Chap 7
"Chào mừng ngài quay trở về, Fu Xinbo đại nhân!"
"Ta rất vui khi ngươi vẫn đợi ta trở về đấy, Lin."- hắn chiễm chệ ngồi trên ngai vàng của riêng hắn, mắt nhìn những Vampire dưới trướng, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.
"Thưa đại nhân! Chúng tôi đã phát hiện được linh huyết."
"Ô, trong thời gian ta đi vắng, các ngươi đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho ta sao?"
"Thật xin lỗi thưa đại nhân! Linh huyết đã rơi vào tay tên Vampire khác, với sức của chúng tôi thì không thể nào dành lại được."
"Vậy à..."- Fu Xinbo nói đoạn, ngay lập tức ánh mắt hóa đỏ, không nương tay mà đánh bay tên Lin, thuộc hạ trung thành đã đi theo hắn hàng ngàn năm. "Các ngươi thật vô dụng! Nếu không đánh lại tên đó...các ngươi không biết cướp sao?"
"Xin đại nhân thứ tội!"- tất cả Vampire đứng bên dưới đều sợ hãi, quỳ rạp xin lỗi hắn.
"Được rồi! Các ngươi hãy chuẩn bị...cùng ta dành lại linh huyết nào."
"Tuân lệnh!!!!"
"Sau đó...ta sẽ thay thế ông, lão già đáng chết."- Fu Xinbo's pov.
-----
Nó đang thong thả ngồi đọc sách trong phòng, bỗng một cảm giác ghê gợn chạy dọc sống lưng nó.
Không cần nói, Park Jiyeon nó đây biết chuyện gì sắp xảy ra. Vội đi sang phòng cô để kiểm tra. Thấy nữ nhân kia vẫn đang say giấc nồng, nó nhẹ nhõm đi vài phần.
Tiến lại gần giường cô hơn, nó nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn cô ngủ, nó cảm giác trong lòng bình yên đến lạ.
Cúi người xuống, nó khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là môi chạm môi, chẳng làm gì thái hóa. Nhưng điều đó cũng làm cô khẽ cựa quậy, khó chịu mà đẩy nó ra.
Cô đang ngủ bỗng mơ thấy một con mèo đang liếm miệng mình. Thế là tỉnh dậy vì 'con mèo' chết bầm đó.
Dụi mắt, mơ mơ màng màng thấy nó ngồi trên giường. Tưởng mình nhìn nhầm, cô xoa mắt rồi sau đó nhìn lại, vẫn thấy gương mặt lạnh băng của nó.
Như tỉnh hẳn, cô bất ngờ bật về sau, lắp bắp hỏi nó.
"Cô...cô vào đây hồi nào thế?"
"Một lúc rồi."
"Sao lại vào đây? Lúc nãy cô 'ăn' rồi mà."- Hyomin nói, dáng vẻ bất mãn khi nó lại tự ý vào phòng.
Jiyeon nhìn cô, nhún vai một cái, sau đó lười biếng ôm cô nằm xuống.
Hyomin bị hành động của nó làm cho bất ngờ và hoảng loạn, lại có chút ngại ngùng. Tay cố gỡ tay nó ra, nhưng dường như chẳng có tí lực nào.
"Chị nằm yên coi."- nó hơi bực bội nói, muốn nằm yên mà cô lại động đậy.
Cô nghe lời nó mà ngoan ngoãn nằm im. Tuy nhiên trong đầu cô bây giờ đang có chiến tranh dữ dội vì câu nói của nó.
Nó gọi cô là chị, trong khi cô còn chưa 25, mà nó đã sống hàng chục ngàn năm. Đúng là mâu thuẫn!
Hay hỏi thẳng nó? Nên không? Nó sẽ trả lời cô chứ nhỉ?
"Ji...Jiyeon..."- ngập ngừng gọi tên nó, đây là lần đầu tiên cô gọi nó như vậy.
"Gì?"
"Tại sao cô lại gọi tôi là chị? Tôi chỉ mới 24 tuổi thôi."
"Đó là theo suy nghĩ của con người. Chị nên nhớ Vampire và nhân loại là hai loài khác nhau. 1 tuổi của con người sấp sỉ 1500 tuổi của Vampire."
Cô nghe xong là như thất kinh hồn vía. Không tin được vào tai mình. Chênh lệch tuổi tác nhiều như vậy ư?
"Vậy...vậy...nếu tính theo tuổi của Vampire thì tôi sẽ được bao nhiêu?"
"Chị thì chắc khoảng 36691."
Cô xỉu được chưa? Thật không thể tin được. Thì ra phải tính như thế để so sánh giữa một Vampire và một con người ư?
Cô đang suy nghĩ, bỗng cơn buồn ngủ ập đến. Cũng gần nửa đêm rồi, giờ này bình thường cô đã yên giấc, tại 'con mèo' chết bầm đó phá hoại giấc ngủ của cô.
Nó cũng biết cô buồn ngủ, khẽ hôn lên môi cô một cái, sau đó thì rời khỏi phòng.
Cô ở trong, mặt đỏ hơn quả cà chua vì nụ hôn lúc nãy của nó. Trùm mền lên kín đầu, Hyomin cố gắng kìm lại trái tim đang đập loạn.
"Không ổn rồi!!!! Mình yêu em ấy..."- Hyomin's pov.
-----
Ở tòa lâu đài của Eunjung, mọi thứ đều giống hệt ở tòa lâu đài của nó.
Màn đều được kéo lại, không khí âm u mập mờ.
Nhưng tâm trạng bây giờ của Eunjung không tốt lắm. Cô nàng đã ngồi yên một chỗ mấy ngày rồi.
Không đi kiếm con mồi, trông Eunjung tiều tụy đi hẳn. Con mèo đen lo cho chủ nhân nhưng không biết phải làm cái gì, thế là đành lẳng lặng một bên nhìn.
Hàn khí của cô nàng lan tỏa khắp tòa lâu đài, làm đóng băng hết đồ vật, thậm chí cả những bức tường.
"Trông tốt nhỉ."- Fu Xinbo đột ngột xuất hiện.
Eunjung đưa ánh mắt đỏ lạnh lên nhìn hắn. Dù tiều tụy nhưng khí tức bức áp không hề giảm.
"Ánh mắt tốt đấy!"
"Ngươi tới đây làm gì?"
Nghe Eunjung hỏi, hắn cười một cái, nói. "Hahm Eunjung, ta rất tiếc cho ngươi đấy."
"..."
"Lực huyết trong tay mà ngươi lại thả đi..."- chưa nói hết ý, hắn đã bị Eunjung cho ăn một cú.
"Này, này! Thô lỗ quá đấy!"
"Ta thô lỗ đấy thì sao? Ta còn muốn giết ngươi kìa."
"Thế à? Vậy..."- nói đến đây, hắn đột nhiên vào trạng thái chiến đấu. "Đừng làm ta thất vọng."
Sau đó, trong tòa lâu đài, một cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Bắt đầu cho một trận giao tranh lớn sắp xuất hiện.
-----
...choảng...
"Ah!!!! Thôi rồi, mình hậu đậu quá đi."- Hyomin tự trách bản thân khi cô vừa làm rơi ly nước.
Nó ở trên lầu hốt hoảng chạy xuống xem tình hình. Thấy cô vẫn bình thường thì thở phào một cái.
Không hiểu sao dạo này nó có cảm giác không an toàn. Vậy nên liên tục quan sát cô, lúc ngủ còn không dám ngủ sâu để có gì hành động kịp.
"Chị cẩn thận chút đi! Dọa tôi rồi đấy!"
"Vampire mà bị dọa sao?"- cô nói, còn tặng kèm một nụ cười.
Jiyeon đứng ngây ngốc khi thấy nụ cười đó. Không biết là nó cảm nhận đúng không nhưng trái tim nó hiện tại đây đập không như bình thường.
Quay người để dấu đi gương mặt đang dần đỏ lên. Vampire vốn không có huyết sắc nên mặt luôn nhợt nhạt, mà giờ đây mặt nó lại đỏ ửng như con người.
"Cô bị gì thế?"- Hyomin không biết lại gần nó lúc nào, nói vào tai nó khiến nó nhảy dựng lên.
Vội tạo khoảng cách, Jiyeon thở những hơi thở nặng nhọc, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Sao thế?"- cô hỏi nó khi thấy nó có hành động lạ.
"Park Hyomin..."
"Gì?"
"Chị có sợ tôi không?"- lại là câu hỏi này.
Lần này cô vẫn ấp úng, không biết có nên trả lời hay không. Nhưng thấy ánh mắt của nó, như bị mê hoặc mà trả lời ngay, không chần chừ nữa.
"Không sợ!"
"Thật không?"
"Thật."
"Vậy sao hôm trước chị lại nói sợ tôi?"
"Tôi không sợ em..."
Cô gọi nó là em, lần đầu tiên. Cuối cùng cô cũng chịu gọi nó là em.
"Thế chị có thích tôi không?"
"Tôi thích em...à không...tôi yêu em."- cô nói xong, không ngần ngại mà đi lại nó, vòng tay câu cổ nó rồi chủ động thực hiện nụ hôn.
Nó đương nhiên đáp trả, và biến mình từ bị động thành chủ động.
Cả hai dính lấy nhau rất lâu, tới khi cô không thở được nữa nó mới luyến tiếc buông ra.
Nhưng tha cho đôi môi cô rồi, nó lại trườn xuống cái cổ thơm tho, trắng noãn. Cắm răng nanh vào, nó hưởng thụ mùi vị tuyệt vời.
Cô chưa kịp hô hấp lại bình thường nó đã tiếp tục hút máu. Gần như vô lực mà tùy thuộc vào nó.
Jiyeon hút không quá 5 giây vì sợ cô kiệt sức mà ngất đi. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ khiến cô mệt lã người rồi.
"Chị nhớ kĩ những gì hôm nay chị nói đấy!"
"Um...không quên đâu."
Cô nói xong, nó nhìn không nhịn được mà hôn cái chóc vào đôi môi đỏ hồng của cô.
Ngay lập tức cô đánh một cái nhẹ vào tay nó, dùng đôi mắt vừa giận vừa ngại nhìn nó như muốn lên án hành động vừa rồi.
Nó không quan tâm lắm, khẽ siết chặt vòng tay ôm cô, thì thầm nói.
"Yêu chị!"
"Yêu em!"
-----
Vài ngày sau đó, lâu đài nó ở như ấm áp hơn hẳn.
Nó cũng cười nhiều hơn vì cô. Hệt như Park Jiyeon biến thành một con người hoàn toàn khác trước Park Hyomin.
Nhưng dạo này Eunjung không có qua đây chơi. Cô có hơi thắc mắc nhưng nghĩ trong lòng là do cuộc xung đột hôm bữa giữa cô nàng với nó vẫn chưa nguôi cho nên cô nàng không qua.
"Hyomin, chị có biết gì không?"- nó đột nhiên hỏi khi hai người đang ngồi với nhau ở phòng khách.
Cô đang gọt táo, tay gọt nhưng miệng vẫn hỏi lại. "Sao?"
"Vampire ghét ánh sáng, không có nghĩa là không ra ánh sáng được."
"Vậy sao? Thế mà chị cứ nghĩ Vampire sẽ tan biến khi ra ánh nắng mặt trời đấy."
"Thì điều đó đúng. Nhưng chỉ cần uống một chút máu của linh huyết, hồi huyết hoặc lực huyết thì Vampire có thể kháng ánh sáng."
"Vậy em ra nắng được đúng không?"
"Um."
"Thế bữa nào đi dạo đi, ban ngày."
"Không được! Lúc đó là giờ để em ngủ."
"Chán thật! Chị muốn đi dạo với em mà."
Nó nhìn cô tỏ vẻ chán nản ra mặt. Biết cô là đang gài bẫy mình nhưng không thể phản kháng được. Nó đành cuối đầu trước mỹ nhân kế.
"Được rồi, em đi dạo với chị được chưa."
Cô nghe nó nói vậy môi liền cong lên một nụ cười, nhìn nó nói. "Em là nhất!"- rồi hôn lên môi nó một cái như là phần thưởng.
Hai người cứ thế hạnh phúc hưởng thụ, mà không hề biết rằng đang có một điều tồi tệ sắp xảy đến với cả hai.
~~~~~~~~~
Chap sau có biến lớn!!!!
Và mình muốn nhờ mấy bạn một chuyện. Mình đang tính 'xâm lấn' qua youtube, và mình muốn làm video nhạc. Tuy nhiên mình lại không biết cách xin bản quyền nhạc. Bạn nào biết thì làm ơn hãy chỉ mình với! Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro