Chap 21. End
Mọi thứ như một cơn ác mộng lặp lại. Nó lần này thấy rõ hướng đi của viên đạn kia, là nhắm đến cô. Không chần chừ, cơ thể nó như phản xạ tự nhiên mà kéo cô ôm vào lòng che chắn.
Ryu Hwayoung bên kia như mất trí, liên tục bắn về phía cô. Khẩu súng này hết đạn, ả lại lôi một khẩu súng khác ra. Từ bên ngoài, một đám người lại xông vào, một cơn mưa đạn xối thẳng vào họ.
Eunjung hoảng loạn, kiếm một chỗ nấp vào. Kiểm tra người trên lưng mình có bị làm sao không thì thấy vẫn an toàn mới thở phào một hơi.
Chỗ Eunjung nấp là một chỗ bị lõm của nhà kho, còn được che chắn bởi những khối sắt lớn, nói chung khá lí tưởng đối với tình huống bây giờ. Khẽ đặt nhẹ Boram xuống, Eunjung cẩn thận ngó ra xem tình hình. Nhưng cơn mưa đạn không ngừng nghỉ, Eunjung khó lòng tìm kẽ hở để dò xét xung quanh.
Bỗng từ đâu, Qri bị ném tới, Eunjung luống cuống tìm cách đỡ lấy. May mắn đỡ được, người Qri lúc này trúng không ít đạn, nhưng khả năng tái tạo của Qri rất nhanh, thoáng chốc mấy vết thương đó đã biến mất.
"Sao chị lại bị ném vậy? Ai đã ném chị?"
"Soyeon..."
Eunjung nghe thấy giọng Qri có phần kì lạ. Nhìn kĩ lại thì phát hiện Qri đã khóc lúc nào. Bối rối không biết làm sao, nhưng giờ cũng đâu phải lúc để đi dỗ người đang khóc cơ chứ.
"Chị ở đây coi chừng chị ấy đi, để em đi ra giúp mấy người kia."- Eunjung giao Boram lại cho Qri.
Bản thân thì vẫn không nhúc nhích được vì lũ kia cứ xả đạn. Bình tĩnh lại, quan sát thật kĩ xung quanh. Eunjung chạm vào tường nhà kho, không dày lắm, dư sức. Thế là không nghĩ nhiều nữa, lập tức một chưởng tạo ra một lỗ thủng vừa đủ. Eunjung từ đó vòng ra trước cửa kho, nơi mấy tên kia vẫn chăm chỉ nả súng.
Như một con thú săn mồi, nhanh gọn, lạnh lùng và tàn bạo. Eunjung giết hết, không để sót tên nào, mùi máu tanh nồng, xác người la liệt. Vài tên bị thương nặng vẫn còn giữ được hơi thở cuối cùng, Eunjung không nể nang mà lấy luôn tia sống đó.
Rất nhanh cơn mưa đạn đã ngừng. Ryu Hwayoung ả ta vẫn không để ý xung quanh mà liên tục xả đạn về phía cô. Eunjung một lần nữa từ đằng sau xuất hiện, lần này không còn hất tung ả nữa, mà là một nhát xuyên người ả. Ryu Hwayoung chết với đôi mắt còn mở trừng lên như không cam lòng.
Eunjung giờ chẳng còn tâm trí để để ý ả ta chết như thế nào nữa rồi. Vì giờ đây trước mắt Eunjung là một diễn cảnh tồi tệ.
Nó vẫn ôm cô rất chặt, nhưng là không hề cảm thấy đau đớn gì, chỉ là vài vết thương sượt qua da. Nó lại có một linh cảm, từ từ mở mắt ra và nhìn lên. Soyeon, chị của nó, đang đứng che chắn cho nó. Nhưng...viên đạn bạc đã bắn trúng tim Soyeon rồi...
Trái tim là nơi mỏng manh nhất đối với Vampire. Nếu bị công kích bằng một lực tác động vật lí bình thường thì nó vẫn có thể tái tạo, nhưng đối với một viên đạn bạc, rất khó để chữa lành.
Soyeon cảm thấy từng mạch máu của mình đang dừng hoạt động. Sẽ chết? Cô nàng vẫn còn chưa muốn chết mà. Vẫn còn Qri, Soyeon vẫn chưa muốn chết.
Hoàn toàn gục ngã, Soyeon mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thấy rồi, Qri vẫn an toàn, chẳng bị gì cả, thật tốt. Có điều Qri khóc thật xấu, Soyeon muốn bảo Qri đừng khóc nữa nhưng giờ cử động một ngón tay còn không làm được.
Eunjung đứng chôn chân tại chỗ. Người chị em thân thiết nhất của cô nàng đang thoi thóp nằm kia. Người mạnh nhất trong lòng Eunjung giờ lại chẳng thể động đậy. Eunjung ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nó chẳng khá hơn, nhìn chị mình, lại nhìn Qri đang khóc than một bên. Cảm giác mọi thứ sụp đổ. Chỉ mới vừa nãy còn tốt đẹp, giờ thì xảy ra chuyện gì đây? Nếu lúc đó nó quả quyết hơn, giết ả ta thì có lẽ giờ đã khác. Nếu nó lạnh nhạt hơn, giết những tên ở ngoài kia từ đầu thì có lẽ giờ đã khác. Tất cả là tại nó, vẫn là lỗi của nó.
Cô thấy nó suy sụp, trong lòng cũng cảm thấy đau. Bản thân cô cũng vô cùng buồn vì Soyeon chẳng khác gì người nhà cô cả. Một người chị luôn quan tâm cô giờ đang thừa sống thiếu chết. Còn buồn cho cả Qri khi chứng kiến người mình yêu thương nhất thành ra như thế.
Không khí ảm đạm vô cùng. Qri ôm chặt Soyeon, cơ thể đã từ từ tan rã. Soyeon cũng cảm nhận được, cô nàng buông xuôi, chết trong vòng tay người mình yêu cũng không đến nỗi tệ.
Mỉm cười, nhưng Soyeon ngay lập tức mở to mắt, vì xúc cảm trên môi mang lại, còn cả một dòng máu ấm nồng đang lan tỏa bên trong miệng.
Qri là đang làm gì? Truyền máu cho Soyeon ư? Vô ích thôi, chẳng thể cứu được đâu.
Soyeon muốn đẩy Qri ra, nhưng Qri là một mực giữ chặt lấy Soyeon. Máu cứ truyền qua, được đưa vào hết bên trong cơ thể của Soyeon. Thấy Qri vẫn chưa dừng lại và dường như là không có ý định dừng lại. Soyeon lúc này thật sự hoảng sợ, vì giờ Soyeon biết Qri muốn thật sự làm gì rồi.
Kịch liệt vùng vẫy, Soyeon từ chối tiếp nhận nguồn máu của người kia. Nhưng không biết Qri lấy đâu ra sức lực, mạnh bạo kiềm chặt đầu Soyeon, ép người kia nhận máu của mình.
Nó, cô và Eunjung đứng chứng kiến hết tất cả. Ba người chỉ có thể đứng nhìn. Nó và Eunjung thì hiểu rõ, còn cô dù không biết gì nhưng có thể lờ mờ đoán ra được.
Cơ thể Qri mất quá nhiều máu mà trở nên xanh xao nhưng Qri vẫn không hề dừng lại. Soyeon bật khóc, vô cùng bất lực nhìn Qri. Hai người chìm vào thế giới của riêng mình. Những kỉ niệm của họ bỗng từ đâu hiện về. Khoảng thời gian đó, hai người rất hạnh phúc.
Bàn tay Qri giữ lấy mặt Soyeon rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cơ thể Qri cũng thả lỏng. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không còn một chút huyết sắc. Soyeon ôm lấy Qri, bả vai run lên từng hồi. Vết thương nơi trái tim đã lành lại, nhưng một vết thương khác lại được khắc lên và không có cách nào để chữa lành.
-----
100 năm sau...
Nó khẽ cựa quậy, ánh sáng ban ngày đúng là vẫn đáng ghét như thường. Nó muốn đem mặt trời ném ra xa khỏi cái hành tinh này lâu rồi, chỉ là không thể làm mà thôi.
"Dậy thôi, đã trễ lắm rồi."
Một giọng nói tựa mật ngọt rót vào tai nó. Lười biếng trở mình, nó kéo người kia vào lòng, sau đó lại ôm chặt.
Cô nhìn nó lười biếng dường như đã quen. Không cần đẩy nó ra gì cả, chỉ chớp mắt thôi, cô đã đứng ở chỗ đầu giường. Kéo phăng cái màn ra, để nắng sáng lọt vào chiếu thẳng lên người kia.
Nó ngồi bật dậy, vẫn là bộ dạng lười biếng, nhìn cô với ánh mắt như đang bất mãn. Tuy nhiên cô lại mặc kệ nó và dọn dẹp lại xung quanh căn phòng.
Cô giờ đã trở thành Vampire, nhưng nếp sống con người đã ăn sâu vào máu, khó mà thay đổi. Cô vẫn làm mọi việc bằng cách thông thường nhất, vẫn nấu ăn dù giờ chẳng còn cần thiết, vẫn viết sách dù cách vài năm sẽ phải thay đổi bút danh. Hai người sống ẩn dật để che giấu với thế giới ngoài kia về sự tồn tại của một sinh vật huyền bí.
"Hôm nay Soyeon chị ấy lại tính đi đâu?"
"Nghe rằng chị ấy đang tới một miệng núi lửa vẫn còn hoạt động. Chị ấy còn nói tuần sau sẽ đến Nam Cực để đắm mình bên dưới những tảng băng."
"Chị ấy có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"
Tốt hơn? Đúng là có tốt hơn thật, dù những hành động đó chẳng có gì gọi là tốt nhưng so với mấy chục năm trước rõ là đã đỡ hơn rất nhiều.
Soyeon bây giờ đã là một sinh vật bất tử hoàn toàn. Chẳng còn gì có thể hạ gục được Soyeon, thậm chí cả đạn bạc hay thứ ánh sáng kì lạ gì đó. Cơ thể Soyeon bây giờ là bất hoại, vì đã hấp thụ toàn bộ hồi huyết.
Soyeon rất nhiều năm không ngừng hành hạ bản thân. Dùng mọi cách để có thể chết đi. Thậm chí còn từng cầu xin nó chặt đầu mình xuống. Nó cũng đã làm nhưng là làm để chứng minh với Soyeon rằng không có cách nào khiến cô nàng chết được.
Nó khẽ thở dài một hơi, cô nhận thấy tâm tình người kia đang đi xuống. Tiến lại ôm nó một cái như an ủi. Cô biết nó luôn tự trách mình, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không nên sống mà đem theo chuyện cũ mãi được.
"Chút nữa chúng ta đi dạo, được không?"- cô hỏi nó.
Nó mỉm cười, khẽ đáp lại. "Được..."
Thật bình yên, nó thích cảm giác này. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dù đôi khi những bông hoa tươi tắn sẽ bị mưa làm cho trở nên xấu xí, hay những cái cây xanh bị gió cuốn ngã. Nhưng khi ngước nhìn lên sẽ thấy được cầu vòng. Như một tia hy vọng trên những nỗi mất mát. Cô chính là cầu vòng của nó, là hy vọng sống của nó.
"Hyomin..."
"...?"
"Cảm ơn chị! Em yêu chị!"
"Chị cũng yêu em!"
...ding...dong...
"Xin lỗi đã làm phiền!!!!"
Eunjung và Boram tự nhiên xuất hiện, phá vỡ khung cảnh nên thơ của nó và cô. Nó vô cùng tức giận, muốn đuổi hai cái người kia ra khỏi nhà thì đã bị cô ngăn lại.
"Hai người tới đây sớm thế! Mà sau này có tới thì khỏi nhấn chuông đi."
"Đó là phép lịch sự Hyomin à, chỉ tại tên này kéo chị vào thôi chứ chị là sẽ đứng ở ngoài đợi em ra mở cửa đó."- Boram nhéo lỗ tai Eunjung, làm Eunjung đau mà la lên.
Nó ở bên kia vô cùng hả dạ, mặt quay qua một bên cố gắng nhịn cười.
"Này, Park Jiyeon! Em cười cái gì, ai cho em cười?"
"Còn lắm lời nữa à?"- Boram tăng lực tay, Eunjung đau đớn nhăn nhó cầu xin Boram tha tội.
Cô thấy ánh mắt cầu cứu của Eunjung thì mới mủi lòng mà nói với Boram. "Thôi chị à, chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm hôm nay lắm."
"Nể tình hôm nay là ngày quan trọng nên tha cho em đấy!"
"Cảm ơn vợ yêu!"- Eunjung được thả ra nhanh chóng bay lại ôm hôn Boram.
Boram đã biết hết bí mật của họ, cũng không có gì gọi là giận dỗi lâu vì bình thường cô nàng đã thấy có gì đó kì lạ xung quanh Soyeon và Qri. Cộng thêm sự dụ dỗ từ đồ ăn mà Eunjung và cô hàng ngày đem đến thì có giận Boram cũng giận không nổi. Còn nữa, Boram cũng đã là Vampire, tất cả vì lời ngon tiếng ngọt của Eunjung.
"Nếu chị thành Vampire thì có thể đi khắp thế giới, từ chỗ này đến chỗ khác thưởng thức món ngon."
Chỉ đơn giản như thế là Boram đã đưa tay đầu hàng rồi.
"Xong rồi đúng không, chúng ta làm việc thôi!"
"Mà thật tình! Em ấy thật sự không tính về à? Năm nào cũng vậy."
"Không trách chị ấy được. Một ngày như hôm nay, sao mà chị ấy lại muốn nhớ."
-----
"Hắt xì!!!!!! Gì vậy chứ? Ai đang nhắc mình à?"
Soyeon nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh. Hình như đã bị lạc đường rồi. Rõ ràng phải thấy núi lửa chứ, sao giờ xung quanh chỉ toàn hoa là hoa.
Nhưng vườn hoa này rất rộng, nếu là do ai đó chăm sóc thì chắc chắn là rất mệt. Cây nào cây nấy đều cao qua eo, nếu trẻ con đi vào đây chắc bị lạc mất.
Soyeon cứ thế mà đi băng qua. Không biết là do không để ý hay vì lí do gì, Soyeon lại chẳng phát hiện có một bé gái đi sau mình từ nãy đến giờ.
"Chị giẫm phải hoa của em rồi!"
Soyeon giật mình, ngay lập tức quay lại. Phát hiện ở dưới những đóa hoa kia là một đóa hoa mà bản thân mình mấy năm trời tìm kiếm trong vô vọng.
Nở một nụ cười ấm áp mà đã rất lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt. Soyeon tiến lại chỗ bé gái kia, nhẹ giọng hỏi.
"Chị xin lỗi nhé! Chị sẽ đền cho em!"
Soyeon không ngần ngại mà biến ra một cành hoa ngay trước mặt cô bé. Cô bé kia mở to mắt thích thú, nhận lấy cành hoa đó mà ngắm nghía.
"Bông hoa này sẽ luôn nở, em thích không?"
"Thích! Cảm ơn chị!"
Cô bé nở nụ cười, Soyeon thấy lòng mình được xoa dịu. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt. Thật sự quá giống rồi!
"Chị đừng khóc!"- cô bé kia lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình lau đi giọt nước mắt sắp chảy ra.
Giữa rừng hoa, một khung cảnh ấm áp khiến mọi nỗi lòng đều tan biến.
Trên trời cao kia không còn cầu vòng của Soyeon nữa. Nhưng giữa đống hoang tàn Soyeon lại tìm thấy một chiếc cỏ bốn lá may mắn dành cho mình.
~~~~~~~~~
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng đã xong. Cảm ơn những bạn đã theo dõi! Cũng như xin lỗi vì tiến độ của bộ truyện này không được tốt, đã gây ảnh hưởng đến quá trình đọc. Nhưng mình là cố hết sức rồi T^T~ thể loại truyện này là một thử thách không nhỏ với mình. Phải chỉnh đi chỉnh lại để cho nó hợp lí, với lại ý tưởng của mình bị cạn kiệt, dịch bệnh không thể ra ngoài để lấy cảm hứng.
Thật ra ban đầu mình định cho cái kết buồn một tí, nhưng vì là một con người ghét ngược nên mình đã sửa lại =]
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro