Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Xin lỗi các rds vì sự chậm trễ,dạo này mình bận và lười quá. Đây là quà trung thu nha,không đc dài cho lắm,mong mọi người thông cảm.mọi người đọc rồi cmt ủng hộ mình nha,chúc các chế trung thu vui vẻ. Camsa~

_______________________________________________________________________________

Ăn uống xong xuôi,cô dọn dẹp rồi đi lên ngủ cùng nó.

- Hôm nay em đi đâu cả ngày vậy? Cô nằm cạnh nó và quay sang hỏi chuyện
- Tới chỗ umma. Nó đáp gọn lỏn và ko có chút cáu gắt nào
- Sao tới chỗ umma mà lại uống rượu rồi về muộn vậy?
- Aishii.. Ko phải việc của cô. Giờ thì nó đã thật sự bực mình.
- Sao lại cáu với tôi? Tôi quan tâm em mà.
- Ko cần cô quan tâm. Nói rồi, nó quay mặt vào tường ko nói chuyện với cô nữa.
Thấy nó quay mặt vào tường,cô hơi bất mãn vì thái độ của nó. Hyojoon có nói với cô rằng ko sống cùng vợ nữa,nhưng ko nói rõ ràng hiện tại bà ra sao,nên cô rất thắc mắc về mẹ nó. Chẳng lẽ là tại cô nên ba mẹ nó li dị sao? Vì vậy mà nó căm ghét và đối xử với cô như vậy sao? Cô thật sự rất muốn biết,nhưng lại ko dám hỏi nó.Chợt thấy vai nó run lên và từ cổ họng nó phát ra vài tiếng nấc nhẹ,cô nhẹ nhàng nằm lại gần nó, vỗ vỗ vào lưng dỗ dành nó
- Ngoan,đừng khóc nữa. Unnie biết mình chẳng có tư cách gì để bắt em phải kể cho unnie những chuyện đã xảy ra,nhưng nếu em nói ra,em sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy.

Nó im lặng 1 hồi,rồi sau đó kể cho cô nghe toàn bộ. Nó cũng ko biết tại sao nó muốn kể cho cô nghe,chỉ cảm thấy con người này có thể tâm sự đc.

 Ba mẹ nó kết hôn khi ba nó vừa tròn 20 tuổi,mẹ nó mới chỉ 19. 2 người kết hôn,mẹ nó sinh ra nó và ở nhà chăm sóc nó,trở thành 1 bà nội trợ,ba nó đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình.Những tưởng CS sẽ diễn ra êm đẹp như vậy cho tới cuối đời. Thế nhưng,vào ngày sinh nhật mẹ nó,khi nó 10 tuổi,nó tung tăng cầm món quà vào phòng ba mẹ bỗng nghe tiếng đổ vỡ và sau đó là tiếng cãi vã của ba mẹ nó

 - Tại sao cô ko thể cho tôi 1 đứa con trai ? cô có phải phụ nữ ko vậy? Tiếng ba nó vang lên đầy giận giữ

 - Joon ah,em xin lỗi,do sinh con sớm nên dẫn đến biến chứng,không thể có con nữa. Mẹ nó nói trong tiếng nấc

 - Đừng nói nữa,tôi chán ngán cô lắm rồi,biến khỏi đây đi. Ba nó kích động quát nạt mẹ nó.Do đi uống rượu cùng bạn bè,nghe những lời khích bác đã ko làm chủ đc tuôn ra những lời cay đắng đó.

 - Joon... anh thật sự chán ghét em sao? Được thôi,em sẽ đi khỏi đây,buông tha cho anh. Nói rồi,mẹ nó bưng mặt khóc,chạy lao ra khỏi căn phòng trong sự ngạc nhiên của nó.

 Mẹ nó chạy ra ngoài đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa,bà cứ chạy và khóc như vậy trong mưa,mặc cho nó chạy theo và kêu bà quay lại. Rồi bỗng....

KÉTTTTTTTTTT... tiếng xe phanh lên chói tai,sau đó 1 thân hình đẫm máu cùng nước mưa đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.

 - Umma,umma bị làm sao thế? Umma dậy đi,ở đây lạnh lắm.. Nó hốt hoảng chạy lại nâng mẹ nó lên 

 - Umma...xin lỗi...con. Umma... ko thể.. chăm sóc.. con.. đc nữa rồi,con phải ..sống ..thật tốt nhé..,hãy chứng minh ..cho ba con ..thấy..  con đáng giá.. hơn.. một đứa con trai... nhé. Con cũng đừng.. giận ba,phải ..hiếu thảo với.. ba.. nghe ko? Umma.. sẽ luôn.. dõi theo ..con. Umma ..yêu con! Nói rồi,bà gục xuống trong sự kêu gào đầy đau thương của nó

 - Umma....ummaaaaaaaaa...mau tỉnh lại đi,tỉnh lại để chăm sóc con đi,có đc ko umma?Con cầu xin umma đấy. Nó hét khản giọng nhưng umma nó vẫn nằm đó,không trả lời nó 1 câu nào.

Mọi người đi đường thấy thế cũng xúm lại xem và giúp nó đưa mẹ nó tới bệnh viện nhưng đã quá muộn,bà đã ra đi. Ba nó nhận đc tin cũng rất hoảng và hối hận,lao như điên tới bệnh viện nhưng chỉ thấy nó quì dưới chiếc giường,trên chiếc giường đó là 1 người đc phủ khăn trắng.Ông chậm chạp đi tới,vén chiếc khăn lên,là khuôn mặt mà ông đã yêu thương biết bao năm qua,chỉ vì 1 phút nông nổi do men rượu mà ông đã tổn thương và khiến bà phải ra đi mãi mãi như vậy. Ông thật sự hối hận,ông quì gục xuống bên chiếc giường giống như nó và bắt đầu đấm vào ngực mình

 - Yoonie ah,anh xin lỗi,anh là thằng hèn,thằng đần độn. Lúc nào anh cũng khiến em bị tổn thương,anh thật đáng chết.Anh hứa với em,anh sẽ chăm sóc Yeonie thật tốt để bù đắp lỗi lầm của mình,anh sẽ cho nó tình yêu của cả cha và mẹ. Hãy tha thứ cho anh nhé!

Thế rồi,ba nó đỡ nó dậy và đưa thi thể mẹ nó đi mai táng. Từ sau đó,nó bắt đầu trở nên lạnh lùng,ương ạnh. Nó bắt đầu hận ba nó,dù ông có dùng đủ mọi cách để bù đắp cho nó,nó cũng không tiếp nhận và ko hề tha thứ cho ông. Nó cắt tóc và bắt đầu hành xử như 1 đứa con trai,nó lao vào học và đạt đc rất nhiều thành tích. Tuy vậy,nó chẳng hề sung sướng và vui vẻ gì,nó cứ học và sống như 1 cỗ máy.

Sau khi nghe nó kể,cô cảm thấy con người này thật đáng thương,trong lòng cô dâng lên 1 cảm xúc muốn chăm sóc và chở che cho nó nhiều hơn,những ác cảm của cô đối với nó đã vơi đi rất nhiều

 - Thôi đc rồi, đừng buồn nữa.Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi và tiếp tục hướng tới tương lai.Em sống như vậy,umma em ở trên trời liệu có vui không? Unnie biết em ghét unnie,nhưng hãy để unnie chăm sóc em với tư cách 1 người bạn,có đc không?

 - tôi không cần cô thương hại

 - Tôi không thương hại em,tôi là muốn chăm sóc em thôi.

 - Cô muốn làm gì tùy cô.

Nói rồi nó nằm thẳng ra và ngủ. Tuy nói vậy nhưng nó cũng rất vui vì cô muốn chăm sóc nó,điều đó có nghĩa là cô không ghét nó như nó từng nghĩ. Thế rồi,hai người nằm cạnh nhau và ngủ tới sáng.

____________________________________________________________________________

Sáng hôm sau thức dậy, đầu nó đau ê ẩm,có lẽ do rượu và bị ngầm nước mưa nên mới bị nặng như vậy.Nó bước xuống giường đi VSCN rồi xuống nhà bếp tìm thức ăn vì cái bụng nó đang biểu tình dữ dội. Xuống tới nơi,mùi thức ăn thơm phức xộc vào cánh mũi khiến nó chạy thẳng vào như 1 đứa con nít đi tìm đồ ăn. Vào tới nơi,nó bắt gặp hình dáng quen thuộc ấy đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho nó. Hình dáng ấy thật đẹp,thật ấm áp. Nó ước gì mỗi ngày đc ăn những món cô nấu, đc cùng cô vui vẻ bên nhau. Nhưng đó chỉ là mơ ước,và mơ ước đó không bao giờ trở thành hiện thực.Nó bước tới và ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Do đang chăm chú vào công việc mà đột nhiên có người ôm mình từ phía sau khiến cô giật mình cắt vào tay

  Aa~ cô khẽ kêu lên vì đau đớn

 - Sao cô bất cẩn vậy hả? Đưa đây tôi xem nào. 

Nó giật lấy tay cô và đưa lên miệng ngậm lấy để cầm máu. Thấy nó ngậm tay mình,cô bất giác đỏ mặt,1 sự ấm áp dâng lên trong lòng cô. Nó ngậm tay cô để cầm máu rồi sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương,cẩn thận băng bó lại cho cô. Xong xuôi,nó bắt đầu quay ra trách móc cô

 - Làm ăn kiểu gì mà bất cẩn vậy hả? Rồi lỡ cắt cụt tay đi thì sao? Nó bá đạo hỏi ( sao chị rủa ác thế hả Nô ? )

 - Tại ai tự dưng ôm lấy làm người ta giật mình hả? Cô chu mỏ cãi lại,tại nó làm cô giật mình chứ bộ

 - Ôm có 1 tí mà đã giãy nảy lên vậy,nếu tôi hôn cô chắc cô cầm dao đâm chết tôi hả? nó vẫn cố hách dịch dù biết mình sai rành rành

 - Chắc là vậy đấy,cho nên từ sau đừng có mà làm tôi giật mình

 - Hừ,dở hơi. Nấu xong chưa? Tôi đói lắm rồi

 - Xong rồi,bê ra đi. Tay tôi đau không bê đc

 - Xì... 

Lụng bụng vậy nhưng nó vẫn bê đồ ăn ra và lấy cơm cho cô rồi cũng tự lấy cho mình và bắt đầu ăn như hổ đói. Cô thấy nó như vậy cũng rất vui và khá ngạc nhiên vì thái độ của nó đã khác,nó còn quan tâm cô nữa. Cứ như vậy,cô tủm tỉm ngồi tự kỉ nhìn nó ăn.Nó ăn 1 hồi,cảm thấy có người nhìn mình chắm chằm thì cũng ngẩng lên thấy cô đang nhìn mình liến quát

 - Có ăn đi không hay là cứ ngồi nhìn tôi vậy?

 - Ơ.. à tôi ăn đây..hì hì . đang ngản ngơ nhìn nó thì bỗng bị quát khiến cô giật mình đỏ mặt

 - Nhớ tôi hả? Ăn xong đi rồi tôi chiều. Thấy cô như vậy,nó không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cô

 - Yah,sao tôi phải nhớ em chứ,đồ háo sắc dở hơi. Cô lại cãi lại nó,hôm nay cô ăn phải gan trời hay sao mà cãi nó tới 2 lần

 - Cô dám cãi tôi hả? Có muốn liệt giường ko? 

 - Ơ không,xin lỗi,đừng tàn nhẫn vậy mà Yeonie. Cô hốt hoảng xin lỗi nó,nhưng lại chợt nhận ra mình vừa gọi nó rất thân mật,cô lại đỏ bừng mặt

 - Chà,gọi tôi thân mật vậy,hẳn là rất nhớ đó nha

 - Làm gì có,thôi em ăn đi,hôm nay tôi muốn đi chơi,em đi cùng tôi đc ko? Cô bắt đầu đánh trống lảng.

 - Thôi đc rồi tha cho cô,lâu rồi tôi cũng chưa đi chơi. Hôm nay tôi sẽ đi với cô,mau ăn đi rồi đi. Nó chấp thuận cô.

Thế rồi hai người tiếp tục ăn sáng và dẫn nhau tới công viên giả trí.

_________________________________________________________________________________

 - Vui quá Yeonie ah,mình vào nhà ma đi.

 Cô vui thích như một đứa trẻ con lôi kéo nó cùng chơi với mình.Còn nó thì mặt mày trắng bệch vì vừa chơi tàu lượn cùng cô . Nó sợ độ cao nhưng vì không muốn bị cô chê cười nên trèo lên đi cùng,kết quả sợ tới mặt cắt không còn giọt máu.

 - Thôi,cô chơi một mình đi,tôi mệt lắm rồi,cô trông cái mặt tôi có giống con ma không?

 - Hahaha nhìn em kìa,sợ thì thôi chứ cố làm gì

 - Ai nói tôi sợ? Là do hôm nay tôi không khỏe thôi. Nó chu mỏ giải thích

 - Thôi đc rồi không chơi nữa,em ngồi đó tôi đi mua nước cho

Thế rồi cô đi mua nước bỏ lại nó ngồi đó 1 mình nhìn theo bóng dáng cô và nở 1 nụ cười. Sau khi uống nước xong,2 người lại tiếp tục chơi tới tận trưa mới ra về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: