Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Lễ kế vị không được diễn ra vì lí do rất đơn giản, nó không đồng ý ngồi vào chỗ đó.

Suốt mấy tháng trời nhốt mình vào trong phòng. Tòa lâu đài thiếu vắng cô lạnh lẽo đi trông thấy.

Mỗi lần Eunjung qua là thấy nó như cái xác chết nằm trên giường.

Không có cô, nó như già thêm mấy trăm ngàn tuổi. Y hệt như Eunjung lúc đó vậy.

"Jiyeon, em thôi cái bộ dạng đó đi được không?"

"Bây giờ tôi biết tại sao chị ấy lại bảo vệ nữ nhân loài người đó. Thậm chí cái chức vị này cũng không cần. Giờ tôi biết rồi."

Thở dài một cái, Eunjung nhìn đôi mắt đỏ vô hồn, thân thể tiều tụy. Linh huyết trong người nó đã hết, nó cần hút máu, nhưng cắn người nó còn không buồn làm.

"Jiyeon, tôi có một ý này."

"...?"

"Chúng ta sẽ đi qua chỗ đó."

"...?"

Sau đó không biết Eunjung nói gì. Chỉ biết như một cơn gió, nó phóng đi ngay không cần chờ đợi. Eunjung đằng sau ngơ ngác, không hiểu nó lấy sức đâu ra, nhưng cũng gác qua một bên mà chạy theo.

-----

Khi trở về nhà rồi, cô tiếp tục sáng tác. Mấy người chị của cô thì thay phiên nhau tới kiểm tra coi cô đã ăn ngủ đầy đủ chưa.

"Thật là...mọi người đâu cần nhọc công như vậy. Em biết tự chăm sóc bản thân mà."

Cô nêu ý kiến khi tiễn Boram. Nhưng nhận lại cũng chỉ là những lời phủ nhận.

"Không được, từ giờ bọn chị sẽ tẩm bổ cho em. Nhớ là đừng có làm quá sức đấy."- rồi Boram đi về.

Cô đóng cửa lại trở vào trong nhà. Nằm hôn mê bất tỉnh gần một năm trời, bên khách hàng đã đòi kịch bản truyện của cô.

Nhưng hôm tai nạn, những văn bản đã bị cháy hết rồi, giờ viết liền thì cũng mất một khối thời gian.

Thở dài một cái, viết tới đâu hay tới đó vậy.

Với ý nghĩ đó, cô vào phòng làm việc của mình, bắt đầu viết đến quên thời gian. Một hình ảnh rất quen thuộc khi làm nhà văn.

Hyomin say sưa đến nỗi trời đã sập tối mà không hề biết. Tới lúc cái bụng biểu tình thì mới trở về thực tại.

Đi xuống bếp nấu tạm một gói mì, ăn lót bụng rồi lại lên phòng cắm đầu vào màn hình. (Ở đây chị nhà viết bằng máy tính rồi in ra giấy nhé mấy bạn)

Có vẻ cô quyết tâm làm xong trong thời gian ngắn nhất, và nếu theo hướng này thì khả năng cô thức thâu đêm là rất cao.

Bỗng điện thoại cô có tin nhắn. Là từ Boram. Không chần chừ mà mở ra xem.

"Em đã ngủ chưa?"

Cô tính nhắn lại, nhưng chợt khựng. Nếu bây giờ cô trả lời thì không cần để ý đến nội dung, Boram có thể biết cô chưa ngủ. Vậy tốt nhất bây giờ cứ để ở đó, sáng mai trả lời lại sẽ không bị nghi ngờ.

Khẽ mở cờ trong bụng, nghĩ sao chứ cô là nhà văn đó, biết bao nhiêu trường hợp để cô có thể nghĩ ra. Giăng bẫy cô không có gì là dễ dàng.

Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hôm bữa. Thật kì lạ khi nó mãi cứ quấy rầy cô.

Cô gái có nước da nhợt nhạt, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo cùng với đôi mắt đỏ.

Một cô gái đẹp như thế không lí nào cô lại có thể không nhớ. Nhưng không thể phủ nhận một điều, cô 'không biết' cô ấy.

"Thật là...tập trung lại Hyomin, phải hoàn thành xong tác phẩm cho người ta."- Hyomin's pov.

Rồi cô lại miệt mài gõ phím. Tuy nhiên, cái hình ảnh đó, chẳng thể nào dứt khỏi đầu, khiến cô ngày càng khó chịu.

-----

Sáng hôm sau, Boram cùng cái cặp đôi kia tới nhà coi cô như thế nào.

Đương nhiên là họ có chìa khóa nên vô bên trong rất dễ dàng. Thấy không có cô dưới nhà nên họ nghĩ cô vẫn còn ngủ. Thế là lại lên phòng, nhưng họ không thấy cô nằm trên giường mà cô đang nằm lăn ra bàn.

"Đã bảo em ấy không được làm việc mà."- Boram bất lực nói.

"Cậu bực mình làm gì? Tính tình của em ấy đâu phải tụi mình không biết."

"Ơ, gì đây?"- Boram hỏi, tay cầm lên tờ giấy A4, trên đó là hình vẽ một người.

"Gì vậy, cho mình coi với."

Rồi cả Jihyun và Injung đi lại coi, vừa thấy gương mặt đó, Injung đã suýt la lên. Jihyun cũng rất bất ngờ, nhưng làm bộ bình tĩnh, lên tiếng.

"Chắc là em ấy vẽ chơi thôi. Chúng ta xuống dưới chuẩn bị đồ ăn đi."- rồi Jihyun kéo Boram xuống dưới nhà.

Injung ở lại, nhìn vào tờ giấy đó lần nữa. Ánh mắt thoáng qua một màu đỏ, đem lòng nghi ngờ mà đi ra khỏi phòng.

-----

Một lát sau cô cũng tỉnh dậy. Nghe những tiếng động phía dưới nhà và tiếng cười đùa thì biết mấy người chị của mình đã tới.

Làm vệ sinh cá nhân, cô nhanh chóng đi xuống.

"Em tỉnh rồi nhỉ. Dám cãi lời tụi chị không ngủ sớm!"- Boram nói, tỏ vẻ giận dỗi.

"Em xin lỗi! Nhưng bên kia hối lắm rồi."

"Chị biết nhưng cũng không nên thức khuya."

"Được rồi Boram! Tụi mình cũng phải thông cảm cho em ấy."

Boram thấy mình đang bị bất lợi, dù không cam lòng nhưng cũng phải buông tha cho Hyomin. "Được rồi, tha cho em đấy. Nhưng xong lần này rồi là phải nghỉ ngơi đầy đủ."

"Cảm ơn chị!!!! Thương chị nhất!"- cô nói, nhào lại ôm hôn Boram các kiểu.

"Aigoo...hai chúng ta bị cho ra rìa rồi."

"Thật tội nghiệp cho bản thân mà."

Bên kia, Injung và Jihyun ra vẻ tội nghiệp. Nhưng cô không có quan tâm lắm thậm chí còn nói lại một câu.

"Hai chị muốn được em quan tâm thì yêu cầu đầu tiên là hai người hãy ra ở riêng."

"Vậy khỏi!!!!"- Injung phản ứng lập tức, sau đó thì coi như quên luôn vụ lúc nãy.

Bỗng một âm thanh vui tai từ bụng cô vang lên. Sự ngượng ngùng cùng những tiếng cười lan khắp căn nhà.

-----

Tại một con đường cao tốc, xe cộ qua lại tấp nập. Không người nào ngu ngốc mà đi bộ trên này.

Một người đàn ông trong một con xe bình thường. Anh ta đang bình thản lái.

Đột nhiên có ai đó xuất hiện, nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta chẳng thấy ai cả. Đạp thắng gấp, bẻ tay lái qua một bên. Dòng xe phía sau cũng bị ảnh hưởng.

May mắn thay là không có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

Anh chàng kia với tâm trạng chưa hồi phục hẳn, lú đầu ra khỏi cửa kính xe, quát lớn.

"Này!!!! Muốn chết hả gì mà lại đứng đây!?"

Nhưng cái người bị la dường như không hề quan tâm. Bình thản hệt như mình không phải là nguyên nhân của chuyện này.

Người đàn ông kia thấy vậy lại càng tức giận. Mở cửa đi ra ngoài xe, tính hướng tới người đó mà giáo huấn một trận. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn ai.

Ngơ ngác cùng hoang mang tột độ. Người đàn ông tưởng mình hoa mắt nên đã bỏ qua.

"Nơi này thật kì lạ!"

"Đây là thế giới của con người, chúng ta phải làm quen với nó."

"Không quan tâm!"

Rồi hai bóng người từ tòa nhà cao trọc trời biến mất. Không để lại một dấu vết gì.

Hai người đó không ai khác là Jiyeon và Eunjung. Họ đã đến với thế giới loài người để bắt đầu cho một cốt truyện mới.

-----

1 tháng sau...

Jiyeon và Eunjung suốt những ngày qua cứ lang thang.

Nó với mục đích tìm ra cô càng nhanh càng tốt nên không thèm nghỉ ngơi. Báo hại Eunjung đi theo vô cùng mệt mỏi.

"Này!!!! Nghỉ một chút được không?"

"Chị đi theo tôi làm gì để rồi than?"

"Tôi đâu thể để em một mình! Hứa với ông ấy rồi."- Eunjung nói, dáng vẻ rất bất lực.

"Vậy thì đừng kêu ca nữa!"

"Nhưng tôi rất đói! Thức ăn trước mặt mà lại không được ăn."

Hai người đang đi, đột nhiên nó dừng lại khiến Eunjung phía sau va vào.

"A, đau! Làm gì vậy?"

"Này, mấy người đó cứ nhìn chúng ta hoài thế?"- nó hỏi, mắt nhìn về những người nhìn họ.

Eunjung thấy nó có vẻ không thích, trong bụng như mở cờ, nói. "Giết chúng nhé!"

"Không nên gây sự chú ý."

Theo lời của nó, Eunjung đành ngậm ngùi bỏ lỡ một bữa ăn no.

Mà theo Jiyeon nói, họ không nên gây sự chú ý. Trong khi quần áo mà hai người mặc khiến công chúng không chú ý không được.

*Ảnh minh họa*

Giữa thế giới hiện đại với áo quần thoải mái ít vải. Tự dưng đâu ra hai người với trang phục khác loài. Ai không biết còn tưởng đâu đã tới ngày halloween.

"Xin lỗi...nhưng mình có thể chụp một tấm không?"- một đám người gồm khoảng hai ba cô gái đi lại gần họ.

Trên tay mỗi người đều cầm cái gì đó mà Jiyeon và Eunjung không biết. Mà mấy người đó bảo chụp hình, 'chụp hình' là cái gì? Ăn được không?

Bên kia, mấy cô gái thấy nó với Eunjung không từ chối nên tưởng là chấp nhận. Không ngần ngại, ngay lập tức phân chia công việc. Một người chụp, mấy người còn lại nhào vô. Câu tay, tạo dáng các kiểu, và hoàn toàn xem hai người như hình nộm di động.

Jiyeon với Eunjung bất ngờ, có hơi khó chịu, đặc biệt là Eunjung, đã đói, thức ăn tự dâng đến miệng mà không được mở họng ra ăn. Cái cảm giác đó ai hiểu cho đây?

"Mọi người xong chưa? Tôi chụp đây! 3...2...1..."

...tách...

Tiếng từ máy ảnh khiến nó và Eunjung giật bắn người. Tuy nhiên mấy người kia không quan tâm vì có được ảnh đẹp để sống ảo rồi.

"Cảm ơn hai người nhiều! Lần sau chúng tôi tới nữa!"

Vâng, hai chị nhà chúng ta bị người khác hiểu nhầm thành mấy nhóm đi cosplay thu khách đấy.

Sau khi đợi mấy người kia đi khỏi rồi, nó là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nhanh chóng kéo Eunjung vào một chỗ vắng người.

"Này! Lúc nãy mấy người kia bị gì vậy?"- Eunjung giờ mới hoàn hồn, giọng còn hơi lắp bắp mà hỏi.

Nó cũng không biết câu trả lời nên chỉ lắc đầu. Tình hình lúc nãy đúng là bất ngờ. Không kiềm chế giỏi là đã đè mấy người kia ra làm một bữa no nê rồi.

"Thế giới này thật nguy hiểm! Phải mau tìm ra chị ấy mới được!"

"Đúng rồi..."- "...phải mau tìm ra chị ấy..."

~~~~~~~~~

Viết xong đăng liền nè mấy bạn!

Nếu thấy truyện có xàm thì cũng ráng đọc đi nhoa =))

Mình không có sửa lại đâu, cố gắng viết hợp lí nhất rồi.

P/S: rất vui khi truyện được nhiều người đọc =)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro