Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Gọi tên chị.


Park Hyo Min nằm viện ba ngày.

Park Ji Yeon ăn không ngon ngủ không yên ba ngày.

Ba ngày nó không xuất hiện trước mặt cô, cũng giống như nhốt Hyo Min ba ngày ở địa ngục.

Không một cuộc gọi hay một tin nhắn, cũng chẳng có một lời hỏi thăm nào từ Ji Yeon...

Nhưng cô làm sao biết được, trừ những việc quan trọng cần thiết phải có mặt, còn lại nó đều túc trực ở bệnh viện. Nhưng rốt cuộc cũng không đủ dũng cảm để bước chân phòng vốn dĩ chứa đựng sự mong chờ từ người bên trong.

Chỉ cách nhau có một cánh cửa mà lại không đến được với nhau ? Vì cái gì lại trở nên như vậy ?

- Ji Yeon ah, em có thể nói Hyo Min biết mà, tại sao cứ phải im lặng rồi giả vờ như vậy ? Chẳng phải sẽ đau hơn sao ?

- Không phải, nhưng nếu Minnie biết được, chắc chắn một mực sẽ cản không cho em làm đâu. Mà đó còn là tội phạm hàng đầu nữa thì không cản cũng sẽ chia tay cho xem... - ánh mắt nó nặng trĩu.

- Vậy bây giờ không phải cũng mỗi đứa một nơi ? – Hyo Joon nhìn nó.

...

Hôm nay, Hyo Min xuất viện. Dù là đã biết trước kết quả nhưng ánh mắt cô luôn tỏ vẻ mong chờ, mong chờ rằng người đó sẽ xuất hiện với một vẻ ngoài bảnh bao thường thấy mà tươi cười đưa cô về. Rồi sẽ chăm sóc cô, sẽ vỗ béo cô như lúc trước...

Hoang đường ! Quá hoang đường !

Tốt nhất thì đừng quan tâm đến tôi nữa...cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Park Hyo Min nghĩ tới liền cười nhạt một cái. Người ta đã nói thẳng như vậy rồi, còn muốn trông chờ vào cái gì nữa đây ?

- Qri unnie, chở em đến công ty luôn đi.

Qri liếc nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

- Em mới xuất viện, ít nhất cũng phải nghỉ hết ngày hôm nay mới được đi làm lại.

- Ah~ Chị của em, cho em đi làm đi mà...Ở nhà chán lắm... !

Qri lại liếc lần nữa, cái liếc này không những khiến Hyo Min sợ hãi mà còn khiến cô tâm phục khẩu phục chị mình. Kiểu này chắc So Yeon nghe lời Qri răm rắp mà không dám hó hé nửa lời quá.

Đúng là dù còn bé hay cả hai đều lớn lên, có người yêu rồi thì Park Hyo Min vẫn luôn sợ một người mang tên Park Ji Hyun, hay còn gọi là Lee Qri.

...

Đưa cô về nhà, Qri lại tiếp tục quay trở về công ty làm việc. Từ hôm Hyo Min nhập viện đến giờ, công việc bình thường vốn đã nhiều, vậy mà dạo này còn phải làm luôn cả phần việc của cô em gái khiến Qri gần như không còn thời gian cho So Yeon và chính bản thân nữa.

- Một tiếng hai mươi phút...

Người nào đó đứng ở cửa lí nhí nói nhảm một mình. Một lát sau lại nhìn đồng hồ rồi lảm nhảm.

- Một tiếng năm mươi ba phút...

- Cuối cùng cũng xong rồi...

Người còn lại trong phòng ngước đầu lên, vươn vai thoải mái mà không hề để ý đến con người kia đứng ở cửa muốn gục ngã.

- Ơ...So Yeonie...

- Đến bây giờ chị mới nhận ra sự xuất hiện của em sao ? Em đã đứng đây chờ chị đúng hai tiếng rồi đó.

So Yeon đi đến trước bàn làm việc của Qri. Dùng ánh mắt ôn cùng dịu dàng nhìn cô.

- Vậy bây giờ tiểu thư của em có muốn đi ăn cơm với em không ?

Kèm theo là một nụ cười tươi hơn bông của So Yeon.

Cả hai bước xuống canteen của công ty dưới con mắt của nhân viên. Dù là canh tượng này xảy ra hàng ngày nhưng mỗi lần thấy So Yeon tay trong tay với Qri khiến mọi người vô cùng ghen tị.

- Haizz, tại sao gái đẹp đều yêu nhau hết vậy chứ...Một đứa con trai như tôi phải làm sao ?

Vừa nói, anh chàng nhân viên vừa làm vẻ mặt buồn rầu khiến các nhân viên khác không khỏi buồn cười.

- Cái anh Lee Joon này, ngày nào cũng tia vợ của em hết trơn. Phải đuổi việc anh ta mới được.

- Nè nè, em đừng có đuổi việc người ta vô duyên vô cớ vậy nha ! Coi chừng em cũng bị đuổi việc đó.

- Yah, Lee Qri, chị đang bênh anh ta đó sao ? – cái mỏ chu chu lên quen thuộc của So Yeon.

- Nào có, là tại em chứ bộ...

- Không thèm nói chuyện với chị nữa.

Cả hai im lặng ăn cơm. Qri trong lòng thầm mỉm cười hạnh phúc vì chọc được ai kia ghen.

***

- Ji Yeon à, xong chưa ?

- A, đợi em một chút. – nó đầu tóc còn chưa gọn gàng đã vội vàng đi ra khỏi cửa.

- Trời ơi, chưa chải tóc. Đi vô nhanh lên. – Jessica nhìn nó lắc đầu ngao ngán.

Đúng là đứa nhỏ Park Ji Yeon này không có Hyo Min bên cạnh nên cái gì cũng trở nên thật lúng túng.

- Đứa ngốc này, đến khi nào mới thực sự trưởng thành đây ?

...

Vì nguyên đêm hôm qua phải thức trắng để họp bàn kế hoạch bắt tội phạm bị truy nã Kim Kwang Soo mà bây giờ gần một giờ trưa Ji Yeon cũng chưa ló đầu dậy.

- Đừng em, để nó ngủ đi. – Hyo Joon ngăn Jessica có ý định gọi nó dậy.

- Joonie ah~ Ji Yeon cứ như vậy hoài...sẽ không ổn...

- Anh biết...Nhưng nó đã quyết như vậy, còn làm gì được sao ? – anh thở dài một cái. – Mà lần này xong vụ này rồi, nó còn muốn làm cái gì nữa đó. Thật hết nói nổi.

...

- Minnie...Minnie ah...Đừng bỏ em mà...

Nó ngồi bật dậy, người toát đầy mồ hôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nét mặt vì giấc mộng lúc nãy mà cực hạn hoảng sợ.

- Ji Yeon...Em làm sao ?

- Em...em không sao... - nó cười nhẹ. – Chỉ là mơ thôi.

- Được rồi, đánh răng đi rồi ăn sáng. Dạo này em ốm lắm... !

Jessica nói. Đúng là dạo này Ji Yeon chẳng khác nào một con ma, chỉ toàn xương bọc da. Đã vậy đêm nào cũng một mình trên ban công mà nốc cả chai rượu vang, không rượu thì là bia, không bia thì cũng là Soju...Có khuyên cách mấy nó cũng không bỏ.

- Ji Yeon à, đêm nay đừng uống nữa, một chút nữa là đi rồi.

- Ừm, chỉ đêm nay.

- Em...uống là vì cái gì ? Park Hyo Min sao ?

- Không hẳn...Chỉ là vì nhớ qua thôi. Nhưng mà, Jessica ! Em làm như vậy là đúng hay sai ? Chị ấy có hạnh phúc khi em rời đi không ?

- Bây giờ có đúng đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Ji Yeon ah, em đã quyết định như vậy, cũng có nghĩa là em đã biết trước được mọi thứ. Nếu nó đi theo hướng em nghĩ, thì quá tốt. Nhưng nếu nó 'bẻ lái' sang một hướng mà em không đoán trước được, vậy thì em phải chịu trách nhiệm cho việc đó, và phải 'bẻ' nó về như con đường em đã chọn.

Jessica nhấn mạnh mấy chữ cuối rời đi, để Ji Yeon ở đó một mình.

Nó chìm đắm vào bầu trời đen, chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng nó.

***

Đêm nay đội cảnh sát mà Ji Yeon làm việc sẽ hành động, vì vậy mạng sống của toàn nước Đại Hàn Dân Quốc nằm trong tay nó.

- Ji Yeon, áo giáp này. À mà nhớ cẩn thận đó, hết đêm nay ăn chơi xả láng. Đừng để Hyo Min xen vào nhé ?

Hyo Joon nháy mắt vui vẻ cười.

- Có cho tiền nó cũng không bao giờ để Hyo Min đụng đến, nhắc nhở cũng bằng thừa.

- Aigoo aigoo~ Hai cái người này, cũng không nhất thiết phải cãi nhau ở đây nha, lên giường liền có thể giải quyết ổn thỏa.

Ji Yeon chọc ghẹo hai con người đang đỏ mặt. Vốn dĩ ngày hôm qua, dù trời đã quá nửa đêm nhưng nó vẫn cứ nghe thấy tiếng hét ở phòng kế bên. Cứ tưởng là có trộm leo qua cửa sổ, thế nên mới chạy qua xem.

- PARK HYO JOONNN !!! Anh còn dám đi tán gái nữa sao ?

- A...a...Jessica, anh không có mà.

- Thế cái vết son và mùi nước hoa đó là cái gì ? Anh còn chối ?

Vì chỉ đứng nghe lén ở bên ngoài, nên Ji Yeon không thể thấy được vẻ mặt của Jessica khi ghen. Phải nói là không khác gì sư tử hà đông nha~

- Haizz, con gái ghen thật đáng sợ. – rồi bất chợt nghĩ tới Hyo Min nhà mình cũng hay ghen lên ghen xuống mà nổi da gà. – Nhưng Minnie ghen lại vô cùng đáng yêu.~

Người nào đó lại cười đến vui vẻ khi nhắc đến Hyo Min rồi...

- YAH PARK JI YEON !!

- Em nói không đúng sao ? Cứ thử đi rồi sẽ biết a~ Mà khi nào thử nhớ nói em biết, em còn trốn đi. Không là phải thức trắng cả đêm đó...Tội em lắm.

Jessica ngượng chín mặt, còn Hyo Jon chỉ muốn giết chết đứa nhỏ này.

...

- Alo, Joon oppa, nghe rõ không ?

- Ji Yeon, anh nghe. Con mồi sắp đến rồi.

- Muỗi cắn hết chân em rồi, oppa ah~

- Ai nha ai nha...đứa nhỏ này, được rồi khi nào bắt được tên đó sẽ đãi em ăn một bữa thật ngon.

- Quả nhiên là Hyo Joon oppa !

...

- Tập trung đi, đến rồi !

- Ji Yeon à, cẩn thận đó. Lần này chắc chắn phải thành công nha.

- Ok, đội trưởng.

***

- So Yeon, em nghĩ Ji Yeon thật sự không mất trí nhớ.

- Tất cả mọi người đều nghĩ thế. – So Yeon trầm ngâm một lúc. – Nhưng bây giờ phải làm sao để nó nói ra sự thật đây ? Em cũng thấy đó, nó che giấu quá giỏi.

Hyo Min cười khổ, Ji Yeon của cô đúng là giỏi. Cái gì cũng giỏi.

Học cũng giỏi. Thiết kế cũng giỏi. Ăn cũng giỏi. Và khiến cho người khác cảm thấy đau lòng là vô cùng giỏi...

- Không lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn em ấy diễn một vở kịch hay như vậy sao ?

- Chúng ta sẽ chờ thời cơ thích hợp để giải quyết tất cả.

---end chap 60---

Đăng chap giờ này thật thú vị ~ Cơ mà rating thấp quá làm tui lười up ghê nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro