Chap 22: Người thứ ba
Sáng hôm sau.
Hyomin từ 7h sáng đã có mặt trước cửa nhà Park Gia. Bác quản gia bước ra thì khá ngạc nhiên, chẳng phải chưa tới giờ học nhóm hay sao ? Vì sao lại đến sớm như vậy ?
- JiYeon có nhà không bác ? - Hyomin lễ phép hỏi
- A, nhị tiểu thư vẫn còn ngủ !
- Vậy...cháu có thể vào chứ ?
- Ah, được, mời cô chủ.
HyoMin hơi khó hiểu, tự nhiên lại gọi cô là ''cô chủ'', chẳng phải đó là dành cho con dâu của Park Gia sao ? Chuyện cô và JiYeon là 1 cặp còn chưa ai biết, sao lại nhanh như vậy chứ ?
Chẳng qua là JiYeon đề nghị mọi người làm trong nhà kêu như vậy. Vì từ lâu nó và SoYeon đã xem Qri và Hyomin là vợ mình, cũng như là con dâu của Park Gia này rồi.
Hyomin từng bước đi vào nhà, vẫn không 1 tiếng động ? Vẫn còn say giấc bên nhau sao ? Mỉm cười lắc đầu, đúng là mang tiếng Sâu và Khủng Long có khác, ngủ hơn người...
.
.
.
- Đại tiểu thư, có cô HyoMin đến thăm ạ...- Bác quản gia gõ cửa nói, còn dùng tai áp vào nghe ngóng tình hình
SoYeon ngáp ngắn ngáp dài, loạng choạng bước từng bước vào
nhà vệ sinh...
- Dea, cháu biết rồi. Cảm ơn chú !
Sau khi tắm rửa thơm tho, So mới ra ngoài chải tóc, cuối cùng là đánh thức con Khủng Long dậy.
- Jiyeon...dậy, Hyomin đang ở đây !
- *im lặng*
- Yeonie..Yeonie...HyoMin đang ở đây ! Em mau dậy
- Ưm..cho em ngủ...
- PARK JIYEON, EM MÀ KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH UNNIE. *hét lớn*
- Yahh, yahh, em dậy liền...*ngái ngủ*
- HyoMin đang ở dưới phòng khách, em tự lo liệu.
- Cái gì ? Sao unnie ấy lại đang ở đây chứ ?
- Hôm nay là thứ 7, bọn em sẽ học nhóm.
- ...
SoYeon bỏ đi xuống trước, bắt gặp Hyomin đang thẫn thờ nhìn vào chiếc điện thoại. Cũng không muốn goi cô bé, âm thầm mà bước xuống không gian bếp, nơi đã có phần sáng của mình và Jiyeon rồi ngồi ăn thoải mái.
1 lúc sau, Soyeon mới bước ra chỗ Hyomin, trong khi Jiyeon vẫn chưa có ý định VSCN...
- SoYeon unnie, unnie biết JiYeon đang ở đâu không ạ ?
- Unnie..unnie không biết...mà cả tuần nay nó đi đâu rồi, chắc 1 lát sẽ về.
- Em sẽ ở đây đợi. Qri unnie nói unnie qua tiệm bánh phụ unnie ấy bán kìa...*cười*
- Vậy hả ? Vậy em ở đây chơi nha, unnie qua tiệm bánh.
- Dae, mà khoan đã. Unnie, JiYeon đang ở đâu vậy ? *mĩ nhân kế*
- À, nó ở trên phòng đó. Em lên đi. *hí hửng*
SoYeon vui vẻ nói, quên mất là JiYeon và HyoMin xảy ra cãi vã, cứ như thế mà nói ra hết sạch sành sanh...
- Dae, cảm ơn unnie
Hyomin Pov.
''Haha, thành công, thành công, đại thành công... !''
End Pov.
Ở một nơi nào đó trong căn nhà...
- YAHHH, PARK SOYEON CHẾT TIỆT. UNNIE BIẾN KHỎI ĐÂY MAU!!! YAHHHHH!!!
JiYeon mặt mày từ ngái ngủ đang dần chuyển sang tức giận. Sau khi biết cái tin động trời mà Soyeon vừa báo, JiYeon liền đùng đùng cầm hết gối này đến cái gối khác nhắm và mục tiêu mà chọi thẳng: Park SoYeon. (lí do thì chắc ai cũng biết =)) ).
- A, JiYeon ah, unnie unnie xin lỗi. Em đừng giận nữa mà...*cười*
- Cười nè, ai mượn unnie nhiều chuyện vậy hả? – lại 1 cái gối bay vào người Soyeon.
- Thì thì...unnie...
- Unnie đi ra ngoài ngay.
Vừa nói, Jiyeon vừa chỉ tay hướng ra cánh cửa, mặt mày rất ư...là mắc cười.
- Unnie đi liền, em nhớ xuống. Không HyoMin lại chờ.
- Trời ơi, đi ngay cho tuiiiiii!
JiYeon thì nổi đóa, SoYeon thì nhanh chóng dọt lẹ.
.
.
.
.
.
JiYeon vào phòng tắm, đầu óc suy nghĩ lung tung, thật không biết phải là thế nào để đối mặt với HyoMin cả. Thôi thì, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ như là 2 người xa lạ, như vậy......như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2.
Jiyeon bước ra phòng tắm, ngạc nhiên khi thấy HyoMin ngồi đó đầm đìa nước mắt, tay thì cầm điện thoại, vì sao lại khóc như vậy? Có khi nào...có khi nào...đã biết hết rồi hay không?
HyoMin từ trên giường nhảy xuống đất, nhanh chóng đi lại ôm JiYeon đang sấy tóc cứng ngắt, nước mắt giàn giụa ướt vai áo bên phải JiYeon.
- JiYeon! JiYeon! Là unnie sai rồi. Là unnie không tin tường em. Là unnie không cho em cơ hội giải thích. Là lỗi của unnie. Tất cả đều là lỗi của unnie. JiYeon, unnie xin lỗi. Em đừng như vậy nữa. Unnie đau lắm !
JiYeon là đau lòng, là nhớ cái ôm ấm áp này, là nhớ vòng tay này. Nhưng...phải làm sao bây giờ ? Chẳng phải...tất cả đã kết thúc hết rồi sao ? Còn níu kéo làm gì ? Luyến tiếc làm gì rồi nỗi đau này lại chồng lên đau thương khác ? Đau lắm...là thật đau...
- Unnie, thật ra tất cả chỉ là ngộ nhận. Unnie đừng như vậy nữa, cả 2 sẽ đau khổ. Không phải lỗi của unnie, là lỗi của em, tất cả là do em đã xen vào tình cảm giữa unnie và Xinbo. Do em là người thứ ba. Em xin lỗi !
JiYeon lạnh lùng gỡ tay Hyomin ra. Cũng đau lắm, nhưng phải chịu thôi. 1 giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Vì cái gì lại khóc ?
.
.
.
JiYeon nhanh chóng lấy xe, vừa ra tới cửa lại gặp IU và Luna.
- Park Dino, cậu đi đâu cả tuần nay vậy hả ? – Luna ''hỏi thăm''
- Tớ..tớ có công việc, bây giờ vẫn phải đi. 2 cậu làm ơn tha lỗi cho tớ, bây giờ tớ không học nhóm được. Có gì để tập lại trên bàn, tí tớ về chép. Thứ 2 đi học làm phiền giảng lại bài dùm tớ. Yêu cậu ! *cười*
- Yahh yahh yahh, ashiii. Cái con Khủng Long chết tiệt. Tớ chưa kịp nói đã chạy đi mất. Khi nào gặp lại cậu tớ sẽ cho cậu chết – IU lầm bầm.
Cả hai cùng bước vào nhà. Ngạc nhiên khi thấy HyoMin ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, giật mình chạy lại.
- HyoMin, cậu sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hay con Dino đó lại làm gì cậu? Tớ sẽ xử nó.
- IU, tớ không sao, em ấy nói là cậu để lại tập trên bàn. Tối em ấy sẽ về chép.
- Ah được, cậu có về chung với bọn tớ không?
- Không, tớ ở đây đến mai sẽ về!
- Vậy, hẹn gặp lại cậu, khi nào con Dino mà bắt nạt cậu, nói với tớ nhé!
- Ừm. *gật đầu*
Rồi Hyomin ở nhà JiYeon đến tối, vẫn là 1 mình, vẫn là cô đơn như vậy. Nhưng vẫn vào bép nấu đồ cho 2 người họ ăn, sau đó là lên phòng JiYeon.
----end chap 22----
2 chap rồi nha, kì này là drop thiệt á. Mà ai đó chỉ tui cách bấn "đã hoàn thành" đi, tui mò hoài mà k có thấy. Tui muốn cái mà Happy Anniversary... nó hoàn thành, chứ để vậy hoài....
Cho khảo sát lại lần nữa: Lúc mà 2 bạn ấy làm hòa, có muốn PG hay ko? L sẽ đi theo số đông nha...
Cmt nhiều lên nha...
Vote and cmt cho sự trở lại của L pls~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro