Bẫy Tình ( Tiếp Theo )
Trên đường đến Park triều, Tố Nghiên nhận thấy bản thân cùng binh sĩ thuận lợi vượt qua, tất cả ải môn quan, chốt canh gác ...
" 😞 Lạ thật, sao họ để Ta đi lại dễ dàng như vậy ? ... Là bẫy sao ? "
" Điện Hạ, trước mặt đã đến Phong Vũ Thành, cách không xa là kinh đô Park triều " Binh tướng Phác quốc
... Cửa thành rộng mở, một vị tướng dẫn kỵ binh tiến ra ...
" Chào mừng Điện Hạ Phác quốc, ghé thăm cương thổ Park triều. Xin mời Người nhập thành "
" 😓 Không, Ta không vào ... Mau lui quân, chắc chắn đó là cái bẫy ... Tất cả thúc ngựa chạy nhanh nào!"
" Tố Nghiên à! Cư Lệ, sau khi sinh, thế nào rồi ?
... Đang định rời đi, Tố Nghiên liền nghe tiếng nói, phát ra từ trên thành ...
" 😮 Là ... Người ... " Tố Nghiên kinh ngạc, khi quay đầu nhìn lại phía sau
" Em rể, vào trong ... Đừng lo, nếu thực tâm muốn hại Người, trên đường trở về liệu có bình an chăng ? "
" Vậy ... mình Ta vào, các binh tướng sẽ đợi ở ngoài "
" Hahaha! Cứ bảo họ vào luôn, trưa nắng gắt chói chang ... Yên tâm, vì Cư Lệ, Park triều tuyệt nhiên không uỷ khuất 'Quận mã' và hầu cận ... Mau vào, đừng sợ "
" Ta ... "
" Điện Hạ, chúng ta cùng vào, sống ngẩng cao đầu, chết cũng đứng hiên ngang " Binh tướng Phác quốc
" Đa tạ các ngươi! "
---//---
" Mời an toạ! Thỉnh ăn bánh, uống trà "
" Cảm ơn ! Thật ngạc nhiên khi thấy Người ... Nhưng sao Người lại gọi Ta là em rể ? Dù cho xưng hô thân mật, thì theo đúng vai vế, Cư Lệ là Bữu Tỷ của ... "
" Xin phép ngắt lời, dường như Điện Hạ Phác quốc vẫn còn ấm ức vì chuyện của muội muội ? "
" Là Tỷ của Hiếu Mẫn, Ta có lỗi, để em ấy chịu thiệt, làm vợ lẽ, còn phải lấy người không yêu "
" Trí Nghiên rất thương muội của Người, yêu mến vô vàn, giống như Người đối với Cư Lệ vậy.
Còn nữa, giờ Ta chỉ là Eunjung, không phải là Jung Hậu gì cả ... Có chăng, trước đây là Vương Hậu của YeonJi - Hoàng Tỷ của Jiyeon Nữ Đế, về vai vế, Ta gọi Người là em rể, hoàn toàn hợp lẽ "
" Nghiên Trí hay Trí Nghiên không phải cùng một người ư ? Sao giờ, lại có chuyện Tỷ Muội chứ ? Và Người lại còn sống ? Người đang mưu đồ gì ? "
" Ta mưu đồ gì được ? ... Ta sẽ kể cho Người tất cả ... "
... Eunjung đem lần lượt chuyện xưa, kể cho Tố Nghiên nghe ...
" Dù sao, chuyện của Phác quốc, Ta cũng phải chịu trách nhiệm, xin lỗi Người !"
" Người vừa nói ... là thật ? Người không gạt Ta ?"
" Sau ngày hồi kinh, Người có thể đối chất với Cư Lệ "
" Ừm ... vậy sao Người phải 'giả chết' ? "
" Ta chỉ là sắp xếp trước thôi, cũng sắp đến ngày đó. Ta có thể yên tâm đến bên YeonJi ... Bệnh tình của Ta, chắc hẳn cũng được gián điệp báo lại với Người rồi"
" Ừ, chỉ không ngờ vẫn còn những chuyện bí mật. Eunjung, Người nói xin lỗi Ta về chuyện Phác quốc ... Vậy Người có từng nghĩ bản thân, nợ tình Boram - nàng trở nên suy nhược, sau ngày Người mất "
" Ta biết ... Ta cũng không ngờ nàng bi lụy như vậy ... "
" Hãy cho mình một cơ hội, Eunjung ... Haiz! Chúng ta đều xuất thân Hoàng thất, đôi lúc thân bất do kỷ "
" Ta biết Người cũng không thích chiến tranh, binh sĩ đi theo Người lần này, hầu hết đều thuộc nhóm ôn hoà. Đủ thấy thành ý của Người, nhưng Người vẫn đang băn khoăn phương cách kết thúc lưỡng toàn "
" Phải, Ta không ngại nói với Người, chị em Ta đều sập bẫy tình do chính mình giăng lưới ... Nhưng làm sao để kết thúc cuộc chiến này, đó là điều mà Ta vẫn suy nghĩ "
" Ta gợi ý cho Người ... một cuộc đấu tay đôi ... kết quả cuối cùng tuỳ vào người thắng cuộc là ai "
" Vậy nếu hoà ? "
" Mãi mãi xem nhau như anh em một nhà "
" Được ... Vậy Ta có thể tiếp tục vào kinh đô không ?"
" Đương nhiên, Ta sẽ đi với Người. Còn nữa, Ta cũng chẳng ưa thích chiến tranh ... Nếu như Người thắng, đừng lạm sát những kẻ vô tội, nhất là dân chúng "
"Ta hứa, quân vô hý ngôn"
---//---
... Từ Phong Vũ Thành, đến kinh đô Park triều, cũng gần xế chiều. Không khí mùa xuân hiện rõ, người người tấp nập trao đổi mua bán, nói cười vui vẻ ...
" Nhìn kìa! Là 'Quận mã' ... phía sau có cổ xe ngựa ... chắc đưa Quận chúa trở về ăn Tết ... Chào mừng hai vị! "
... Có vài binh lính không hài lòng vì cách gọi này, nên họ giơ vũ khí, đe dọa bá tánh ...
" Không ai được tổn thương và làm họ sợ. Mau tra kiếm vô vỏ "
" Nhưng thưa Điện Hạ ..."
" Là danh xưng thôi, nơi này thuộc quyền cai trị của Park Nữ Đế. Dân chúng chỉ biết Ta cùng địa vị 'Quận mã' đương triều "
...
" Đã qua Hoàng thành, sắp đến Tử Cấm Thành, nhớ tuân lời Ta, không được tuỳ ý tấn công khi chưa có mệnh lệnh ... Tiến vào !"
" Điện Hạ ... Trong Tử Cấm Thành không có quân binh canh gác, chẳng lẽ Park Nữ Đế vì sợ, đã chạy trốn ? "
" Không đâu, Joo Jin Moo tướng quân "
" Còn nữa, Điện Hạ tin tưởng người ngồi trong xe ngựa kia, lỡ đâu trúng kế ? "
" Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên ... Mọi chuyện hãy theo ý trời "
( Còn tiếp ... )
__________________
Năm hết, Tết đến;
Chúc cho mọi người,
Xuân mới an khang,
Cuộc sống vui tươi,
Sức khỏe dồi dào,
Gia đình êm ấm,
Hạnh phúc ngập tràn.
Làm ăn khấm khá,
Sự nghiệp thăng tiến,
Tình yêu phơi phới,
Bạc tiền rủng rỉnh,
Đời đẹp như mơ,
Tháng ngày nên thơ.
ParkJiyoung93
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro