhưng cũng ko nói gì,2 người lặng lẽ ân ái,rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

 ________________________________________________

Mọi người thấy sao? mình có cảm giác chap này hơi nhảm. Nhưng có lẽ sẽ lâu lâu mới lại tiếp tục đc,mọi người đừng quên mình nha. Comment để mình có thêm động lực viết tiếp nhé Camsan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: