Chap 8
Eunjung người đầy máu, nằm dưới đống đổ nát của tòa lâu đài.
Một tay của cô nàng đã bị mất, máu cũng vì vậy mà chảy ra xối xả.
Con mèo đen bị đè bên kia cũng bất tỉnh. Tình trạng nhìn qua vô cùng thê lương.
"B...Bo...ram..."- Eunjung thều thào kêu tên một người.
Nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không yên lặng. Cô nàng chỉ gọi thôi, cũng không cần lời đáp lại, vì Eunjung biết, dù thế nào người đó cũng không còn bên cạnh.
"Thật thảm hại!"- tên Fu Xinbo trên người không một vết thương, xem thường nhìn Eunjung.
Eunjung không lên tiếng, kiệt sức cùng vết thương nặng đã rút sức cô nàng. Ánh mắt không còn đỏ nữa, chuyển thành đen tuyền và vô hồn.
"Chính vì sự yếu đuối này cho nên ngươi không thể bảo vệ cô ta."- hắn vẫn tiếp tục nói, dù Eunjung chẳng lọt vào tai một chữ nào.
"Ta sẽ chiếm giữ linh huyết, sau đó sẽ trở thành người kế vị. Ngươi hãy chuẩn bị để phục tùng ta đi!"
Sau đó hắn cười nghiên ngả, biến mất trong màn đêm tăm tối.
Eunjung bất lực, trong mắt cô nàng bây giờ chỉ còn hình ảnh cô gái đó, cô gái mà Eunjung yêu.
-----
Cô đang say giấc trên giường, nó ngồi kế bên để canh chừng cô.
Và một góc bên kia là Eunjung nằm bất động. Lúc nãy nó cảm nhận được khí tức của Eunjung sắp tàn, nên tới lâu đài của Eunjung xem sao.
Khi đến, cảnh tượng tồi tàn hiện ra trước mắt nó. Linh cảm ngay có chuyện gì đó xảy ra. Nó đã mất kha khá thời gian để tìm lại cái tay bị vùi bởi mấy đống đổ nát của Eunjung.
Đem cô nàng và cả con mèo đen kia về lại lâu đài của mình. Vì không an tâm nên nó quyết định canh chừng trong lúc cô ngủ.
May là nó tới kịp, chứ trễ 1 phút thôi là Eunjung không thể cứu được rồi.
"Ah!..."- Eunjung tỉnh dậy, vết thương chưa lành vì nó không thể ghép lại tay nên cơn đau vẫn còn.
Nó chỉ là buộc hai miệng vết thương lại bằng một mảnh vải để cố định, còn nối lại tay phải đợi Eunjung tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi thì nối tay lại đi! Mùi máu đang lan ra khắp phòng rồi đấy."
"Hắc miêu đâu?"
"Con mèo đen đó đang được bạch miêu chăm sóc. Chị nên lo cho bản thân chị đi."
"Um."- Eunjung ậm ừ, sau đó nối lại cánh tay bị tên Fu Xinbo chặt đứt.
"Sao lại bị như vậy?"
"Hắn hành động rồi."- Eunjung trả lời một câu không ăn nhập, nhưng nó đủ suy nghĩ để hiểu.
Căn phòng đột nhiên rơi vào trầm tĩnh. Hai người bỗng im lặng khiến bầu không khí trùn xuống.
"Tôi nhờ chị một chuyện được không?"- nó nghiêm túc nhìn Eunjung nói.
Eunjung nhướn mày, đợi Jiyeon nói tiếp.
Trong khi đó, ở màn đêm tĩnh lặng. Fu Xinbo đứng nhìn tòa lâu đài của nó, miệng nhoẻn lên một nụ cười. Hương thơm của linh huyết thoang thoảng quanh mũi hắn khiến sự nóng lòng càng ngày càng tăng.
"A...ta sẽ sớm hấp thụ linh huyết. Linh huyết sẽ là của ta!"- Fu Xinbo's pov.
-----
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại thì phát hiện nó và Eunjung đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế.
Hai người kia trông khá mệt mỏi, và Eunjung nhìn tiều tụy hơn lần cuối cô gặp.
Xuống giường, cô kiểm tra màn đóng kín chưa. Sau đó thì rón rén rời khỏi phòng tránh làm nó và Eunjung tỉnh giấc.
Nhưng cô không biết, cửa vừa đóng là nó mở mắt. Nghĩ sao chứ Jiyeon đây để ý tới nhất cử nhất động của Hyomin. Để cô một mình là điều không còn trong từ điển của nó.
Cô xuống dưới làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị cho bữa sáng. Đang chiên trứng thì đột nhiên nó xuất hiện và ôm cô từ đằng sau, khiến cô giật nảy mình và suýt làm rơi bữa sáng.
"Em làm chị giật mình đấy!"
"Chị nên quen đi, sau này còn xảy ra dài dài."- nó nói, xong còn cười một cách xấu xa.
Nó cố ý cười thành tiếng cho cô nghe, và cô hiểu chứ. Nhưng cố gắng ngó lơ câu nói của nó, cô chú tâm vào làm bữa sáng.
"Chút nữa chúng ta đi dạo."- nó đột nhiên đề nghị.
Ngay lập tức cô chuyển sự chú ý, gương mặt có phần tin có phần không tin, hỏi ngược lại nó.
"Thật không?"
"Thật!"
"Không gạt chứ?"
"Chị mau ăn nhanh đi! Không em ngủ đó."
Nghe nó nói vậy thì cô vui mừng. Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cũng như là xử lí chúng bằng tốc độ hơn bình thường.
"Chậm chậm thôi! Coi chừng mắc nghẹn đấy."- nó coi cô ăn mà nom nóp lo sợ, thậm chí tốt bụng mà đi chuẩn bị ly nước ép cà chua cho cô.
"Không phải chính em bảo chị ăn nhanh sao!?"
"Nhưng cũng không cần nhanh quá như vậy."
Rồi khoảng vài phút sau, cô xong bữa sáng. Không cần thay đồ, cùng nó đi ra khỏi lâu đài.
Ánh nắng gay gắt khiến nó nhíu mày khó chịu, nhưng nhìn cô tươi cười cầm tay mình thì sự khó chịu ngay lập tức tan biến.
"Chị muốn ra ngoài lâu rồi. Tại em cứ nhốt chị trong nhà hoài đấy."- cô quay qua nói với nó bằng giọng trách cứ.
Nhưng Jiyeon chỉ cười một cái, không trả lời mà cầm chặt tay cô hơn.
Cả hai đi tới một cái hồ cách lâu đài nó không xa.
Mặc dù ở thế giới này vào ban đêm có hơi rùng gợn và nguy hiểm. Nhưng khi nắng lên, lại là một không gian ấm áp, tâm trạng như được thanh thãn, và đương nhiên đó chỉ là cảm nhận của cô, còn nó thì cô không biết được.
"Jiyeon!"
"Em đây."
"Nếu chị sau này thành một lão bà, em còn yêu chị không?"
"Đương nhiên! Em yêu chị và mãi mãi."
"Nhưng chị rồi sẽ già, và ch..."
Nó đặt môi mình lên môi cô để chặn lại từ mà cô sắp thốt ra.
Nó sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cô sẽ mãi mãi ở bên nó. Park Jiyeon sẽ đi lại vết xe đổ của chị mình.
"Chúng ta về thôi."- nó nói sau khi luyến tiếc rời khỏi môi cô.
Cả hai sau đó đi về lâu đài. Cô vui vẻ nói hết chuyện trên trời dưới đất. Nhưng nó lại nghiêm mặt, ánh mắt hóa đỏ, mắt ghim vào giữa khoảng không.
-----
Tối đến, sau khi uống ly nước ép nó chuẩn bị, cô lên giường nằm ngay ngắn và dần chìm vào giấc ngủ.
Ngay lập tức, Eunjung từ ngoài đi vào. Thấy nó đang ngồi trên giường, mắt nhìn cô như không thể dứt ra.
"Đúng như em nghĩ, hắn đang tiến tới đây."
"Tôi biết rồi! Chị đem chị ấy đi đi."
Nó đứng dậy, Eunjung đi lại bế cô lên, nhìn qua nó một cái, hai người trao đổi gì đó bằng ánh mắt, sau đó không một dấu tích, Eunjung biến mất và đem theo cả cô.
"Giờ thì..."- nó nói, mắt chuyển đỏ, khí tức áp người.
Con bạch miêu cũng ở lại với nó. Mèo trắng biến thành to gắp mấy lần bình thường. Cao hơn cả Jiyeon.
Cả hai đều vào trạng thái chiến đấu. Bên dưới hắn cũng đang từ từ dẫn người hùng hồn xông vào lâu đài của nó.
Đây là cuộc chiến không cân sức, khi mà hai phải chấp với hàng trăm. Nhưng đối với nó, mấy tên tôm tép chỉ cần một cái búng tay là dọn sạch. Điều đáng ngại bây giờ là Fu Xinbo. Tên đó chắc chắn đã mạnh lên, vì thế Eunjung mới thân tàn ma dại.
"Park Jiyeon!!!! Mau xuống đây! Đánh một trận quyết định linh huyết thuộc về ai nào!"
"Lớn mồm quá đấy! Ồn ào chết đi được!"- nó xuất hiện, kế bên là con mèo trắng khổng lồ.
Đưa mắt nhìn những tên thuộc hạ của hắn. Nó thầm đánh giá năng lực của mấy tên đó còn không bằng 1 phần 10 của Eunjung.
"Ngươi dẫn mấy tên tôm tép đó đến đây làm gì?"- nó nói, tay chỉ những tên phía sau hắn, giọng tỏ vẻ châm chọc.
Hắn vẫn nở một nụ cười, điềm đạm trả lời lại nó. "Ta dẫn mấy tên này đến đây làm gì à?"- ngừng một cái, hắn bỗng phất tay, mấy tên thuộc hạ của hắn xông thẳng về phía nó.
Bình thản đứng nhìn, nó thậm chí còn không quan tâm, một mực nhìn về phía hắn.
Mấy tên kia thấy nó không để ý, tức giận vì nó xem thường mình. Cả bọn khí tức tràn cả ra ngoài, sống chết cũng quyết đập nó một trận.
...bộp...bộp...
Những âm thanh êm tai phát lên đều đều. Mỗi khi có một tên sắp đụng nó, bạch miêu liền động thủ, một phát đánh văng một tên. Vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn.
"Đó là lí do tại sao ta lại ghét bọn quý tộc các ngươi đấy. Bọn bây đều có mấy con mèo cản đường."- hắn nói, không kiềm được giận dữ, thậm chí gân nổi lên đầy mặt.
"Ta thấy thế lại tiện chứ! Không phải chúng dọn dẹp 'rác' trước khi bắt đầu cuộc chiến sao?"
Lời vừa dứt, cả hai nhìn nhau với ánh mắt đỏ thẫm lạnh thấu xương. Khởi màu cho một cuộc chiến, ánh trăng đêm nay sẽ chứng minh.
-----
Tại một ngôi nhà hoang vắng, cô ngủ yên giấc trên giường trong khi Eunjung không khi nào nới lỏng cảnh giác.
Nó hiện đang trong cuộc chiến, nếu có thể cô nàng muốn tiếp sức cho nó, nhưng Eunjung ở lại cũng chỉ trở thành một gánh nặng. Điều duy nhất có thể giúp cho Jiyeon bây giờ là bảo vệ Hyomin an toàn.
Eunjung cũng đã hứa với nó, dù có chuyện gì cũng sẽ không để cô trở về ngôi biệt thự kia, bất kể chuyện gì.
~~~~~~~~~
Mình trở lại rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro