Phim Giả Tình Thật (2)
Jiyeon 's pov. Thấy unnie ấy cứ thút thít hoài, tui kiềm lòng không được. Tui kéo ngã 'ẻm' cùng ngồi lên giường, rồi ôm ấp vào ngực, ra sức vỗ về.
Tui chẳng khéo nói, chỉ biết bảo đừng khóc, nín đi nào. Mà đoàn làm phim này, thật thiếu trách nhiệm, thấy 'người thương' của tui nức nở, mà không ai xuất hiện dổ dành hết à!😒
Một hồi lâu, thì unnie xinh đẹp đã không khóc nữa. 'Ẻm' thỏ thẻ nói với tui
"Bệ hạ, đầu tóc của người rối hết rồi, để thiếp chải lại cho"
Oh! Là lá la, thung thướng quá đi! Đóng phim với 'người thương', vào vai thứ chính, mà giờ còn được 'ấy' cầm lược chải tóc cho nữa chứ.
Kịch bản như vầy tui duyệt nè! Mà tui đóng vai vua, không biết có phải 'ẻm' là 'vợ hờ' của tui trong phim này hông ta?
Hỏi thử xem sao, nãy giờ 'ấy' cứ xưng 'bệ hạ - thiếp', chắc đang tập thoại trước khi quay, tui cũng nên bắt chước theo. May là hồi trước tui xem nhiều phim cổ trang lắm! Coi như cũng có tí 'kinh nghiệm diễn xuất' để nhập vai rồi.
"Nàng là ... thê tử ... của trẫm ... phải không?"
"Vâng, thiếp là thê của người , có lẽ hiện giờ người không nhớ được nhiều, thiếp nên giới thiệu rõ ràng về bản thân. Thiếp khuê danh Park Sun Young, hiện là chánh cung Hoàng hậu, thưa Dino điện hạ"
Chánh Hậu luôn. Tuyệt cú mèo. Đạo diễn phân vai quá hay. Phim này mà ra rạp là tui mua vé bao hàng xóm đi coi liền. Để mấy đứa hay trêu tui mê mẫn Hyomin unnie sáng mắt ra, hìhì 😄
"Bệ hạ à! Người có bị sao không? Cứ lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ, làm thiếp lo lắm đó!"
"Tại trẫm vui, vì nàng và trẫm là ... cái gì ta? ... à, đúng rồi ... phu thê, hề hề 😆 "
"Ừm ... nếu phụng thể người vẫn an khang, sức khỏe tốt, không có gì đáng lo ngại, thì thiếp xin lui về lãnh cung"
"Này, nàng đi đâu vậy?"
Tui giữ chặt tay người đẹp, khi 'ấy' di chuyển, chuẩn bị bước xuống giường.
"Đừng, ở lại với trẫm nha!"
"Thiếp phải về lãnh cung, đó là nơi thiếp sẽ ở tới hết cuối đời, nếu chưa được bệ hạ tha thứ tội lỗi của mình,hức 😯"
"Trẫm tha mà, tha thứ hết. Nàng ở đây với trẫm nhe!".
Thấy 'người thương' lại sụt sùi, bảo nào là 'lãnh cung', 'chưa được bệ hạ tha thứ'. Tui liền phán "tha hết".
"Người chịu tha thứ cho thiếp sao? Vậy người không phạt thiếp nữa ư?"
"Ừ, trẫm tha, không phạt nữa. Nàng ở đây đi nhe"
"Thiếp xin đa tạ hoàng ân bao la của bệ hạ"
Unnie ấy diễn nhập vai xuất thần luôn à!
"Mà sao nàng lại bị phạt vào lãnh cung ?"
"Tại thiếp có lỗi lớn, làm người tức giận nên bị phạt"
"Nàng phạm lỗi gì?"
" Thiếp không ... chịu tuyển tú nữ cho người, không cho người lập phi, nên người tức giận, phạt thiếp vào lãnh cung, chờ ngày phế truất khỏi ngôi vị Hoàng hậu".
Jiyeon 's pov. Loại chồng gì mà cưới thêm vợ bé không được, thì trút giận lên vợ lớn thế hả? Biên kịch viết ý tưởng cẩu huyết quá đi!
"Trẫm sẽ không lập phi, tuyển tú nữ, cũng không phế Hậu. Trẫm chỉ cần có nàng là đủ rồi"
Trong lòng tui, chỉ mình unnie là 'người thương' thôi, hông cần thêm ai khác đâu.
"Bệ hạ à! Người làm thiếp cảm động quá! Hichic😢"
Jiyeon 's pov. 'Ẻm' dễ thương ghê, đóng phim mà điệu bộ như thiệt luôn. Mà nãy giờ, không thấy máy quay, hay ai hô "Diễn! Cắt!" gì hết.
Chắc đạo diễn cho lắp camera ẩn, với lại thấy hai diễn viên đang quá nhập tâm vào nhân vật, nên họ cứ vậy, bấm máy ghi hình luôn.
(Còn tiếp ...)
____________________
" Cắt! Hai bạn diễn tốt lắm! Xong cảnh 1, phân đoạn 2"
Hay dở thế nào thì cũng comment cho mình biết nha! Cám ơn các bạn đã đọc truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro