Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Chúng ta là một cặp như trước.


E hèm...ủng hộ fic mới đi mà :(( Không tui xóa fic đó luôn ý :((

- Hyo Min, em đi đâu vậy ? – Qri thắc mắc. Đứa em của cô dạo này hay đi ra ngoài lắm.

- À, em đi dạo với Luna và IU ấy mà. Dù gì thì IU cũng sắp hết kì nghỉ rồi. – Hyo Min cười. Quen với hai người bạn này cũng có nhiều điều thú vị đó chứ.

- Nhớ về sớm nhé.

- Em biết rồi.

......

- Hyo Min, bọn tớ ở đây ! – IU phất phất cái tay như muốn gãy tới nơi vậy.

- A, lâu quá rồi không gặp nha. Cậu trông xinh đẹp hẳn ra.

- Đẹp thì đẹp thật. Mà Hyo Min, cậu nhìn nè, kể từ lúc cậu ấy ra mắt thì chả khác nào con tôm khô, ốm nhom thấy ghê. – Luna chen vào.

IU hiện tại là ca sĩ đang được giới trẻ yêu thích. Với chất giọng ngọt ngào và trong trẻo của cô, cùng với ngoại hình trẻ con thì đó được xem là thế mạnh của IU trong lĩnh vực này. Nhưng mà, sâu thẳm trong đôi mắt đó là nỗi nhớ một người ít ai biết. Mặc dù chỉ đơn giản là bạn nhưng mà thân thiết lâu như vậy cũng khiến nó trở nên có cảm giác nhớ nhung.

Cho nên bài hát ra mắt đầu tiên của cô nàng không phải nói về tình yêu, mà là tình bạn. Tình bạn giữa cô và Park Ji Yeon.

- Hyo Min...cậu còn yêu Ji Yeon không ?

- Sao cậu lại hỏi như vậy ? – Hyo Min ngước nhìn con người bên cạnh. – Tớ vẫn còn yêu em ấy...và chờ em ấy trở về.

Người ta nói, ''Yêu một người đã khó, Quên một người còn khó hơn. '' Để quên được người con người đó sao ? Cô không làm được. Mà đến khi Park Ji Yeon không còn trong trái tim cô nữa thì lúc đó, chính là lúc mà cô không còn ở đây nữa.

- IU, Hyo Min, hai cậu xem nè. Ryan Park về nước rồi đó. – Luna cầm điện thoại chạy tới.

- Đâu đâu ? Tớ thích cậu ấy lắm luôn. Mới 24 tuổi mà thiết kế đẹp ghê. Lần này phải nói chủ tịch mời cậu ấy về làm stylist cho mình mới được. – IU phấn khích nói.

Còn Hyo Min chỉ mỉm cười. Khi Ryan Park về cô liền biết, bởi vì báo mạng tràn ngập tin tức của nhà thiết kế trẻ tuổi này. Xem hình ảnh của Ryan sau hai năm cũng khiến cô bất giác mỉm cười.

Em trở về rồi. Vậy...em có tìm kiếm tôi và chúng ta có là một cặp như trước ?

......

- Oppa ! Ngày mai có buổi họp fan nhỏ đầu tiên của IU. Em có nên gửi video chúc mừng cậu ấy không ?

- Tùy em thôi. Vậy là muốn trở lại rồi phải không ? – Hyo Joon nhướn mày hỏi.

- Chẳng phải hai năm trước cũng thừa nhận rồi sao ?

......

IU's the first fanmeting.

Những fan may mắn của IU đã có mặt đông đủ, buổi họp fan này thực sự có ý nghĩa vì chủ tịch cho cô mời những người thân thiết đến dự, tất nhiên cũng có rất nhiều nhà báo.

Fanmeting diễn ra rất suông sẻ cho đến khi phải dừng lại vì ban tổ chức thông báo có một video được gửi đến. IU ngạc nhiên, trong kịch bản soạn sẵn không có mục của video này. Nhưng mà cô vẫn xuống ghế VIP ngồi xem.

Đoạn video được gửi đến nhưng không biết là ai, chắc có lẽ là giấu mặt. Ách, nhưng mà con người xuất hiện này là...Park Ji Yeon, là người bạn rất thân của cô.

''Lee Ji Eun, chắc cậu hẳn là đang rất ngạc nhiên phải không ? Tớ về rồi này, cậu có còn nhớ đến người bạn này không đó ? Cậu mà quên tớ là coi chừng tớ đó nhé. Haha, đùa thôi, bây giờ người ngồi kế bên cậu là cô nàng luật sư vừa mới tốt nghiệp Luna. Chào cậu Luna ! Tớ nhớ cậu nhiều lắm đó.''

Nó lại tiếp tục cười. Không biết rằng một trong những người ngồi xem video này đã phải giữ cơn ghen trong lòng đó.

Park Ji Yeon...em được lắm... !

Chết rồi nha con...dám nói nhớ hả ?

Hai người ngồi kế bên không ngừng hướng ánh nhìn về phái Hyo Min. Xem ra biểu hiện này là ghen chắc rồi.

Đoạn video tiếp tục diễn ra.

''À quên, còn một người nữa rất quan trọng với tớ nên tớ không nói ra ở đây đâu. Người đó sẽ tự biết thôi. Hiện tại không việc của tớ là nhà thiết kế, tớ vừa trở lại Hàn Quốc ngày hôm qua, dưới cái tên Ryan Park.''

Nói tới đây cả khán đài ồn ào hẳn lên. Thì ra nhà thiết kế trẻ tuổi được toàn thế giới biết đến lại là bạn thân của IU – cô nàng ca sĩ tài năng. Ngoài tình bạn của Luna, IU và Park Hyo Min ai cũng biết thì còn một người không xuất hiện cho đến ngày hôm nay – Ryan Park. (Người ta gọi là ở ẩn đó =]])

''Cho nên cậu cũng biết đó, có muốn mặc đồ đẹp do tớ thiết kế thì cứ liên lạc với tớ nhé, bằng số điện thoại cũ. Bây giờ xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu. Tạm biệt !'' – kết thúc bằng một nụ cười thật tươi.

Dưới hàng ghế VIP đã có tiếng khóc nức nở của ba người con gái, họ ôm nhau khóc. Sáu năm, đã sáu năm rồi mới được gặp lại, mới nghe được giọng nói quen thuộc này.

- Thôi nào, đừng mít ướt trẻ con như thế ! – không biết từ khi nào, một thân hình quen thuộc lại xuất hiện trên sân khấu.

Giọng nói đó...

Hyo Min và hai người còn lại quay người lại đã thấy Ryan đứng ở đó vẫy tay chào, cười hạnh phúc. Hyo Min nhanh chân nắm tay kéo hai cô bạn lên sân khấu, nhào lại ôm thân hình đó. IU và Luna cũng đi đến ôm chặt Ryan, khóc nức nở.

Aigoo~ Cái cảnh này, thật là không có trong kịch bản mà. Đạo diễn, quay phim chỉ còn biết đứng cười cho tình cảnh này thôi.

- Này này, đừng khóc nữa, các fan bên dưới nhìn cậu kìa.

- Cái con người này, sáu năm qua cậu ở đâu vậy hả ? – IU không ngừng đánh vào người nó.

- Được rồi, sau khi diễn xong tớ sẽ trả lời hết, bây giờ tặng cậu nè. Chúc buổi họp fan tốt lành. – Ryan lấy từ sau lưng ra một bó hoa làm cho các fan bên dưới không ngừng la hét.

......

Ryan đi xuống hàng ghế VIP ngồi. Tất nhiên những tay săn ảnh sẽ không bỏ qua hình ảnh này. Các máy ảnh cứ thế chiếu vào nó và tách một cái. Không biết thế nào lại ngồi kế bên Park Hyo Min nữa...Thiệt là Luna cố tình mà. Nó nhăn mặt ước mình không phải là người nổi tiếng thì bây giờ được nắm tay người ta rồi.

- Nè cái con người kia, cậu đã biến đi đâu bây giờ mới về vậy hả ?

- Đi học. Về làm stylist cho cậu. – Ryan nói đùa.

- Thế mốt tớ nhờ là không được từ chối đó. Mà lại đây nói nhỏ nghe nè.

IU kéo tay nó ra khỏi bàn ăn.

- Cậu với Hyo Min thế nào rồi ?

- Thế nào là thế nào ? Cậu muốn thế nào ? – Ryan trong lòng không ngừng lo lắng.

- Cái đồ ngốc này. – IU kí vào đầu nó. – Còn không biết làm lành với người ta nữa.

Làm lành...

Chúng ta nhất định sẽ là một cặp như trước. – câu nói đó một lần nữa được lập lại.

- Được rồi. Cậu đưa Luna về đi. Việc đó tớ tự tính. – Ryan bĩu môi.

......

Sau khi Ryan và IU quay lại bàn ăn thì nhận được ánh mắt nghi ngờ của Luna. Một lúc sau, Ryan ra hiệu cho IU.

- Hyo Min, tớ về trước nhé, quản lí gọi rồi. Luna, chở tớ về. – IU kéo tay Luna đi.

- Yah, chẳng phải cậu biết lái xe sao Ji Eun ? – Hyo Min hét lên. Sao lại bỏ cô một mình với con người đáng ghét này chứ.

Cô cũng đứng dậy cầm túi xách đi về. Bất ngờ người nào đó nắm tay cô lại.

- Park Hyo Min...- một tiếng nhẹ nhàng như vậy.

- Chị...đi đâu vậy ?

- Tôi đi về ! – khác hẳn với Ryan, cô lại dứt khoác và lạnh lùng.

- Đi với em một chút.

Còn không kịp phản ứng thì Hyo Min đã bị nó kéo ra tới xe rồi. Ryan quay qua với tay lấy dây an toàn thắt cho cô, hành động đó bất giác làm cô đỏ mặt. Khoảng cách giữa cô và Ryan chỉ còn một chút nữa là chạm môi mất rồi. Hơi thở đều đều của nó cứ như thế phà vào mặt Hyo Min.

- Em muốn đưa tôi đi đâu ? – ánh mắt đó quay sang nhìn nó.

Đáng tiếc, Ryan chỉ nở một nụ cười quen thuộc trên môi. Sau đó lái xe đi.

A, như thế nào lại dẫn cô đến sông Hàn để làm gì chứ. Còn là vào buổi tối đẹp trời như vậy nữa.

- Hyo Min...- lại là giọng nói ấm áp đó. Ryan nắm tay cô thật chặt. – Chị...còn yêu em chứ ? – bây giờ thì giữa cô và nó đã đã không còn khoảng trống nào nữa rồi. (Ôm rồi mấy đứa =]])

Park Hyo Min im lặng. Cô thật không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

- Thật ra, lần đó em muốn sang Mỹ để trả lại tự do cho chị. Ba em nói chính em mới là người làm cho tương lại của chị mờ mịt. Ba em nói em phải sang Mỹ du học, lúc đó em chỉ mới 18 tuổi và không biết suy nghĩ. Cứ như thế nghe lời ba rời bỏ chị mà đi. – nói tới đây Ryan bật khóc.

- Ngốc, em chính là đồ đại ngốc, Park Ji Yeon ! – Hyo Min quay người lại lau nước mắt cho nó.

- Nhưng mà hôm nay sẽ không như thế nữa, em chính thức mời chị quay trở về bên em. Hyo Min...chị có đồng ý không ?

Gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Hyo Min làm cho Ryan vui mừng đến muốn khóc.

- Em yêu chị, Park Hyo Min ! – nó lại tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Cũng may bây giờ trời đã tối, không thì sáng mai ngay trang nhất của báo sẽ có tin ''Nhà thiết kế Ryan Park là lesbian'' mất thôi.

- Về nhà em, được không ?

- Không. Qri unnie biết là chỉ có nước chết. – Hyo Min cười cười. Biểu cảm của nó trông thật đáng yêu mà. – Em đưa chị về đi.

- Được. – một tiếng như vậy liền leo lên xe chở cô về đến tận nhà.

......

- Vợ ~ Chị còn chưa hôn em. – nó lấy tay chỉ chỉ vào môi của mình.

- Đừng tưởng tôi đồng ý là làm tới. Còn chưa tính chuyện xong với em. – vậy là chỉ được hôn má thôi đó. Mặt của nó xụ xuống.

- Được rồi, chị ngủ ngon.

Cuối cùng thì Park Ji Yeon cũng chính thức trở về bên Park Hyo Min. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Ryan, bao nhiêu can đảm đều được sử dụng để trở lại với người kia. Nhưng mà, còn ba nó...bây giờ vẫn sống tốt chứ. Ryan rất giận, nó giận ba nó. Vì sao lúc trước không để cho nó cùng cô đi tiếp, cho đến bây giờ cha con sáu năm không gặp mặt. Nghĩ tới chỉ muốn khóc. Nó bây giờ không thiếu thứ gì ngoài tình thương của gia đình cả. Được rồi, sẽ có ngày nào đó con gái của ba trở về.

---end chap 48---

Ờ =]] Làm lành rồi đó =]] Vừa lòng mấy má chưa? :v Cứ từ từ mà chìm đắm trong ngọt ngào như "mía lùi" đi ha, rồi sau đó lại tiếp tục đau lòng =]]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro