Chap 50: Rắc rối nối tiếp rắc rối (2).
Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm. Vốn dĩ ý định ngày hôm nay của Ryan là về thăm ba.
- A, tiểu thư Ji Yeon, nàng cuối cùng cũng chịu trở về. - bác quản gia năm nào xúc động nói. Ông cũng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
- Bác Lee, tiểu thư của bác đang ở trước mặt bác đây. - Ryan cười nói.
- Ông chủ cũng đợi ngày này lâu lắm rồi, Ji Yeon.
- Cảm ơn bác, cháu biết mình phải làm gì mà.
Ryan bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên mà nó thấy là ba nó đang ngồi đọc báo, uống trà rất thanh thản, không như hình ảnh mà bác quản gia nhắc đến.
Vốn dĩ chỉ cần mỗi So Yeon unnie, còn mình thì như con ghẻ thôi mà...
Ryan nhếch môi lên, nở nụ cười quen thuộc. Bây giờ có muốn thoát khỏi cũng đã muộn mất rồi. Thôi thì đã phóng lao thì phải đi theo vậy, tự mình chống chọi thôi.
- Ba! - tiếng gọi của Ryan cắt đứt sự tĩnh lặng trong nhà.
Ông ngước mặt lên nhìn, hoàn toàn không có một chút biểu cảm. Nhưng mà Ryan nào biết, khi nghe tin từ người làm trong nhà nói nó về thăm ông thì trong lòng ông đã vui sướng đến mức nào.
- Con còn dám về đây sao? - hóa ra "ông chủ đợi ngày lâu lắm rồi" là như vậy.
......
Cùng lúc đó, So Yeon đi từ trên lầu xuống, chỉ thấy bóng dáng của Ryan quỳ xuống, cầu xin ba mình. (Vô tình cũng là ngày So Yeon về thăm ông Park).
- Ba, con biết là con sai. Nhưng mà con xin ba, hãy cho con cơ hội yêu Hyo Min, không biết vì lí do nào mà ba lại ghét cô ấy đến vậy. Cô ấy là người con gái rất tốt, lại là người duy nhất con yêu. Vậy nên con xin ba hãy tha thứ cho con! - nó nói mà nước mắt chảy thành dòng. - Còn Qri unnie, tại sao ba không cho chị So Yeon yêu chị ấy? Qri và Hyo Min cả hai đều là chị em, vậy thì con và So Yeon yêu hai người đó có gì sai sao ba?
Lần này Ryan quyết không nhường nhịn nữa, sáu năm trước là đã đủ rồi. Bây giờ tất cả mọi thứ Ryan đều có, chỉ thiếu là thiếu ở tình cảm gia đình.
- Ji Yeonie, từ khi nào con lại hỗn láo với ba như vậy? Con có biết là xã hội này rất ghét cái thứ tình yêu loạn luân đó không?
- Loạn luân? Ba gọi đó là tình yêu loạn luân sao? - nó đứng lên, gương mặt hoàn toàn lạnh như băng. - Tình yêu "loạn luân" này thậm chí còn nồng cháy hơn cả nam nữ nữa.
- Con mau im đi. - ông quát lớn - Nếu không thể từ bỏ con bé đó thì đi ra khỏi nhà ta.
- Được, nếu vậy thì từ bây giờ đứa con gái này sẽ không tồn tại trước mặt ba nữa.
Ánh mắt của Ryan hằng lên những tia đỏ. Khuôn mặt lạnh, không một biểu cảm bước ra ngoài, lái xe đi trong phút chốc. Cả bác quản gia và người làm lâu năm trong nhà đều sợ hãi, và không ngờ đến việc ông Park lại nói ra những lời như vậy.
So Yeon thất thần nghe những lời cầu xin từ Ryan, không những biết lí do năm đó nó bỏ đi, mà còn biết được lí do vì sao Ryan không muốn quay trở về gặp ba.
Xin lỗi em Ji Yeon, là do unnie trách nhầm em rồi.
......
Ryan quay về tập đoàn, vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh đó làm cho nhân viên khiếp sợ.
- Ryan, có chuyện gì sao, huh?
- Em vừa về nhà gặp ba. - nó thở dài, chuyện đó nằm ngoài những gì Ryan tưởng tượng.
- Ji Yeon ah~
- Em không sao. Em và ba đã cắt đứt quan hệ với nhau rồi. - nó cười nhạt. - Từ nay cũng không còn khó khăn gì nữa, đúng không Jessica?
Ryan mệt mỏi, nó nhắm mắt ngửa đầu ra phía sau, nước mắt cứ thế tuôn ra. Một chuỗi kỉ niệm với ông Park chợt ùa về. Nhớ, Ryan thật sự rất nhớ về người ba hiền từ của nó và So Yeon ngày trước.
- Appa, con hứa với appa sẽ sống với appa suốt đời - đứa trẻ 5 tuổi vui tươi nói. Bên cạnh là đứa bé lớn hơn và một người đàn ông.
- Ji Yeonie, So Yeonie, appa cũng hứa sẽ như vậy!
Vậy mà lời hứa đó còn chưa được thực hiện thì mối quan hệ đã biến mất. Thậm chí đối với Park So Yeon, Ryan cũng chưa nói lời xin lỗi nữa.
- Ji Yeon, có lẽ ba của em chưa chấp nhận được em quen Hyo Min thôi. Em có thể chờ đợi ông ấy mà, phải không?
- Chị nghĩ có thể không ? 6 năm, nhiều thời gian như vậy còn không chấp nhận thì làm sao có thể ? - nó mệt mỏi, mắt nhắm lại, ngả về sau. - Không sao, như vậy cũng tốt, em đến với Hyo Min và không có sự ngăn cản nào hết.
- Ji Yeon ! Em hãy thử nghĩ đi. Ba em mất một đứa con chỉ vì một người khác, nếu là em, em có thể chịu được không ?
Jessica nói, Ryan im lặng suy nghĩ.
- Em biết không ? Việc mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống thì nó rất đau lòng. Cũng giống như em, hãy tưởng tượng lại cuộc sống không có Hyo Min bên cạnh trước đó, em có đau khổ không ? - Jessica đợi chờ câu trả lời từ Ryan.
- Cuộc sống trở nên vô vị !
Jessica mỉm cười. Hy vọng rằng đứa em này sẽ nhận ra những gì mà cô nói.
- Ba em cũng như vậy thôi. Em hãy sử dụng tình yêu của mình đối với Hyo Min, để thuyết phục được bác ấy chấp nhận Hyo Min, được chứ ?
Ryan nhẹ gật đầu.
......
So Yeon về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Qri tất nhiên rất ghét cái mùi này, nên nàng cố ý không thèm để tâm đến. Vậy là lại nằm nghe hết những gì So Yeon nói.
- Ji Hyun ah~ Em xin lỗi, đáng ra không nên đứng gần cô thư kí đó. Đúng là cô ấy xinh đẹp thật, nhưng mà làm sao bằng vợ của em được, phải không ? - So Yeon nói, tay ôm Qri vào lòng mình.
Xinh đẹp cái đầu em....Mau chết đi... !
Park So Yeon lại lợi dụng tình thế này mà hôn Lee Qri.
- Yah, ai cho mà hôn vậy hả ? - cô đánh yêu lên người So Yeon.
- Chẳng phải chị cũng đáp lại sao ? - nói rồi So Yeon trèo hẳn lên người Qri, đè nàng xuống. - Em nhớ chị, Park Ji Hyun~
---end chap 50---
Cảm ơn mọi người đã cùng 1 con author lười như tui đi đến chap 50 này👏🏻👏🏻 chap sau để đền đáp....sẽ có H =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro