Chap 15
Sau đêm đó, nó lại thấy cô kì quái hơn, và dường như cô đang cố ý tránh mặt nó.
Cũng đã 3 tuần rồi, tình trạng này mà cứ kéo dài nó sẽ khó chịu chết mất.
"Thế...em có tính hỏi thẳng em ấy không?"- Soyeon gần đây luôn được nó gọi ra gặp mặt, hầu như ngày nào cũng tốn tiền nước.
"Em có hỏi chị ấy cũng không trả lời."
"Thế thì em cứ chủ động đi!"
Nó nhướng mày, gương mặt hơi khó hiểu hướng về Soyeon.
"Đường đường chính chính thổ lộ một tiếng."
Thổ lộ à? Quả thật nó đeo bám cô lâu như vậy, nhưng chính miệng vẫn là chưa nói trực tiếp với người kia một lời.
Không hiểu sao, nó cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng không phải lần đầu nói những lời đường mật với cô nhưng giờ lại có chút không quen.
Tai thoáng đỏ, mắt lơ đễnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đột nhiên một bóng hình thân thuộc phảng phất.
Là cô, không nhầm được. Nhưng cô lại đang đi cùng ai thế kia? Một người đàn ông, rất quen mắt, nhưng là nó không thấy rõ được gương mặt.
Soyeon bên kia thấy nó cau mày nhìn chăm chú thì cũng đưa mắt nhìn theo.
"Không phải là Hyomin sao? Em ấy đi cùng ai thế kia?"
Nó dường như không quan tâm đến cô chị của mình mà chỉ quan sát nhất cử nhất động của người bên ngoài kia.
Bỗng Soyeon đứng bật dậy, vô cùng nhanh nhẹn mà rời khỏi chỗ. Nó có hơi hoang mang không hiểu ý định của người kia, và không lâu sau thì tâm trạng vô cùng sốt sắng khi thấy Soyeon đã tiếp cận cô và người đàn ông lạ.
Nhìn Soyeon vô cùng thoải mái trò chuyện. Chỉ là nó có thể cảm thấy thoang thoảng luồn sát khí tỏa ra từ người cô chị mình. Là do người đàn ông lạ đó sao?
Có vẻ Soyeon đang nói với cô về cuộc gặp mặt nho nhỏ trong quán nước và nó thấy cô nhìn về phía mình, ánh mắt hai người giao nhau khoảng 5 giây thì cô quay đầu đi.
Tuy nhiên người đàn ông đó cũng quay lại nhìn, nó lúc này đã thấy được mặt, máu nóng như sôi lên. Gương mặt kia nhìn có vẻ nhu hòa hơn nhưng là vẫn khiến nó căm hận đến tận xương tủy.
Hắn sao lại ở đây? Không phải là đã chết rồi sao? Hay lại là một thực thể khác ở thế giới này?
Cuộc trò chuyện bên ngoài kéo dài khá lâu. Không biết mắt nó có nhìn lầm không mà sao nó lại thấy cô chị của nó đang bắt đầu nới lỏng cảnh giác đối với anh, luồng sát khí thì như biến mất hoàn toàn.
Tầm 5 phút sau thì Soyeon trở lại quán, cô và anh thì lại đi đâu đó. Nó thật sự muốn phóng thẳng ra ngoài mà giữ cô lại, nhưng lí trí mách bảo mạnh mẽ hơn.
"Thấy không?"- Soyeon một mặt vui vẻ, hướng nó mong đợi câu trả lời.
"Trông chị nói chuyện rất vui vẻ."
"Em không biết chị phát hiện ra gì đâu. Rất thú vị!"- Soyeon cười cười.
Không phải ở chỗ đông người thì nó đã đánh vào gương mặt đó mấy đấm rồi.
"Em sẽ biết nhanh thôi!"
Vẫn là giọng điệu úp úp mở mở kia. Nó chán để ý đến, ly nước đã tan từ lâu, vị nhạt nhẽo. Nhớ lại, nó đã lâu rồi chưa đụng đến máu của cô.
-----
Nó trở về, tâm trạng không khá hơn là mấy. Nhưng phát hiện cô đã về thì ngay lập tức miệng vô thức cong lên.
Vội vội vàng vàng chạy khắp nhà tìm cô, thiếu điều đã muốn để cơ thể lơ lửng trên không.
Tiếng bàn phím máy tính vang lên đều đều. Nó khẽ mở cửa phòng cô, đưa cái đầu vào thăm dò. Dường như cô đang làm việc, rất chăm chú, đến nỗi không phát hiện nó đã vào phòng là đủ hiểu cô tập trung đến mức nào.
Nhẹ nhàng tiến lại phía sau cô. Vô cùng trêu đùa mà thổi nhẹ một làn hơi vào tai người kia.
Cô giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà quay ra sau. Thấy gương mặt phóng đại của nó thì mặt cô cũng bất giác đỏ lên.
Phòng cô luôn đóng kính, ít ánh sáng lọt vào. Cô hy vọng với điều kiện ánh sáng thế này nó sẽ không phát hiện rằng mặt cô đã sớm đỏ đến tận mang tai.
"Cô...cô vào hồi nào thế?"
"Chị tập trung quá đấy! Lỡ người xấu đột nhập có khi nào chị cũng không để ý không?"
Nó nói, dường như không hề có ý định sẽ kéo dài khoảng cách ra nên cô đành lùi về sau một tí.
Cô lại tránh né nó rồi, nhớ lại lúc nãy cô xuất hiện cùng anh, không hiểu sao trong lòng có hơi khó chịu, giọng lạnh đi vài phần, tra hỏi.
"Là sao lại đi cùng anh ta?"
"Hả?"
"Tại sao lúc nãy lại cùng người đàn ông đó trò chuyện vui vẻ, và còn đi chung nữa?"
Này, này, cô đang nghĩ có phải nó hơi vô lí không. Giọng điệu thế này cứ nghe sao giống ăn phải hủ giấm chua rồi.
"Tôi nói chuyện với ai cũng đâu đến cô quản, với lại cô cứ như thế tôi sẽ nghĩ là cô đang ghen đấy."
"Đúng, là em ghen đấy!"- nó nói lớn, không suy nghĩ gì mà ôm cô vào lòng.
Cô đơ người, mặt vốn vẫn còn đỏ, giờ cô cảm giác nó còn nóng bừng lên.
Nó ôm cô, thiết nghĩ sẽ bị cô đẩy ra nhanh thôi nhưng qua rất lâu là cũng không thấy người kia có động tĩnh hay một chút gì gọi là phản kháng.
"Lấy danh phận gì chứ?"
Khẽ đẩy cô ra, nó là hiểu ý tứ trong câu hỏi kia. Nhìn vào ánh mắt cô, nó giờ chẳng đoán được cô đang nghĩ gì. Lời nói cũng như bị nghẹn lại, không cách nào thốt ra.
Bầu không khí yên lặng kéo dài rất lâu, đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Là Boram gọi đến, không đợi người bên kia chờ lâu, cô nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Alo, Hyomin đúng không. Chị muốn hỏi lịch trình của em tuần sau ấy mà."
"Tuần sau?"
"Ừm, tuần sau em có rảnh không, cụ thể là thứ sáu."
"Em thì dạo này rảnh lắm, chắc bữa đó cũng không có bận gì. Mà chị hỏi có chuyện gì không?"
"À, thì thứ sáu tuần sau chị tính tổ chức một party nho nhỏ ấy mà, em phải đến đó."
"Rồi, rồi, em sẽ đến."
"Tốt, giờ chị tắt máy đây, gặp em sau!"
"Tạm biệt!"
Rồi đầu bên kia cúp máy, nó nãy giờ ngoan ngoãn ngồi nép qua một bên, trầm tư trong mớ suy nghĩ của mình. Cô thì quyết định làm lơ nó mà trở lại với công việc. Vì lúc này mà lên tiếng, cũng không biết phải nói gì, thế sẽ càng gượng gạo.
Tiếng lách cách của bàn phím vang lên đều đều. Rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa, nó đang rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào, cứ thế mà đi.
Khẽ thở dài, cô hiện tại là không biết chính mình đang làm gì, đoạn cảm tình này dường như đang khiến cô rối loạn, đảo lộn hết mọi trật tự.
Lời anh nói hôm đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một cuốn băng ghi âm được thiết lập một cách vô tình nhưng hữu ý.
Cô thích nó? Cô không phủ nhận, nhưng cũng rất mơ hồ để mà chấp nhận. Nếu bao biện lí do là không biết rõ tâm tình của nó thì sẽ là một lời bao biện tệ hại, khi quãng thời gian qua, cô có ngốc thì cũng thấy rõ được tình cảm của người kia, chưa kể đến những lần cô chạm phải ánh mắt nó nhìn cô, chẳng khác mấy ánh mắt của một kẻ si tình.
Lại thêm một tiếng thở dài khác. Cô thấy mệt mỏi. Có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
-----
Nó khi ra khỏi phòng cô thì quyết định đi dạo một lát.
Khoảng thời gian nó ở đây chưa gọi là lâu, nhưng nó dường như đã dần làm quen được với cái nhịp sống vội vã của con người.
Một Vampire như nó, tuổi thọ dường như là một thứ chẳng đáng để nhắc tới. Một sinh vật trường sinh bất lão thì đâu cần suy nghĩ đến sự luân động của thời gian. Vậy nên chẳng việc gì phải hối hả, thời gian của nó là vô hạn, không bao giờ cạn kiệt.
Còn đối với con người. Trải qua một quy luật bất biến sanh-lão-bệnh-tử. Thời gian là hữu hạn. Vì thế họ mới vội vã, bận rộn suy tính tương lai. Thật tội nghiệp!
Nó lần đầu tiên đứng trên phương diện của một con người. Nhưng ý nghĩ đó thực chất đã lởn vởn trong tâm trí nó rất lâu. Vì cô là con người mà, thời gian của cô là hữu hạn, nó giờ không thể chậm rãi nhìn từng ngày trôi đi nữa.
Một cơn gió thoáng nhẹ lướt qua, làm rối tung mái tóc nó. Trời hôm nay có vẻ không tốt lắm. Chỉ mới quá trưa nhưng bầu trời lại đen kịt.
Nó sải từng bước trên con đường. Lại suy nghĩ bâng quơ về mối quan hệ của cô và nó. Nhiều lần nó ước gì thời gian có thể quay ngược lại, cũng nhiều lần nó trách bản thân mình đã quá mất cảnh giác. Nỗi tuyệt vọng khi mất đi cô nó đã nếm trải, và nó không muốn lại một lần nữa phải trải qua.
Gió càng lúc càng mạnh, tuy nhiên nó chẳng muốn quay về. Con đường vắng đi, mọi người đều đã tìm những quán nước mà vào đó dừng chân. Chỉ còn vài người cùng nó mới thích đi dưới trời gió như này.
"Ôi, là gặp ai đây."
Nó quay đầu ra sau, hướng người vừa thốt lên câu. Khỏi cần thắc mắc, chỉ nghe giọng điệu cũng biết là Hahm Eunjung. Nhắc mới nhớ, vài ngày rồi nó chưa thấy người kia xuất hiện, chắc là đi theo 'thế giới' của mình đi.
"Sao thế? Nhìn tâm trạng đấy, lại là Hyomin à."- Eunjung lấy tay câu cổ nó, giọng vẫn đùa cợt như thường ngày mà nói.
Nó chính là không để ý, dù sao cũng quá quen rồi, với lại giờ nó không có tâm trạng đánh người khác.
"Thật lạnh lùng!"- Eunjung buông ra một lời nhận xét, trở về dáng vẻ chán nản, yên phận đi bên cạnh nó.
Cả hai cứ thế im lặng đi giữa trời gió to. Dường như hai người họ đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Trời hôm nay rất xấu, như báo trước cho tương lai vậy...
~~~~~~~~~
Chap sau có chuyển biến lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro