Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô - Park Hyomin, một nhà văn mới nổi.

Tác phẩm của cô hiện đang được rất nhiều đọc giả chú ý. Tên tuổi của cô cũng ngày một đi lên.

Và hôm nay, cô đang trên đường đến chỗ công ty để đưa bản soạn thảo của bộ sách mới.

Đối với tác phẩm lần này Hyomin khá tâm đắc và trong lòng cô thầm nghĩ nó sẽ nổi tiếng hơn những tác phẩm trước.

Bật lớn âm lượng cái radio trong xe, bài hát yêu thích của cô đang được phát.

Nhẩm theo từng câu từng chữ, cô thong thả chạy xe trên con đường vắng vẻ. Bầu trời trong xanh lúc nãy giờ đã đầy những đám mây đen.

Một điều gì đó sắp xảy ra chăng?

Hyomin suy nghĩ như thế trong đầu, nhưng đó chỉ là điều thoáng qua.

Đến ngã tư, đèn vừa lúc chuyển sang xanh, cô cứ thế chạy thẳng.

Đột nhiên, có một chiếc xe tải khác từ bên phải lao ra.

Hyomin nhanh chóng đạp thắng, nhưng đã quá muộn. Xe cô đâm thẳng vào chiếc xe tải to hơn gấp mấy lần.

Lực va chạm khiến kính xe bể tan, đầu cô cũng đập vào vô lăng một cú mạnh.

Xăng cũng đã bắt đầu rỉ ra. Mọi người ở xung quanh cũng bị náo động, có vài người nhanh chóng gọi cảnh sát, một vài người khác thì tới gần để cứu người.

Hyomin nằm bất động trong xe, cô đau đớn cầu mong trong tuyệt vọng. Mùi xăng khiến cô khó chịu. Phổi cũng đau đến nỗi cô không muốn đưa không khí vào nó nữa.

Và rồi...

...BÙM...

Một tiếng nổ lớn, xe cô và chiếc xe tải bốc cháy. Mọi người ở đó hoảng sợ, xe cấp cứu giờ cũng mới tới.

Họ dập lửa và bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng họ tìm được hai cái xác, một nam một nữ.

Nhưng thật ra người nữ vẫn còn thở, tuy chỉ là những hơi thở yếu ớt.

Đó là cô, cô sắp chết, cô có thể nhìn thấy cái chết ở ngay trước mắt mình.

Sự đau đớn bủa vây cả thân thể, việc thở cũng khó nhọc hơn bao giờ hết, mi mắt cũng mỏi nhừ. Hyomin muốn ngủ, cô muốn ngủ, và cô biết là một khi cô ngủ rồi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng đôi mắt không nghe lời cứ ngày một nhắm lại, và hơi thở của cô cũng không nghe lời mà tắt đi.

Màn đêm ngay lập tức chiếm lấy tất cả .

-----

Cảm giác đau rát vẫn không nguôi. Cô chết rồi cơ mà!?

Không lẽ chết rồi mà cô phải cảm nhận cái đau đớn đó nữa ư?

Mở mắt ra một cách nhanh chóng, Hyomin hoang mang kiểm tra lại cơ thể mình.

Không bị gì nghiêm trọng, chỉ có vài vết thương ngoài da thôi, và hình như...mấy vết thương của cô đang lành lại thì phải.

Hyomin ngồi đó, nhìn chằm chằm vào mấy miệng vết thương đang khép lại. Thật sự là quá kì lạ, kì lạ khiến cô không thôi hiếu kì.

Nhưng mùi không khí ở đó làm cô muốn ngồi lâu cũng không được. Quá hôi!

"Mình phải ra khỏi đây..."- cô đứng dậy, một tay bịt mũi, một tay vịnh mấy cái cây để đứng vững vì giờ cô cảm thấy toàn thân mệt lả.

Hyomin cứ thế mà khập khiễng lê từng bước ra khỏi khu rừng nặng mùi hôi thối này.

-----

Trong khi đó, ở một tòa lâu đài với lối kiến trúc đậm chất cổ điển.

Bên trong bầu không khí chẳng ấm áp cùng với cái lạnh của thời tiết khiến mọi thứ trở về âm độ.

Một cô gái ngồi trên chiếc ghế bọc da, chân vắt chéo, và trong lòng cô ấy là một con mèo trắng.

Làn da nhợt nhạt không hề có chút huyết sắc. Cùng đôi mắt đỏ rực xuyên thẳng màn đêm. Ánh trăng lập lòe mờ ảo chiếu vào tòa lâu đài không một ánh đèn.

Cô gái vẫn ngồi đó và người trước mặt cũng lặng im. Hai người nhìn nhau mà không ai mở lời lên tiếng.

"Meow...đã 10 phút rồi, hai người có gì muốn nói thì làm ơn nói đi."

Con mèo trắng đột nhiên mở miệng và nói ngôn ngữ của con người, điều mà khoa học không thể nào chứng minh.

"Im đi đồ bạch miêu!"

Cô gái ngồi đối diện nhìn vào con mèo trắng mà nói. Sau đó thì lại nhìn lên, vô cùng chậm rãi từ tốn mà mở miệng.

"Park Jiyeon, là em đúng không?"

"Chị nói gì tôi không hiểu."

"Đừng giả bộ! Con hắc miêu nhà tôi biến mất rồi."

"Ồ..."- nó ngâm một tiếng, sau đó giơ tay ra, ngay lập tức một con mèo đen xuất hiện và bị nó cầm một cách không thương tiếc. "Ý chị là con mèo này sao?"

"Đúng!"

"Nó hôm qua vừa mới lẻn vào đây..."- ngừng một cái, Jiyeon buông tay, con mèo đen đó liền rơi xuống nhưng chưa chạm đất đã biến mất và xuất hiện lại ở chỗ người kia. "Chị nên dạy lại nó đi, ăn đồ ăn nhà người khác không tốt đâu."

"Và cố tình làm rơi đồ của người khác cũng không tốt đâu cô Park Jiyeon."

Trước lời nói đó thì nó chỉ lười biếng nhúng vai. Đứng dậy đi vào bếp, và trước khi vào còn để lại một câu.

"Bạch miêu, tiễn khách!"

Con mèo trắng nghe lệnh cũng làm theo.

Không biết là dùng phép thuật gì, con mèo trắng giờ đã biến thành một tiểu tử xinh đẹp. Tuy hình dáng con người nhưng trên đầu là hai cái tai mèo và còn lòi ra cái đuôi.

"Chị Eunjung, mời về!"

"Được rồi tiểu tử! Không cần ngươi tiễn đâu!"- cô gái tên Eunjung nói, vô tình làm lộ cái răng nanh.

Con mèo đen yên ổn trên tay chủ mình đột nhiên thò đầu ra. Nhìn tiểu bạch miêu mà nghênh giọng nói.

"Tạm biệt, bạch miêu!"

"Tạm biệt! Không gặp lại!"

Vừa nói xong là Eunjung biến mất. Tiểu bạch miêu trở lại hình dáng một con mèo.

"Họ về rồi à?"

"Meow..."

"Muốn ăn cá không?"- nó nói, tay vừa xòe ra đã xuất hiện nguyên một con cá.

"Meow..."- bạch miêu nhìn thấy cá là nhảy lên rất cao, sau đó dùng miệng ngậm chặt con cá trong tay nó và đáp xuống một cách an toàn.

"Ăn ngon!"

Jiyeon đi vào phòng mình với 'thức ăn' trên tay. Lựa đại một cuốn sách nào đó. Nó bắt đầu đọc và nhâm nhi ly thủy tinh đựng đầy máu tươi.

...choảng...

Tiếng ly vỡ vang vọng khắp tòa lâu đài.

Sau âm thanh đó là mọi thứ đều im bặt, không một tiếng động, không một bóng người.

-----

Hyomin mất khoảng vài phút để ra khỏi khu rừng.

Trong lúc đi vì vướng mấy cành cây nhọn nên trên người cô lại có những vết thương mới.

Nhưng chúng cũng lành lại nhanh chóng, và cô đang tập quen dần với điều kì lạ đó đây.

Nhìn xung quanh, không có ai. Hyomin tiếp tục lê chân bước đi, và lại có thêm một điều kì lạ nữa khiến cô bối rối.

Sức khỏe của cô dường như đã hồi phục, cơn mệt mỏi lúc nãy không còn nữa, thậm chí cô còn cảm thấy người mình tràn đầy sinh lực.

"Ai đó?"

Hyomin lên tiếng hỏi khi bắt gặp một bóng đen trước mặt. Vì người đó đứng cách cô khá xa nên cô không thể nhìn rõ được.

"Ai ở đó thế?"- cô hỏi lần nữa, bước chân đồng thời hướng về người kia.

Nhưng chỉ vừa lại gần thôi, chỉ vừa đủ thời gian để quan sát tất cả thôi, cô liền quay đầu, muốn chạy đi.

Người kia...à không...tên quái vật, một tên quái vật đang nhào về phía cô. Hắn đang cố tóm lấy cô.

Hyomin né tránh tên quái vật đó. Gương mặt cô giờ chỉ hiện hữu mỗi nét sợ hãi. Sợ hãi khi nghĩ tới phải chết một lần nữa.

Cô không muốn chuyện đó xảy ra! Khó khăn lắm mới có thể sống lại. Giờ phải chết...cô không muốn.

"Ah!!!!"- cô hét lên khi cảm nhận được cánh tay mình đã bị tên đó nắm lại.

Con quái vật đó một tay giữ tay cô, một tay đẩy đầu cô nghiêng qua một bên.

Hai răng nanh sắc nhọn hiện ra, tên đó đưa mặt lại gần cổ cô.

Hyomin dùng tay còn lại chống cự, đẩy đầu tên đó ra. Vô tình đụng trúng răng nanh khiến tay cô chảy máu.

Con quái vật đó ngửi được mùi huyết tanh nồng liền như một con thú xổng chuồng. Hắn liếm láp tay cô một cách ngon lành. Còn cô thì thấy hành động đó thật kinh tởm.

...xoạch...

Tay của tên quái vật đó đột nhiên bị đứt. Cô mất thăng bằng ngã về phía sau nhưng lại bị một lực giữ lại.

"Cô là 'linh huyết' à?"

Hyomin đơ người nhìn cô gái trước mặt.

Rất xinh đẹp nhưng làn da lại nhợt nhạt như xác chết, đôi mắt thì đỏ một màu huyền bí.

Đã vậy, trên vai còn có một con mèo trắng bám theo nữa chứ.

"Grư...tên kia! 'Linh huyết' là của ta!"

Con quái vật đó vừa nói xong thì tay liền mọc lại, tiếp tục nhào về phía cô.

"Tên phiền phức..."- lời nói của nó như gió thoảng.

Tên kia vẫn nhào lại, cô giờ đã hoàn hồn và quan sát được tình hình thì quay lại trạng thái sợ hãi.

Tên đó ngày một gần, cô vô thức nhắm mắt và nép vào người nó.

Tới khi con quái vật kia đã sắp chạm được cả hai thì nhanh như cắt, nó động người và thẳng tay cắt đầu của tên đó.

Cô chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng bây giờ đối tượng không còn là con quái vật kia, mà là cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Cô là 'linh huyết'?"- nó tiếp tục hỏi cô.

Mặc cho tên kia đang quằn quại đau đớn ở đằng sau, cơ thể thì đang tan thành tro bụi.

Hyomin chết đứng, ai mà ngờ được một cô gái cao bằng cô lại có một sức mạnh phi thường như thế chứ.

"Haizz...bộ cô câm à?"

"Tôi...tôi không có bị câm!"

"Meow...cô chủ, sao người không hút máu cô ta đi?"- bạch miêu lười biếng trên vai Jiyeon, vừa hỏi vừa nhìn nó.

"Cái gì chứ!!!! Con mèo biết nói kìa!!!!"- cô bất ngờ, lui ra sau vài bước và lấy tay chỉ vào con mèo trắng.

Còn Jiyeon và bạch miêu đứng yên bất động trước hành vi của cô khoảng vài giây.

Sau đó thì...

"Gì!!!! Cô thấy được nó ư?"

"Gì!!!! Cô thấy được tôi ư?"

Một 'người' một mèo đưa to mắt nhìn cô. Jiyeon cũng vô cùng bất ngờ khi có một con người thấy được linh miêu.

"Sao chứ? Bộ tôi không nên thấy nó à?"

"Hừm...cô kì lạ đấy! Nhưng đầu tiên...ra khỏi chỗ này đã."

"Gì?"

~~~~~~~~~

Hello!!!! Mình đã quay trở lại đây!

Dạo này bị bí ý tưởng nên truyện ra hơi lâu. Mong các bạn thông cảm!

Dịch bệnh xuất hiện rồi! Mọi người nhớ giữ sức khỏe tốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro