Chap 12: Phải cưa đổ nhóc con lạnh lùng!!
6:00
Renggg...Renggg.Renggg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đến cả phòng kế bên còn nghe thấy, nhưng con sâu lười trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Với tay đến đầu giường tắt chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi kia rồi chùm chăn ngủ tiếp.
6:15
Reng.... Reng.... Reng....
" Trời ơi, ồn ào quá đi. Mày có im cho bà mày ngủ không thì bảo!" Con sâu lười kia vẫn không có dấu hiệu thức, lèm bèm vài câu rồi lại chìm vào giấc mộng lần nữa.
Cho đến khi ở bên ngoài cửa phòng một người lắc đầu ngao ngán bước vào và hét.
" PARK HYOMIN, EM CÓ DẬY NGAY CHO UNNIE KHÔNG THÌ BẢO!" Soyeon bước đến giường nghé sát tai Hyomin mà hét.
" Oái tai tai tôi, ui ui đau quá đi. Em dậy, em dậy liền mà unnie." Hyomin đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tai truyền đến một cảm giác đau thì liền mặt nhăn mày nhó mở mắt.
" Sso unnie à sao còn sớm mà unnie đã gọi em dậy rồi? Báo thức còn chưa kêu mà!" Hyomin mặt buồn ngủ nói với Soyeon.
" Em còn dám bảo báo thức chưa kêu. Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ." Soyeon cốc đầu Hyomin một cái rõ đau nhíu mày nói. Trời, báo thức vang tận phòng cô luôn mà nó dám bảo chưa kêu.
" Ui da unnie cốc đầu em hoài. HẢ ĐÃ 6h30 rồi sao!!??" Hyomin vừa xoa đầu vừa vào nhìn vào điện thoại Soyeon mà hốt hoảng.
" Cô nương à chính xác là như vậy. À mà nếu như em không vscn nhanh thì chắc chắn 100% hôm nay em trễ. Và cũng sẽ không iphoneX gì hết." Soyeon gật gật đầu đứng dậy, vừa bước ra vừa nói.
" Aaaa unnie à đừng như vậy mà." Hyomin nghe vậy thì liền phóng vào phòng tắm vscn nhanh nhất có thể.
5 phút sau
" Wow lẹ thiệt nha, ừm em còn 15 phút nữa để đến trường đó." Soyeon ngồi ăn sáng thấy Hyomin đi xuống đồng phục chỉnh tề, nhìn đồng hồ rồi nói.
" Unnie à~~ em muốn ăn sáng em đói lắm." Hyomin nũng nịu nói.
" Ok thì em cứ ăn đi trễ giờ ráng chịu." Soyeon nhún vai nói.
" Aiss được rồi em đi học vậy. Ủa mà appa umma đâu rồi unnie?" Hyomin mặt xụ nói.
" Hai người họ vừa đến công ty rồi. Em đi học lẹ đi." Soyeon lạnh lùng trả lời.
" Vâng, chào unnie em đi học." Hyomin nói rồi bước ra ngoài.
Cuối cùng thì nhị tiểu thư của chúng ta cũng đã đến trường với cái bụng trống rỗng. Ở một căn nhà nhỏ khác.
" Chào umma con đi học." Jiyeon vừa đeo cặp vừa chào.
" Ấy ấy khủng long con, đồ ăn sáng nè umma chuẩn bị sẵn rồi con đem theo ăn đi không được bỏ, con nên nhớ dạ dày con không tốt." Park umma chạy theo Jiyeon đưa cho cô hộp đựng thức ăn. Con gái bà thiệt là không biết lo cho mình gì cả.
" Wow là mì, con cảm ơn umma. Chụt~" Jiyeon thấy bên trong là món mì mình thích thì liền hôn má Park umma một cái.
" Chỉ giỏi nịnh, thôi đi học đi để trễ." Park umma lấy tay lau chỗ Jiyeon vừa hôn xong nói. Con gái bà chỉ có giỏi nịnh, mốt có chồng thì liền quên bà cho coi. ( Bác đừng lo bả không bao giờ lấy chồng đâu bác ơi😂).
" Vậy thôi con đi đây. Bye umma nha~" Jiyeon bĩu môi nói rồi dắt xe đạp ra.
" Thiệt tình con với cái." Park umma lắc đầu rồi đóng cửa vào nhà. Mấy ngày nay chồng bà còn chưa đi công tác về thiệt là buồn.
Thế là một buổi sáng hai con người với hai hoàn cảnh đến trường khác nhau, à mà giống ở chỗ mang bụng rỗng đến trường.
Trường MBK
" Aizaa đói chết mất." Hyomin ngồi ở bàn ôm bụng than thở.
" Đói thì cậu mau đi ăn đi để một hồi vào lớp bây giờ." Eunjung ngồi kế bên nhăn mặt nói. Thiệt là nãy giờ than đói bảo đi ăn thì lại không chịu đi rồi lại ngồi than. Nhức cả đầu.
" Tớ không thích ăn đồ ở trường nữa. Ăn hoài ngán lắm." Hyomin nhìn vào căn tin nói. Ngày nào cũng dậy muộn nên phải ăn sáng ở trường. Ăn riết mà ngán đến tận cổ.
" Không ăn thì thôi tớ ăn." Eunjung nói rồi bỏ vào căn tin.
" Ấy ấy chờ tớ, tớ ăn với." Hyomin chạy theo Eunjung, thôi kệ đi ăn cho no mới có sức phá chứ.
Trong căn tin
" Qri à canh đồ giùm mình mình đi mua nước cái." Jiyeon nói với Qri rồi đứng lên đi mua nước.
Canh được một lúc thì Qri đột nhiên chạy đi đâu đó mà quên lời Jiyeon dặn. Và vừa đi không lâu thì Hyomin và Eunjung cũng tới căn tin và ngồi ngay cái bàn đó. À mà bàn này là bàn độc quyền của cặp đôi EunMin nhà ta nên không ai dám ngồi, hồi nãy Qri cũng quên hẵn chuyện này.
" Ủa, cái hộp gì đây ta?" Hyomin vừa ngồi xuống thì thấy một cái hộp thức ăn trước mặt tò mò mở ra.
" Wow là mì nè, chắc là có ai thích mình nên để đây quá." Với cái ý nghĩ táo bạo đó mà Min ngố nhà ta đã không ngần ngại mà cầm đũa ăn.
" Yah Hyomin à lỡ không phải của người ta tặng cậu thì sao? Cậu ăn gì mà ngon lành vậy?" Eunjung nhìn Hyomin đang cắm đầu ăn mà hỏi.
" Bàn này là bàn của tụi mình, cả MBK này ai mà không biết. Nên chắc chắn là có ai đó thích tớ nên làm vậy." Hyomin ngưng ăn nhìn Eunjung nói.
" Ờ cũng đúng vậy cậu ăn tiếp đi mình đi mua đồ ăn." Eunjung gật gù rồi đứng lên đi mua đồ.
Eunjung vừa đi thì Jiyeon cũng vừa mua nước xong. Đi lại chỗ ngồi thì thấy một cảnh hết sức là bất ngờ. Đứng ngắm Hyomin ăn một lúc thì Jiyeon mới nhận ra hành động kì lạ của mình mà bước tiếp.
" Bạn à bạn làm ơn làm phước trả chỗ cho mình cái." Jiyeon nhìn Hyomin đang ăn một cách ngon lành nói.
" Chỗ này là của chị, mời em ra chỗ khác tránh bữa ăn của chị" Hyomin không thèm ngẩng đầu nhìn mặt đối phương mà tiếp tục gắp mì ăn.
" E hèm, tôi chỉ yêu cầu trả chỗ thôi là đã lịch sự lắm rồi. Cô là đang ăn hộp mì của tôi đó." Jiyeon hắng giọng nói. Cái gì vậy nè, món mì cô yêu thích chưa kịp động đũa nào mà đã vào bụng người khác mất rồi.
" Bực rồi nha cô... ủa Jiyeon." Hyomin định chửi người làm phiền bữa ăn của mình, nhưng ngước lên thì mới biết đó là nhóc con lạnh lùng Jiyeon.
" Là tôi, phiền cô tránh ra chỗ khác chỗ này tôi ngồi trước rồi, cô không thấy cặp tôi để kia sao?" Jiyeon mặt không cảm xúc nói làm cho Hyomin hơi hoảng sợ. Từ đó tới giờ không ai nói chuyện với cô bằng thái độ đó cả. Chỉ duy nhất nhóc con này mà thôi.
" Nè nhóc à, em có biết chỗ này là chỗ độc quyền của unnie không hả, nên người tránh ra là em mới đúng. Nhưng mà nể tình em hôm qua em giúp unnie nên unnie cho em ngồi chung đó." Hyomin hất mặt nói.
" Tôi không cần ngồi chỗ này cũng được, dù sao tôi cũng không muốn ngồi cùng con người như cô. Nhưng cô là đanh ăn bữa sáng của tôi." Jiyeon mặt tức giận nói. Hừ đã mất bữa sáng mà còn gặp cái con người phiền toái này.
" Ách...hộp mì này là của nhóc sao? Un...unnie xin lỗi vì lỡ ăn gần hết." Hyomin trố mắt nhìn Jiyeon. Trời ơi thì ra hộp mì này là của nhóc con lạnh lùng. Ủa mà sao mình lại xin lỗi nhóc ấy nhì? Từ đó giờ cho dù mình có làm sai cũng đâu bao giờ xin lỗi. Vậy sao khi thấy nhóc con này nổi giận mình lại sợ và xin lỗi vậy nhỉ?
Hyomin ngồi thừ ra suy nghĩ hành động hồi nãy của mình làm Jiyeon thêm bực.
" YAH, bây giờ cô tính sao với hộp mì của tôi đây? Tôi chưa ăn sáng đó. Với lại tôi nhắc lần cuối, tôi không phải là nhóc con tôi là Park Jiyeon." Jiyeon bực mình nói lớn. Đã mất bữa sáng lại còn gọi nhóc nhóc bực mình.
" Nè nhóc à lộn Jiyeon à có gì thì unnie sẽ mua cái khác cho em chứ có gì đâu m."
" Tôi không thích ăn đồ ở trường cô hiểu chứ? Cô muốn ăn thì ăn hết luôn đi. Mới sáng sớm mà đã gặp phiền phức." Jiyeon gằn giọng nói không để Hyomin nói hết câu rồi cầm cặp của mình và Qri bỏ đi. Cái cậu Qri này nữa đi đâu không biết. Lát mình xử đẹp cậu.
Hyomin sau khi bị Jiyeon lớn tiếng xong thì không khỏi tưc tối mà cắm đầu ăn hết hộp mì cứ như Jiyeon là mấy cọng mì kia vậy.
" Ủa sao hồi nãy còn ngồi ăn vui vẻ lắm mà sao giờ mặt lại như vậy?" Eunjung trên tay cầm mấy bịch bánh tráng nhìn mặt Hyomin thắc mắc hỏi.
" Là tại con nhóc đó hết. Hừ có gì thì người ta mua cái khác cho ăn làm cái gì mà tỏ thái độ như vậy chứ." Hyomin mặt hằm hằm nói.
" Nhóc? Là Jiyeon đó hả?" Eunjung nhìn Hyomin hỏi.
" Ừm là Jiyeon đó." Hyomin gật đầu.
" Mà em ấy làm gì cậu. À mà không đúng, cục băng Jiyeon thì làm sao kiếm chuyện chọc cậu được. Là cậu chọc con bé đó đúng không?" Eunjung suy nghĩ nói.
" À ừm thì thì mình lỡ ăn hộp mình của em ấy." Hyomin cuối đầu ngại ngùng nói.
" Này thì có người thích mình." Eunjung ôm bụng cười làm Hyomin tức giận.
" Yah yah ai cho cậu cười hả? Mà thôi kệ công nhận mì của em ấy ngon thật." Hyomin gật gù ăn hết hộp mì.
* Lớp 9/4 *
" Lee Qri, cậu hay lắm bỏ đi lên lớp trước để cặp ở lại luôn ha!" Jiyeon tay xách hai cái cặp bước vào lớp nhìn Qri nói.
" Ách Jiyeon à mình xin lỗi tại hồi nãy mình bận xíu việc nên mới bỏ đi trước. Nhưng mặt cậu sao lại như vậy?" Qri gãi đầu cười nhưng thấy mặt Jiyeon có vẻ không vui thì liền hỏi.
" Còn phải hỏi, sao cậu lại chọn chỗ của cái bà phiền phức kia mà ngồi hả? Làm mất luôn bữa sáng của tớ. Hừ." Jiyeon bực mình ngồi xuống nói.
" Chỗ của bà phiền phức sao? A quên mất chỗ khi nãy là chỗ của Ham biến thái và Hyomin. Ủa mà cậu nói mất bữa sáng là sao?" Qri đăm chiêu suy nghĩ nói.
" Thì mình vừa đi mua nước về thì liền thấy cái bà Hyomin đó ngồi ăn hộp mì của mình ngon lành luôn." Jiyeon vừa nói vừa liếc Qri.
" Rồi cậu..." Qri chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã có tiếng gọi.
" Jiyeon à, unnie có chuyện muốn gặp em, em có thể ra đây một chút không?" Ngoài cửa lớp Hyomin với Eunjung đang đứng ở ngoài cửa chờ Jiyeon.
Jiyeon thấy Hyomin gọi thì cũng mặt nhăn mày nhó bước ra.
" Sao cô muốn gì ở tôi nữa đây?" Jiyeon vẫn là cái khuôn mặt không cảm xúc đó nhìn Hyomin hỏi.
" Yah Jiyeon à unnie lớn hơn em hai tuổi đó! Em phải dùng kính ngữ chứ." Hyomin nhíu mày nhìn Jiyeon. Nhóc con này rõ ràng là mình lớn hơn nó hai tuổi vậy mà một tiếng cô hai tiếng cũng cô là sao chứ.
" Tôi không thích. Đợi đến khi cô xứng đáng để tôi dùng kính ngữ thì lúc đó dù muốn hay không tôi vẫn sẽ gọi. Còn giờ thì chưa tơi lúc đó nên một lần cũng đừng hòng." Jiyeon mặt lạnh lùng nói.
" Em em aiss unnie không chấp nhất em, unnie qua đây không phải chuyện này. Trước hết thì, Jiyeon à cho unnie xin lỗi vì chuyện đã ăn hết bữa sáng của em, nếu em đồng ý unnie có thể đền cho em vào giờ ra chơi. Còn tiếp theo là em có thể tiếp tục kèm unnie môn anh văn được không?" Hyomin nhìn Jiyeon chân thành nói. Sau khi nói xong cô cũng rất bất ngờ vì từ đó đến giờ cô chưa bao giờ như vậy cả.
Hyomin ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Jiyeon, nhưng khi nhận được thì muốn giết người.
" Tôi không cần unnie đền và chuyện kèm unnie thì unnie về lớp kêu bạn unnie kèm đi. Chuyện đó không liên quan tới tôi." Jiyeon nói một hơi rồi bỏ vào lớp làm Hyomin đứng ở ngoài tức giận.
" Wow từ đó đến giờ chưa có ai dùng thái độ đó với cậu cả. Không ngờ Jiyeon em ấy lại mạnh mẽ như vậy." Eunjung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt đầy khâm phục nói. Từ đó đến giờ ngay cả Eunjung cô đây cũng khônv dám dùng thái độ đó với Hyomin nữa là.
" Đi về lớp!!" Hyomin bực mình bỏ về lớp.
" Bộ cậu định bỏ qua dễ dàng vậy sao?" Sau khi về lớp Eunjung quay qua hỏi Hyomin.
" Hừ còn lâu, không bao giờ có chuyện đó. Mình sẽ làm cho nhóc con đó thích mình cho cậu xem!" Hyomin mặt tức giận tuyên bố.
" Wow hay à nha. Để coi Hyomin lần đầu cua gái nhứ thế nào." Eunjung híp mắt nhìn Hyomin cười.
" Nhất định mình sẽ cưa đổ nhóc con lạnh lùng đó!!" Hyomin nói với vẻ mặt khẳng định.
" Cả lớp đứng lên." Tiếng của lớp trưởng hô lên.
Vậy là hai lớp 9/4 và 9/12 đã yên ắng trải qua những tiết học vất vả đến cuối giờ.
End chap.
------------------------
À nhon mình trở lại rồi đây. Có gì nhớ cho ý kiến nhen iu😘
CẢM ƠN💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro