6. Park Jiyeon say rượu
Lee Jieun dìu Park Jiyeon nửa tỉnh nửa say, lúc khóc lúc cười, không còn một chút hình tượng của nữ thần tượng cao cao tại thượng trên sân khấu nữa. Thật vất vả cực khổ mới đưa được Park Jiyeon về đến nhà, lại thấy một thân ảnh mong manh đang ngồi trước cửa. Park Hyomin ngồi gục trán lên đầu gối, nghe thấy tiếng động cô vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy Park Jiyeon đã trở về, cô mừng rỡ đứng lên, có lẻ vì ngồi quá lâu, chân cô tê cứng, Park Hyomin loạng choạng suýt ngã. Lee Jieun chán ghét đưa mắt đánh giá Park Hyomin, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng chị ta vẫn giữ được nét trẻ đẹp, sự chính chắn trưởng thành càng làm chị ta thêm quyến rũ mặn mà, vóc dáng cũng khá hoàn hảo. Cô thật sự ghen tị với Park Hyomin, và đáng hận hơn là chị ta còn có được tình yêu của Park Jiyeon. Nhìn sang bên cạnh, Park Jiyeon đang mơ màng tựa vào người mình, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Park Hyomin. Lee Jieun thoáng nở một nụ cười giảo hoạt, tương phản với gương mặt ngây thơ thánh thiện. Cô nâng cằm Park Jiyeon lên, nhắm đôi môi đỏ mọng bóng loáng của Park Jiyeon mà hôn xuống. Vừa hôn Park Jiyeon, Lee Jieun vừa liếc nhìn biểu cảm biến hoá trên gương mặt của Park Hyomin.
Park Hyomin kinh ngạc trợn tròn mắt, đôi mắt mệt mỏi của cô giờ đây trở nên đầy ưu thương và hoang mang. Bây giờ cô đã hiểu được cảm giác của Park Jiyeon, cõi lòng như bị cắn xé ra thành từng mảnh, lồng ngực bức bối đến không thể thở nỗi. Park Hyomin thật sự muốn kéo Park Jiyeon ra khỏi Lee Jieun, nhưng trông em không có vẻ gì là kháng cự lại nụ hôn kia, thì cô lấy quyền gì mà ngăn cản họ cơ chứ. Cơ thể không còn chút sức lực, Park Hyomin chống tay vào tường, cắn môi quay mặt đi, cô chẳng thể nào đủ dũng khí để nhìn hai người kia môi kề môi.
Khi cảm nhận được sự mềm mại ấm áp bao lấy đôi môi của mình, Park Jiyeon thoả mái phối hợp khiến cho Lee Jieun mừng thầm trong lòng, lại nhìn thấy vẻ bất lực của Park Hyomin, ý cười trên môi cô càng thêm đậm. Nhưng khi Lee Jieun bắt đầu thử đưa lưỡi vào khoang miệng của Park Jiyeon, nhận ra mùi vị xa lạ, Park Jiyeon như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi đồng tử giãn ra, em vội vàng đẩy Lee Jieun ra khỏi người mình rồi đưa tay lên che miệng.
"Jiyeon..." – Lee Jieun gọi tên em một tiếng thật nhỏ.
"Jieun à, mình xin lỗi. Là do mình không tỉnh táo!!"
Park Jiyeon cúi đầu, tuy không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng em lo sợ vì em say xỉn nên đã gây ra chuyện thất thố với Lee Jieun. Trong lòng dấy lên một sự thất vọng và đau buồn vô cùng, Lee Jieun mím môi, ngăn dòng lệ sắp trào ra. Cô nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu! Để mình đưa cậu vào nhà..."
"Làm phiền cậu rồi!"
Park Jiyeon để Lee Jieun dìu mình đến trước cửa nhà, trông thấy Park Hyomin đứng đó thật cô đơn và lạc lỏng, Park Jiyeon ánh mắt nhanh chóng chuyển biến từ bất ngờ sang bi thương rồi lại căm phẫn. Em đứng lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười cợt nhã, ánh mắt dán chặt lên người Park Hyomin:
"Jieun, cậu về đi!"
"Nhưng...cậu đang...mệt..." – Lee Jieun ngập ngừng nói.
"Cậu không thấy sao?" – Ánh mắt vẫn một mực đặt ở chỗ Park Hyomin, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt – "Có người chăm sóc tớ rồi. Là một người chị, rất thân!"
Từng câu nói của Park Jiyeon tuy nhẹ nhàng nhưng thâm ý rõ ràng như xoáy sâu vào tim Park Hyomin thật xót xa và nhức nhối. Park Hyomin không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đấu mắt với Park Jiyeon. Lee Jieun cảm thấy mình như người thừa giữa không gian vắng lặng này, cô đành quay lưng ra về.
"Chị đến đây có việc gì?"- Park Jiyeon khoanh tay, tựa vai vào tường, tư thế vừa nhàn nhã vừa uể oải, vẻ mặt lại mang một chút bất cần, em hất cằm, hướng Park Hyomin mà hỏi.
Park Hyomin gượng cười, cô cố quên đi chuyện vừa xảy ra, nâng tay đưa lên một cái túi, cô dịu dàng nói:
"Chị định đến làm cơm tối cho em. Chẳng phải em đã mua thức ăn cho chúng ta sao?"
"Không cần, mấy thứ đó cứ vứt đi! Chị về đi!"
Nói rồi, Park Jiyeon mở cửa định bước vào nhà. Park Hyomin vội níu lấy vạt áo của em:
"Jiyeon, đừng như vậy. Chị..."
Park Jiyeon gạt tay Park Hyomin ra, ánh mắt sắt lạnh như dao, giọng em trở nên lạnh lùng đến đáng sợ:
"Chị rốt cuộc muốn gì đây? Đêm khuya không ở nhà với chồng con mà đến đây tìm tôi là muốn cái gì?"
"Lúc nãy..." – giọng Park Hyomin hơi run rẩy "em nói với Lee Jieun, để chị chăm sóc em..."
Park Jiyeon nghe những lời Park Hyomin nói thì cứng nhắc vài giây, thật ra em chỉ muốn tìm cớ để đuổi Lee Jieun đi, để có không gian riêng với chị Sunyoung của em. Nhưng ở bên chị, em lại cảm thấy đau lòng đến không thể chịu nỗi. Đưa tay nâng cằm Park Hyomin lên, Park Jiyeon nở một nụ cười bỡn cợt:
"Chăm sóc tôi ư?! Chị có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
"Chị...chị hiểu." – Park Hyomin gật đầu, gương mặt bất giác đỏ bừng lên.
Park Jiyeon thoáng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh tanh, em nắm chặt lấy cổ tay Park Hyomin kéo vào nhà, cánh cửa bị đóng sầm lại. Chưa kịp mở đèn, Park Jiyeon ôm ghì lấy thân thể mềm mại của Park Hyomin, đôi môi nóng ấm gấp gáp tìm đến đôi môi mỏng mát lạnh của chị mà mút mát. Park Hyomin bị ôm hôn đến ngột thở, cả người vô lực chỉ biết dựa vào Park Jiyeon, cánh tay câu lấy cổ em mà bám víu. Mạnh mẽ đẩy Park Hyomin lên ghế sofa to lớn ở giữa phòng khách, Park Jiyeon dùng chân tháo đôi guốc ra rồi hất nó sang một bên, em cởi áo khoác trong khi giọng nói khàn đặc đi vì dục vọng của em vang lên:
"Là chị tự tìm đến tôi! Park Sunyoung, có phải chị rất nhớ cảm giác nằm dưới thân tôi mà rên rỉ đúng không?"
Áp thân thể nóng hổi đang khó chịu lên thân thể Park Hyomin mà ma sát, Park Jiyeon vùi đầu vào hõm cổ Park Hyomin, em bắt đầu gặm cắn, đôi tay di chuyển khắp người Park Hyomin, tìm chút cảm giác thoả mái.
"Cơ thể chị mê người như vậy, cũng quá sức cô đơn đi. Chồng chị có biết chị thiếu thốn đến mức phải tìm đến tôi để vui đùa hay không?"
Park Hyomin mặc cho em ra sức châm chọc, cô luồn tay vào áo sơ mi của Park Jiyeon, đưa tay tháo khoá áo ngực của em, ngọn lửa trong cô cũng đã bị em khơi mào. Cảm giác được bàn tay Park Hyomin đang xoa nắn ngực mình, Park Jiyeon dừng mọi động tác, em bật cười, trong ánh mắt còn mang tia mỉa mai:
"Park Sunyoung, chị thích cơ thể phụ nữ như vậy thì tại sao..." – giọng Park Jiyeon trở nên chua xót "tại sao lại đi lấy chồng?"
Câu hỏi của Park Jiyeon như cứa sâu vào tâm can Park Hyomin một vết cắt đau đớn. Từ khoé mắt cô những dòng nước mắt chảy ra, lại bị Park Jiyeon lau đi. Park Hyomin vươn tay, xoa gò má đã ướt nước mắt của Park Jiyeon, khẽ đan tay vào kẽ tóc em, cô kéo đầu em xuống áp lên bờ ngực đang phập phồng của mình, nỉ non bên tai em:
"Jiyeon à, hãy quên mọi chuyện đi. Lúc này, chỉ nghĩ đến chị thôi...Có được không?"
Park Jiyeon như đứa trẻ bị uỷ khuất, em cắn mạnh lên môi Park Hyomin đến bật máu. Park Hyomin chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tiếng kêu như bị nuốt chửng bởi đôi môi của Park Jiyeon. Nhanh chóng trút bỏ mọi vướng víu trên người cả hai, Park Jiyeon quỳ thẳng người trên ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh phát sáng trong đêm tối nhìn chằm chằm lên cơ thể hoàn mỹ của Park Hyomin. Ánh nhìn của Park Jiyeon khiến Park Hyomin vừa ngượng ngùng lại có chút run sợ, cô co đôi chân thon dài lại, cánh tay nâng lên che lấy bầu ngực đầy đặn. Park Jiyeon nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ý:
"Những gì cần thấy tôi đã thấy rồi, những gì không cần thấy tôi cũng đã thấy luôn. Chị còn che làm gì nữa?! Làm việc dư thừa!"
"Em..."
Park Hyomin chưa kịp phản kháng đã bị Park Jiyeon đè ép lên cơ thể bạch ngọc, em tách hai chân cô ra, chen người vào giữa. Cả hai cổ thân thể kiều diễm quấn chặt lấy nhau, xúc cảm da thịt làm cả hai thoả mãn cùng nhau thở dài. Áp mặt vào khe ngực mê hoặc của chị, Park Jiyeon nặng nhẹ để lại vô số ấn ký. Thân thể Park Hyomin mang một hương thơm khó cưỡng, Park Jiyeon vội vàng há miệng ngậm lên một bên đỉnh ngực chị, bên còn lại cũng không buông tha mà dùng tay nắn bóp, vân vê nhũ hoa. Park Hyomin không nhịn được thở dốc từng hồi, ôm chặt lấy Park Jiyeon, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn. Tay phải tìm xuống phía dưới, quả nhiên Park Hyomin đã ướt đẫm. Park Jiyeon mỉm cười trêu chọc:
"Chị đã sớm ướt như thế này rồi sao? Thật là đói khát mà!"
Không đợi Park Hyomin trả lời, Park Jiyeon đã thô bạo đi vào khiến Park Hyomin đau nhói. Nhíu chặt đôi mày thanh tú, Park Hyomin hít một ngụm khí, khó nhọc mở miệng cầu xin Park Jiyeon:
"Nhẹ...nhẹ một chút!"
"Chẳng phải chị muốn lắm sao?!" – Park Jiyeon không hề nhẹ nhàng, động tác tay càng lúc càng nhanh.
Park Hyomin nhắm ghiền mắt, cô cắn môi dưới cố gắng chịu đựng từng đợt ra vào như vũ bão của Park Jiyeon, khoé mắt chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro