Chap 11: Làm sao để tha thứ?
" Aiza vừa ấm vừa mát thích quá đi mất." Qri ngồi trên xe mặt hưởng thụ nói.
" Cái gì mà vừa ấm vừa mát là sao? Cậu đang nói gì vậy." Jiyeon nheo mắt khó hiểu hỏi.
" Thì ấm là vì được ngồi trong vòng tay người đẹp, mát là vì gió này." Qri cười quay lại ôm eo Jiyeon nói.
" Yah ai cho cậu ôm tớ, có bỏ cái tay ra khỏi eo mình không thì bảo!" Jiyeon vừa thấy Qri ôm eo mình thì liền cự tuyệt.
" Xía, ôm có tí mà la người ta. Dù sao cậu với tớ là bạn thân nha." Qri bĩu môi nói rồi đặt tay lại trên tay lái.
" Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn không được phép ôm mình. Mình không thích." Jiyeon nheo mắt nói.
" Dạ vâng em không ôm nữa được chưa! Bạn thân từ bé ôm có cái cũng không cho hừ." Qri hờn dỗi nói.
" Thôi mà cho mình xin lỗi, mà cậu cũng được đặt cách rồi còn gì. Cậu có thấy mình nói chuyện nhiều với ai ngoài cậu đâu, mình cũng không lạnh lùng với cậu còn gì." Jiyeon xin lỗi khi thấy công chúa giận.
" Thôi tới nhà rồi cậu mau vào nhà đi. Mai gặp mình về nha. Bye." Jiyeon nói rồi vòng xe về.
" Nhớ mai tới sớm đừng trễ nữa nhen. Bye~" Qri nói rồi bước vào nhà à không biệt thự.
Park Gia
Xe vừa dừng lại trước Park gia Hyomin đã vội vàng mở cửa xuống làm tài xế hết hồn khi thấy Hyomin xém té.
" Cô chủ à từ từ thôi kẻo té ạ." Bác tài xế cung kính nói.
" Tôi biết rồi, chú mang cặp vào cho tôi." Hyomin nói rồi không đợi tài xế trả lời mà phóng thẳng vào nhà.
" APPA UMMA, con nhớ hai người quá đi." Hyomin vừa vào tới nhà là liền lao vào ông bà Park ôm hai người.
" Công chúa nhỏ của appa đi học về rồi sao. Mệt không con?" Ông Park ân cần hỏi.
" Chỉ hơi mệt thôi ạ, appa khoẻ không ạ?" Hyomin mỉm cười nói.
" Appa của con lúc nào cũng khoẻ cả." Ông Park cười hiền hậu nói.
" Haizz nó có appa là quên luôn umma nó luôn rồi. Uổng công tôi mang nặng đẻ đau nó. Mình thật vô phúc a." Bà Park nãy giờ im lặng nhìn hai cha con quấn quýt lấy nhau, nên giả vờ giận dỗi nói.
" Aiza không có a. Làm sao con có thể quên umma được a, con nhớ umma lắm luôn. Umma đừng giận mà." Hyomin nghe bà Park nói vậy thì liền từ lòng ông Park nhào qua lòng bà Park nói.
" Thôi đi cô ơi, tôi đẻ cô ra sao không hiểu tính cô, cô chỉ biết có appa cô thôi." Bà Park giọng giận hờn nói.
" Umma à con không có mà. Con đều nhớ và thương hai người hết." Hyomin ôm cánh tay bà Park nũng nịu nói.
" Aiza nó quên luôn unnie nó rồi, buồn quá đi. Uổng công mình về nhà sớm nấu mấy món nó thích vậy mà." Soyeon từ trên lầu bước xuống nói.
" A Sso unnie, unnie đừng giận mà em làm sao quên unnie được. Em là em thương unnie nhất nhà lun á." Hyomin chạy lại ôm lấy Soyeon.
" Thôi thôi được rồi mau vào ăn cơm, ăn trễ không tốt cho tiêu hoá đâu." Soyeon xoa đầu Hyomin cưng chiều nói. Ai Soyeon cũng có thể lạnh nhạt cứng rắn chỉ có riêng Hyomin là cô nhẹ nhàng ôn nhu.
" Wow hôm nay Soyeon nấu cơm sao? Ta không ngờ công chúa lớn của ta lại biết nấu ăn a." Ông Park bất ngờ lên tiếng. Ông không biết Soyeon con gái lớn của ông lại biết nấu ăn.
" Tôi không biết nấu ăn thì để tôi và Hyomin chết đói trong suốt thời gian hai người đi à. Với lại tôi không phải công chúa lớn của ông." Soyeon lạnh lùng nói với ông Park rồi bỏ vào bếp.
" Unnie chờ em vào với." Hyomin gọi rồi cũng lon ton chạy vào.
" Haizz con bé vẫn chưa tha thứ cho chúng ta bà à." Ông Park thở dài lên tiếng. Kể từ ngày việc đó xảy ra, Injung ngoan ngoãn dễ thương luôn luôn nghe lời ông đã không còn nữa, mà thay đổi thành Soyeon lúc nào cũng làm trái ý ông. Cũng may là nó còn chịu làm trong công ty.
" Cũng tại chúng ta thôi. Nếu lúc trước ông không làm lớn chuyện, chấp nhận cho tụi nó thì con bé Soyeon nó đâu như vậy." Bà Park mắt buồn nói.
" Làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện nữ nhân với nữ nhân được chứ. Với lại làm sao tụi nó có thể hạnh phúc bên nhau, vật chất đầy đủ khi cả hai đều là con gái chứ." Ông Park nói.
" Suy nghĩ của ông đúng là cổ hủ, thời đại nào rồi mà còn phân biệt giới tính hả. Ông nói con gái với con gái không thể hạnh phúc là hoàn toàn sai. Ông thấy đó Soyeon nó có vui vẻ hạnh phúc khi không có con bé đó bên cạnh không? Lẽ ra nếu như ngày đó ông chấp nhận thì có phải bây giờ con bé Soyeon nó đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc rồi không. Tại ông mà con bé Soyeon nó không để ý ai nữa, nó muốn sống cô đơn hết đời này kìa." Bà Park nói xong bỏ vào bếp.
Ông Park ngồi ở bàn suy nghĩ những lời bà Park vừa nói. Đúng vợ ông nói đúng, nếu như ngày đó ông không bất chấp thủ đoạn để chia rẽ Soyeon và Wonha thì có lẽ bây giờ ông cũng đã có một đứa con dâu ngoan rồi.
Đang ngồi suy nghĩ thì Hyomin từ trong bếp gọi vọng ra.
" Appa à mau vào ăn cơm con đói muốn xỉu rồi." Hyomin thò đầu ra ngoài gọi.
" Rồi rồi ta vào ngay đây." Ông Park nói rồi đứng dậy đi vào bếp.
" Wow toàn là món em thích thôi. Yêu Sso unnie nhất nhất lun." Hyomin mắt sáng rỡ nhìn những món ăn trên bàn.
" Nè ăn cơm đi." Soyeon nói và chén cơm cho Hyomin.
" Cảm ơn unnie." Hyomin nhận chén cơm Soyeon đưa cho rồi cắm đầu vào ăn.
Soyeon sau khi đưa chén cơm cho Hyomin xong thì tiếp tục bới thêm hai chén nữa rồi đưa cho ông bà Park trước sự ngạc nhiên của hai người.
" Không cần phải ngạc nhiên như vậy, đây là bổn phận của tôi. Dù gì hai nhờ hai người thì mới có tôi mà." Soyeon cầm chén cơm lên lạnh lùng nói.
" Con...." Ông Park định nói gì đó nhưng nói không nổi.
" Soyeon à con đừng như vậy nữa mà." Bà Park nhìn Soyeon đầy buồn rầu nói.
Soyeon không đáp lại vẫn tiếp tục ăn cơm. Ông bà Park thấy vậy thì cũng không dám nói gì nữa.
" Ủa sao mỗi lần unnie appa và umma gặp nhau là lại như vậy vậy?" Hyomin bỏ chén cơm xuống nhìn mọi người hỏi. Thật là không hiểu nổi, tại sao đối với appa umma Sso unnie lại như vậy?
" Không có gì đâu Min em ăn cơm tiếp đi." Soyeon nghe Hyomin hỏi thì liền bỏ chén cơm xuống xoa đầu Hyomin nói.
" Thôi em ăn tiếp đi unnie no rồi unnie lên phòng làm việc." Soyeon đứng dậy khi chưa ăn hết chén cơm mà bỏ lên phòng làm việc.
" Soyeon à con ăn chưa hết một chén nữa mà, với lại giờ này rồi còn làm việc gì nữa hả con." Ông Park thấy Soyeon ăn chưa được bao nhiêu mà đã bỏ đi thì liền nói.
" Tôi mà không làm việc làm sao mà kiếm ra tiền được, làm sao mà có danh tiếng cho công ty được. Chẳng phải hai thứ này đối với ông là quan trọng nhất sao." Soyeon nhếch môi cười rồi đi lên lầu.
" Ta không phải như vậy." Ông Park chưa nói xong thì Soyeon đã đi mất.
" Appa umma đừng lo unnie ấy lúc nào cũng vậy mà." Hyomin tưởng ông bà Park buồn vì Soyeon thì liền nói vào.
" Ta không sao con ăn xong rồi thì mau lên phòng học bài rồi đi ngủ sớm đi để mai còn đi học." Bà Park xoa đầu Hyomin nói.
" Vâng, vậy con lên phòng đây." Hyomin nói rồi lên phòng học bài, à lộn chơi game.
" Bà à tôi phải làm sao để Soyeon nó tha thứ cho tôi đây." Ông Park nhìn bà Park nói. Ông đã hối hận lắm rồi, từ giờ ông sẽ giành thời gian cho hai đứa con gái của ông nhiều hơn.
" Tôi làm sao biết được nó cũng giận cả tôi mà." Bà Park lắc đầu nói.
" Thôi chúng ta cũng lên phòng nghỉ sớm luôn đi, không phải ngày mai ông phải tới công ty sao." Bà Park nhìn ông Park hỏi.
" Ừ vậy chúng ta lên."
End chap.
---------------------------
Mọi người nhớ bình chọn nếu thích nhen😚
Cảm ơn, mình thăng~~😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro