Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Ryan Park kiệt sức.


Hai tuần sau.

Ryan Park sau khi trở về từ phòng tập lúc 3 giờ sáng, nó mệt nhừ, cả người không còn chút sức lực, thậm chí đến cả hô hấp cũng thật sự khó khăn. Dường như Ryan đã bị lịch trình vắt kiệt sức. Nó ngồi ở trên sofa, cố gắng hít thở không khí, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi với bộ dáng cả người ướt nhẹp vì mồ hôi, giày vẫn còn mang trong chân, và cửa nhà vẫn không được khóa lại...

Sáng hôm sau, lịch trình lại tiếp tục được bắt đầu từ 6 giờ sáng. Như thường lệ, quản lí đến nhà nó nhấn chuông liên tục nhưng không có ai ra mở cửa. Se Hun có linh cảm không tốt liền cố gắng gọi tên nó hai, ba lần đều không có người trả lời.

- Chẳng lẽ tự đến phim trường lúc sáng sớm sao ? Hay là vẫn còn ngủ trong nhà ? – Se Hun vừa lo lắng, anh cũng vừa phát hiện ra cửa không khóa, vì thế liền đẩy cửa vào.

- Ryan, Ryan ah, em đâu rồi ?

Trước mặt anh quản lí chính là hình ảnh Ryan hai mắt nhắm chặt, y như tối hôm qua khiến anh không thể không sững sốt. Bỏ cái balo trên vai, Se Hun chạy đến gần lay người nó liên tục.

- Ryan, Ryan Park, em không sao chứ ? Ryan ah...Sao lại nóng thế này ?

Se Hun đang hốt hoảng không biết phải làm sao thì đột nhiên con người nằm trên sofa nhúc nhích. Nó cựa quậy, cả người đầy mồ hôi vì ngủ không có quạt hay máy lạnh. Ryan Park không ngồi dậy nổi, nó mệt mỏi đến mức vừa mở mắt ra là đầu óc quay cuồng, cả người nóng lên không ngừng. Đành phải vừa nhắm mắt, vừa mở miệng hỏi anh quản lí.

- Anh đến khi vào vậy, đến giờ quay phim rồi sao ? Mình có trễ giờ không ? – tay nó gác qua trán hỏi cho có lệ, bởi nó biết bản thân đã không thể chịu nổi để đi đến phim trường mất.

- Này, em có ổn không ? Để anh đưa em đế bệnh viện, anh sẽ báo đạo diễn để họ quay trước cảnh không có em nhé !

- Không cần đâu, làm như vậy sẽ khiến họ phải thay đổi. Anh lấy giúp em viên thuốc trong tủ là được rồi. – Ryan ngăn Se Hun lấy điện thoại báo đạo diễn Park, làm rối loạn lịch trình của họ.

- Nhưng như vậy làm sao em chịu nổi. Em quay phim đế chín mười giờ đêm, rồi còn tập vũ đạo, em không gục thì anh không làm quản lí em nữa đó, Ryan Park ! – lần đầu tiên, trước mặt nó, Se Hun nổi giận vì lo cho sức khỏe của Ryan như vậy. Đến nó cũng ngạc nhiên vì sự bùng nổ của quản lí thân thiết.

- Aigoo, anh lo cho em mà xếp lịch cho em như điên như vậy sao ? – nó bật cười trong mệt mỏi. – Anh yên tâm, em không sao thật mà, lấy giúp em viên thuốc đã. – nó ngồi dậy, hai tay ôm cái đầu đang bưng bưng lên.

Se Hun hết cách, anh nhìn nó loạng choạng đi vào phòng vệ sinh tắm rửa mà cực kì tức giận ở bên trong. Làm gì được với đứa nhỏ cứng đầu này ? Đây không phải là lần đầu tiên nó vì buồn mà nhận hết lịch trình, cũng không phải lần đầu tiên nó mệt mỏi vì làm việc quá căng thẳng. Lần nào cũng vậy, Ryan đều làm việc thâu đêm suốt sáng không biết trời trăng mây đất, thậm chí nó còn làm việc trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ mà vẫn không buông bỏ. Để rồi đến lúc bệnh thì nằm một đống, có mình anh chạy đi chạy lại cho lo. Nó bệnh nặng là không cho một ai biết, làm việc cực nhọc đến không có thời gian gặp Hyo Joon mà vẫn lì như vậy.

***

Phim trường, cảnh quay thứ 3 trong ngày.

Ryan Park vào phòng thay đồ, nó bắt đầu hoa mắt, mọi vật đều mờ dần đi, người dột nhiên toát mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, Ryan Park cứng đầu tiếp tục công việc dang dở. Bước ra khỏi phòng, nó phải tìm một chỗ để vịn vào, dùng tay xoa đầu một chút.

- Ryan, cô làm sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ?

- A, tôi không sao, chỉ là hơi choáng một chút thôi. – nó quơ tay, lắc đầu.

...

Ryan Park và Hyo Min đứng đối diện nhau. Lần nào cũng vậy, cứ hễ có cảnh quay chung là tim nó đập thình thịch như đang mở hội. Mặc dù con người trước mắt đã được mình khắc sâu trong tim nhưng vẫn không thể vững vàng khi người ta đứng gần mình như thế. Đặc biệt là mùi hương quen thuộc đó, càng khiến bản thân Ryan chìm đắm vào suy nghĩ ngọt ngào lúc xưa.

- Cắt ! – tiếng đạo diễn hô to.

Vừa dứt lời, Ryan Park cả người ngã gục xuống, mồ hôi lạnh toát làm Hyo Min vô cùng hốt hoảng, cô ngồi xuống, miệng gọi tên nhà thiết kế trẻ.

- Ji Ye...Ryan, Ryan Park...

Cả đoàn phim nháo nhào lên, Ryan Park được đưa ngay vào bệnh viện. Không ngạc nhiên khi nói Hyo Min chính là người lo lắng nhất, cô không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu làm nhân viên đoàn phim không khỏi thắc mắc.

Vị bác sĩ quen thuộc bước ra, anh vẫn giữ nguyên phong thái như thế, nói.

- Hyo Min, cô là Hyo Min đúng không ? – mấy lần gặp rồi, anh còn biết rõ mối quan hệ của Hyo Min và con người nằm trong kia nữa kìa.

- Là tôi, Ryan Park, cô ấy có sao không ? – Hyo Min không kìm được sự lo lắng, cô là người tiến đến đầu tiên, mắt không quên nhìn vào căn phòng.

- Ryan Park, cô ấy hiện tại đã qua khỏi thời gian nguy hiểm. Cô ấy bị kiệt sức do làm việc quá nhiều, bắt buộc phải nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần và tuyệt đối không được tham gia bất kì hoạt động nào để tránh xảy ra tình trạng nghiêm trọng hơn ! – bác sĩ Kim nói, đồng thời ghé vào tai Hyo Min thủ thỉ - Đi theo tôi.

***

- Hyo Min, cô biết rõ tình trạng của Ryan chứ ? – vẻ mặt của bác sĩ đột nhiên nghiêm trọng lại.

- Có vấn đề gì sao ? Dạo gần đây...tôi không ở cạnh cô ấy. Ryan Park cô ấy thế nào ? – Hyo Min hai mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ Kim, rốt cuộc suốt khoảng thời gian qua nó đã làm những gì khiến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như thế này.

- Sức khỏe của Ryan hiện tại rất yếu. Cô ấy vốn là người nổi tiếng, lịch trình chắc hẳn sẽ dày đặc. Và theo như tôi được biết, Ryan Park đã làm việc đến bỏ ăn, bỏ ngủ, tình trạng sẽ trở nên cực kì nghiêm trọng nếu không kịp đưa vào bệnh viện. – bác sĩ thở dài – Sức khỏe của Ryan đang ở mức báo động, cộng với việc cô ấy bị stress do áp lực quá lớn, tôi bắt buộc cô ấy phải nghỉ ngơi cho đến khi hồi phục hoàn toàn về mặt tinh thần lẫn sức khỏe.

***

Hyo Min ở trong phòng bệnh của Ryan, bây giờ cô mới có thể nhận thấy rằng đứa nhỏ đáng yêu ngày nào bây giờ chỉ toàn là da bọc xương. Hai bên má lúc trước là một chỗ đầy thịt để cô thỏa thích nhéo lấy, bây giờ lại hóp vào, chỉ còn chừa lại xương quai hàm đầy quyến rũ.

- Park Ji Yeon, chị biết em rất mệt mỏi, vậy tại sao em cứ phải trốn tránh chị ? Chị nhớ em, mỗi ngày đều nhớ về khoảng thời gian trước đây của chúng ta. Không sóng gió, không ồn ào, em là Park Ji Yeon của chị, là đứa trẻ thường xuyên bị chị chọc ghẹo, nhưng em vẫn mè nheo và làm nũng với chị. Park Ji Yeon, ngày hôm đó, khi nhận được lời mời của đạo diễn Park, chị đã tự nói với mình rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng của chị để đem em về bên cạnh. – nói đến đây, nước mắt Hyo Min theo đó mà chảy xuống, cô nắm tay Ji Yeon, vùi đầu vào ngực nó, tranh thủ hưởng thụ hơi ấm vốn rất quen thuộc. – Và hiện tại, chị đang cố gắng thực hiện nó. Ji Yeonie, em sẽ cùng chị hoàn thành mục tiêu đó, đúng không ?

---end chap 78---


Chap này viết trước khi có tin Yeon bệnh, và tui cảm thấy tui như trù ẻo Yeon vậy :) Quá có lỗi luôn ý :)

Get well soon Jiyeonie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro