Chap 9
"Không...không...không!!!!"
Cô tỉnh dậy, gương mặt đẫm mồ hôi, Eunjung vẫn ngồi yên không hề động đậy nhưng ánh mắt thoáng qua tia lo lắng.
"Cô dậy rồi sao?"
Hyomin không trả lời lại, cô vẫn ngồi bần thần trên giường. Cơn ác mộng lúc nãy đúng là kinh khủng, nhưng may nó cũng chỉ là một giấc mơ.
"Đây là đâu?"
Đó là câu hỏi đầu tiên, và cũng là một trong những câu hỏi mà Eunjung hiện tại không muốn nghe.
"Đây là nhà của một người tôi quen..."
"Jiyeon...em ấy đâu?"
Lại một câu hỏi nữa mà Eunjung không muốn nghe.
"Em ấy đang làm lễ kế vị..."- biện đại một lí do, Eunjung không chắc cô sẽ tin hoàn toàn.
"Lễ kế vị? Lâu không? Em ấy sẽ về nhanh đúng không?"- cô hỏi dồn dập, khiến Eunjung không kịp phản ứng.
"Bình tĩnh lại nào. Lễ kế vị diễn ra rất lâu. Em ấy sau khi kế vị sẽ ở tại lâu đài chính. Con người không thể vào đó được nên cô phải ở đây."
"Vậy em ấy chừng nào tới?"
"Tôi không biết! Vài tháng, vài năm, hay là em ấy không bao giờ tới đây."
Cô yên lặng ngồi nghe Eunjung nói. 'Không bao giờ tới đây' có nghĩa là sao?
Nhưng mà, có một điều khiến cô nghi hoặc. Nếu 'lâu đài chính' không cho con người vào thì cô vẫn có thể ở lâu đài của nó mà. Thế nhưng Eunjung lại đưa cô đến đây, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, và nó với Eunjung đang cấu kết để dấu cô.
"Eunjung, cô có dấu tôi chuyện gì không?"
"..."- nữ nhân này thông minh quá mức cần thiết, đó là suy nghĩ của Eunjung bây giờ.
"Trả lời đi!"
"Tôi chẳng có gì để dấu cô cả."
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy đưa tôi về lâu đài của Jiyeon đi."
"Không được."
"Tại sao?"
"Không tại sao cả."
"Hành động bây giờ của cô càng làm tôi nghi ngờ đó."
"Nghi ngờ gì chứ?"
Eunjung biết kế hoạch sắp đổ vỡ rồi nên phương án tốt nhất bây giờ là kéo dài thời gian. Trong lòng thầm cầu mong nó mau mau giải quyết nhanh, áp lực từ nữ nhân trước mặt này khiến cô nàng bắt đầu sợ rồi.
"Eunjung, hãy nói thật cho tôi biết, em ấy có thật đang làm lễ kế vị?"
"Thật."
"Vậy tại sao cô không cho tôi về lại lâu đài của Jiyeon?"
"Đã bảo không tại sao cả mà!"
Thở dài một cái, Eunjung rõ ràng đang cố tình giữ chân cô. Nói đi nói lại thế nào cũng quay về điểm xuất phát. Điều đó càng chứng tỏ có vấn đề.
-----
Trong khi đó, lúc cô đang nhàn hạ ngồi nói qua nói lại với Eunjung thì nó đang vật lộn với kẻ trước mặt.
Đám thuộc hạ của hắn đã bị bạch miêu xử lí gần hết, chỉ còn lại vài tên dai sức.
Nó và Fu Xinbo đánh nhau rất mạnh. Trên người cả hai vô vàn vết thương. Nhưng do nó được uống linh huyết nên khả năng hồi phục nhanh hơn hắn.
"Sao thế? Mất sức rồi à?"- nó nhìn hắn hỏi khi thấy mấy vết thương mình gây ra lành lại một cách chậm chạp.
"Đừng tự cao! Do ngươi may mắn có được linh huyết thôi."- hắn nói, đồng thời vết thương lành lại.
Không biết lúc nãy nó dùng hết sức chưa chứ hắn đã dùng hết sức rồi. Linh huyết quả là không thể xem thường, điều đó càng khiến Fu Xinbo nóng lòng đánh bại nó.
Vừa nghĩ xong, không hề báo trước, hắn tiếp cận nó từ phía sau. Tung một đòn nhưng tiếc là nó đã né được. Hắn tiếp tục hết đấm lại đá. Nó thì bình thản, nhẹ nhàng né tất cả một cách hết sức dễ dàng.
Jiyeon cứ vậy mà đùa giỡn với Fu Xinbo, khiến máu tức của hắn càng nóng lên từng đợt.
Khoảng một lúc sau, thấy hắn bắt đầu để lộ nhiều sơ hở. Nó tung một đòn cực mạnh khiến tòa lâu đài thủng một lỗ, Fu Xinbo văng xa hơn 10 mét.
Hắn bị đánh văng, trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng vì biết được thực lực của linh huyết, lo là không biết làm cách gì để tiêu diệt nó đây.
Hắn đứng dậy nhưng cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nhìn xuống thì mới phát hiện bụng hắn đã thủng một lỗ. Có nên cảm ơn nó vì không tách cơ thể hắn ra làm hai không nhỉ?
Lại tốn ít sức để phục hồi lại phần da cũng như nội tạng bên trong. Tính phóng lại chỗ nó lần nữa nhưng hắn đã chậm một bước. Ngước mặt lên đã thấy gương mặt phóng đại của nó. Cảm giác đau rát bên má trái, đầu hắn quay sang một bên. Tiếp đó là vào phần bụng mới lành lại. Cuối cùng là một cú đá vào ngực hắn.
Mỗi đòn Jiyeon đều vận không ít sức. Đau là điều hắn không thể nào tránh khỏi. Nhiều lỗ thủng mới xuất hiện trên cơ thể hắn. Bộ đồ hắn bây giờ cũng nhuốm màu máu tươi.
"Ngươi bỏ cuộc chưa?"
"Bỏ cuộc? Ha...đừng làm ta cười. Ta sẽ không bao giờ bỏ qua linh huyết đâu!"- hắn vẫn mạnh miệng dù máu đang chảy và hơi thở ngày càng yếu.
"Ta chỉ hỏi vậy thôi! Chứ ngươi có hay không bỏ cuộc, ta vẫn giết."
Rồi hai người lại tiếp tục chiến đấu. Lần này nó không chơi đùa nữa mà đánh hết sức. Có vẻ không lâu, Fu Xinbo sẽ bị tiêu diệt.
-----
Trở lại căn nhà nơi cô và Eunjung đang ở.
Hai người vẫn còn đang nói chuyện với nhau. Cái chính vẫn là những câu hỏi của cô, cùng những câu trả lời vòng vo của Eunjung.
"Làm ơn, coi như tôi cầu xin cô đi! Đưa tôi tới gặp em ấy, đứng ở xa cũng được."
"Tôi đã bảo không được! Cô đừng có ép tôi."
Thấy Eunjung vẫn không chịu đồng ý. Bỗng một ý tưởng xẹt ngang qua đầu Hyomin. Cô cười thầm trong lòng, dù đúng hay không cũng phải thử mới được.
"Eunjung, tôi có chuyện này muốn kể với cô."
"Gì?"
"Nhưng sau khi tôi nói cô phải dẫn tôi tới chỗ em ấy."
"Thế cô không cần kể."
"Có thật không cần kể không?"
"..."
Lời nói của cô mập mờ, làm Eunjung không tò mò cũng muốn biết.
-----
Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Bên nó rất suôn sẻ, nhưng phía bạch miêu có hơi khó khăn.
Đột nhiên con mèo trắng bị đánh văng ra. Tên thuộc hạ của hắn thừa cơ hội mà đổi hướng về phía nó.
Jiyeon cũng nhận thấy tình huống nguy hiểm. Nhưng với sức của mình nó vẫn có thể nắm thế thượng phong.
Và đây là một đấu hai. Tuy có linh huyết hỗ trợ nhưng cũng không thể lơ là.
Bạch miêu bên kia cố đứng dậy, tuy nhiên nãy giờ đánh mất sức, nó lại không thể cho thêm khí tức nên đành bất lực thầm tạ lỗi với chủ nhân.
Hắn có viện trợ, không hề nhục vì chơi xấu mà còn hăng say cùng tên thân cận của mình đánh nó.
Vì hai tên nên mỗi giây hơn 10 đòn. Nó hơi cật lực khi vừa chặn vừa phản. Có hơi mất sức một chút, nhưng không hề thất thế.
"Sao thế, Park Jiyeon!!!! Ngươi đang thở không đều đấy!"- hắn điên cuồng nói nó, trong khi bản thân không khá hơn bao nhiêu.
Một khắc, dù chỉ là một khoảng khắc, nó nhìn ra sơ hở. Nhanh chóng giáng cho mỗi tên một đòn cực mạnh.
Fu Xinbo cùng tên thuộc hạ nằm bất động. Nó quan sát thêm một lúc thì chắc chắn hai người đó không còn sức nữa.
Jiyeon thở phào, tay chống lên gối. Hai đòn hồi nãy nó dùng hết sức, giờ có hơi mệt. Nó cần máu, phải nhanh xử lí chúng rồi đến bên cô thôi.
Nhưng chưa kịp làm gì, một mùi hương thoang thoảng quanh mũi nó. Một mùi hương vô cùng quen thuộc.
"Jiyeon..."
Nó quay lại hướng gọi, thấy cô đứng sững sờ trước đống hoang tàn, lại thấy Eunjung đứng kế bên vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lo sợ rằng cô sẽ tức giận vì nó dấu cô, dùng tốc độ nhanh nhất lại gần người kia, nó mở miệng giải thích.
"Thật ra em không muốn dấu chị đâu! Em sợ chị bị thương th..."
"Chị hiểu mà! Em có sao không, có bị gì không?"- cô nói, giọng điệu quan tâm, tay thì xoay xoay người nó để kiểm tra.
Jiyeon vô cùng hạnh phúc, miệng bất giác cười đến lộ ra chiếc răng nanh. Nhìn như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Nhưng có gì cũng phải nói cho chị một tiếng chứ! Sao này em không được như vậy nữa, nghe chưa?"
Nó gật gật đầu lia lịa, còn nói thêm một câu. "Sau này chuyện gì cũng nói cho chị hết!"
"Vậy mới được!"- cô cười, một nụ cười tỏa sáng như muốn xua tan màn đêm hôm nay vậy.
Không khí hạnh phúc ngập tràn. Nhưng ba người không hề biết Fu Xinbo đã tỉnh, và hắn đang lấy ra một khẩu súng, bên trong là viên đạn bạc, thứ có thể giết chết Vampire.
Chỉ cần một viên, cơ thể nó sẽ tan thành tro bụi và không thể tái tạo, và rồi hắn sẽ là người chiến thắng.
"Chết đi!!!!"
...ĐOÀNG...
Tiếng súng vang lên xé tan không gian. Mọi âm thanh như đều ngưng đọng.
Dòng máu đỏ tươi cùng cơ thể của một nữ nhân yếu đuối. Nó hóa tượng nhìn cô dựa vào người mình và đang từ từ trượt xuống.
Eunjung là người lấy lại ý thức đầu tiên. Nhanh chóng tiến lại Fu Xinbo và chém một nhát. Đầu hắn rơi xuống, cơ thể cũng từ từ tan rã. Để tránh thêm hệ lụy, cô nàng xử luôn mấy tên thuộc hạ còn sót.
Sau khi xong, quay lại chỗ nó. Một khung cảnh khiến Eunjung không muốn nhìn.
Park Jiyeon ôm vào lòng một Park Hyomin bất động. Viên đạn ghim thẳng vào bụng cô, máu chảy ra không ngừng.
Nó hoang mang, tay để lên vết thương của cô, lòng tự hỏi tại sao nó không lành lại, chẳng phải cô là linh huyết sao?
Linh huyết, thiên nhiên không phạm, vật chẳng nể thương.
~~~~~~~~~
Mọi chuyện mới bắt đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro