Chap 10
Cô tỉnh dậy, nhìn trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng lại thoang thoảng.
Ngồi dậy, nhưng cơ thể cô như lâu ngày không hoạt động nên giờ chẳng có tí lực.
Nhìn sang máy điện tâm đồ vẫn kêu lên từng tiếng, nhìn xuống tay thì phát hiện đầy các loại dây nhợ.
Đúng rồi...
Cô đã bị TAI NẠN...
Có lẽ ai đó đã đưa cô vào bệnh viện.
...bịch...
Tiếng vật rơi xuống thu hút sự chú ý của cô. Nhìn sang thì thấy những người chị em thân thiết, Jihyun và Boram.
"Hyomin...em...em...tỉnh lại..."- Boram vừa khóc vừa nói.
Còn Jihyun tỉnh táo hơn, mau chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.
-----
"Xin chúc mừng! Cô ấy đã bình phục, nhưng cần bồi bổ sức khỏe. Mong người nhà chú ý!"- vị bác sĩ nói xong thì đi khỏi.
Jihyun và Boram hối hả đi lại chỗ cô. Không chần chừ giây phút nào, cả hai tới tấp nói.
"Em tỉnh rồi, có biết chị rất lo không?"
"Sao? Em cảm thấy trong người như thế nào?"
"Lúc người ta gọi đến chị sợ lắm đó!"
"Em ăn trái cây không chị gọt."
Hai người mỗi người một ý, không hề để cô nói gì. Nhưng nhìn bộ dạng của họ, khiến cô không khỏi phì cười.
"Em cười gì?"
"Em chỉ nghĩ là hai người có phải quan tâm em thái quá rồi không."
"Thái quá gì chớ? Đây gọi là lo lắng, là lo lắng đó."
"Vâng, vâng, lo lắng."- nhìn lại căn phòng một vòng, cô thấy thiếu thiếu, khi nhớ lại thiếu cái gì thì lên tiếng hỏi Jihyun.
"Chị Jihyun, em không thấy chị Injung đâu."
"Đừng quan tâm đến tên đó! Suốt ngày cứ đâm đầu vào làm việc. Chắc giờ đang ở công ty rồi."
"Nói hay nhể! Có người lo cho mà còn đòi hỏi. Làm sớm để về sớm với cậu chứ gì."- Boram ở một bên trêu chọc.
Jihyun nghe xong không khỏi đỏ mặt, đành dấu đi sự xấu hổ bằng cách cãi cọ với Boram.
Cô nằm trên giường nhìn hai người chị em của mình, nụ cười tươi vẫn giữ nguyên trên môi.
Chợt, một hình ảnh hiện lên đầu cô, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại rất rõ.
"Em sao thế Hyomin?"- Boram hỏi khi thấy biểu hiện kì lạ của cô.
Jihyun cũng sợ cô cảm thấy không khỏe nên hỏi. "Nhìn em có vẻ nhợt nhạt, không khỏe chỗ nào sao?"
"Chị nói gì thế chị Jihyun? Chị còn thiếu sức sống hơn em nữa kìa."- cô nói nửa đùa nửa thật.
Boram nhanh chóng hùa theo. "Đúng rồi! Cậu còn nhìn tệ hơn em ấy. Bộ 'yêu' đến quên sức khỏe sao?"- câu cuối Boram còn cười cười và hướng ánh mắt không mấy trong sáng đến Jihyun.
"Cậu đó! Chỉ giỏi chọc người khác thôi."
Rồi cả ba cười sảng khoái. Như nhớ ra gì đó, cô hỏi.
"Mà hai chị, sao em lại còn sống vậy?"
"Em đấy, hên mạng lớn, lúc vào đây đã yếu lắm rồi nhưng cũng may phẫu thuật thành công."
"Đúng rồi! Chị còn nghe trước đó em chết lâm sàn. Khiến mấy người ở xung quanh đó hết hồn."
"Chết lâm sàn?"
"Ừm, rồi sao đó em hôn mê bất tỉnh gần 1 năm trời."
"Lâu vậy sao?"
"Em không biết đâu, lúc đó tụi chị rất lo. Cho nên khi nào khỏe lại thì phải mời bọn này một bữa thịnh soạn đó nha!"- Boram nói, dù gì đồ ăn vẫn là nhất.
"Rồi, rồi, em sẽ đãi mọi người."
Sau đó ba người nói chuyện tâm sự với nhau rất vui vẻ. Nhưng trong tâm trí Hyomin, hình ảnh lúc nãy vẫn khiến cô để tâm.
-----
"Trời tối rồi, chị về trước, sáng mai chị lại tới."- Jihyun nói khi thấy đồng hồ đã quá khuya, rồi rời đi sau khi dặn dò cô thêm vài thứ.
"Boram, chị cũng về đi! Em tự lo được."
"Vậy chị về, sáng chị sẽ đem đồ ăn yêu thích tới cho em. Giờ thì em ngủ đi!"
Boram dìu cô nằm xuống, đợi khi cô đã chìm vào giấc ngủ thì mới nhẹ nhàng rời đi.
-----
Jihyun sao khi rời bệnh viện thì nhanh chóng về nhà.
Vừa mở cửa đã bị một lực kéo vào, và rơi vào một vòng tay quen thuộc.
"Chị hôm nay về trễ!"
"Em đừng có làm điệu bộ đó. Hyomin tỉnh lại rồi."- Jihyun nói, lánh khỏi vòng tay người kia hướng về phía cái sofa giữa phòng.
"Em ấy tỉnh rồi sao? Thế thì tốt. Nhưng giờ em đói."- Injung nói, tiến lại ôm Jihyun từ phía sau.
Tư thế vô cùng mờ ám, môi Injung từ từ di chuyển xuống chiếc cổ thon của Jihyun, và...răng nanh dần lộ ra.
Injung ngon lành thưởng thức vị máu của người yêu mình. Dù đã biến thành Vampire, tuy nhiên mùi vị của chị ấy chẳng hề giảm tí nào.
"Em hút nhiều quá rồi đấy Soyeon."
Soyeon, một cái tên mà lâu lắm mới được người yêu mình nhắc lại. Không khỏi chìm đắm trong những kí ức có vui có buồn.
"Chị gọi em bằng tên này, em rất vui đó, Qri..."
Injung...à không, là Soyeon, cô nàng dịu dàng ôm Qri vào lòng. Hai người là Vampire, một loài chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Vì bất đắc dĩ, hai người đã đến thế giới này, và bắt đầu một cuộc sống mới.
"Em biết không? Hôm nay Hyomin nói rằng chị trông thiếu sức sống."
Vừa nghe xong Soyeon liền đen mặt, một cảm giác lo sợ vô hình dù đã mấy năm trời vẫn không thể dứt. Vòng tay ôm Qri càng siết chặt hơn.
"Không sao đâu!"- Qri nói, tay vỗ vỗ tay Soyeon như an ủi. "Ngày mai em rảnh đúng không!? Đến thăm em ấy với chị."
"Ừm."
"Giờ đi ngủ thôi!"
Qri nói tính rời khỏi người Soyeon nhưng đã bị người kia giữ tay lại.
Soyeon ôm càng thêm chặt nữ nhân trong tay, giọng hết mấy phần ám mụi, nói. "Chị đã nôn nóng đi ngủ vậy sao? Thế chúng ta 'ngủ' tại đây đi!"
"Hả????"
Sau đó là những cảnh khiến người nghe đỏ mặt. Một đêm dài, cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn.
-----
Hôm sau, từ sáng sớm Boram đã tới. Cô nàng mang rất nhiều đồ ăn, thêm cả nước uống và hoa quả.
"Đây, ăn hết tô cháo này. Bác sĩ bảo tụi chị phải chăm sóc em cẩn thận nên từ giờ sẽ vỗ béo em thành heo mới thôi."
"Em không muốn thành heo đâu."
Cô nói vậy nhưng vẫn cầm tô cháo Boram đưa và ăn một cách ngon lành.
"Chị Jihyun đâu? Bộ chị ấy chưa tới à?"
"Em đừng có quan tâm! Cậu ấy mà ngày nào thức sớm là hôm đó Injung phát bệnh đấy."- Boram nói, còn nghe thoáng qua được nét đùa giỡn.
"Chị thật là...bộ chị sinh ra để đi chọc người khác sao?"
"Em nói đúng rồi đó!"
"Không cãi lại chị."
Cô nói, bày ra vẻ khâm phục. Boram bên kia cũng dương dương tự đắc, tay chống hông, mặt ngẩng lên trời cười ha hả.
-----
1 tuần sau...
Khi đã được sự cho phép của bác sĩ. Cô rốt cuộc đã có thể xuất viện.
Cùng Boram soạn đồ, chút nữa Injung với Jihyun sẽ lấy xe tới đón. Lâu rồi không về, nhà cô có bị biến thành ổ bụi không nữa.
"Xong rồi! Để chị đi làm thủ tục xuất viện. Em đem đống này xuống được không?"
"Được hết mà! Chị đi đi!"- cô nói, hai tay đẩy Boram, sau đó chính bản thân tay xách nách mang hành lí xuống dưới bệnh viện.
Thật ra vết thương của cô vẫn còn nhức, nhưng tại tính tự lập lúc nhỏ nên cô không muốn làm phiền Boram.
Đúng vậy, cô là trẻ mồ côi, chẳng có gia đình, bạn bè cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cái gọi là ngày sinh nhật, cô cũng không chắc đó có phải thật là ngày sinh của mình không.
Một chiếc xe từ từ đi tới, nhận ra ngay đó là xe của Injung. Lùi lại một tí để người kia đậu xe dễ dàng hơn.
"Chào! Boram đâu rồi?"- Soyeon lú đầu ra khỏi cửa sổ, ngó qua ngó lại mà không thấy cái cô nàng tham ăn kia, chẳng dấu trong lòng mà hỏi ra ngay.
"Chị ấy đi làm thủ tục xuất viện, mọi người đợi chị ấy một chút."
"Thế để chị cất hành lí lên xe."- rồi Injung đi xuống, trước khi làm là phải để cô lên xe, tránh bị 'lộ'.
Cô cũng không nghi ngờ gì nhiều, bước vào hàng ghế sau, bắt đầu phiếm chuyện với Jihyun.
Ở bên ngoài, khi lúc nãy cô phải khó khăn bê hành lí, thì bây giờ Injung lại nhẹ nhàng một tay vali, một tay hai túi để vào cốp xe.
Đúng lúc Boram bước ra, hai người chọc ghẹo thêm vài câu mới lên xe.
"Giờ về nhà Hyomin nhỉ!?"- Injung nói, lên ga sau đó là lái khỏi bệnh viện.
Chiếc xe suốt đường đi rộn vang tiếng cười đùa. Khung cảnh hạnh phúc, ấm áp. So với một nơi nào đó, lại tương phản như nước với lửa.
-----
Fu Xinbo chết, nó nghiễm nhiên sẽ thành người đứng đầu. Điều mà nó mấy ngàn năm nay luôn mong muốn.
Nhưng giờ đây, cô không còn bên nó thì có nghĩa gì. Cái chức vị này liệu còn có quan trọng hơn cô? Không, đó là câu trả lời mà nó đã khẳng định.
Thật ra để một người sống lại, với nó không quá khó. Nhưng Park Jiyeon phải làm sao đây? Khi cơ thể cô không còn tồn tại.
-----
Flashback...
Nó ôm cô bất động vào lòng, máu cứ không ngừng chảy ra, còn nó thì không ngừng chảy lệ.
"Jiyeon, em hãy tỉnh táo lại. Hyomin vẫn có thể sống."
Nghe lời nói của Eunjung, nó nhanh chóng tỉnh táo. Đúng rồi, cô vẫn có thể sống. Việc nó cần làm bây giờ là chỉ cần...giết cô.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp hai mắt nhắm lại như đang ngủ. Không suy nghĩ thêm, nó cúi xuống cổ cô, hai răng nanh lộ ra.
Nhưng khi vật sắc nhọn đó gần cắm vào da thịt cô rồi thì đột nhiên...từ vết thương, cơ thể cô đang tan rã. Hệt như khi một Vampire chết, sẽ biến thành tro bụi, nhưng cơ thể cô lại biến thành những đốm sáng ấm áp.
Sự ấm áp khiến bất cứ thứ gì đều trở nên mê mụi. Nhưng nó vẫn tỉnh táo, người nó yêu đang bị như thế, trong lòng không khỏi kích động cùng hoảng sợ.
Cái thứ ấm áp đó nó không cần. Nó cần ánh mắt của cô, nụ cười của cô và sự sống của cô.
Nhưng cơ thể cô cứ tản ra thành nhiều đốm sáng rực. Nó thì vẫn một mực ôm lấy không buông.
Eunjung đứng một bên bất lực nhìn. Nhìn lấy nó yếu đuối ôm nữ nhân loài người. Nhìn lấy sự tức giận thống khổ của nó với khoảng không ấm áp.
End Flashback
~~~~~~~~~
Trở lại rồi đây!!!!
Xin lỗi mọi người vì đã lâu ngày không đăng chap mới.
Nhưng mọi người cũng hiểu đó, nghỉ dịch phải ở nhà. Thành ra lười với lại không có những cái ý tưởng xẹt qua đầu nữa.
Cho nên các bạn hãy làm quen với việc này nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro